03.
!!! có chút yếu tố loạn luân & thêm tý máu me ( nhẹ thôi )
.
draken chết là cú sốc đầy đau đớn cho tất cả mọi người, đặc biệt là mikey khi mà chính em là người đã chứng kiến cái chết của hắn, và chính em đáng lẽ là kẻ phải chết.
" mikey vẫn chưa chịu đi ra ngoài à " shinichirou hỏi. đã một tuần sau sự việc đáng tiếc kia, mọi người đều quay lại cuộc sống bình thường chỉ mỗi mikey là nhốt mình trong phòng từ lúc ấy đến giờ chưa chịu ra
" dạ, anh ấy cũng không ăn gì luôn " ema nói, đôi mắt con bé mang mác buồn. ema nghĩ lại ngày đó con bé đã chỉ trích anh thậm tệ, con bé chỉ nhìn bề ngoài anh không đau khổ mà nói anh vô tâm. giờ đây nghĩ lại con bé ray rứt lắm, vì đã trách nhầm anh, vì đã tổn thương anh bằng lời nói như thế
shinichirou thở dài, nâng tay lên xoa nhẹ đầu ema. việc này cũng không trách được ema, càng không thể trách mikey được. có trách thì đành trách số trời trêu người
" được rồi em về phòng đi, để anh ở lại với thằng bé "
shinichirou nhìn bóng con bé đi xa, đoạn anh rút điếu thuốc ra ngậm trên môi rồi châm lửa. làn khói nhẹ phả ra, du đãng trong không khí rồi dần biến mất.
" đạp cửa vào đi " lời shinichirou vừa dứt thì cánh cửa phòng mikey đã bị đạp tung ra, là izana đạp nó.
căn phòng tối tăm bị ánh sáng từ ngoài cửa chiếu vào. nhìn bên ngoài có thể thấy trong phòng lộn xộn ra sao, bàn ghế bị xô đẩy ngã xuống đất, vài mảnh sứ từ cốc bị vỡ rơi trên sàn, và trên giường, giữa đống quần áo ngổn ngang bốn phía là một cục trắng phồng lên ở chính giữa.
shinichirou bước vào phòng, izana vào sau và đã dựng cánh cửa lên để đóng lại. căn phòng lần nữa u ám lại, không có ánh sáng cũng chẳng có đèn, giữa một mảng tối như thế mà ánh mắt của hai gã vẫn bén nhọn bắt giữ được thứ đồ mình muốn tìm
izana dùng lực kéo mạnh chiếc chăn xuống, làm mikey vốn đang nắm chặt bốn góc chăn bị lực kéo làm lăn từ trên giường xuống và ngã phịch xuống đất. shinichirou ngồi xổm xuống nâng đầu chăn đang che lại khuôn mặt của em lên, rồi hắn mỉm cười
" mikey bắt được rồi nhé "
mikey ngồi trên đất, đôi mắt em đờ đẫn nhìn vào hành động của hai gã. thân em hơi run lên, không biết là do sợ hay bất an mà bàn tay em cứ nắm chặt lấy tấm chăn, cố gắng kéo sát nó vào người làm hai gã không bỏ tấm chăn ra khỏi em được
izana nhíu mày khi thấy em cứng đầu như thế. hắn tiến lên một bước mạnh bạo nắm lấy tay em và kéo em ra khỏi đống chăn ấy. mikey lảo đảo ngã vào lòng gã, đầu em choáng váng và thể lực suy kiệt do đã quá lâu không ăn gì. cổ tay của em đỏ hết một vòng khi bị gã nắm đau như thế
shinichirou đứng lên, hắn vứt điếu thuốc xuống tấm chăn trắng, rồi hắn di chân làm điếu thuốc dập tắt và chăn đã bị nhem đi, nó bị xém nhẹ bởi lửa đỏ. mikey vẫn ngơ ngác nhìn hành vi của gã, như thể dù gã có làm thế làm nữa thì em cũng không quan tâm.
.
mikey không biết em bị làm sao, nhưng lạ lắm, là tâm trí em kỳ lạ lắm. nó trở lên quay cuồng và bắt đầu đau như búa bổ. mikey đã quằn quại vì cơn đau ở đầu, sau đó em lại mơ thấy một vài ký ức đáng sợ, nó như con quái vật khổng lồ không ngừng nhe hàm răng sắc nhọn dính máu của nó, và nó đang gặm em trong họng nó, mikey có thể đoán chẳng mấy chốc em sẽ chính thức bị nó nuốt chửng.
vì thế em sợ lắm. mikey đã tự giam mình trong căn phòng, em quấn mình đến kín mít rồi co người nằm trên giường để mong con quái vật đó biến mất. và thần kỳ làm sao nó thật sự biến mất khi em quấn mình trong chiếc chăn, nhưng nếu em không ở trong chăn thì nó lại xuất hiện. vì thế mikey đã nằm trong chiếc chăn đó cả tuần mà chẳng động đậy gì
giờ đây thứ cứu mạng em đang dần bị bẩn, đầu em trở lên choáng váng và con quái vật đang ẩn lấp đã dò hàm răng đầy mùi màu của nó ra.
" kh-không anh shinichirou " mikey lắc đầu lẩm bẩm, em vùng vẫy muốn thoát khỏi sự kìm hãm của izana, nhưng với cơ thể đang tàn tạ này của em thì điều đó là không thể
shinichirou mỉm cười với em, đó vẫn là nụ cười dịu dàng của người anh đối với em trai. mikey biết thế nhưng không phải, shinichirou của em sẽ không bao giờ có hành vi ác liệt như thế để nhắm vào em. đúng vậy, kẻ trước mắt tuyệt đối không phải anh của em
" mày là ai " giọng em run rẩy hỏi
" anh là anh em đây mà mikey, anh là shinichirou của em đây " shinichirou vuốt ve khuôn mặt em, rồi tay hắn chạm lên môi em mân mê nó. khuôn mặt hắn áp lại gần, môi hắn chạm lên môi em. chỉ là cái chạm nhẹ không có gì nhưng mikey lại thấy thật ghê tởm, dạ dày em cồn cào như bị nước sôi đổ vào bỏng rát đau đến nỗi mất nhận thức
em nôn ra, là mấy chất dịch trắng hoặc ít nước vẩn đục, vì em đã không ăn gì từ một tuần nay, lên em có muốn nôn cũng chẳng có cái gì phun ra, nhưng mikey vẫn buồn nôn và em cố gắng nôn ra
shinichirou vẫn mỉm cười, nhưng em biết hắn đang không vui. tay hắn vừa mới dịu dàng vuốt ve mặt em bây giờ thì chuyển sang lắm chặt đầu em, rồi gã quăng mạnh em vào góc tường
lưng em đập lên tường, đau đến muốn vụn nát, em hộc ra ngụm máu nhỏ, từng luồng hô hấp đều trở lên khó khăn
" nếu đã không ngoan như thế, vậy thì phải dạy dỗ lại chút "
" izana bẻ gãy chân phải nó đi "
răng rắc
mikey chợn to mắt, em muốn hé miệng thét gào lên nhưng cổ họng em nghẹn ngào không nói được gì, và chỉ có máu đỏ chảy xuống
" chưa đủ ngoan nhỉ, đã có chân trái thì bẻ luôn tay phải nhé "
mikey gục trên đất, chân và tay em đã vặn vẹo nhìn không ra hình dáng. nó đau lắm, đau đến nỗi em đã chết lặng, và kỳ lạ là mikey cảm nhận được cơ thể em đã quen với cảm giác này từ lâu rồi, không biết sao nhưng quen đến nỗi ngấm sâu vào tận xương tuỷ của em
mikey đã ngất đi, hình ảnh cuối cùng em thấy là khuôn mặt của izana, hắn cười đầy ác liệt với em
_20210707
• ừm tính ra tôi định viết tay chân mikey bị cắt hẳn ra, nhưng mà . . . haha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com