Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C2

"park sunghoon."

"sunghoon" anh nhìn cô, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười mơ hồ.

"Còn cô?"

"y/n."
"Anh đến từ đâu, sunghoon? Tại sao họ lại truy đuổi anh?"

Anh im lặng một lúc lâu, đôi mắt hướng về ánh nến đang dần lụi tàn, cuối cùng chỉ thở dài, giọng nói mang theo một nỗi buồn sâu thẳm:

"Tôi từng là một kẻ sống trong bóng tối, một con quái vật mà họ căm ghét. Nhưng rồi, tôi đã phạm sai lầm... tôi cứu một con người."

y/n khựng lại, ánh mắt đầy thắc mắc.

"Và họ coi đó là tội lỗi sao?"

"Với họ, bất kỳ ai giống tôi đều là kẻ đáng chết. Không quan trọng tôi đã làm gì..." anh nhắm mắt, môi mím chặt như cố nén lại điều gì đó.

Khoảnh khắc ấy, y/n nhận ra rằng, người trước mặt cô không phải một con quái vật như anh tự nhận. Ánh mắt ấy không chỉ chứa đựng sự đau đớn của thể xác, mà còn mang theo những nỗi đau tinh thần sâu kín, thứ mà cô chưa thế hiếu hết.

"Vậy thì... từ giờ anh có thể ở lại đây", "ít nhất là cho đến khi anh hồi phục."

sunghoon mở mắt, anh nhìn cô đầy bất ngờ.

"Cô không biết mình đang dính vào chuyện gì đâu, y/n."

"Tôi biết,"

"Nhưng nếu tôi để anh ra ngoài lúc này, anh chắc chắn sẽ chết. Và tôi không muốn mang tội ác đó trên lương tâm."

sunghoon nhìn cô thật lâu như muốn tìm kiếm điều gì đó.. cuối cùng, anh khẽ gật đầu, đôi vai thả lỏng, chấp nhận sự giúp đỡ mà anh không hề mong đợi.

Đêm hôm ấy, y/n để sunghoon nằm trên chiếc giường cũ kỹ của mình, còn cô ngồi bên cạnh, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ánh trăng bạc chiếu sáng khu rừng bao quanh ngôi nhà nhỏ, mang đến một vẻ đẹp yên tĩnh nhưng đầy bí ẩn. Cô nghe thấy tiếng côn trùng kêu rả rích, tiếng gió thổi qua tán lá, nhưng tất cả đều không làm dịu đi nỗi lo lắng đang dâng lên trong lòng..

"Cô không cần phải thức đâu." giọng nói của anh vang lên, phá vỡ sự im lặng.

y/n giật mình quay lại. Anh vẫn nằm yên, đôi mắt đỏ lấp lánh trong bóng tối, nhưng giọng nói nghe có vẻ nhẹ nhàng hơn lúc trước.

"Anh cần nghỉ ngơi" cô nói, cố gắng tỏ ra cứng rắn. "Vết thương của anh vẫn chưa lành."

Anh khế nhếch môi, một nụ cười thoáng qua gương mặt tái nhợt.

"Tôi đã sống qua hàng trăm năm. Một vết thương nhỏ thế này không giết được tôi đâu."

y/n nhìn anh, ánh mắt khó hiểu.

"Hàng trăm năm..."giọng cô thì thầm. "Anh thực sự sống lâu như thế sao?"

sunghoon không trả lời ngay. Anh ngước nhìn lên trần nhà, đôi mắt như đang lạc vào ký ức xa xăm.

"Đôi khi tôi còn chẳng nhớ mình đã sống bao lâu nữa... khi thời gian trôi qua, tất cả những gì tôi còn lại chỉ là những khuôn mặt mờ nhạt, những cái tên mà tôi đã quên từ lâu."

y/n im lặng. Cô không biết phải nói gì để an ủi anh, nhưng trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác đồng cảm kỳ lạ.

"Vậy tại sao anh lại cứu người đó?" cô hỏi, giọng khẽ khàng.

sunghoon quay đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm và u tối.

"Cô ấy.." anh dừng lại, như đang lựa chọn từ ngữ. "Cô ấy làm tôi nhớ đến một ai đó...một người mà tôi đã đánh mất từ rất lâu rồi."

y/n cảm nhận được nỗi đau trong từng lời nói đó. Cô không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ nhìn anh như muốn cho anh biết rằng cô đang lắng nghe, dù cô không hoàn toàn hiểu được.

"Cô thật kỳ lạ," sunghoon đột nhiên nói, ánh mắt ánh lên một tia tò mò.

"Tôi kỳ lạ?" y/n nhíu mày.

"Cô không sợ tôi." anh nhún vai, "Hoặc ít nhất, cô giấu nỗi sợ rất giỏi."

y/n bật cười khẽ:

"Tôi sợ chứ, nhưng tôi nghĩ, nếu tôi không giúp anh, tôi sẽ ân hận cả đời."

sunghoon nhìn cô, đôi mắt đỏ dịu đi một chút.

"Cô ngốc thật."

"Có lẽ vậy." cô cười, rồi quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ánh trăng vẫn soi sáng khu rừng, nhưng y/n không thể không cảm thấy rằng kể từ khoảnh khắc này, cuộc sống yên bình của cô sẽ không còn như trước...

Những ngày sau đó, y/n và sunghoon sống chung trong sự lặng lẽ đầy căng thắng.

Anh vẫn nghỉ ngơi trong căn nhà nhỏ xập xệ, vết thương từ từ hồi phục. Còn cô thì vẫn làm mọi việc như thường lệ: giặt giũ, nấu ăn, sửa sang lại đồ đạc trong nhà. Nhưng sự hiện diện của một người lạ - hay đúng hơn là một sinh vật nguy hiểm như sunghoon - khiến không khí trong căn nhà nhỏ chưa bao giờ yên ổn hoàn toàn. Dù vậy, cô vẫn không thể phủ nhận rằng mình ngày càng tò mò về anh. Có điều gì đó ở sunghoon khiến cô muốn tìm hiểu, dù trái tim cô vẫn còn đôi chút sợ hãi.

Một buổi chiều, khi cô đang phơi quần áo, cô quay lại và thấy sunghoon đứng ở cửa, tựa lưng vào khung gỗ cũ kĩ. Ánh sáng mặt trời buổi chiều chiếu qua khe cửa, nhưng không chạm đến anh, đôi mắt đỏ khẽ nheo lại như đang quan sát từng cử chỉ của cô.

"Anh không ra ngoài sao?" cô hỏi, cố gắng phá vỡ bầu không khí yên lặng.

sunghoon nhún vai, vẻ mặt bình thản.

"Ánh sáng mặt trời không phải thứ dễ chịu với tôi."

"Nhưng anh có chết vì nó không?"

Anh bật cười khẽ, một âm thanh trầm thấp nhưng mang theo chút giễu cợt.

"Không dễ dàng như vậy. Nó chỉ khiến tôi khó chịu thôi."

y/n gật đầu, tay vẫn thoăn thoắt.

Nhưng rồi cô không nhịn được, quay sang nhìn anh mà hỏi:

"Anh thực sự đã sống hàng trăm năm sao?"

sunghoon nhìn cô, ánh mắt thoáng tia hiếu kỳ.

"Cô muốn biết gì?"

"Mọi thứ" cô ngừng tay, ánh mắt hướng về anh. "Tôi chưa bao giờ gặp ai... giống như anh. Tôi muốn biết anh đã sống như thế nào? Anh đến từ đâu? Và.... tại sao anh lại cứu người đó để rồi bị truy đuổi như thế này?"

sunghoon im lặng, ánh mắt anh trở nên xa xăm, dường như anh đang cân nhắc về yêu cầu của cô. Cuối cùng, anh thở dài, đôi vai thả lỏng.

"Tôi sinh ra trong một thế giới mà con người và ma cà rồng từng chung sống, dù không bao giờ hoàn toàn hòa hợp. Tôi là con trai của một gia tộc quyền lực - một kẻ được nuôi dưỡng để cai trị, không phải để thấu hiểu."

Anh dừng lại, ánh mắt đỏ rực nhìn sâu vào mắt cô.

"Nhưng tôi ghét cái thế giới đó. Tôi ghét những quy tắc, những cuộc chiến vô nghĩa giữa loài của tôi và loài của cô. Và rồi tôi gặp một cô gái..."

"Cô ấy là con người, một con người không sợ tôi, giống như cô bây giờ. Cô ấy dạy tôi cách nhìn thể giới khác đi. Nhưng rồi... cô ấy chết. Vì tôi."

Cô cảm nhận được nỗi đau trong giọng nói của anh, cô cúi đầu, không biết phải an ủi anh thế nào.

"Kể từ đó, tôi sống như một kẻ lang thang. Tôi không muốn dính líu đến bất kỳ ai, dù là con người hay ma cà rồng. Nhưng lần này, tôi lại phá luật của chính mình. Tôi cứu một con người khác ..và giờ đây. Tôi phải trả giá."

"Tại sao anh lại cứu họ?" y/n hỏi, ánh mắt cô đầy sự tò mò.

sunghoon im lặng một lúc, rồi khẽ cười nhạt.

"Có lẽ vì tôi không muốn nhìn thấy cái chết thêm lần nữa, hoặc có lẽ... tôi chỉ muốn chuộc lại lỗi lầm của mình."

y/n nhìn anh, cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Cô không thể định nghĩa nó là gì, nhưng cô biết, giữa họ đã có một mối liên kết nào đó, dù là mỏng manh hay không thể giải thích.

"Anh có định rời đi không?" cô bất chợt hỏi.

sunghoon ngạc nhiên trước câu hỏi của cô, nhưng anh không trả lời ngay. Thay vào đó, anh bước ra khỏi khung cửa, tiến đến gần cô hơn, đôi mắt đỏ rực bất ngờ nhìn thắng vào mắt cô.

"Cô muốn tôi rời đi sao?"

y/n không nói gì, nhưng ánh mắt cô đã trả lời thay. Cô không biết tại sao, nhưng ý nghĩ về việc anh rời đi khiến cô cảm thấy trống rỗng đến kỳ lạ.

sunghoon khẽ nhếch môi, nụ cười nhạt lại thoáng qua.

"Cô kỳ lạ thật, y/n." Câu nói ấy như một lời khẳng định, nhưng đồng thời cũng là một lời hứa; rằng anh sẽ ở lại; ít nhất là bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com