14
.
Thành An từng nói:
“Nếu em và anh không còn yêu nhau, thì chúng ta là gì?”
Tuấn Tài không trả lời được.
Vì chính hắn cũng không biết.
Họ không còn là người yêu, nhưng cũng chẳng giống bạn bè thông thường.
Gần đây, họ gặp nhau nhiều hơn. Không có lịch hẹn cụ thể, chỉ là… thói quen.
Một tin nhắn lúc tối muộn:
– Em không ngủ được.
Một cuộc gọi ngắn vào buổi sáng:
– Quán cũ hôm nay có món anh thích. Qua đi.
Không ai nói gì về cảm xúc. Không ai nhắc đến chuyện cũ.
Nhưng cả hai đều biết: khoảng cách giữa họ giờ đây, mong manh hơn cả một lời tỏ tình.
Một lần, sau khi uống xong ly cà phê quen thuộc, Tài đưa An về nhà.
Trước cửa, An quay lại hỏi:
– Anh có bao giờ… muốn quay lại không?
Tài im lặng. Lâu đến mức An nghĩ mình đã hỏi sai.
Cuối cùng, hắn nói:
– Có. Nhưng anh sợ nếu lặp lại… mình sẽ lại làm em tổn thương.
An cúi đầu:
– Còn em thì sợ nếu không thử lại… em sẽ mãi tiếc.
Tối hôm đó, Tài về nhà, mở lại những đoạn ghi âm ngày xưa hắn lén lưu lại giọng An – những đoạn nói nhảm, những tiếng cười ngắn, một vài câu hát lạc giọng.
Giữa đêm yên tĩnh, hắn bật lên một đoạn:
"Anh có biết không, em luôn nghĩ… nếu mình gặp nhau đúng thời điểm, có lẽ tụi mình đã không buông tay."
Tim hắn chợt nhói.
Không phải vì đau – mà vì tiếc.
Sáng hôm sau, An nhắn:
– Nếu hôm nay anh rảnh, qua giúp em dọn kho. Có nhiều thứ cần bỏ.
Tài đến. Họ cùng nhau dọn dẹp những thùng cũ, trong đó có một chiếc hộp chứa toàn đồ vật nhỏ: vé xem phim cũ, mảnh giấy note với chữ viết tay nguệch ngoạc, và một chiếc móc khóa hình gấu.
– Còn giữ cái này à? – Tài hỏi.
– Em không nỡ bỏ.
Họ nhìn nhau. Cả hai đều hiểu, tình cảm đó chưa bao giờ mất.
Nó chỉ lặng lẽ nằm yên… như chiếc móc khóa nhỏ kia.
Cuối buổi, Tài đứng ở cửa. An tiễn hắn, như mọi lần.
Nhưng lần này, Tài không quay đi ngay. Hắn hỏi:
– Em có nghĩ… có thể nào chúng ta bắt đầu lại, nhưng không phải là yêu nhau… mà là hiểu nhau hơn, chậm rãi hơn?
An khẽ gật đầu.
– Em nghĩ… em luôn đợi anh, dù không biết mình đang đợi điều gì.
Và họ bắt đầu như thế.
Không phải người yêu.
Không phải bạn bè.
Chỉ là hai người đã từng yêu nhau, từng rời xa nhau… và đang bước lại gần nhau, một cách dịu dàng và đầy trân trọng.
Một mối quan hệ không rõ ràng, nhưng cũng không còn mơ hồ.
Có những điều không cần phải nói ra.
Vì người kia… luôn hiểu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com