Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshort 03.

warning: fem!suna.

~~~

" nàng là công chúa rừng sâu
ta là hoàng tử vạn kiếp yêu nàng "

☆° ゚゚°☆

mùa xuân đến rồi, hội xuân ở trường cao trung inarizaki cũng sắp diễn ra. ngày hội này thông thường sẽ diễn ra khoảng ba - năm ngày, trong những ngày đó, chắc chắn sẽ có nhiều hoạt động xen lẫn với nhau để tạo nên một không khí tuyệt vời nhất của mùa xuân tuổi học trò.

nào là những quầy minigame ở dưới sân trường này; những gian hàng đồ ăn, quán nước tại các lớp này; các trò chơi vận động cũng được tổ chức dưới sân thể dục nữa;... và đâu đó chắc chắn không thể thiếu những tiết mục ca hát, nhảy múa, diễn kịch để tiếp thêm một bầu không khí vui tươi hơn nữa.

...

đã là học sinh trong trường này thì có lẽ ai cũng biết, miya osamu lớp 2-1 và suna rintarou cùng lớp là một cặp với nhau. ừa đấy, họ yêu nhau công khai khiến biết bao nhiêu người lâu lâu lại vô tình đi ngang thì bị thồn cơm tró vào miệng. nhưng mà hứa một điều là không hề ngán đâu, đảm bảo đấy. cũng bởi vì không phải tự nhiên hai người họ công khai tình cảm mà nổi được như vậy đâu.

họ nổi là bởi vì họ yêu nhau công khai, nhưng tần suất những lần họ thân thiết quá mức với nhau trước mặt người khác là rất thấp. còn nữa, chuyện tình của hai người họ cũng đẹp như truyện cổ tích vậy. nó ngọt ngào và thấm dần khiến cho ai cũng phải ngưỡng mộ chứ không phải là sự ghen ghét đố kị. suna thì có thể là một cô bạn gái trầm tính và hơi khó chiều một chút nhưng cậu bạn trai osamu thì chắc chắn cũng không hề ngại chuyện chủ động với người yêu và sẽ cố gắng để chiều người ấy nhất có thể.

đấy, tình yêu là nó phải thế, chứ ai đâu mà như mấy bạn. cứ dăm ba bữa giận dỗi nhau xong quay sang đòi chia tay, thế thì có mà ra chuồng gà chơi một mình chứ còn ai dám quen nữa?

...

" các anh các chị vui lòng trật tự để nghe tôi thông báo đây. "

1 tháng trước khi hội xuân của trường diễn ra, hôm nay trời vẫn còn một chút se lạnh của mùa đông năm cũ nhưng vẫn tạm gọi là ấm áp hơn khi đang trong mùa. lớp 2-1 đang trong tiết sinh hoạt, mọi hôm thì theo lẽ thường lệ sẽ là nghe chủ nhiệm phổ biến qua các phong trào và hoạt động của tuần nhưng có vẻ hôm nay là một ngày khác đặc biệt...

" như anh chị ở đây đã biết thì sắp tới trường chúng ta sẽ có hội xuân được tổ chức hằng năm, lớp ta sẽ góp phần vui vào ba đến năm ngày hội hôm ấy là một quán cafe nhỏ tại lớp và một tiết mục kịch để tham gia giành giải lớp đoàn kết. thế nên, tôi rất mong là các anh các chị ở đây sẽ hợp tác với nhau một cách hòa thuận nhất. đừng để tôi bị mắng vốn, anh chị sẽ không xong với tôi đâu. "

lớp 2-1 yên lặng nghe chủ nhiệm phổ biến qua thông báo từ ban giám hiệu, xong thì mỗi người một vẻ, ai nấy cũng xôn xao bàn tán về hội xuân sắp tới khiến cái lớp chả khác gì cái chợ...

" rồi, đó là tất cả những gì trong tiết sinh hoạt hôm nay mà tôi muốn thông báo. thời gian còn lại của anh chị là 30 phút trước khi bắt đầu tiết tiếp theo, ban cán sự vui lòng giữ trật tự cho lớp và bàn thêm về vấn đề này. tôi có việc ở phòng giáo viên nên đi trước. "

chủ nhiệm lớp 2-1 vừa nói, vừa xếp lại đống giấy trên bàn rồi mở cửa rời đi trước mặt cả lớp.

" mọi người cũng nghe chủ nhiệm thông báo rồi đấy. giờ chúng ta sẽ tiếp tục, đầu tiên là phần quán cafe của lớp. chúng ta sẽ chia ra làm 4 ca trực quán, mỗi ca 1 tiếng và có tổng cộng là 10 người trong một ca. "

chưa được bao lâu sau khi chủ nhiệm ra ngoài đã có hai người đứng lên. có vẻ là lớp trưởng và lớp phó, hai con người quyền lực nhất của lớp chỉ sau mỗi giáo viên chủ nhiệm.

" đồng phục cho quán thì mình sẽ đi đặt làm, được chia làm hai loại nữa, một của nam và một của nữ. nhưng theo lí thuyết thì như vậy sẽ rất chán cho nên, mình đã suy nghĩ là nam và nữ sẽ đổi đồng phục cho nhau hôm đó. tất nhiên, chúng ta sẽ bỏ phiếu theo số đông. các bạn có 2 phút để bỏ phiếu, nếu hơn 20 bạn đồng ý thì chúng ta cứ tiến hành như vậy. "

vâng..., vừa rồi là một ý tưởng cực kỳ táo bạo của vị lớp trưởng. và tất nhiên, lớp thì đại đa số đều đồng ý và chỉ có một phần nhỏ là phản đối việc đó...

" samu này, anh có muốn thử không? "

" em thì sao? "

" nghe cũng hay, em cũng muốn thử cái gì đó mới một chút. "

" được, vậy thì anh sẽ theo em. "

bàn cuối, cặp đôi nào đó vẫn đang dò hỏi ý kiến của nhau nhưng mà hầu hết thì đều là theo ý kiến của cô bạn gái. không phải là hắn không có chính kiến, chỉ đơn giản là vì hắn muốn cưng chiều bạn gái hơn một chút thôi. đúng, chỉ có duy nhất một lí do như vậy thôi.

kết quả cuối cùng thì có lẽ ai cũng biết, số phiếu đồng ý chiếm ưu thế hơn là 28/40 học sinh cả lớp. nên kế hoạch nam mặc váy hầu và nữ mặc đồ quản gia đã được định sẵn để thực hiện. nhìn bọn con trai hình như hơi..., mà thôi. không có gì đâu.

" tiếp theo là phần kịch của lớp ở giải lớp đoàn kết, có ai muốn đề xuất câu truyện nào không? "

câu hỏi được đặt ra, cả lớp 2-1 ngồi nhìn nhau mà suy nghĩ. sau một lúc, khoảng 5 phút thì cuối cùng cũng có những ý kiến được đưa ra.

" 'snow white' đi. "

" 'beauty and the beast' thì sao? "

" thôi, bộ 'tangled' hay hơn! "

cả lớp 2-1 bỗng chốc xôn xao mãi cho đến khi nghe thấy tiếng gõ bàn của lớp trưởng mới chịu dừng lại, và rồi một trong số những người ngồi im lặng từ đầu giờ giơ tay, đứng lên nói.

" tớ có một đề xuất, chúng ta đóng bộ 'the sleeping beauty in the woods' được không? nhưng mà đoạn cuối vở kịch chúng ta sẽ thay đổi một số chi tiết để thêm phần thú vị cho vở kịch. như vậy có được không? "

cậu bạn ấy là một thành viên của câu lạc bộ nghe nhìn, cậu ta cũng rất có tố chất để trở thành một người đạo diễn tốt nữa. như vậy, cậu bạn ấy đã khiến cho lớp 2-1 yên tâm hơn về tiết mục của cả lớp ngày hôm đó. nhưng vẫn còn một vấn đề còn lại và duy nhất mà họ đang mắc phải...

" thế..., ai sẽ tham gia đóng kịch? "

sau câu nói, không có bất cứ một cánh tay nào muốn tình nguyện tham gia cả.

" vậy có ai muốn đề cử người nào khác không? "

rồi cả đám lại nhìn nhau, cứ nhìn qua nhìn lại một hồi rồi cùng nhau không hẹn mà đánh mắt xuống vị trí của cặp đôi nào đó ở bàn cuối. một cảnh tượng đậm chất tình yêu tuổi học trò đập vào mắt cả lớp, đó là cảnh mà cậu bạn trai đang nằm dài trên bàn yên giấc và cô bạn gái thì đang lấy áo khoác của người yêu đắp lên cho người ấy vì sợ rằng tiết trời se lạnh của năm cũ sẽ khiến người bị cảm.

" gì vậy...? sao mọi người lại nhìn tôi với cái ánh mắt kiểu đó? bộ bọn tôi khiến mọi người khó chịu sao? "

cô bạn gái nhỏ sau khi chắc chắn rằng bạn trai em sẽ không bị lạnh thì liền cảm nhận được những cái nhìn gắt gao của cả lớp. em khẽ giật mình một cái rồi cố gắng giữ lấy dáng vẻ bình tĩnh hỏi xem mọi người có bị khó chịu bởi hành động của cả hai không. nhưng còn chưa kịp thắc mắc gì thêm thì một cô bạn khác lại nhanh chóng réo lên.

" đúng rồi! suna xinh lắm kìa, rất hợp với vai 'công chúa' đó! hay cậu tham gia đi? "

" ah hả...? tôi không... "

" phải phải, vai 'công chúa' thật sự rất hợp với cậu đấy. "

" cậu tham gia vì cả lớp đi nhé? "

" đi đi suna! "

" phải đó, cậu đi đi suna. "

chưa kịp để em phản bác thêm bất cứ câu nào cả, lớp 2-1 đã hùa theo cấu kết với nhau để khiến em xiêu lòng mà phải nhận vai diễn. và tất nhiên rồi, suna không thể không đáp lại niềm hi vọng từ những ánh mắt mong chờ của mọi người được, bản thân em cũng chẳng muốn làm tất cả thất vọng nữa.

thế là vai 'công chúa aurora' đã về tay một thiếu nữ xinh đẹp của lớp 2-1 tên suna rintarou.

" xong, chúng ta đã có vai 'công chúa' rồi. vậy còn 'hoàng tử phillip'. ai sẽ đảm nhận? "

đến đây, đám con trai trong lớp lại nháo nhào hết cả lên vì gần như thằng nào cũng muốn diễn chung với một cô bạn vừa xinh đẹp mà lại vừa dễ thương nữa. tất nhiên, đâu đó trong đám bạn cùng lớp 2-1 đều đang lăm le ý định giật bồ của miya osamu - thật ra là chúng nó chỉ muốn trêu nhau thôi.

điều đó khiến suna rơi vào cảnh bối rối mà không biết phải làm như thế nào, bạn trai em thì còn đang ngủ chưa tỉnh và em thì không muốn đáng thức hắn đâu. khó xử quá đi mất...

" đã có 'công chúa' rồi thì sao có thể thiếu 'hoàng tử' được chứ? "

không biết từ bao giờ, osamu đã tỉnh dậy và nhanh chóng theo kịp tiến độ của cả lớp hiện tại. hắn đứng dậy và kéo cả em đứng lên theo mình, sau khi đã thành công thu hút sự chú ý của cả lớp rồi thì hắn không ngần ngại mà thể hiện tình cảm với em người yêu ngay trước mặt cả lớp luôn.

hắn một tay ôm lấy eo nhỏ của người yêu, tay còn lại thì khẽ nâng cằm em lên, hắn và suna mắt đối mắt với nhau thắm thiết mội vài giây rồi hắn từ từ tiến đến gần em hơn. cúi thấp đầu xuống và hôn lên bên má phải của em người yêu với một thái độ cực kì nuông chiều.

" 'công chúa' này là của tao, còn bọn kia nữa. chúng mày âm mưu muốn cướp bồ tao à? đừng có mơ. "

" thì mày còn bận ngủ mà, để bọn tao thay mày diễn vai 'hoàng tử' của suna cho~ "

" đéo nha, ẻm bồ tao chứ bồ tụi bây chắc? "

* cạch cạch *

" trật tự, tôi đã chốt được hai vai là aurora và phillip. còn lại mấy vai phụ, có ai muốn tình nguyện không? "

dưới sự can thiệp của ban cán sự lớp thì tất cả cũng chịu im lặng và tính tiếp đến chuyện những nhân vật phụ còn lại của vở kịch.

...

" em nghe rồi chứ? ai cũng công nhận là em xinh đẹp còn gì? "

" vậy anh có cần phải làm quá lên như vậy không? lỡ như mọi người không thích... "

" em yên tâm, trông chúng nó chả có vẻ gì là ghét bỏ đâu. "

" cơ mà em cũng mong đến lúc được thấy anh giả gái mặc đồ hầu gái lắm đấy~ "

" ồ? thế thì anh có nên mong đến lúc được thấy em mặc đồ của 'quản gia' không? "

" chắc là có? tùy anh thôi. "

.

.

.

sau 30 phút của tiết sinh hoạt hôm ấy, đã 4 ngày trôi qua và hôm nay là ngày tập kịch đầu tiên của cả bọn sau khi cậu bạn ở câu lạc bộ nghe nhìn kia đã hoàn thành các khâu nội dung cần chuẩn bị. thật ra thì cậu bạn ấy đã làm xong trước 1 ngày tập trung rồi nhưng vì muốn mọi người có không khí thoải mái một chút, thành ra cả bọn đã thống nhất với nhau là sẽ dành ra ít thời gian để đọc qua nội dung trước rồi mới bắt đầu vào tập.

" mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ? "

" rồi, cậu viết kịch bản cũng hay thật đó. ngưỡng mộ, ngưỡng mộ nha. "

" cảm ơn cậu, vậy bây giờ chúng ta có thể bắt đầu rồi chứ? "

cả nhóm đều gật đầu, do đang là tập thử nên cả bọn cũng chẳng cần phải cầu kì, trang phục đặt may thì vẫn chưa được hoàn thành nên tạm thời thì cứ đeo phụ kiện rồi tập trước thôi.

yah, buổi tập dợt diễn ra rất suôn sẻ, mặc dù không được trơn tru lắm nhưng mà dù sao cũng chỉ mới là ngày đầu tiên. làm được như vậy là quá tốt rồi...

ngoại trừ việc...

" đụ má thằng kia, mày đang nắm tay ai vậy hả? "

" nắm tay suna rintarou chứ ai mà còn hỏi? "

" người yêu của tao, thằng chó. buông ẻm ra. "

chuyện là trong lúc giải lao sau khi tập thì suna cùng với hai bạn nữ khác đi lấy nước cho mọi người, khi quay lại thì em đã không cẩn thận mà vấp vào đạo cụ bị vứt lăn lóc trên sàn. cả người không thể giữ được thăng bằng mà muốn ngã nhào xuống nền đất, nhưng cũng thật may vì một cậu bạn gần đó đã kịp thời đỡ được nên em không sao cả.

vấn đề sau đó là xích mích giữa bạn nam kia và miya osamu.

" suna này..., cậu có nghĩ là mình nên giải quyết vấn đề kia không? "

" hả? chắc là có nhưng osamu đang nổi khùng thì chịu. tớ ngăn không nổi. "

trong một góc của bối cảnh tự dựng, suna cùng với hai bạn nữ ban nãy lại ngồi uống nước chung với nhau mà hướng ánh mắt ngán ngẩm nhìn ra hai thằng con trai đang làm trò con bò với nhau. và xa xa là hình ảnh người đạo diễn quyền lực đang chuẩn bị cầm cuốn kịch bản gõ cho mỗi đứa một cái vào đầu.

mà nếu đạo diễn làm vậy thật thì suna cũng không cản đâu, ai bảo hai người họ ồn ào thế cơ chứ?

...

dần dần đã đến ngày thứ 12, tại thời điểm này thì vở kịch cũng coi như là đã được hoàn thành xong rồi. trang phục đặt may cũng đã có luôn rồi. việc duy nhất bây giờ mà cả bọn à không, chỉ mỗi suna với osamu thôi, việc mà cả hai đứa chúng nó cần làm bây giờ là tập khiêu vũ.

vâng, đúng rồi đấy. ở đoạn kết của vở kịch 'the sleeping beauty in the woods' chính là một màn khiêu vũ của công chúa hoàng tử trên nền của một đoạn nhạc ngắn. và khỏi phải nói, chuyện này khó còn hơn cả ép em và hắn phải đạt 100 điểm trong bài kiểm tra hán tự ở lớp nữa.

" suna, bước sai rồi. chân trái phải bước lùi ra sau chút nữa, chân phải không được bước sang đây. đã chỉ bao nhiêu lần rồi hả? "

" em không tập nữa đâu... "

" không tập cũng phải tập, em đang làm vì tập thể mà. phải không? "

người kèm cặp khoản khiêu vũ cho suna là một chị hàng xóm cũng khá thân thiết với em, chị ấy từng tham gia một vài buổi vũ hội cùng gia đình nên cũng rõ lắm. bây giờ thì chị ta đang phải vận hết công lực để truyền hết lại những kinh nghiệm của bản thân có cho em, mà có vẻ nó không được thuận lợi cho lắm.

suna thì khóc thét, em đã ở đây được gần một tuần rồi mà vẫn chưa thể nào thông những cách di chuyển đầy ngoằn ngoèo của một đoạn nhạc khiêu vũ. ghét thật chứ!

" không đúng, em phải bước chậm lại. nhịp điệu nhanh quá sẽ làm lệch nhạc đấy! "

...

" sai chân rồi. bước lại. "

...

" thẳng cái lưng lên, ăn đòn bây giờ. "

...

" em mà bước như thế thì sẽ bị trật chân đấy. "

...

" không được. làm lại. "

...

" không được. "

...

" không được. "

.

.

.

" samu..., em không muốn tập nữa đâu..., hoàn toàn không muốn tập tiếp đâu... "

tại một quán cafe nhỏ..., trong góc khuất là cặp đôi ấy nhưng hôm nay thì cô bạn gái lại đặc biệt nhõng nhẽo hơn với người yêu. liên tục than vãn về những ngày tập tành khiêu vũ cực khổ mà kết quả lại chẳng đi đến đâu. tên bạn trai cũng chiều em lắm cơ, thấy em rầu rĩ đến như vậy thì cũng chỉ biết ôm ôm lấy em mà khẽ vỗ về như một sự an ủi. tất nhiên là hắn biết em cực khổ như thế nào rồi, bởi vì chính hắn cũng đang phải trải qua khóa đào tạo khẩn cấp đấy thôi.

" anh hiểu, anh hiểu em mà. không sao đâu, cố gắng một chút nữa thôi là được. "

" ghét quá..., biết thế ban đầu em đã chẳng nhận lời đâu... "

" ừm ừm, nhưng nhờ vậy mà chúng ta mới được học cái mới. "

" thật ghét quá... "

hắn lại xoa đầu em, và thầm mong rằng em sẽ nguôi giận nhanh chóng.

.

.

.

" tốt lắm, tốt lắm. em đã thành thạo hơn rồi đấy. "

" cả 9 ngày cực khổ của em đấy... "

" ừ ừ, chị công nhận em tiến bộ nhanh thật. chắc phải có lí do gì đó thôi thúc em cố gắng chứ nhỉ? "

" ... "

" không đơn giản là vì lớp em thôi đúng không? "

nghe chị ấy nói vậy, suna giật mình đỏ mặt. vô tình cảnh này cũng đã thu gọn vào mắt của chị hàng xóm kia, nhưng chị chẳng nói gì cả, chỉ khẽ cười rồi thêm vào một câu nữa.

" vì bạn miya osamu đúng không nè? "

" ahhh..., sao chị..!! "

" hehe..., chị đọc em như một cuốn sách! "

" ưm.., chị kì quá à!! em xin phép về trước đây!!! "

suna ngại đỏ cả mặt, em vội vàng cúi đầu chào chị hàng xóm rồi chạy về luôn.

.

.

.

.

.

từ đó đã 100 năm kể từ khi nàng công chúa aurora xinh đẹp chìm vào giấc ngủ, vương quốc nơi nàng sống giờ đây cũng bị phủ đầy bởi rêu xanh, cỏ dại và cả những bụi gai nguy hiểm vẫn đang liên tục phát triển. vương quốc của nàng dường như đã hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, chìm sâu vào quên lãng cùng với những lời đồn đại, truyền thuyết không rõ thực hư.

năm ấy là một mùa đông lạnh giá, tuyết rơi đặc biệt dày hơn những năm trước đó làm cho không biết bao nhiêu chuyến đi dự kiến đã bị hủy bỏ. giữa trời tuyết trắng xóa và cái lạnh của mùa đông, chàng hoàng tử vương quốc lân cận chậm rãi bước từng bước nặng nhọc tiền lên phía trước, có vẻ như chàng vừa hoàn thành một nhiệm vụ nào đó và đang trên đường quay ở về nhà?

và tên của chàng ta là phillip...

" này chàng trai trẻ, trời có vẻ lạnh. chàng có muốn dừng chân ở chỗ ta, nhâm nhi tách trà nóng và nghe truyền thuyết về nàng aurora đang say giấc nơi nào? "

cách đó chẳng xa, một căn nhà gỗ trông sơ xài nhưng vẫn có thể đứng vững giữa trời giông bão tuyết mới nổi. là một bà cụ già dặn, hình như bà đã sống ở đây từ thuở tấm bé.

" cậu trai trẻ, chàng từ đâu đến? tại sao lại đi qua đây? "

" thưa bà, ta phillip, hoàng tử của vương quốc phía tây. ta đang trên đường trở về sau chuyến đi nhiệm vụ được phụ thân giao phó. "

" ra là như vậy, không biết rằng chàng hoàng tử đây có nhã hứng, thích thú với những truyền thuyết hay không? "

" nếu được xin bà hãy kể ta nghe. "

như chỉ đợi câu nói ấy của chàng, bà lão kia bắt đầu công việc kiếm sống của bà là kéo sợi và từng chút kể về câu chuyện của nàng aurora đang say giấc nơi rừng sâu.

...

" thế rồi nàng aurora xinh đẹp đã chìm vào giấc ngủ kể từ khi đó. đến nay cũng được 100 năm trôi qua, vương quốc ấy giờ đây chỉ là một mảng kí ức mơ hồ không rõ là thực hay ảo. haiz.., thật đáng tiếc thay cho một nàng công chúa... "

bà lão kết thúc câu truyện bằng một vẻ mặt đầy vẻ thương tiếc, và có lẽ vì bà đang tiếc thay cho nàng...

cơn bão tuyết khi nãy giờ cũng tan hẳn, chàng phillip đặt tách trà đã cạn xuống bàn gỗ. chàng đứng dậy, dắt thanh kiếm vào lại bên hông rồi thì liền muốn rời đi. bà lão kia cũng chẳng nói gì, chỉ khẽ tạm dừng công việc của bản thân lại và ra tiễn chàng.

trước khi chàng rời đi, bà lão trông vẻ tốt bụng lại nhắc nhở thêm...

" chàng trai trẻ chớ có tò mò mà tự rước nguy hiểm vào thân, ta đã từng nghe nói đã rất nhiều hiệp sĩ và hoàng tử tìm đến vương quốc của nàng nhưng tuyệt nhiên ta vẫn chưa từng nghe thấy có ai trở lại... "

" ..., bà không cần lo cho ta. cảm ơn bà vì đã tốt bụng mời ta ở lại, cho ta chỗ để nhâm nhi tách trà và còn nghe được truyền thuyết. "

" nhớ lấy lời ta hỡi chàng trai trẻ, đừng trách ta chưa báo trước. "

chàng hoàng tử dường như chẳng để lời cảnh báo của bà vào tai, chỉ khẽ vẫy tay và rồi một thân một ngựa rời đi trên nền tuyết trắng xóa.

...

đứng trước một cái cổng thành, chàng phillip dừng lại, buộc phải để lại ngựa bên ngoài vì bụi gai rậm rạp cản trở. chàng rút kiếm, gọn gàng cắt đi những ngọn cây cản trở lối đi của chàng, từng bước tiếng thẳng qua cổng...

nơi vương quốc yên ắng, lính canh lẫn người dân hay thậm chí đến cả những con vật đều nằm yên say giấc trên nền đất. chàng có thể nhìn thấy những người hiệp sĩ, những vị hoàng tử mất tích trước kia cũng đang yên giấc tại đây nữa, chàng tự hỏi rằng không biết thế lực nào mà lại mạnh đến mức này...?

chàng lại tiếp tục tiến sâu vào thành, đến tận lâu đài của vương quốc và ngang nhiên bước vào chẳng chút do dự. chàng đi một vòng, đa số đều là lính canh, người hầu và quý tộc ở đây, chẳng có gì đặc biệt khiến chàng chú ý ngoại trừ việc lâu đài là thứ duy nhất không có bất cứ bụi gai hay cỏ dại mọc lên. tiếp tục bước đi, chàng vào được một căn phòng lớn, nơi mà chàng gặp được quốc vương và hoàng hậu cũng đang trong tình trạng ngủ say bên nhau trên ngai vàng.

nhanh chóng, chàng lại rời đi nơi khác. lần này là một căn phòng nhỏ hơn nhưng cũng rất khang trang, căn phòng thoang thoảng hương hoa cùng với dáng vẻ của một thiếu nữ đang say giấc trên chiếc giường trải hoa tươi thơm ngát.

là nàng aurora, nàng quả thật đang say ngủ ở một nơi giống như mộng cảnh. trông nàng thật sự xinh đẹp biết bao với khuôn mặt yên bình chẳng chút lo âu...

" nàng công chúa xinh đẹp trong truyền thuyết... "

chàng hoàng tử phillip hoàn toàn đổ gục trước vẻ xinh đẹp yêu kiều của nàng. chàng si mê thứ nhan sắc ấy của nàng, và có lẽ trên suốt cuộc đời còn lại chàng cũng chẳng tìm được ai có thể xinh hơn nàng.

trong phút chốc bị vẻ đẹp của nàng hớp mất phần hồn, chàng dường như đã không thể cưỡng lại sự thu hút ấy mà cúi thấp người, nhìn ngắm khuôn mặt đẹp tuyệt trần của nàng kĩ hơn nữa. rồi chẳng biết vì điều gì thu hút chàng hơn nữa, chàng càng thêm sát vào nàng công chúa đang ngủ.

và rồi chàng đã thật sự hôn nhẹ lên cánh môi nàng, một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua cánh môi hồng hào, mịn màng của công chúa.

chuyện cũng thật bất ngờ vì nàng công chúa kia vừa nãy vẫn còn nhắm nghiền mắt say giấc trên chiếc giường phủ hoa giờ đã từ từ mở đôi mắt của nàng ra nhìn ánh sáng sau thời gian dài chìm trong bóng tối và quên lãng...

...

không lâu sau khi cả vương quốc của nàng aurora được đánh thức, đêm trăng tròn hôm ấy đã có một buổi vũ hội được tổ chức ở vương quốc của nàng. mục đích thì tất nhiên là muốn se duyên cho công chúa và hoàng tử.

" công chúa aurora, liệu rằng nàng có nhã hứng muốn nhảy với ta một điệu? "

" đ-.., được. ta thật lấy làm vinh dự khi được nhảy cùng chàng. "

hoàng tử phillip trong bộ đồ tuyệt đẹp bước đến bên nàng, một động tác thanh nhã khi chàng muốn mời nàng aurora cùng nhảy đã vô tình khiến nàng phải bật cười khe khẽ và rồi cũng đặt tay của nàng vào lòng bàn tay đang đưa ra trước mặt. gật đầu như thể một lời chấp thuận dịu dàng.

.....

trên sân khấu nhỏ với ánh đèn chiếu thẳng xuống hai bóng hình của cặp nam nữ trong bộ đồ lộng lẫy, osamu trong vai hoàng tử phillip nhẹ nhàng đặt tay xuống bên hông nàng aurora do suna thủ vai, nàng aurora ấy cũng rất phối hợp mà đặt bàn tay nhỏ nhắn, gọn gàng của nàng lên vai người kia. rồi ngay khi tiếng nhạc vừa cất lên và cả hai bắt đầu từng bước, từng bước di chuyển với nhau trên nền nhạc nhẹ nhàng của vở kịch.

từng bước, từng bước một. hoàn hảo về mọi tư thế di chuyển, biểu cảm tự nhiên và cũng như là những động tác chân nhịp nhàng. hoàn toàn chẳng có lấy một chút sai sót.

" ôi chà..., xem ai đó đang cố gắng vì người yêu kìa. thế mà khi tập lại cứ mắc phải những lỗi không đáng có. "

bên dưới sân khấu chính là khung cảnh tất cả mọi người đang chìm vào tiếng nhạc du dương cùng với màn khiêu vũ đầy sự hoàn hảo của công chúa aurora và hoàng tử phillip.

.

.

.

.

.

" anh bị điên hả? tại sao lại dám hôn em trước mặt bàn dân thiên hạ như vậy chứ??? "

đằng sau cánh gà, suna đang vừa đỏ mặt vừa trách móc bạn trai của em vì cảnh hôn công chúa trong kịch bản mấy hôm tập đều là hôn giả nhưng cho đến khi nãy thì hắn đã thật sự hôn em trước sự chứng kiến của thiên hạ. à, tất nhiên là có bạt che cho nên mọi người cũng không hẳn là thấy được cảnh đằng sau nó.

" nhưng mà có ai thấy đâu... "

" không ai thấy thì anh được quyền làm à? hỏi ý kiến em chưa? "

" thì chưa.., nhưng mà em cũng đâu có phản đối. "

" à à..., anh bây giờ là muốn leo lên đầu em ngồi luôn rồi có đúng không? "

" không có..., chỉ là lúc đó em đẹp quá... "

" đừng có lí do lí trấu. ngày mai đừng có lẽo đẽo theo em nữa, khi nào hết giận thì em sẽ nói sau. "

" vâng... "

cái cảnh hiếm hoi khi cả hai thân thiết không những không bị ai cằn nhằn mà mấy bạn trong lớp còn rất chi là hưởng thụ nữa. có lẽ do hiếm khi thấy hai người đó thân thiết như vậy?

" rin, anh yêu em lắm. "

" anh thôi đi, đừng nó giở trò nịnh bợ em. "

" không, anh thật lòng mà. anh yêu em. "

" ... "

" rin, anh yêu em. "

" rồi rồi, em cũng yêu anh. "

׺°"˜end˜"°º×








p/s: chúc mừng sinh nhật suna rintarou 🎂🎉. mãi iu embe lòng tác giả nha 🙈🌹.

25/01/24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com