3. à thế làm sao mà à?
giờ warning là nó tục thì có muộn quá không nhỉ?
park chaewon lắc đầu ngán ngẩm, hai tay vô thức đưa ngang hông chống nạnh nhìn kim seungmin. 11a2 lại tiếp tục trốn trực nhật phần cầu thang, 11a7 nằm đối diện nằm không cũng dính đạn, bị thầy lee taeyong trừ nửa điểm vì tội không nhắc nhớ lớp kia làm chaewon tức đến phát rồ. seungmin đã quá quen với tình trạng kiểu này, anh chỉ khoanh tay đứng nghe chaewon rủa xả đử thứ từ ngữ chó bay gà xéo lên người mình, mắt chơm chớp trong veo như con cún nhỏ.
"đằng ấy còn chút lòng tự trọng nào không thế hả, đừng tưởng con thầy hiệu trưởng là tôi không dám nạt!"
"ấy chết, cậu cứ tự nhiên..." seungmin xua tay, khóe miệng kéo lên thành đường bán nguyệt "mình chỉ là thấy cô joohyun chọn lớp trưởng đúng quá, lớp không bao giờ bị thiệt."
"cc thằng điên này, nãy giờ bà mày chửi mày đ' thấm hay gì vậy? quản cái lớp chọn như l của mày cho tốt vào, có vài hạt bụi cỏn con còn để liên lụy đến lớp bà mày thì đừng có trách đống rác không nằm trong thùng mà nằm trong mồm mày đấy nhé."
"chửi thề nhiều quá, park chaewon." thầy hiệu trưởng vest xám đĩnh đạc với đôi giày da nâu bóng loáng từ từ tiến lại chỗ hai người, nét đờ đẫn xen hốt hoảng thộn ra trên gương mặt trắng trẻo của nàng tóc vàng hoe. seungmin cúi người chào nghiêm chỉnh "dạ em chào thầy", tay kia khẽ ấn lưng cô bạn xuống. kim seokjin nheo mắt nhìn, chẳng phải đây là sinh vật trái giới duy nhất được phép xuất hiện trên miệng cậu con út nhà mình à?
"có chuyện gì thì nói nhỏ thôi, ảnh hưởng đến trật tự trường lớp." thầy vỗ vai seungmin, tiện thể nháy mắt thật điệu nghệ để nhận lại cái đảo mắt bất lực từ cậu quý tử. park chaewon vẫn cúi gằm mặt lầm bầm "em xin lỗi thầy em có lỗi với bạn với bè với bố mẹ chú dì cô bác..." cho đến khi bóng thầy hiệu trưởng kiêm bố ruột của người mình vừa trút giận lên khuất dạng.
"thôi nào, cậu dừng được rồi đó." seungmin thì thầm, nhăn mặt chịu đựng cái véo không nhẹ nhàng đang hạ cách trên sườn "để mình giúp cậu mấy hôm trực nhật nhé?"
"giúp LỚP tôi, không phải riêng tôi."
"không được!" kim seungmin lắc đầu quầy quậy "lớp trưởng giúp lớp trưởng chứ."
"lớp phó lớp tôi xinh hơn nhiều, jeon heejin ấy, là con gái tôi còn muốn húp nữa là~" chaewon cười toe toét, kiễng chân lên vỗ vai người đối diện. seungmin mỉm cười, không phải kiểu cún con xin tha tội như một chục phút trước, mà là kiểu trai tồi chính hiệu, tủy sống của nàng park-tóc-vàng-hoe lập tức dựng lên lóc chóc.
"nhưng mình muốn húp cậu cơ."
"đ** m* mày chứ thằng điên kim seungmin!" park chaewon trợn mắt rít lên, hai tay bịt chặt mồm anh "bà đây còn muốn sống, tính để bà ăn súp trứng sống qua ngày hay gì?!"
"đừng lo mà, làm người yêu mình sẽ được chị yerim bảo kê." seungmin nháy mắt, người kia chỉ cười trừ "nhưng kim seungmin thì không, nhỉ? chúng ta mới chia tay năm ngoái thôi mà."
bầu không khí lập tức trùng xuống, chaewon mân mê vạt áo của mình trong khi nhìn những đầu ngón tay run run buông thõng trước mắt "park chaewon, cậu chưa từng tin mình?"
"từng tin, đã từng tin cậu, rất nhiều. nhưng mà, cậu ấy, mình không đủ kiên nhẫn để chờ cậu làm mình tin thêm lần nữa. mệt lắm luôn..." em ngẩng lên, đáy mắt bắt đầu long lanh, chỉ chờ ngọn gió cuối đông đẩy làn nước mỏng rơi xuống "seungmin à, đừng cố gắng nữa. bát nước đổ đi đừng tốn công hứng lại làm gì, cậu không cần tốn công với người không hiểu cho cậu đâu, được chứ?"
"chỉ cần cái bát ấy còn nước, dù sứt mẻ đến mấy tớ cũng sẽ cố." seungmin thở hắt ra, giọng chắc nịch "chỉ cần mình còn thích cậu, dù chaewon có ruồng rẫy mình thế nào mình cũng sẽ không bỏ cuộc đâu."
"bớt văn vẻ giùm, khiếp vl cái giọng." em bĩu môi cười khinh, tay cầm khăn mỏng lau sạch vết tích xúc động nãy giờ "bà đây không thèm ruồng rẫy thằng như mày, thứ gì đâu trẻ trâu vắt mũi chưa sạch, tốn cả nửa năm lớp 10 đcm..."
"mình tự hỏi sao chaewon có thể luôn chửi thề ầm ầm trước mặt mình thế nhỉ?" anh cau mày, người chưa bao giờ nói tục quá năm câu trong ngày như anh quả thực vô cùng ngạc nhiên và nể phục park chaewon, còn lại thì seungmin sẽ chì chiết tụi kia là lũ vô văn hóa.
"tại bà đây ghét mày, đồ con ch*! à đấy, tôi có crush rồi, đừng tốn công vô ích nữa nha~" nàng vuốt tóc, gò má hơi đỏ vì lạnh, seungmin chỉ lơ đãng đáp lại "ai?"
"bạn thân mày."
"lee felix?" seungmin nhướn mày, nhận lại cái gật đầu đắc thắng. anh chép miệng "không có gì khó, nếu có thể thì tôi sẽ phá hai người."
"xấu tính vừa thôi, kim seungmin." chaewon cười nắc nẻ, seungmin cũng cười theo "tán bạn thân bồ cũ với lớp vỏ bọc ngại trai, dù sao cũng đáng mong đợi lắm."
"đời là diễn mà, seungmin chịu thua đi nào. dù sao cậu cũng tốt, tôi biết có người xứng đáng với cậu hơn tôi đấy."
anh vuốt lại hàng tóc trước mặt, thản nhiên nhả chữ "nói đi."
"nhớ con nhỏ cậu giúp chạy thoát khỏi lũ côn đồ trường nam sinh 6 chứ?" seungmin lơ đãng gật đầu, chaewon cắn vỡ viên kẹo trong miệng "son hyejoo, 10a6, đối xử với nó cho tốt vào."
"được. đối với em vợ thì phải đàng hoàng là lẽ đương nhiên."
"câm mồm. cấm nhắc chuyện của tôi và cậu, nó thích cậu và tôi thân với nó năm năm rồi. coi như lợi dụng tình cảm đi, nể tình đừng có phá mối quan hệ chị em nhà người khác, được chứ?"
"làm sao đây, nhưng tôi lại thích cậu cơ mà." anh nhếch miệng, vẫn là kiểu cười xấu xa nhưng làm tim chaewon hẫng một nhịp "được, nể tình, tôi sẽ xử lí chuyện này thật tốt."
"và ngừng bám đuôi tôi đi, đừng tưởng tôi không biết."
"chỉ là sợ thôi, sợ cậu gặp nguy hiểm..."
"nhắc lại lần cuối, nửa năm rồi, chúng ta không còn thuộc về nhau một chút nào nữa. đừng can thiệp vào cuộc sống người dưng, được chứ?"
"park chaewon, nhắc lại lần cuối, nửa năm rồi, mình vẫn nhớ cậu. ba năm mình đơn phương cậu không phải gió thoảng qua."
"ba năm?!" chứ không phải seungmin chỉ tán tỉnh em cho vui như những lời nói ngoài kia à?
"ba năm rưỡi, tính đến bây giờ."
"chắc tôi phát điên với cậu mất thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com