#10
#jmj's
"Mẹ ơi~"
Nghe tiếng gọi non nớt của trẻ con phát ra từ phía sau, Kim Mẫn Đình mỉm cười, chậm rãi quay lại, ôm lấy đứa nhỏ đang nhào vào lòng mình.
"Công chúa nhỏ của mẹ, đi học về rồi sao?"
"Học về rồi~"
Đứa nhỏ ôm ghì lấy cổ của Mẫn Đình, hôn lấy gò má của nàng, nói to "Hôm nay cô Trân Trân đưa Đình nhỏ đi ăn kem đó~"
Mẫn Đình xoay đầu hướng về phía cánh cửa, gật gật đầu "Cảm ơn chị, Trân a."
"Không có gì đâu."
Thân Liễu Trân cởi giày đặt lên kệ, để cái balo con sóc chuột của Uyển Đình lên trên ghế, nói vào trong "Uyển Đình ah, đừng leo lên người mẹ con, con sẽ khiến mẹ con khó thở đấy."
Đình nhỏ bĩu môi, nhếch nhếch miệng "Mẹ không ôm Đình nhỏ nữa sao?"
"Không có, mẹ vẫn muốn ôm Đình nhỏ."
Mẫn Đình xoa đầu của bé, đặt bé xuống đất, nói "Nhưng mẹ phải nấu ăn rồi, Đình nhỏ ra ngoài chơi với cô Trân Trân đi."
"Vâng."
Uyển Đình có chút ủ rũ, nhấc chân béo chạy ra ngoài phòng khách, nhưng nhớ ra gì đó liền hét toáng lên.
"Mẹ ơi, Đình a được 100 điểm đó!"
Kim Mẫn Đình phì cười, nói "Hảo, nếu con đủ mười bài 100 điểm, mẹ sẽ đưa Uyển Đình đi chơi, được không?"
"Vâng."
Uyển Đình phấn khích cười, sau đó nhảy lên sofa đặt trong phòng khách, với tay lấy cái remote bấm loạn xạ.
Thân Liễu Trân xoa đầu bé "Đình nhỏ học giỏi nhỉ? Ngày nào cũng được 100 điểm."
Uyển Đình cười, hai mắt cong cong thành hình cầu vòng " Đình giống mẹ, mẹ cũng học giỏi."
Ở trong bếp, Kim Mẫn Đình nghe công chúa nhỏ của mình nói như vậy, nhịn không được nở nụ cười.
Liễu Trân vuốt hai gò má nộn thịt của Uyển Đình, nhưng bé lại né ra, mặt nhăn như cái bánh bao nhỏ nhún nước.
"Đình nhỏ sao thế?"
"Đình nhỏ chỉ muốn mẹ sờ như thế thôi."
Uyển Đình mặc dù đã lớn thành như vậy rồi nhưng vẫn cứ bám lấy Mẫn Đình, ôm hôn Mẫn Đình, lại chán ghét người khác chạm vào người mình. Trong mắt của Uyển Đình cũng chỉ có Mẫn Đình mà thôi, người khác trong mắt bé đều không hề tồn tại.
Vừa vặn lúc đó Mẫn Đình bước ra, nghe Uyển Đình nói thế thì cau mày "Đình aa, con không được vô lễ, cô Trân Trân thương con nên mới sờ con thôi, ngoan đi, đừng có làm nũng."
Uyển Đình bĩu môi, rất không cam tâm, chạy đến ôm chặt đùi của Mẫn Đình.
Mẫn Đình thở dài, ôm bé Đình đặt xuống ghế, lấy một cái bánh trong đĩa đưa cho bé.
"Đình nhỏ ngoan, ăn xong rồi đi tắm nhé."
"Vâng."
Uyển Đình cầm lấy khối bánh trứng mà Mẫn Đình vừa làm xong, cắn một ngụm lớn, cảm giác ngon ngọt ngay đầu lưỡi, còn có mùi sữa thơm ngọt ngào.
"Mẹ à, bánh ngon quá~"
Mẫn Đình mỉm cười, ôn giọng "Ăn xong rồi thì đi tắm, một lát lại xuống ăn cơm, biết không?"
"Dạ vâng."
Uyển Đình nhảy xuống ghế sofa, kéo lê vái balo con sóc chuột, vẫy vẫy tay "Mẹ ơi, cúi xuống đi."
Kim Mẫn Đình không nhìn thấy nhưng vẫn biết bé con của mình đang đòi hỏi cái gì, liền cúi xuống, đưa gò má của mình cho bé.
Uyển Đình lấy hai tay đầy vụn bánh ôm lấy gò má của Mẫn Đình, hôn một cái rõ kêu, rồi khúc khích cười, cầm nửa cái bánh chạy lên trên lầu.
Bật cười thành tiếng, Kim Mẫn Đình thật muốn nhìn thấy dáng vẻ cao hứng của Uyển Đình, chỉ tiếc, đôi mắt nàng đã không nhìn thấy gì được nữa rồi.
Thân Liễu Trân đứng dậy, nói "Để chị giúp em làm bữa tối."
"À, không cần đâu, em tự làm được rồi, chị cũng dùng bánh đi."
"Cám ơn."
Mẫn Đình hơi cười, sau đó mò mẫm đi vào nhà bếp.
Liễu Trân nhìn theo bóng lưng của Mẫn Đình, nụ cười trên môi càng trở nên ôn hòa.
Dùng xong bữa tối ở nhà Mẫn Đình, Liễu Trân vẫn lưu lại, ngồi bên cạnh xem Uyển Đình vẽ tranh.
Năm nay Uyển Đình đã sáu tuổi, tính cách nghịch ngợm khác hẳn Mẫn Đình, nhưng lại rất thích âm nhạc giống mẹ, đặc biệt là thích vẽ tranh. Trên tường đầy những bức vẽ nghuệch ngoạc khi Uyển Đình chỉ mới lên ba cho tới lên sáu tuổi, Mẫn Đình không nỡ xóa đi, để như vậy làm kỉ niệm. Càng lớn, Uyển Đình càng thích vẽ mẹ, trong mắt bé thì Kim Mẫn Đình là tuyệt vời nhất, cho nên mỗi bức vẻ của bé đều có sự xuất hiện của nàng. Hôm nay Uyển Đình lại lôi bút ra vẽ Mẫn Đình, cặm cụi tô tô vẽ vẽ, bên cạnh còn có Thân Liễu Trân gợi ý chỉnh sửa.
Mẫn Đình nghe hai cô cháu các nàng tranh cãi không khỏi phì cười, xoay người vào bếp lấy trái cây đã gọt sẵn ra, đặt lên trên bàn.
"Đình nhỏ ah, ăn xong rồi vẽ tiếp nhé."
"Vâng."
Uyển Đình buông bút màu xuống, cầm lấy một miếng táo to, nhét hẳn vào trong miệng để tranh thủ thời gian vẽ tiếp.
Tuy không nhìn thấy nhưng Mẫn Đình có thể biết công chúa nhỏ của nàng đang làm cái gì, nàng nghiêm khắc nói "Đình aa, ăn táo phải cắn từng miếng nhỏ, không được ăn cả miếng to như vậy."
Uyển Đình nhếch nhếch cái mũi nhỏ, không dám cãi lời Mẫn Đình, lấy miếng táo khác cắn từng miếng nhỏ.
Lúc này Mẫn Đình mới hài lòng mỉm cười, dang tay ra, nói "Đình nhỏ, lại đây để mẹ ôm."
Uyển Đình ném cả cái nĩa đang cầm, chạy thẳng vào trong lòng của Mẫn Đình, cọ dụi một phen.
Kim Mẫn Đình bật cười, xoa đầu bé "Đình nhỏ ngoan."
Đem Uyển Đình ôm lên đùi, Mẫn Đình nắn gương mặt béo tròn của bé, ý cười càng thêm sâu, thật may, công chúa nhỏ của nàng vẫn ở đây.
Uyển Đình gối đầu lên ngực của Mẫn Đình, dụi dụi mắt, hình như buồn ngủ rồi.
"Buồn ngủ rồi sao?"
"Dạ."
"Đi đánh răng đi, lát mẹ lên kể chuyện cho con nghe."
"Nii~"
Uyển Đình dọn dẹp bút màu và tập vẽ của mình, nhanh nhẹn chạy đi, không quên hôn lên mặt Mẫn Đình một cái thật kêu.
Uyển Đình phì cười, đợi khi tiếng bước chân nhỏ bé biến mất mới bắt đầu dọn dẹp.
"Đình Đình!"
Mẫn Đình hơi quay đầu lại "Trân Trân?"
"Ừm, hôm nay chị ngủ lại đây được không?" Thân Liễu Trân hơi cười "Xe của chị gặp vấn đề rồi."
"Cũng được." Mẫn Đình mỉm cười "Nhà này là của chị mà."
Liễu Trân lại nghĩ sang một ý khác, nhà của nàng, chính là nơi có Mẫn Đình và Uyển Đình bé bỏng, một nhà có ba người vô cùng hạnh phúc. Nghĩ đến thôi, Liễu Trân cũng đã cảm thấy vui vẻ, đứng lên giúp Mẫn Đình dọn dẹp.
Trong lúc dọn dẹp, Liễu Trân vô tình đụng trúng tay của Mẫn Đình, mặt liền đỏ lên, nhìn lên thì thấy Mẫn Đình vẫn không phát hiện, liền hít một hơi lấy hết can đảm nắm lấy tay nàng.
Mẫn Đình giật mình, vội giãy tay ra "Trân a, chị làm cái gì vậy?"
"Đình Đình, em biết chị đang nghĩ cái gì mà đúng không?" Liễu Trân ôn giọng "Sáu năm rồi, Mẫn Đình à, Uyển Đình cũng lớn rồi, con bé đã từng hỏi chị baba của nó là ai."
Trong mắt Kim Mẫn Đình lóe lên một tia ảm đạm, nàng rút tay mình ra khỏi tay của Mẫn Đình, yếu ớt nói "Em cần thêm thời gian, hiện tại không phải thời gian tốt để nói về chuyện này."
Nói xong, Mẫn Đình xoay người đi lên phòng của Uyển Đình.
Thân Liễu Trân nhìn theo bóng lưng của Mẫn Đình, ảm đạm thở dài một tiếng.
...
"Và chàng hoàng tử hôn nàng công chúa, đánh thức nàng dậy khỏi..."
"Mẹ ơi."
Mẫn Đình ngừng kể chuyện, hỏi khẽ "Gì thế Đình nhỏ?"
Đôi mắt Uyển Đình sáng lấp lánh, môi mấp mái, hỏi "Mẹ ơi, mẹ và cô Trân Trân có phải là vợ chồng không?"
"Hửm? Ai nói con chuyện này vậy?"
"Không có ai nói cả, con thấy cô Trân nắm tay của mẹ, mà Yên Chi nói chỉ có vợ chồng mới được nắm tay vậy thôi."
Mẫn Đình khẽ thở dài, xoa đầu bé con của nàng "Công chúa nhỏ, không phải chỉ có vợ chồng mới nắm tay nhau đâu, bạn bè, đối tác, thậm chí là người ngoài cũng có thể nắm tay, đó chỉ là cách xã giao thông thường thôi."
"Nếu vậy thì tốt!"
"Tốt?"
"Phải a." Uyển Đình tủm tỉm cười "Nếu mẹ không phải vợ của cô Trân Trân thì mẹ chỉ là mẹ của con thôi, không phải là của ai khác nữa."
Mẫn Đình không khỏi dở khóc dở cười, xoa đầu Uyển Đình "Công chúa nhỏ, đừng nói chuyện này nữa, đi ngủ thôi."
"Vâng."
Uyển Đình ngoan ngoãn nằm xuống giường, khi thấy Mẫn Đình mò mẫm tắt đèn liền chồm người qua giúp mẹ.
Mẫn Đình mỉm cười, dịu dàng đặt lên trán Uyển Đình một nụ hôn, thì thầm thật khẽ "Công chúa nhỏ của mẹ, ngủ thôi."
Đình nhỏ rúc vào trong lòng của Đình lớn nhắm mắt lại, nhưng không thể ngủ, hai mắt mở to nhìn mẹ của mình.
Mẫn Đình có thể cảm nhận được Uyển Đình đanh cọ nguậy trong lòng mình, liền hỏi "Đình a, có chuyện gì nữa à?"
"Mẹ à, có phải Đình nhỏ không có ba hay không?"
Câu hỏi non nớt đó giáng một đòn thật đau vào đầu của Kim Mẫn Đình, nàng chết lặng, hốc mắt xót cay, không biết phải trả lời như thế nào với con của mình.
Uyển Đình lại hỏi "Mẹ ơi, có phải đứa trẻ nào cũng cần có ba và mẹ phải không? Uyển Đình sao lại không có ba vậy mẹ?"
Tai của Mẫn Đình như ù đi, chẳng biết từ lúc nào, nước mắt đã rơi xuống. Nàng thật sự rất muốn nói với Uyển Đình rằng con bé cũng có ba, không, đúng hơn là con bé còn một người mẹ. Nhưng người mẹ đó đã từ bỏ Đình nhỏ đáng thương của nàng, người đó hoàn toàn quên đi sự tồn tại của mẹ con nàng, nếu nàng nói ra mà không đem lại cho bé con một người mẹ nữa, thì nàng cũng không nên nói ra làm gì.
Uyển Đình thấy nước mắt Mẫn Đình rơi xuống liền hoảng hốt, vội vàng đưa tay xoa gương mặt của Mẫn Đình, chặn tay lên mắt nàng, không cho nước mắt rơi xuống.
"Mẹ ơi đừng khóc, là Đình không ngoan, Đình không nên hỏi bậy bạ, mẹ à đừng khóc nữa mà."
Uyển Đình nói như mếu, bấu lấy hai vai Mẫn Đình mà nức nở, con bé không muốn thấy mẹ mình khóc, bởi vì trên đời này không ai thương con bé bằng mẹ cả. Bạn bè chỉ trỏ nói bé là con hoang, bé cũng mặc kệ, chỉ cần bé còn có mẹ, như vậy là đủ rồi, bé không cần ba đâu.
"Đình... mẹ xin lỗi... mẹ xin lỗi..."
Mẫn Đình ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ của Uyển Đình vào lòng, nghẹn ngào không thành lời "Mẹ rất muốn Đình có một gia đình hoàn chỉnh, nhưng mẹ không thể... Uyển Đình....."
"Đình nhỏ không cần ba, Đình chỉ cần mẹ thôi, mẹ đừng khóc mà."
Tiếng nức nở tuyệt vọng quanh quẩn trong phòng, chẳng biết qua bao lâu, cả hai mẹ con cùng thiếp đi, chỉ còn ánh trăng vằng vặc bên ngoài cửa sổ.
-----------------
: Trầu âu hết Mẫn Đình rồi Uyển Đình, sợ lộn nên tui đọc đi đọc lại mấy lần :v (cmt sẽ giải thích tại sao lại tên Uyển Đình nhoa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com