Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19

.

Ba năm sau.

Thành An trở thành họa sĩ được săn đón. Tranh của cậu trưng bày khắp nơi – nhưng không ai biết, trong mỗi bức vẽ trừu tượng, đều thấp thoáng bóng hình một người từng rời đi.

Tuấn Tài cũng không còn xuất hiện trên truyền thông. Hắn ra nước ngoài, rồi bặt vô âm tín. Không mạng xã hội, không số liên lạc, không một lời nhắn.

An không tìm.
Cậu nói với bạn bè:
– Nếu anh còn nghĩ đến mình, một ngày nào đó… anh sẽ quay lại.

Và rồi – ngày đó đến.

Tại một triển lãm tranh cá nhân ở Hà Nội, Thành An đang đứng tiếp khách thì một giọng nói trầm khẽ vang lên sau lưng:

– Tranh em vẫn cô đơn như xưa.

An quay lại.

Tuấn Tài – trưởng thành hơn, lạnh hơn, và xa lạ hơn bất cứ lần nào cậu từng thấy.

– Sao anh biết em ở đây? – An hỏi.

– Anh không biết. Anh chỉ đi ngang… rồi thấy tên em. Vào thử.
Không ngờ… em vẫn còn vẽ.

An cười nhạt:

– Em không biết cách quên, nên chỉ có thể vẽ để giữ lại.

Họ không nói chuyện riêng quá lâu. Người đến chúc mừng An quá đông.

Nhưng khi buổi triển lãm kết thúc, Tài vẫn đợi. Ở quán trà đối diện.
Ly trà đá tan hết đá, trời đã tối, nhưng hắn không rời đi.

An bước đến, ngồi xuống bàn.

– Anh sống tốt chứ? – Cậu hỏi.

– Cũng tạm.
– Còn em?

– Cũng tạm.

Cả hai cùng im lặng. Một lúc lâu sau, Tài mở lời:

– Anh sắp kết hôn.

An ngẩng lên. Nhưng chỉ khẽ gật.

– Vậy à?

– Cô ấy không phải người thay thế em.

– Là người đã bước đến, khi anh nhận ra… em không cần anh quay lại nữa.

Gió thổi qua mặt đường. Mát lạnh.
Trà đã nhạt.
Tim cũng nhạt.

An cười, thật lòng:

– Em vui cho anh.

– Còn em? Có ai chưa?

– Có. Một người không khiến em nhớ đến anh. Và cũng không bắt em phải quên anh.

Tài nhìn An thật lâu.

– Nếu có kiếp sau…

– Anh đừng nói câu đó. – An cắt ngang, vẫn mỉm cười. – Kiếp này còn chưa đi hết, nói gì đến kiếp sau?

Họ ngồi đó thêm vài phút. Không ai nói thêm điều gì nữa.

Rồi Tài đứng dậy.
Trước khi rời đi, hắn khẽ nói:

– Em vẫn là điều tiếc nuối đẹp nhất trong đời anh.

An không trả lời.
Chỉ nhìn theo bóng lưng ấy… lần cuối cùng.

Tái ngộ – đôi khi không phải để bắt đầu lại.
Mà chỉ để nhận ra… đã đến lúc thật sự buông tay.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com