Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"Yoon Jeonghannnnnnnnnnn"

Căn phòng ấm áp giữa thời tiết se lạnh của mùa thu làm cho cái cục chăn đang cuộn tròn trên giường kia không di chuyển một tí nào, dù mẹ vẫn đang kêu í ới dưới nhà.

Báo thức kêu đến lần thứ 3 và bàn tay ấy lại thò ra khỏi chăn và tắt cái rụp, vừa yên ắng được một tí thì đã có tiếng đập cửa từ bên ngoài.

"Gì nữa vậy mẹ...."

"Mày có chịu dậy chưa?"

"Nay con có đi học đâuuuuu"

"Mày cứ dậy cho mẹ, thay đồ các thứ trước đi rồi mẹ nói, có chuyện quan trọng"

Mẹ Jeonghan tắt máy sưởi làm cậu dù muốn cũng ko ngủ được, liền quấn chăn lết từng bước vào phòng tắm vì quá lạnh. Bước ra khỏi phòng với gương mặt đờ đẫn thiếu ngủ, hôm qua cậu thức khuya chơi game nên đến tận 3h sáng mới chịu ngủ thành ra bây giờ mắt Jeonghan sưng đến nỗi không mở được 1 phần 4 mắt nữa.

Ngáp ngắn ngáp dài đi xuống bếp thấy mẹ đang gấp rút làm đồ ăn sáng rồi cũng lật đật mang giày vào, vừa mang mẹ vừa bảo.

“Ăn sáng đi rồi ra sân bay đón thằng Cheol, nay nó về rồi đấy, cứ đón nó đi. Mẹ bị trễ làm rồi, tí mẹ nói sau”

“Ơ mẹ ơi....”

Chưa kịp hỏi gì là mẹ đã đóng cửa cái rầm, Jeonghan gãi đầu khó hiểu.

SeungCheol nó về giờ nào? Ở đâu cậu cũng không biết thì đi đón kiểu gì đây. Mà cái thằng này, về mà cũng không nói cho cậu biết tiếng nào, đồ bạn tồi.

“Tao cho mày tự mò đường về”

Mặc kệ thằng kia, Jeonghan phải lấp đầy cái bụng đang nhảy hiphop đùng đùng của cậu trước. Vừa ăn xong định làm ván game tiếp thì mẹ gọi tới.

“Dạ bé nghe ạ”

"Máy bay sắp hạ cánh rồi, ở ga 4 sân bay X nha Hanie, Cheol sẽ ở tạm nhà mình trước tại nhà cũ của nhà Choi chưa được dọn nên dơ lắm”

“Vâng.....”

Jeonghan thở dài đợi mẹ cúp máy rồi nằm ừ xuống sàn, tay vắt lên trán suy tư.

Phía SeungCheol vừa hoàn thành xong thủ tục thì liền chạy nhanh ra phía trước, hít một hơi thât sâu cái không khí quê hương lâu lắm rồi anh mới được cảm nhận.

“Sao không có ai vậy ta?”

Anh được mẹ báo là nhà Jeonghan sẽ ra đón anh, nhưng mà chờ mãi không thấy ai. Vừa bật điện thoại lên xem thử thì thấy 10 cuộc gọi nhở đến từ “Thằng nhóc”.

“Alo tao ngh......”

“NGHE NGHE CÁI CHÓ GÌ, LÀM GÌ MÀ NÃY GIỜ KHÔNG BẮT MÁY, GIỜ GIẤC KHÔNG NÓI AI MÀ BIẾT”

Jeonghan hét lớn làm bên đây Seungcheol điếc cả tai, vặn nhỏ âm lượng để tránh bị thủng màng nhĩ vì cái tiếng la thất thanh của người đầu dây bên kia”

“Hê hê...tao xin lỗi, tại về gấp quên nói mày”

“Mày biết tao đợi bao lâu rồi không? 45 phút đó thằng điên”

“Rồi rồi tao xin lỗi, mày đang ở đâu đấy”

“Đang ở chỗ bắt taxi nè”

“Ủa tao cũng đang ở đó nè”

Seungcheol đảo mắt một vòng rồi cũng thấy cái dáng ngồi chồm hổm của 1 người mặc quần dùi áo thun và chỉ khoác tạm cái áo khoác ngoài, tên ngốc nào dám mặc đồ kiểu đó ra ngoài với cái thời tiết lạnh như này chỉ có Jeonghan thôi.

Anh đi đến đứng sau lưng cậu, gõ đầu tên ngốc đó một cái làm Jeonghan giật mình té ngữa ra sau may mà có anh nắm cổ áo giữ lại.

“Làm gì sợ như gặp ma vậy?”

“Mày thì khác gì ma hả thằng cô hồn, ngồi muốn trẹo háng”

Jeonghan đứng lên, nãy cậu sốc 1 thì giờ cậu sốc 10 vì lúc Seungcheol đi thì cậu cao hơn anh gần 1 cái đầu, sao nay về tên này lại cao hơn Jeonghan cả khúc. Jeonghan phải ngước mặt lên mới nhìn rõ mặt Seungcheol, mà cũng không rõ lắm, tại tên này đeo khẩu trăng đeo kính râm, đội thêm cả mũ nên Jeonghan tìm mãi không nhận ra anh cũng đúng.

“Đau chân lắm không?”

“Còn hòi? Sao về mà không nói tao”

“Ba mẹ kêu tao về gấp quá tao quên hihi”

“Mày về một mình à?”

“Ừ, nên nãy giờ cô đơn quá đi......”

Thấy Seungcheol làm mặt như tủi thân, Jeonghan không nhịn được mà mặt mày nhăn hết cả lên, eo ơi nó làm cái trò gì nhìn phản cảm quá, Jeonghan không chấp nhận thằng bạn này.

“Ngậm mồm rồi đi về nhanh”

Về tới nhà Jeonghan, Seungcheol tiến đến ghế sofa nằm phịch xuống, Jeonghan bên đây phải kéo cái đống vali anh để ở trước nhà.

“Một là mày ra lấy đồ, hai là tao vứt vô thùng rác hết”

“Đem vô đây dùm tao đi màaaaa, tao đi máy bay mệt lắm ý, mày không thấy tao đáng thương à?”

Jeonghan dựt cái gối anh đang nằm rồi lấy nó quăng thẳng vào người Seungcheol.

“Chủ nhà còn đứng đây, mày lấy cái giọng sai vặt gì bố?”

“Có bánh kẹo Anh đó, không ăn thì cứ vứt vô thùng...”

“Ăn chứ sao không”

Dù có tức nhưng mà nghe tới bánh kẹo là Jeonghan liền lập tức kéo vali vào trong nhà, ngồi xuống cái thảm trước sofa, sau lưng là Seungcheol nằm trên ghế chống tay nhìn cậu mò cách mở vali.

“Bánh kẹo ở vali nào dọ”

“Cái vali màu đen, full vali là quà cho mày luôn đó”

Jeonghan quay lại nhìn anh, cầm tay anh lên nhìn anh bằng đôi mắt thỏ long lanh.....

“Huyng”

Seungcheol khựng lại vài giây rồi cười khẩy một cái, rút tay mình khỏi 2 tay cậu rồi đẩy đầu Jeonghan sang chỗ khác để không nhìn được mắt cậu nữa.

“Ham ăn là giỏi, nãy chửi tao dữ lắm mà”

“Đùa thui hihi”

Jeonghan hí hoáy quay lên, lọ mọ nhập mật khẩu của vali đen. Cậu nhập hoài sinh nhật của anh nhưng vẫn không mở được, định quay lại hỏi anh thì anh đã nói trước.

“1218”

“Ủa không phải sinh nhật mày hả, số này nghĩa là gì vậy?”

Seungcheol lại khựng vài giây tiếp, giả ngáp một cái rồi trả lời ấp úng.

“Thấy số dễ nhớ thì để chứ nghĩa lí gì đâu”

“Ờ.....”

Jeonghan ngẫm một hồi cũng không biết nghĩa của mật khẩu nên thôi cậu bỏ cuộc, tập trung vô mấy em bánh kẹo thôiiiiiii.

Jeonghan mở vali ra thì liền cảm động, full vali đều là bánh kẹo nước ngoài và tất cả đều là dành cho cậu.

"Tặng nhiều nhưng mà một ngày ăn tối đa 4 món thôi nha"

Seungcheol nằm đằng sau không thấy được biểu cảm của Jeonghan bây giờ nhưng nhìn bộ dạng ngồi đếm xem có bao nhiêu món thì anh biết thừa là nhóc này đang hạnh phúc đến cỡ nào rồi. Seungcheol ngồi dậy, tay đặt lên tóc Jeonghan mà lắc lắc.

"Đếm không xuể đâu, nhiều lắm, cứ để tủ ăn dần, thấy món nào ngon nói tao để tao nhờ mẹ đặt thêm cho"

Seungcheol thấy cậu đột nhiên im lặng, cũng không đếm nữa mà chỉ ngồi im. Thấy kì lạ nên anh trường người xuống thảm, ngồi kế bên Jeonghan rồi lấy vai mình đẩy nhẹ vai cậu.

"Sao thế? Đừng cảm động quá mà khóc nha, tao cười chết"

Jeonghan qua sang vòng tay qua cổ anh ôm bất ngờ làm Seungcheol chưa kịp phản ứng gì tiếp theo, Jeonghan tựa cằm lên vai anh, hai tay vỗ vỗ lưng Seungcheol liên hồi.

"Cảm ơn bạn thân tôi ơi, hôm nay tôi phải mở tiệc ăn mừng bạn tôi về nhà"

Seungcheol đẩy đầu cậu ra khỏi vai mình, tiện thể cốc vào trán Jeonghan một cái.

"Mày đó, lớn già đầu còn thích ba cái này, tao định mua nhiều hơn mà quên là mày lớn rồi. Sợ mua dư ai dè tính mày y chang hồi tao đi"

"Là khen tao trẻ đó ha"

"Ừ trẻ trâu"

"Câm mồm"

Seungcheol cười khờ, đúng như anh nói là Jeonghan bây giờ chả khác ngày xưa tí nào về sở thích. Anh còn nhớ lần đầu tiên gặp Jeonghan cũng là hình ảnh cậu gắn với mấy viên kẹo ngọt.

Năm cả hai 6 tuổi.

Cheol đang chơi cầu tuột bên này thì tự nhiên nghe được tiếng thút thít của ai đó, tò mò mà cậu nhóc
đi vòng vòng xem thử, cuối cùng là thấy một cậu bé cũng tầm tuổi mình đang ngồi trên ghế đá mà khóc.

"Cậu bị sao thế?"

"Hic hic"

Cậu bé không nói gì được vì đang khóc nấc lên, giờ lại gần Cheol mới thấy được đầu gối của cậu bé đang chảy máu.

Không biết dỗ cậu thế nào, Cheol liền nhớ mình vừa được mẹ mua cho vài viên kẹo, thế là cậu nhóc đưa cho cậu bạn kia.

"Cậu ăn kẹo không?"

Cậu bé kia có vẻ rất thích kẹo, vừa được Cheol cho thì đã đỡ khóc hơn, cậu bé nhận bằng hai tay rồi cảm ơn Cheol.

"Tớ cảm ơn"

"À cậu đợi tớ tí nhá"

Cheol chạy lon ton đi đâu mất, bên đây cậu bé không hiểu gì nhưng mà vẫn bóc kẹo ra ăn ngon lành. Không lâu sau đó Cheol quay trở lại, đằng sau là một người phụ nữ.

"Bạn này nè mẹ"

Mẹ Cheol khi nãy còn đang bận nghe điện thoại, vừa quay đi thì lại không thấy con mình đâu liền định đi tìm thì thằng nhóc đã chạy lại nắm tay mẹ kéo đi, nhóc bảo là có một bạn bị thương.

"Con có rửa vết thương với nước chưa?"

"Dạ rồi ạ"

Mẹ Cheol lấy trong túi ra một hộp y tế nhỏ, cô lấy bông gòn thấm cồn rồi chấm nhẹ lên đầu gối của cậu bé, cậu bé rát lắm nhưng không dám la. Cheol thấy cậu bé hình như rất đau nên liền tặng thêm kẹo để trấn an.

"Không sao đâu mà, cậu đừng sợ"

Cậu bé nhìn Cheol rồi gật đầu, tay cầm chặt mấy viên kẹo vừa được tặng. Mẹ Cheol vừa dán cho cậu bé một chiếc băng cá nhân có hình mấy trái dâu xong thì có một người phụ nữ chạy đến.

"Hanie con đi đâu vậy? Mẹ nói con chơi ngoan ở xích đu mà, chân con làm sao vậy?"

"Dạ nãy con đang chơi thì bị té, con đi tìm chỗ rửa tại con rát quá, xong bạn với cô giúp con ấy ạ"

Mẹ Jeonghan quay sang cảm ơn 2 mẹ con Cheol, trong khi đó hai đứa nhóc đang bận nói chuyện với nhau.

"Cậu tên gì vậy?"

"Tớ là Choi SeungCheol "

"Còn tớ là Yoon Jeonghan"

"Tớ mới thấy cậu lần đầu ở đây, cậu vừa chuyển đến sao"

"Đúng rồi, nhà tớ là số 100 ở khu B"

"Ơ, nhà tớ ở số 99 khu B này"

"Vậy chúng ta là hàng xóm sao"

"Vậy thì hay quá, mình kết bạn nha"

"Ừm"
________________________

"Hanie ơi đi chơi với tớ khôngggg"
"Tớ ra ngayyyy"

"Hanie học lớp nào vậy?"
"Tớ học 1A"
"Ui tớ cũng 1A này"
"Vậy là bạn chung lớp rồi hihi"
"Mình làm bạn cùng bàn luôn nha"

"Hanie dạy tớ viết chữ này với, tớ không viết được"
"Cheol viết từ từ thui"

"Cheol à ông chép phạt bảng cửu chương chưa?"
"Trời ơi tui còn tận 3 trangggg"

"Bài này làm sao vậy Hanie"
"Ông cứ nhân chia trước cộng trừ sau là được"

"Sao mọi người trong lớp xưng mày-tao hết rồi nhỉ"
"Lớp 5 rồi mà, Cheol muốn thử không, nghe nói thân lắm mới xưng vậy á"
"Vậy mình là bạn thân nha?"
"Ừm, bạn thân"

"Mày ở bển ăn uống đầy đủ nha, nhớ nhắn tin cho tao, không là tao giận đấy"
"Ừm, chờ tao nha, 5 năm thôi tao sẽ về"
____________________________________

"Mày có điếc không thằng kia?"

SeungCheol bị cậu đánh bụp một phát vào vai liền tỉnh lại, nãy giờ anh cứ nhớ chuyện ngày xưa mà không nghe cậu nói gì.

"À ừ tao nghe mà"

"Bố vừa nói gì mày nói lại tao xem?"

"Ờm......"

"Mẹ mày"

Jeonghan đạp anh một cái làm anh xém ngã ra đất, cậu định đá thêm một cái nữa thì bị anh nắm cổ chân kéo ngược lại phía mình.

"Thôi nói lại đi, ở bển lâu quá khả năng listen tiếng hàn nó giảm rồi".

"Eo ơi"

"Nói gì nói lại nghe chơi"

"Tao hỏi mày ăn gì để tao đi chợ mua đồ về nấu"

"Cho mày chọn"

"Lẩu kim chi nha"

"Ừm, đi mua lẹ chứ tao đói quá"

"Ở đó mà hối, đi chung với tao"

"Ơ....."

"Nhanh, lề mà lề mề"

"Rồi rồi"

SeungCheol bị Jeonghan nắm tay kéo ra ngoài cửa, mãi đến ra tận cổng đi được một đoạn rồi cả hai vẫn nắm chặt tay nhau.

"Lạnh lắm hả?"

"Gì cơ?"

"Chứ sao nắm tay tao chặt thế?"

Jeonghan chợt nhận ra nãy giờ mình nắm tay người ta đi vòng vòng, cậu liền rút tay ra cho vào túi áo khoác, cố quay mặt sang chỗ khác để trả lời.

"Tao sợ mày lén chạy về thôi chứ có gì đâu"

SeungCheol khẽ cười, anh vòng tay qua khoác vai cậu, tay khẽ lau mấy giọt sương đọng bên vai Jeonghan, biết cậu từ nhỏ dễ bị lạnh nên tay anh xoa đều cầu vai đang run của cậu để nó ấm nên.

"Aigoooo, lâu rồi không gặp mà Jeonghan không thích nắm tay với ôm tao như ngày xưa nữa nhỉ"

"Ai thích?? Hồi nhỏ thì thoải mái với nhau thui, ai biểu đi lâu quá chi, người ta cũng biết sượng chứ bộ....."

Cũng đúng, lúc SeungCheol đi thì cả hai mới có 10 tuổi, bây giờ gặp lại thì đều là thanh thiếu niên lớp 11 cả rồi. Dù suốt 5 năm cả hai cũng hay nhắn tin hay gọi điện nhưng mà vẫn không gặp nhau nên chung quy là giờ không sượng cũng lạ.

"Vậy tao đi lâu thế Jeonghanie có nhớ tao không?"

"Bình thường"

"Thiệt ó hỏ"

SeungCheol giả giọng con nít, Jeonghan gai mắt tên này quá liền cho anh một cú thúc vào ngực bằng khuỷu tay của mình.

"Ở bển mày ăn cái gì mà khùng vậy?"

SeungCheol dù đau vẫn cười hô hố, ngoài ngoại hình ra thì Jeonghan chả thay đổi tí nào, cái tính hay la hay đánh anh ngày trước như nào thì bây giờ vẫn là như vậy. À ngoại hình cũng không đổi nhiều là mấy, chỉ là lâu rồi mới gặp lại, sao Jeonghanie hôm nay khác mọi ngày quá?

Anh không tìm ra được điểm lạ nên cũng đành thôi, như thói quen lúc trước là vẫn hay vò tóc Jeonghan đến khi cậu quạo mới thôi. Lần này cũng vậy nhưng anh chợt khựng lại và phát hiện điểm khác thường với ngày trước.

"Ủa Jeonghanie? Mày nuôi tóc dài rồi hả?"

Mấy năm trước SeungCheol luôn bảo Jeonghan hãy thử nuôi tóc dài hơn một xíu vì nhìn sẽ rất hợp nhưng cậu không chịu.

"Ừm, thấy sao"

"Xinh, đẹp trai đó nhưng không bằng tao"

"Im mồm đi"

Thế là cặp bạn thân vừa đi vừa nói chuyện (đúng hơn là chửi nhau) suốt quãng đường đi tới siêu thị mua đồ, ngày đầu đã vậy rồi thì không biết sau này cả hai sẽ sống với nhau cỡ nào nữa đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com