Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

.

---

Sau đêm đó, mối quan hệ giữa Thành An và Tuấn Tài chính thức bước sang một giai đoạn mới – không tên, không ràng buộc, không ai định nghĩa, nhưng lại có một ranh giới vô hình mà cả hai ngầm hiểu: không ai được vượt ra ngoài.

Họ vẫn không công khai.
Không gọi nhau là “người yêu”,
Không tay trong tay giữa phố,
Không hôn nhau giữa rạp phim.

Nhưng mỗi đêm, Tài đều ngủ lại nhà An.

Mỗi sáng, An đều pha cà phê cho Tài bằng đúng lượng sữa hắn thích.

Và mỗi khi hắn bực bội chuyện công việc, chỉ cần một tin nhắn:

> "Tối qua nhà em."

…là An sẽ chờ sẵn, với ánh đèn dịu nhẹ và cái ôm thật chặt.

Có lần, Tài hỏi:

– Nếu bạn bè em biết tụi mình đang ở bên nhau, em sẽ sao?

An chỉ cười, nhún vai:

– Tụi nó sẽ nghĩ em vẫn là người bị đè.

– Mà em chịu được?

– Có gì đâu mà không chịu. Em cũng đè anh thiệt mà.

Tài im lặng. Một lát sau, hắn nói chậm rãi:

– Không phải vì chuyện trên dưới. Mà là… vì anh không muốn bị giấu.

An quay sang nhìn hắn, ánh mắt bất ngờ sâu hơn mọi khi:

– Vậy để em hỏi anh: nếu người ta nhìn vào, thấy em nắm tay anh, thấy anh cười dịu với em, thấy anh đi theo em mọi chỗ… thì anh chịu không?

Tài không trả lời ngay. Hắn biết rõ, hắn có thể đối đầu với mọi thứ — ngoại trừ cảm giác yếu mềm mà An khiến hắn phải đối diện mỗi ngày.

Một bí mật không thể giữ mãi, nhất là khi người trong cuộc không giấu giếm đủ giỏi.

Tuần đó, trong bữa tiệc sinh nhật một người bạn, Tài và An cùng xuất hiện. Không sánh vai, không ngồi cạnh. Nhưng ánh mắt cứ lạc vào nhau như bị kéo bởi từ trường. Và rồi, ở khoảnh khắc không ai để ý, Tài đưa tay vuốt nhẹ lưng An khi cậu đi ngang qua. Một cử chỉ nhỏ xíu thôi — nhưng đủ để vài đôi mắt bắt đầu nhìn nhau, thì thầm.

Sau tiệc, đám bạn kéo nhau đi karaoke. Trong phòng kín, tiếng nhạc ồn ã át mọi thứ. trường sinh – bạn thân của Tài – nốc xong lon bia thứ ba thì hỏi bâng quơ:

– Ê, tao hỏi thật… Mày với Thành An có gì không?

Tài đang rót nước, tay khựng lại.

sinh nhìn thẳng vào mắt hắn:

– Tao không đùa. Mày biết là dạo này mọi người bắt đầu bàn tán lại rồi, đúng không?

Tài liếc về phía cuối phòng, nơi An đang cầm mic hát bài buồn cười gì đó của quang anh, vừa hát vừa nhún vai, miệng cười toe.

Hắn nói khẽ:

– Ừ, có.

trường sinh giật mình.

– Thiệt hả?

– Ừ. Nhưng mày đừng nói ai.

– Sao vậy?

Tài nhìn xuống ly nước, giọng trầm lại:

– Tụi tao ổn như vầy. Nếu nói ra, sẽ có người không hiểu. Cũng có người muốn xen vào.

– Còn mày?

Tài thở ra một hơi dài:

– Tao hiểu đủ là được.

Về sau, chuyện giữa họ vẫn là một bí mật.

Không hẳn là giấu. Nhưng cũng chẳng phải để lộ.

Chỉ là, nếu ai đó thật sự để ý, họ sẽ thấy – mỗi lần Tài ngồi cạnh An, tay hắn sẽ khẽ đặt sau eo cậu, như một cách giữ chặt. Và An thì vẫn cười, vẫn dịu dàng, nhưng mắt luôn liếc nhanh về phía Tài trước khi trả lời bất kỳ ai.

Một bí mật không cần nói ra.

Vì giữa họ, lời nói chưa bao giờ là quan trọng bằng ánh mắt, cái chạm nhẹ, hay sự im lặng ấm áp mỗi đêm.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com