Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ushijima Wakatoshi - Drunk on you

"Chỉ cần những bông hoa hồng này còn tồn tại, tôi sẽ là vị vua của chính trái tim mình."

Nghĩ về Zenzo | Dazai Osamu

.𖥔 ݁ ˖🦢˚. ᵎᵎ

#1

Yêu đương với Wakatoshi là trải nghiệm hệt như lần đầu hưởng thức món cà phê, vị đắng nghét khiến ta nhăn mặt lè lưỡi, nhưng khi hoà thêm cái béo ngọt của sữa thì lại gây nghiện đến lạ lùng.

___ biết rõ rằng anh người yêu của em không giỏi biểu lộ cảm xúc, nhưng điều đó không có nghĩa rằng Wakatoshi vô cảm. Ngược lại là đằng khác, anh là người nghĩ 1 làm 10, làm 10 thì nghĩ 100, cực kỳ cất giấu nhiều suy tư trong lòng.

Chẳng hạn như cái lần em vô tình làm đổ trà sữa lên áo của anh, thế nhưng thay vì tức giận, Wakatoshi lại chạy đi mua cho em một ly khác, đã vậy còn up size, full topping. Hay những lúc bị thương khi thi đấu, anh vẫn giữ cái bản mặt cứng nhắc rồi khẽ thì thầm "anh ổn, không sao", nhưng đồ ngốc Wakatoshi đâu chịu hiểu em lo lắng đến nhường nào.

Vậy mà đồng thời, đó lại là điểm em thích ở anh, một người kiên định và vững chãi. Hệt như ngọn hải đăng vẫn đứng vững giữa bao giông tố và sóng lớn dữ tợn.

#2

Sau khi tốt nghiệp cao trung, ___ xuất sắc đỗ Đại học Mỹ thuật Tokyo (Geidai).

Về phía của Wakatoshi, anh cũng đã "may mắn" đậu đại học.

Thế là cả hai cùng đưa ra một quyết định (thật ra là do em đề xuất): Mở tiệc ăn mừng!

Khó khăn lắm mới có dịp kéo được người đàn ông suốt ngày chỉ có bóng chuyền này tham gia vào mấy trò nhộn nhịp nên em khoái chí lắm, lên kế hoạch cực kỳ tỉ mỉ như thể ăn mừng trúng số giải độc đắc vậy.

Để xem nào... sau khi bàn bạc, ___, Wakatoshi cùng những người bạn năm 3 của cả hai đã nhất trí mở tiệc tại nhà một trong cả đám (đứa phụ huynh không có nhà) và tất nhiên là không thể thiếu bia cùng shochu.

(note: độ tuổi quy định được uống rượu bia tại Nhật và nhiều nước Châu Á khác là 20 trở lên và tụi này chỉ mới 18/19 cho nên đừng take it seriously 😔)

#3

Mặc dù luôn lắc đầu ngoay ngoảy từ chối, Wakatoshi vẫn bị em chuốc say bí tị... chỉ sau 2 ly.

Mặc cho ___ vốn chẳng tự tin về tửu lượng của bản thân cho lắm, nhưng em không ngờ người yêu em còn tệ hơn cả thế.

Nhưng em phải thú thật với đời là: Ushiwaka lúc say dễ thương vãi đạn!

Đôi gò má còn chẳng chịu ửng hồng những lúc tập luyện hay thi đấu giờ lại đỏ như gấc, cùng với ánh mắt long lanh rớm lệ hệt Đát Kỷ kia khiến ___ lập tức hiểu cảm giác oan ức của Trụ Vương (mặc dù là oan thị Kính).

Và cái người đang say mèm kia đang nắm lấy tay ___ không buông, còn vùi đầu vào hõm cổ em, phả ra từng hơi thở nhè nhẹ nồng mùi gạo chưng cất của shochu.

Em nhìn xuống bàn tay to lớn của anh đang siết chặt lấy tay mình dưới gầm bàn, rồi lòng chợt tan mềm như đậu hũ nóng vừa vớt khỏi nồi.

#4

Tiệc tan khi kim đồng hồ chạm ngưỡng 22 giờ. Mấy đứa bạn lần lượt đứng dậy cáo lui, những thành viên trong CLB bóng chuyền vừa đi vừa vỗ vai, tặc lưỡi như thể tấm tắc choáng ngợp bởi "ông thần đội trưởng nhà mình cũng biết say". Còn em thì chỉ có thể cười trừ, bởi vì "ông thần" kia hiện tại đang tựa cả người lên vai mình, chẳng biết trời trăng mây gió gì nữa.

Sau khi giúp em dìu Wakatoshi ra khỏi nhà cậu bạn, mọi người cũng lần lượt ra về. ___ đã book Uber từ nãy, em vừa đăm chiêu ngó đồng hồ vừa thấp thỏm sợ trời mưa bất chợt. Mặc dù chẳng mấy tin vào dự báo thời tiết trên điện thoại vì từng bị chính nó chơi khăm nhiều lần, nhưng thà tin còn hơn không.

Thời tiết Tohoku vào độ tháng tư vốn thất thường, giống như người con trai đang dựa cả vào em đây, trầm mặc, kiên định, nhưng đôi khi lại mềm lòng đến lạ.

Lúc cả hai đứng đợi xe dưới ánh đèn đường vàng vọt, Wakatoshi vẫn chẳng buông tay em lấy một nhịp. Đầu anh khẽ nghiêng, mái tóc mềm mượt của anh áp lên má em.

"Wakatoshi..." Em khẽ gọi, sợ rằng anh sẽ gục hẳn, vì vốn phải đỡ cái con người cao hơn 1m9 này đã cực khổ lắm rồi.

Nhưng rồi, như thể là phản xạ bản năng, Wakatoshi nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên môi em, mang theo dư vị đắng nhẹ của rượu cùng vị ngọt của dâu tây từ bánh kem.

Em chớp mắt, cả thế giới đột nhiên nín thở.

Dù chẳng phải là nụ hôn đầu, chỉ là một cái chạm khẽ như dấu chấm lặng giữa bản nhạc dồn dập. Nhưng ___ muốn ghi nhớ khoảnh khắc này mãi mãi, bởi sự dịu dàng trong cơn say chếnh choáng ấy của anh... chỉ có một mình em nhớ được.

Sau khi tỉnh dậy và thoát khỏi cơn say ấy, Wakatoshi của em sẽ chẳng thể nhớ gì đâu. Nghĩ vậy, em cười khúc khích.

"Anh thích em..."

Giọng anh mơ hồ vang lên, chậm rãi hệt như tuyết đầu mùa khẽ rơi trên vai áo.

"...nhiều lắm."

Tim em như được sưởi ấm trong khoang ngực, và rồi sự ấm áp ấy len lỏi đến nơi gò má ngự trị, nóng rực.

Em đứng như trời trồng, ngơ ngác giữa những đợt gió đêm nhẹ.

Uber vẫn chưa tới, nhưng chẳng hiểu sao, em lại thấy mình như vừa được chở thẳng vào tim ai đó, nơi em vốn đã coi là nhà.

Anh đang say rượu, còn em thì say anh.

.𖥔 ݁ ˖🦢˚. ᵎᵎ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com