vỡ vụn
Sáng hôm sau, khi Amie dọn dẹp phòng giặt, mắt cô dừng lại ở chiếc áo sơ mi đen nhàu nhĩ vắt nơi rổ đồ dơ.
Chiếc áo quen thuộc, là cái hắn thường mặc đến bar mỗi đêm.
Cô định vơ hết vào máy giặt thì chợt khựng lại.
Ngay bên cổ áo có một vệt đỏ nhạt...
Như son.
Amie cúi xuống, khẽ đưa mũi ngửi.
Nước hoa.
Không phải mùi nước xả vải cô dùng, cũng không phải mùi cơ thể hắn.
Có chút ngọt, cay nhẹ, lạ hoắc.
Cô nhíu mày, đưa chiếc áo lên gần hơn, lần này là cả một vùng quanh cổ áo và ngực có mùi đó.
Một giây trống rỗng trong đầu.
Cảm giác là lạ len vào, như một đốm nghi ngờ nhỏ chợt lóe lên trong lòng.
Nhưng rồi Amie tự lắc đầu.
Cô bước lui lại, đặt áo vào máy giặt.
"Chắc là mùi của shisha thôi mà..."
Cô lẩm bẩm, mỉm cười nhẹ, nụ cười ngốc nghếch nhưng ấm lòng.
Hắn làm ở bar.
Khách nữ nhiều, shisha, bóng cười, rượu bia, nước hoa... chuyện bình thường.
Còn vết son kia?
Có lẽ ai đó chạm vào, hoặc va trúng. Màu son dính vào áo cũng đâu nói lên được gì.
Cô ngồi thụp xuống, tay vuốt nhẹ vạt áo, khẽ nói một câu:
"Em tin anh mà... Jungkook."
Cô không biết rằng, từ tầng trên, Jungkook đang đứng phía sau cánh cửa khép hờ, đôi mắt trũng sâu, nhìn bóng lưng nhỏ bé của Amie.
Cô gái ấy... vẫn ngu ngốc mà tin hắn đến vậy.
Hắn cắn chặt răng, tay siết vào khung cửa.
Một vết máu rịn ra từ lòng bàn tay.
Từ sau hôm đó, Jungkook bắt đầu né tránh Amie.
Không phải vì ghét cô... mà vì sợ.
Sợ ánh mắt trong veo ấy sẽ nhìn thấy phần dơ bẩn đang ngày càng lớn dần trong con người hắn.
Hắn vẫn về nhà, vẫn nằm cạnh cô và đứa nhỏ mỗi sáng sớm, nhưng im lặng, tránh chạm mắt.
Cô thì vẫn như mọi khi, luôn nhẹ nhàng hỏi han, luôn chuẩn bị nước ấm, luôn đặt tay lên trán hắn mỗi khi anh mệt mỏi.
... Và vẫn ngây thơ tin hắn là người đàn ông tốt.
Cuối năm, khách đến bar ngày một nhiều.
Jungkook lấy lý do tăng ca.
Mỗi đêm hắn ở lại đến tận gần sáng, không còn ghé mua món ăn khuya nào mang về cho Amie như trước nữa.
Chuyện đó ban đầu chỉ là bận rộn... nhưng rồi dần thành thói quen.
Và điều kỳ lạ hơn nữa, là hắn không còn thấy bản thân mình chán ghét con bé tóc đỏ kia như lúc đầu.
Không còn là sự khinh miệt.
Không còn thấy dơ bẩn.
Mà là... tò mò.
Thèm muốn.
Và quen hơi.
Đêm đó, khi quán vắng dần, ánh đèn mờ vàng rọi xuống dãy ghế dài nơi cuối quầy.
Hắn ngồi vắt chân, một điếu shisha đang cháy đỏ lấp ló trong làn khói mờ mịt.
Cô gái tóc đỏ bước đến, không hỏi, không cần xin phép.
Cô ta trèo thẳng lên đùi hắn, hai tay vòng qua cổ, đôi môi nhếch lên nụ cười như đã quen thuộc vị trí này từ lâu.
"Chào, oppa."
Hắn không nói gì.
Chỉ ngửa mặt nhìn khói xoắn vào không trung, rồi quay sang... đặt môi mình lên miệng cô ta.
Một nụ hôn không cảm xúc.
Nhưng là hắn chủ động.
Tay hắn siết eo cô gái, mặc cho bản thân đã lún sâu thêm một đoạn.
Trong đầu chỉ kịp nghĩ:
"Mình làm gì vậy...?"
Nhưng miệng hắn vẫn tiếp tục hôn.
Như thể quên sạch quá khứ, quên sạch Amie và đứa con đang chờ hắn về ở nhà.
Tiếng nhạc vẫn rộn ràng, ánh đèn đỏ xanh vẫn nhấp nháy loạn xạ phía ngoài sân khấu.
Trong góc khuất nơi ghế dài sau quầy bar, Jungkook ngồi với cô gái tóc đỏ ngồi vắt lên đùi.
Làn khói shisha quyện cùng mùi nước hoa gắt, rượu mạnh, và mùi cơ thể lạ.
Cô ta áp sát môi vào tai anh, khẽ cười.
"Nghe nói anh có vợ... còn có cả một đứa nhỏ."
Jungkook ngừng hôn.
Không nói gì.
Không giật mình.
Không phản ứng gay gắt.
Chỉ... im lặng.
Một khoảng lặng ngắn nhưng nặng nề trôi qua, rồi hắn khẽ nhếch môi, như chẳng bận tâm:
"Không có."
Chỉ hai từ ngắn ngủi, dứt khoát.
Cô gái hơi khựng lại, nhưng rồi cười khẩy, đặt tay lên ngực hắn, vuốt nhẹ như chẳng cần biết đúng sai.
Chuyện của người đàn ông này... không liên quan đến cô.
Jungkook cũng chẳng quan tâm nữa.
Hắn nghiêng đầu ra sau, rút quả bóng cười tiếp theo, có lẽ là quả thứ mười... hắn không nhớ nổi.
Cắn nhẹ đầu ống.
Bóp.
Xì...
Tiếng khí nổ vào miệng. Hắn cười khan trong ảo giác đang ùa đến.
Thế giới bắt đầu quay.
Mọi âm thanh dường như vỡ vụn.
Nhưng môi hắn vẫn tìm môi cô gái kia như kẻ khát nước tìm nguồn.
Tay siết chặt eo.
Nóng.
Rất nóng.
Lý trí lại rơi thêm một lớp nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com