#13
#jmj's
"Sao?"
Liễu Trân đứng bật dậy khỏi ghế sofa, tức giận nói "Sao lúc đó em không gọi chị đến? Rõ ràng là bà ta sai, em nhẫn nhịn làm cái gì?"
Mẫn Đình không nói gì, yên lặng ôm Uyển Đình vào lòng, lúc này nàng cũng không còn quan tâm đến chuyện gì khác, chỉ cần công chúa nhỏ của nàng vẫn còn bên cạnh nàng đã là tốt lắm rồi.
Thấy tia mờ mịt trong mắt của Mẫn Đình, Liễu Trân thở dài, nàng ngồi lại xuống sofa, nắm lấy bàn tay của nàng.
"Trân Trân?"
"Đừng sợ, chị ở bên cạnh hai mẹ con em, chị sẽ không để chuyện này tái diễn nữa đâu."
Mẫn Đình mấp mái đôi môi khô nứt "Cảm ơn."
Mẫn Đình nhìn xuống Uyển Đình đang chôn đầu vào ngực của Mẫn Đình, hỏi khẽ "Đình nhi lúc đó có sợ hay không?"
Uyển Đình hơi gật đầu, rồi lại lắc đầu, ngẩng cao đầu, nói "Sao này Đình nhỏ sẽ không sợ nữa, Đình sẽ bảo vệ mẹ!"
Khóe môi Mẫn Đình hơi nâng lên, hôn lên đỉnh đầu Uyển Đình "Uyển Đình ngoan, mẹ yêu con rất nhiều."
Uyển Đình hì hì cười, hai tay bám lấy vai của Mẫn Đình, hai chân vòng qua thắt lưng nàng, hôn một cái thật lâu trên mặt của mẹ.
Đón lấy cái hôn của Uyển Đình, Mẫn Đình dùng hai tay đỡ lấy mông của công chúa nhỏ, sợ bé sẽ ngã xuống, nhưng ý cười trong mắt cũng không giảm đi chút nào.
"Đói không?"
"Đói~"
Mẫn Đình mỉm cười, đặt Uyển Đình ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng nói "Để mẹ lấy bánh cho con, ngồi chơi với cô Trân Trân đi."
"Đình muốn đi theo mẹ!"
Uyển Đình nhảy xuống ghế sofa, ôm chặt lấy hai chân của Mẫn Đình, nếu nàng không cho bé theo, bé nhất định sẽ bám lấy nàng tới cùng.
Kim Mẫn Đình nhịn không được bật cười, ôm Uyển Đình lên, cùng bé đi vào trong bếp.
Liễu Trân nhìn theo bóng dáng hai mẹ con khuất vào trong bếp, khóe môi hơi nâng lên, từ khi có sự xuất hiện của Uyển Đình, Mẫn Đình cười nhiều hơn, bệnh trầm cảm cũng đã đỡ hơn rất nhiều. Hôm nay gặp phải loại sự tình này, Mẫn Đình cũng không còn giống như lúc trước trốn dưới bàn, nàng ấy đã có thể đối diện, có thể quên đi nhanh chóng chỉ với câu nói non nớt của Uyển Đình. Nhìn Mẫn Đình từng ngày từng ngày trở về dáng vẻ hoạt bát vui vẻ như lúc xưa, Liễu Trân không nhịn được mỉm cười, nàng tin sẽ có một ngày nàng ấy sẽ mở lòng với nàng.
Lát sau Mẫn Đình trở ra, và trên tay của Uyển Đình là một dĩa bánh trứng ngào ngạt hương thơm.
Liễu Trân rời khỏi chỗ ngồi, đón lấy dĩa bánh trên tay của Uyển Đình đặt lên trên bàn, nhích sang một bên để bé có chỗ ngồi.
Uyển Đình lại không ngồi mà nhường cho Mẫn Đình ngồi, sau đó sẽ bám lên đùi của mẹ, muốn mẹ bế lên.
Không cần nhìn Mẫn Đình cũng biết bé con của nàng đòi hỏi cái gì, liền cúi người xuống ôm lấy bé con đặt lên đùi mình.
Vui vẻ khúc khích cười một tiếng, Uyển Đình với tay lấy một cái bánh trứng định cho vào miệng thì nghe tiếng nói của Mẫn Đình vang lên.
"Đình aa, trước khi ăn con phải nói gì nào?"
Uyển Đình chun chun mũi, nhìn qua Liễu Trân, nói "Cô Trân Trân dùng bánh, mẹ dùng bánh~"
Mẫn Đình vươn tay chuẩn xác nắm được cái mũi của Uyển Đình, nhéo nhẹ một cái.
Được mẹ nhéo yêu, Uyển Đình càng cười rạng rỡ hơn, lấy khối bánh đang cầm bẻ ra làm đôi, chìa nửa cái bánh còn lại đặt ở môi Mẫn Đình.
"Mẹ ăn bánh!"
"Hảo."
Mẫn Đình vui vẻ mở miệng ra để Uyển Đình uy mình dùng bánh, trong miệng đều tràn ngập vị ngọt thơm của bánh, trong ngực được một phen ấm áp ngọt ngào.
Uyển Đình phấn khích, cầm lấy nửa cái còn lại uy tiếp cho Mẫn Đình ăn "Nha, nha, ăn bánh~ mẹ mở miệng ra đi~"
Mẫn Đình ngăn miếng bánh Uyển Đình đang đưa tới, nói "Con cũng uy cho cô Trân Trân ăn đi."
Uyển Đình rất nghe lời mẹ, trực tiếp nhảy xuống, cầm cái bánh mới đưa cho Liễu Trân.
"Cô Trân Trân ăn bánh."
Thân Liễu Trân mỉm cười, ôm Uyển Đình lên, nói "Mẹ con bảo con uy cô mà, không phải sao?"
Uyển Đình gật gật đầu, bẻ bánh ra làm đôi, há miệng to ra "A~"
Liễu Trân nhịn không được bật cười thành tiếng, cũng mở miệng ra để Uyển Đình uy bánh cho mình.
Uyển Đình uy bánh đến cao hứng, hết lấy bánh rồi bẻ bánh ra làm đôi, liên tục uy cho Liễu Trân, khi thấy hai gò má nàng phồng lên vì bị dồn bánh quá nhiều, bé liền khanh khách cười to.
"Ai nha, Uyển Đình không ngoan rồi."
Liễu Trân nuốt xuống miếng bánh cuối cùng, thở hắt ra, xém chút đã tắt thở chết rồi!!?
Uyển Đình cầm lấy cốc nước trên bàn đưa cho Liễu Trân "Cô Trân Trân, nhuống."
Liễu Trân sửa lại "Là uống."
"Nhuống!"
Uyển Đình không chịu mình sai, còn nói to hơn nữa.
Mẫn Đình không hài lòng nói "Đình nhi, con không được như vậy."
Uyển Đình bĩu môi, chạy ào vào lòng Mẫn Đình, cọ cọ "Mẹ ơi, uống uống."
Mẫn Đình phì cười, nhéo nhéo gò má nộn thịt của bé "Đình Đình của mẹ là ngoan nhất."
Uyển Đình càng cười rạng rỡ, chôn đầu vào ngực Mẫn Đình, khanh khách cười to.
...
Ánh sáng xuyên qua khung cửa kính một chiều, chậu cây xanh đặt ở bệ cửa sổ đang không ngừng đung đưa những chiếc lá xanh ngát đón từng tia sáng lấp lánh.
Tách cafe trên bàn đã nguội dần, thứ chất lỏng đậm màu đen sóng sánh trong ly, hương thơm cũng đã không còn ngào ngạt như lúc đầu nữa. Tiếng nhịp thời gian chậm rãi trôi qua, kim dài đang nhích từng nhịp mệt mỏi về số mười hai, chẳng biết qua bao lâu, ba chiếc kim đã cùng nằm một chỗ.
Cánh cửa phòng đang đóng kính lại bị người bên ngoài đẩy vào, sau đó là tiếng bước chân hối hả vọng vào.
"Liễu tổng, có chuyện rồi!"
Trí Mẫn dời mắt ra khỏi cửa sổ, liếc nhìn nam nhân viên vừa mới chạy vào, lạnh giọng hỏi "Có chuyện gì?"
"Cổ phiếu công ty của chúng ta tuột dốc thảm hại, người của ngân hàng cũng sắp đến đây!"
"Ngân hàng?" Liễu Trí Mẫn nhướn mày "Ngân hàng đến đây làm gì?"
"Công ty của chúng ta đang nợ ngân hàng một khoản tiền rất lớn, và công ty chúng ta không còn khả năng chi trả nữa rồi!"
Trí Mẫn đứng bật dậy, rời khỏi chỗ ngồi, xốc mạnh cổ áo nam nhân viên đó "Cậu vừa nói cái gì? Công ty của chúng ta nợ tiền khi nào?"
"Tôi cũng không biết, nhưng kế toán thống kê xong phát hiện tiền vốn của công ty thâm hụt nghiêm trọng, còn có, theo điều tra phát hiện có người đã lấy danh nghĩa công ty vay mượn ngân hàng một khoản tiền vô cùng lớn."
Liễu Trí Mẫn rít lên "Kẻ khốn đó là ai?"
"Dạ là Liễu phu nhân!"
"Đinh Trân Phi!?" Trí Mẫn xoay lại, siết chặt cạnh bàn, các khớp ngón tay chuyển sang trắng bệt "Khốn kiếp, cô ta mượn tiền ngân hàng nhiều như thế để làm gì?"
"Chị hỏi tôi sao?"
Nhìn thấy dáng người quen thuộc đứng ở ngoài cửa, Liễu Trí Mẫn lập tức rời khỏi chỗ của mình, túm lấy Trân Phi kéo vào trong phòng.
Trân Phi giãy mạnh thoát khỏi cái siết tay cứng cáp của Trí Mẫn, cô ta gắt lên "Chị phát điên cái gì thế? Đau chết tôi rồi!"
"Cô mượn tiền ngân hàng nhiều như thế để làm gì?" Trí Mẫn quát thẳng vào mặt Trân Phi "Cô dùng nó để đi bar có đúng hay không?"
Trân Phi hừ lạnh, xoay người ngồi xuống sofa, thuận tay vén mấy loạn tóc dài nhuộm màu vàng ra sau.
"Chị kể thiếu rồi, tôi dùng tiền để đi bar, đi shopping, làm đẹp, còn có, đi phẫu thuật thẩm mĩ nữa." Trân Phi cười mỉa mai "Tôi còn dùng tiền của chị để nuôi đàn ông nữa kìa!"
"Cô!"
"Tôi chưa nói cho chị sao?" Trân Phi đứng dậy, siết lấy cổ áo của Liễu Trí Mẫn, thổi một hơi bên cổ nàng, thì thầm "Tôi chán chị lắm rồi, tôi đang nuôi một thằng đàn ông khác, à không, tôi dùng tiền đó để cùng hắn ta xây dựng một công ty cho tôi, và hôm nay nó khánh thành đấy!"
"Con khốn!"
"Chị cứ mắng đi, tôi cũng như chị thôi!" Trân Phi nhạo báng "Chẳng phải chị cũng đã bán ngôi nhà mà cha mẹ Mẫn Đình tặng cho mẹ con cô ta sao? Chị lấy tiền đó để mua sắm, chiều chuộng tôi, bây giờ tôi làm giống như chị đã từng làm thôi."
Trí Mẫn giận đến run lên, đẩy mạnh Trân Phi xuống đất, rống lớn "Con đàn bà vô liêm sỉ này, tôi đối xử với cô không tệ, cô lại ăn cháo đá bát như vậy sao?!"
"Tôi cũng không tàn nhẫn bằng một phần của chị nữa mà!"
Trân Phi châm chọc nói "Chị bảo vợ của mình phá thai, chị đuổi cô ta ra khỏi nhà, chị sẵn sàng đưa tôi lên giường trước mặt vợ của mình, chị nói xem ai tàn nhẫn hơn ai?"
Nói đoạn, Trân Phi ha hả cười lớn "Thôi nào, chúng ta đi quá sâu vào chuyện này rồi, tôi đến đây để nói cho chị biết là chúng ta kết thúc rồi, tôi đi đường tôi, chị đi đường chị, đừng có làm phiền tôi nữa!"
Để lại một tràng cười châm chọc, Trân Phi cầm lấy túi xách của mình rời đi, còn không quên nháy mắt với Liễu Trí Mẫn một cái.
Trí Mẫn siết tay thành đấm, dùng sức hất ngã cái bàn làm việc, ồ ồ thở dốc.
"L...Liễu tổng, chúng ta làm gì tiếp theo đây?"
"Cút!"
"Ách..."
"Cút ra khỏi đây cho tôi!"
Nam nhân viên sợ hãi, vội vàng để lại tập tài liệu rồi chạy nhanh ra ngoài, không quên đóng cửa phòng tổng tài lại.
Đợi khi nam nhân viên đó đi rồi, Liễu Trí Mẫn thả người xuống ghế, tay ôm đầu mình, hai vai run rẩy kịch liệt.
-----------------
: Đây gọi là gì nhỉ?
("Quả táo nhãn lồng" đấy cô Mẫn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com