Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

đừng chạm vào cô ấy

Trời đã khuya.

Gần 10 giờ đêm, con hẻm dẫn vào khu nhà Amie yên ắng hơn mọi khi, chỉ còn vài bóng đèn vàng nhạt nhòa rọi xuống mặt đường ẩm ướt sau cơn mưa phùn nhẹ.

Amie ôm cặp, chân bước vội. Lớp ngoại khoá hôm nay kéo dài, cô ra trễ, xe buýt chuyến cuối thì đầy ắp người, cô phải đứng suốt cả đoạn đường về. Giờ chỉ mong mau về đến nhà.

Cô đi ngang tiệm sửa xe "HADES".

Tắt đèn. Không có ai.

Một chút nhẹ nhõm lướt qua tim. Nhưng chưa kịp mừng...

"Ê nhỏ kia, giờ này đi một mình hả?"
"Đáng yêu quá... cần người hộ tống về không?"

Ba thanh niên lạ mặt, người nồng mùi rượu, đứng chắn trước lối vào khu nhà. Một tên cầm lon bia, một tên khác xăm trổ đầy tay – nhưng không phải kiểu nghệ thuật như Jungkook, mà là kiểu lố lăng, bẩn thỉu.

Amie hoảng hốt lùi lại.

"Em... em không quen các anh..."

"Không quen thì làm quen chứ sao~" – Một tên cười nham nhở, tiến lại gần, tay đưa ra định kéo tay cô.

"Tôi nói đừng chạm vào cô ấy."

Giọng trầm thấp, cộc cằn nhưng rõ ràng từng chữ vang lên phía sau.

Tên vừa giơ tay đứng khựng lại.

Amie quay phắt lại – và thấy Jungkook đang đứng cách đó vài bước. Áo đen, quần jeans rách gối, mái tóc hơi ướt bết lại, hai tay nhét trong túi áo khoác. Gương mặt lạnh như thép dưới ánh đèn vàng nhạt.

"Gì mày?" – Một tên lên giọng, chẳng hề nể sợ.

Jungkook bước tới. Chậm rãi. Càng đến gần, không khí như nặng nề hơn.

"Tao nói..." – hắn rút tay khỏi túi. Bàn tay trần đầy hình xăm nắm lại.
"...CÚT."

Một đấm. Không chần chừ.

Tên đầu tiên gục xuống, chưa kịp hiểu chuyện gì.

Hai tên còn lại định lao vào – nhưng Jungkook đã xoay người, tung chân đá vào bụng một tên, kèm theo cú thúc khuỷu vào cằm tên còn lại.

Chưa đầy 10 giây, cả ba đều nằm la liệt dưới đất.

Amie sững người, tay che miệng, mắt mở to.

Jungkook thở mạnh một hơi, rồi quay sang cô. Dáng người hắn cao lớn, bóng lưng chắn hẳn ánh đèn phía sau, như che hết cả đêm tối.

"Đi theo tôi."

Amie vẫn chưa hoàn hồn, đứng yên như tượng.

Jungkook bước tới, nhẹ kéo cặp cô đeo lệch trên vai rồi khoác lên vai mình, tay kia nắm lấy cổ tay cô.

"Tôi không hỏi lại lần hai đâu."

Cô để hắn dẫn đi, như trong mơ.

Trên đường, không ai nói gì.

Chỉ có tiếng bước chân và nhịp tim Amie đập liên hồi như trống.

Khi đến gần nhà, Jungkook dừng lại, tháo cặp khỏi vai mình rồi đưa lại cho cô.

"...Lần sau đi trễ thì gọi tôi." – Giọng hắn trầm, ngắn gọn.
"Hoặc... đừng đi một mình nữa."

Amie ôm cặp, vẫn chưa biết nên phản ứng sao.

Jungkook nhìn cô thêm một lúc. Đôi mắt vốn sắc lạnh giờ ánh lên điều gì đó khó gọi tên – như lo lắng, như dịu dàng... hay chỉ là quan tâm?

"...Anh có theo dõi em không?" – cô bất chợt hỏi.

Hắn nhếch môi, cười nhẹ.
"Không. Chỉ là đúng lúc đang đi lấy thuốc lá thì thấy em."
Rồi quay lưng.
"Nhưng chắc từ giờ phải đi đúng giờ em tan học."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com