Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mười hai

kế hoạch vờn gấu của minseok được thực hiện vô cùng bài bản, khoa học, và có chiến lược

vì sao ư?

vì cậu tưởng mình làm chủ trận đấu.

vì cậu nghĩ mình đang khiến minhyeong quay như chong chóng, còn bản thân thì chỉ nhẹ nhàng buông ra vài câu bâng quơ, đủ để hắn bấn loạn đến mức phải ôm gối ngồi khóc thầm mỗi đêm.

nhưng có một chuyện minseok không lường trước được.

đó chính là...

hắn quá ấm áp.

một sự ấm áp nhẹ nhàng, bền bỉ, không ồn ào mà khiến tim người ta rung lên từng chút một.

-

thứ hai đầu tuần, trời đổ mưa.

minseok không mang ô, vẫn đang đứng trước sảnh một tòa nhà với vẻ mặt cau có, đang lo phải phi thân về nhà trong cơn mưa tầm tã, thì một bóng đen cao lớn che ngang ánh sáng.

là minhyeong.

trong tay hắn là cây dù màu xám bạc, trên áo khoác còn lấm tấm vài giọt nước.

" anh biết hôm nay em tới đây nên mang ô tới cho em "

giọng trầm trầm, êm như cơn mưa

trái tim minseok thình thịch một tiếng

" sao anh biết? em chưa nói gì mà? "

" ... thật ra anh lỡ vô tình nghe thấy em nói chuyện điện thoại với wooje "

" ... "

cậu bước vào dưới tán ô, vô thức kéo sát lại. hơi ấm từ người bên cạnh lan sang cả cánh tay cậu. mùi bạc hà dịu nhẹ, cùng với mùi mưa ẩm ướt, khiến nhịp tim cậu rối tung.

nhưng mà không được

phải tiếp tục vờn

nhất định phải làm chủ cuộc chơi

" ... sao hôm nay anh tốt dữ vậy? "

cậu hỏi, giả vờ như không có gì

" vì anh thích em "

câu trả lời thản nhiên đến mức minseok suýt vấp chân.

" không sợ em không thích lại hả? "

" không sợ "

minhyeong nhìn thẳng, ánh mắt không một chút do dự

" miễn là em còn để anh theo đuổi. "

-

tối hôm đó, minseok ngồi lăn lộn trong chăn như con sâu mất ngủ.

" đồ khùng "

miệng lẩm bẩm, tay ôm gối, tim đập như trống làng.

lúc đầu chỉ là mở điện thoại xem lại tin nhắn, rồi lại xem hình đại diện của minhyeong, rồi lại kéo lên, xem lại đoạn chat từ mấy tuần trước - cả những câu vu vơ em ăn chưa, những sticker ngố tàu mà hắn gửi, hay đoạn voice đầu tiên minhyeong thu anh đang pha cacao, em muốn uống không? bằng giọng ngái ngủ.

trái tim minseok như bị bóp nhẹ.

không hiểu sao... nghe lại thôi cũng thấy má mình nong nóng.

cậu thở dài, lăn qua lăn lại, cuối cùng chui ra khỏi mền, ra ngoài bếp rót ly nước.

và đúng lúc ấy điện thoại ting một cái.

là tin nhắn từ minhyeong.

em ngủ chưa?

tim cậu giật một nhịp, vội vàng gõ lại:

chưa, sao vậy?

không có gì chỉ là...

nhớ em chút xíu.

ryu minseok hiện tại đang đứng chết trân giữa bếp, tay cầm ly nước, còn trái tim thì như đang bị thả vào nồi chocolate nóng chảy

ngọt ngào và ấm đến mức muốn khóc.

cậu nhìn dòng chữ đó thêm năm phút.
đắn đo có nên nhắn lại em cũng nhớ anh một chút xíu...

cuối cùng, chỉ nhấn gửi một emoji mặt mèo

mấy giây sau, minhyeong reply:

ừm... đáng yêu quá

minseok đập mặt xuống bàn, rít lên trong tuyệt vọng:

" đáng ghét, cái đồ gấu ngốc... "

mà gấu đó là của cậu nha.

-

một buổi trưa khác, cậu đang lật sách tranh ở quán cà phê, thì nhận được tin nhắn từ minhyeong:

" em đang làm gì? "

minseok trả lời bâng quơ:

" em đang xem tranh ở quán gần nhà "

hai phút sau, cánh cửa quán vang lên một tiếng keng

người bước vào là hắn.

trong tay cầm một hộp bánh tart trứng nóng hổi - đúng loại cậu mê nhất.

" anh đoán em chưa ăn gì "

" sao anh tới nhanh vậy? "

" anh ở gần nên biết em ở đâu thì tới thôi "

minseok ngẩn người

ngay cả khi cậu không chủ động, hắn vẫn luôn đi về phía cậu trước.

-

đêm đó, cậu đứng ở ban công, nhìn thành phố lấp lánh dưới ánh đèn vàng, tay cầm ly cacao nóng mà minhyeong vừa pha.

trong nhà, hắn đang rửa chén.

nhạc nhẹ vang lên từ loa bluetooth.

" đã có anh, cần gì hơn? "

giọng ca sĩ nhẹ như gió, mà sao nghe như ai đó đang nói hộ lòng mình

minseok tựa đầu vào cánh cửa kính, thì thầm:

" anh ngốc thật, nhưng em cũng đâu khá hơn... "

ngay khoảnh khắc đó, hắn ngẩng đầu nhìn ra.

ánh mắt giao nhau.

minseok giật mình.

hắn không nghe thấy.

nhưng hắn mỉm cười với cậu - nụ cười dịu dàng như thể biết hết mọi bí mật trên đời này, và vẫn chọn ở lại.

đêm ấy, lần đầu tiên ryu minseok không ngủ được vì có người cứ lởn vởn trong đầu.

ừm thì để em xem đã, nhưng mà...

chắc em xem sắp xong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com