20
.
Sau cuộc gặp gỡ ấy, Thành An trở về căn hộ nhỏ của mình.
Vẫn là căn hộ cũ, vẫn là giá vẽ quen, vẫn là ánh nắng xiên qua khung cửa buổi sớm…
Nhưng mọi thứ dường như đã yên lặng hơn một chút.
Cậu mở toang cửa sổ, đứng nhìn trời.
Tay không cầm cọ.
Mắt không tìm màu.
Chỉ có một khoảng trống mơ hồ đang lớn dần trong ngực.
Đêm ấy, lần đầu tiên sau ba năm, An không vẽ gì cả.
Không một nét.
Không một hình dung.
Không một bóng người gầy gầy, cao hơn cậu một cái trán, luôn đứng sau lưng cậu trong im lặng.
Sáng hôm sau, cậu dọn lại bàn vẽ.
Xếp cọ, đóng màu, lau sạch khung gỗ.
Không phải để dùng. Mà để cất đi.
Người bạn thân bước vào, thấy vậy thì giật mình:
– Không vẽ nữa à?
– Không phải em đang chuẩn bị cho triển lãm mới sao?
An mỉm cười. Nụ cười rất nhẹ, như chiếc lá vừa rơi khỏi cành:
– Em nghĩ… mình cần nghỉ một thời gian.
– Vì anh ấy?
– Ừ.
– Em từng nói: “Nếu một ngày em thôi vẽ, nghĩa là em đã thôi nhớ anh.”
Và hôm nay… em nghĩ mình có thể thôi nhớ thật rồi.
Cậu bắt đầu học cách sống khác đi.
Dành thời gian cho bản thân, đọc sách, đi bộ buổi sáng, trồng một vài chậu cây nhỏ trước cửa sổ.
Căn phòng vắng tiếng bút lướt trên giấy, nhưng cũng vắng cả tiếng thở dài lúc nửa đêm.
Một hôm, cậu nhận được email từ một phòng tranh quốc tế:
> “Chúng tôi muốn mua bản quyền trưng bày chuỗi tranh ‘Ký ức ẩn danh’. Cảm ơn bạn vì đã kể một câu chuyện tình buồn, nhưng đẹp đến lặng người.”
An không trả lời ngay.
Cậu chỉ nhìn vào bức tranh cuối cùng trong chuỗi đó: một khung cảnh mờ ảo, nơi một người đang xoay lưng bước đi, để lại phía sau một kẻ vẫn đứng lặng, không đuổi theo – không níu kéo.
Góc phải bức tranh, là dòng chữ nhỏ cậu từng viết bằng mực đỏ:
“Tạm biệt, T.T”
Khi trả lời email, An chỉ viết một dòng:
> “Hãy để nó được gọi là hồi ức, không phải di sản.”
Ngày cuối tuần, An dạo quanh phố, ghé một tiệm cà phê nhỏ ven hồ.
Có một nhạc công đang đàn bản nhạc không lời quen thuộc – bản nhạc mà cậu từng viết riêng cho một người.
Tim An không nhói nữa.
Chỉ mỉm cười. Rồi quay đi.
Thì ra, buông tay – không phải là quên.
Mà là có thể nhớ, nhưng không còn đau.
Thì ra, một người thôi vẽ không phải vì cạn cảm hứng.
Mà vì cuối cùng… họ đã học được cách sống không còn cần một hình bóng để bám víu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com