Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshort 04.

warning: có sử dụng câu từ thô tục, đề nghị cân nhắc trước khi đọc.

~~~

" hoa đẹp đến mấy hoa cũng tàn
tình đẹp đến mấy tình chẳng tan
hoa không tàn là hoa bất tử
tình chẳng tàn là tình trong mơ "

☆° ゚゚°☆

suna rintarou, sau khi kết hôn với miya osamu thì em cũng thuận theo mà đổi tên theo họ của chồng. hiện giờ em là miya rintarou, và em vẫn luôn nghĩ em sẽ có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với người mà em yêu. phải, một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh mái ấm nhỏ luôn có một người mong ngóng em trở về sau một ngày dài đằng đẵng...

hoặc có thể đó chỉ là những mộng tưởng của em vào lúc người kia ngỏ lời cầu hôn với em...

.

.

.

" samu, dạo này anh hay về trễ thế? không phải đã có chuyện gì xảy ra ở công ty chứ? "

" à ừm..., đúng là đã có một số chuyện xảy ra thật nhưng không có gì to tát đâu. anh hơi mệt, em cứ ăn tối trước đi không cần để phần cho anh. "

" ..., được rồi. nếu anh mệt thì cứ nghỉ ngơi đi. "

vậy là có vẻ như hôm nay em lại phải ăn tối một mình rồi...

tại sao gần đây chồng em lại hay về nhà muộn ấy nhỉ? hỏi thế cho có lệ thôi chứ sự thật về tất cả mọi chuyện thì em biết mà..., em biết hết tất cả mà...

em biết được lí do tại sao mà chồng em lại thường xuyên về nhà muộn đến như vậy...

...

sau những hôm về muộn từ trước đó, tần suất chồng em về muộn đã ngày càng nhiều hơn và rồi đến một hôm anh ta đã đi qua đêm luôn mà chẳng về hề nhà. thậm chí cũng chẳng báo trước cho em lấy một tiếng...

" alo? samu, trễ lắm rồi đó, tối nay anh có về nhà không vậy...? "

[ xin lỗi, anh vẫn còn đang bận, tối nay cũng không về đâu. em đừng làm phiền anh nữa. ]

" ..., ừm. em biết rồi, xin lỗi đã làm phiền anh đang làm việc. "

lại nữa rồi, lại thêm một hôm nữa chồng em đi qua đêm, để em một mình với căn nhà trước kia đầy tình yêu thương và ấm áp giờ đây đã trở nên lạnh lẽo vô cùng. em buồn đấy chứ, nhưng em lại chẳng dám nói ra chỉ vì em sợ bản thân sẽ làm phiền anh ta trong lúc anh ta đang làm việc và rồi khiến cho công việc của chồng em lại rối tung lên.

thôi thì đành vậy, em lại đành phải nhâm nhi tách cafe đen cho buổi tối, thứ thức uống mà em vẫn luôn ghét cay ghét đắng vì cái vị đắng ngắt của nó, xong em sẽ lại vùi mình vào tấm chăn cùng với chiếc niệm êm ái thiếu vắng hơi ấm của người chồng...

...

* piing poong... *

" vâng..., tôi sẽ ra ngay đây. "

một buổi sáng, khi mà rintarou đang loay hoay với đống việc nhà trước khi em đi làm, tiếng chuông cửa đột nhiên lại vang lên khiến em phải vội vàng bỏ hết những việc đang dang dở để chạy ra mở cửa.

đứng trước mặt em bây giờ đây là một người phụ nữ, ước chừng cũng tầm 20 - 25 tuổi vì trông cô ấy còn khá trẻ và cực kì xinh đẹp.

phải, cô ấy là một người phụ nữ cực kì xinh đẹp.

" xin chào? cho hỏi là cô cần gì sao? "

" à, xin chào. cậu có lẽ là 'em trai' của anh samu phải không? "

em trai? là đang nói em đấy hả? hay là em trai nào cơ? hay là ý cô ấy là sao nữa chứ...?

" à v-.. vâng..., là.. là tôi đây... v-.. vậy cô là...? "

" tôi là bạn gái của anh ấy, hôm qua anh ấy uống say quá nên đã ngủ lại ở nhà tôi. đến sáng thì anh ấy lại vội vàng đi làm từ sớm nên thành ra là để quên cà vạt ở nhà tôi. vì vậy, tôi danh ra chút thời gian để mang nó đến trả cho anh ấy. "

lời nói của cô gái kia nghe thì có vẻ nhẹ tênh nhưng từng câu từng chữ như hàng ngàn mũi dao ghim thẳng vào tim em và như là khắc sâu vào tâm trí khiến em chết lặng đi. nhưng dù thế thì em vẫn cố gắng giữ nụ cười ngượng trên môi mà đưa tay ra nhận lấy cái cà vạt của anh trai mà cô ấy đưa cho. rồi sau đó cô ấy lại cười cười nói nói với em về vấn đề gì đó mà em chẳng thể nghe lọt tai câu nào.

tâm trí em bây giờ rối bời, suy nghĩ đủ điều và vẫn không thể nào chấp nhận sự thật này được...

" à thôi, tôi đi trước nhé. dù sao thì cũng sắp đến giờ làm của tôi rồi. "

" v-.. vâng..., cô đi... cẩn thận. "

thế là, em thật sự đã để người đó rời đi một cách dễ dàng...

cơ bản là vì em cũng không biết phải phản ứng như nào cho hợp lí cả, thật sự là quá sức tưởng tượng của em rồi. người mà chồng em hay đi cùng giờ đã đến tận trước cửa nhà của em và anh rồi, đã vậy còn nhận là bạn gái của anh ta trước mặt vợ anh ta nữa.

nói thử xem, em phải làm sao thì mới đúng đây...?

2 năm cao trung, 5 năm đại học, 2 năm hẹn hò thắm thiết sau khi ra trường và gần 3 năm chung sống với nhau sau kết hôn..., ấy thế mà không lẽ anh ta chẳng coi khoảng thời gian ấy là gì sao?

" thật sự là không coi ra gì sao...? "

.

.

.

" rin này..., trông cậu mấy hôm nay ủ rũ thật đấy, hơn cả mọi hôm nữa. cậu thật sự có ổn không đó? "

" không.., mình... mình thật sự cảm thấy không ổn chút nào cả... "

" đã có chuyện gì xảy ra sao? nói cho mình biết đi? "

" ..., thôi, không có gì to tát đâu. mình không ổn, nhưng rồi cũng sẽ ổn mà... "

hôm nay, rintarou hiếm hoi lắm mới có dịp đi dạo cùng với cô bạn thân thuở nhỏ của em. cô bạn yêu quý ấy, tuy là cùng tuổi với nhau nhưng em vẫn luôn có cái cảm giác rằng cô ấy chững chạc, trưởng thành hơn rất nhiều so với em. kể cả có là hiện tại hay tương lai, cô ấy vẫn luôn giống như một người chị gái của em vậy. có lẽ là bởi vì cô ấy lúc nào cũng hết mực quan tâm lo lắng cho em không ngừng?...

" ước chi hồi đó mình lấy được zue làm vợ thì hay quá ha... "

" lại đùa nữa rồi đấy. mà thôi, rin cũng mệt rồi thì sao chúng ta không cùng đi đâu đó cho khuây khỏa nhỉ? "

nói xong thì không chỉ cô bạn ấy mà đến cả em cũng phải tự bật cười trước câu nó đùa của chính bản thân, và rồi em cũng gật đầu với lời đề nghị của cô bạn ấy.

" ê khoan, mày định bỏ tao à? "

" ai bảo mày đi chậm? tao với rin đi trước! "

từ đằng xa, lại có một dáng người khác vội vàng bước đến chỗ em cùng với mấy cái túi đựng mấy ly nước trên tay.

" rintarou, cái này cho em. nhỏ kia, cầm lấy không tao liệng vào sọt rác này. "

" em cảm ơn, shino. "

" mày phân biệt đối xử vừa thôi chứ? tao vợ mày hay rin vợ mày vậy? "

" thằng miya nó mà đi đánh ghen tao là t vả mày đấy con khùng. "

" cho nó đánh, tao với rin đi du lịch vòng quanh thế giới. "

người đó là shino, tên đầy đủ là aarohi shino, cô ta lớn hơn em và shizue 2 tuổi. hiện tại đang là quản lí điều hành chính của 3 shop thời trang rất có tiếng tại nhật bản và cũng là chồng của cô bạn thân em. lí do mà hai người này cứ liên tục cào cấu nhau mà không xưng hô thân thương thì cũng không có gì đặc biệt (thật ra là do không phải nhân vật chính) nên thôi, chúng ta bỏ qua họ đi.

...

" em về muộn đấy, anh nhớ không nhầm thì em tan làm lúc 6 giờ chiều cơ mà? "

em trở về nhà vào lúc 7 giờ 24 phút chiều, sau khi đã đi ăn tối cùng vợ chồng nhà aarohi. nếu là mọi hôm, em đoán chắc chắn là osamu sẽ về muộn hay thậm chí là chẳng về nhà và lúc đó sẽ chẳng phải chờ anh về để cơm nước nữa. chắc là nó sắp thành thói quen của em luôn rồi. dường như trong suốt khoảng thời gian mà anh về muộn, tệ hơn là không về nhà thì em đã lại bắt đầu sử dụng những loại đồ ăn tiện lợi hay đồ ăn nhanh vì không muốn tốn công nấu mà chồng em chẳng về để cùng ăn.

có vẻ như anh đã khiến thói quen xấu của em thời còn là học sinh, sinh viên quay lại mất rồi...

" hôm nay anh về sớm vậy? em xin lỗi, em vừa mới đi cùng với zue và chồng của cậu ấy... "

" vậy liệu em đã hỏi qua ý kiến của anh chưa? "

" ..., chưa. em sợ sẽ làm phiền anh đang làm việc nên mới không nói gì về chuyện này với anh. "

" vậy chung quy lại là em dám tự ý ra ngoài khi chưa có sự cho phép của anh? "

" e.. em xin lỗi... "

" được rồi, đây sẽ là lần đầu cũng như là lần cuối anh gặp chuyện này. nếu như chuyện hôm nay vẫn tiếp tục xảy ra thì em ở nhà đi, không cần phải đi làm nữa. "

" ..., được. em biết rồi, em sẽ chú ý hơn. "

nói rồi, em hoàn toàn chẳng muốn đứng đó tranh cãi thêm nữa, chỉ lẳng lặng gật đầu rồi đi thẳng lên phòng. osamu gần đây thật kì lạ quá..., chẳng còn giống như dạo trước nữa rồi...

ôi..., em lại khóc nữa rồi. em lại chùm chăn mà khóc vì anh nữa rồi...

ghét quá đi mất...

yếu đuối thật đấy...

.

.

.

" mình đã nói rồi cơ mà!? nếu cậu không thể chịu được nữa thì li dị với hắn đi, hắn ngay từ đầu đã đâu có thật sự yêu cậu? thế thì cậu hà tất gì phải dành trọn thanh xuân của cậu có cái loại đó??... "

" shizue, mày ồn ào quá! "

" đụ má, mày thấy phiền thì cút mẹ ra đằng kia đi. ở đây nghe làm đéo gì để rồi than phiền? "

" không..., tao không có ý đó... "

" thế thì ngậm mẹ mỏ vào, tao đang rất bực mình đấy. "

" được rồi..., xin lỗi. tao sẽ giữ im lặng... "

hiện tại đây, tâm trạng của shizue đang rất tệ. đã thế mà còn nghe thêm chuyện của em nữa liền khiến cô ấy càng nổi giận hơn, cơn giận dữ đáng sợ nhất mà em từng được thấy sau hơn 20 năm chơi chung với cô bạn này.

sau cái ngày hôm ấy, hôm nay em lại hẹn shizue ra để tâm sự cùng với cô nàng nhưng cư nhiên hôm nay cô ấy lại nổi giận đến như vậy. không biết rằng có phải lỗi do em đã làm phiền cô ấy không...?

vạ lây cho shino mất rồi..., có lẽ em sẽ xin lỗi cô ta sau khi chuyện này kết thúc...

" đừng có nghĩ cậu làm phiền mình, rin. "

" này..., cậu đi guốc trong bụng mình hay sao mà cái gì cũng biết thế hả? "

" chơi với cậu 20 chục năm của mình chắc để vô tri quá ha? "

" vâng..., em xin lỗi thưa đại tỷ... "

" biết rồi sao còn không mau bỏ thằng khốn đó đi? về đây mình bao nuôi cậu cả đời cũng được, tự nhiên vớ thằng đó về chi cho khổ đời vậy? "

" ừm ừm..., bỏ nó về tôi với shizue nuôi em cũng được. nhìn em như vậy tôi cũng xót lắm, shizue chắc phải gấp đôi. "

" nhưng mà..., em không thể bỏ anh ấy được... "

" vậy để tôi giúp em từ bỏ tên khốn đó thì sao? "

" em rất biết ơn nhưng đừng làm thế, shino. "

phải..., em biết rõ thằng chồng của em tồi đến mức nào và rằng anh ta từ lâu đã chẳng còn yêu thương gì em nữa... nhưng mà em lại chẳng thế buông bỏ anh ta, thật ghét quá đi mất...

" này, kia có phải là... "

chưa kịp để shino nói hết câu thì shizue đã nhanh hơn mà bịt miệng cô ta lại, nhưng điều đó vẫn hoàn toàn không thể giải quyết được vấn đề gì cả...

" ... "

" rin...? xin lỗi, tôi không cố ý khiến em chú ý sang bên đó đâu... "

trước cái vẻ mặt thẫn thờ của em khi nhìn thấy cảnh kia, shino vội vàng huơ tay xin lỗi em ríu rít và rất muốn cùng shizue kéo em ra khỏi chỗ này ngay lập tức. hành động đó của cô ta cũng chẳng thể làm mọi chuyện khá lên được, rintarou khẽ lắc đầu ngao ngán, mỉm cười với cô ta rồi nói với giọng điệu chua chát đến xót xa chưa từng có...

" ..., không sao đâu shino. em thấy mà, em biết mà. ừm.., em biết tất cả mọi chuyện mà... "

đến nước này rồi, cô bạn thân của en gần như chẳng thể nhịn được nữa, cô ấy trực tiếp kéo em đi đến chỗ của thằng chồng em và cô gái xinh đẹp nào đó.

.

.

.

" rin? sao em lại ở đây? anh nhớ bây giờ em phải ở chỗ làm chứ hả? "

" cậu ấy không ở đây thì mày định lừa dối sau lưng cậu ấy đến bao giờ? cả đời à? "

rintarou đến đứng trước mặt chồng em, em cúi gằm mặt không dám ngước đầu lên nhìn anh ta lấy một cái, cô bạn thân em thấy vậy mới lại kéo em ra đằng sau.

osamu nhướn mày nhìn cô bạn của em, và dường như anh chẳng hề để cô ấy vào mắt mà chỉ chăm chăm nhìn em ở phía sau cùng với shino.

" rin, qua đây với anh. "

anh ta lên tiếng gọi em khiến em giật mình mà khẽ run lên. chuẩn bị tiến lên phía trên thì shizue lại nắm lấy tay em giữ lại không cho em bước thêm mấy bước nữa, cô ấy đẩy em cho shino để shino giữ em lại không cho em đi sang bên kia.

" cô lấy cái quyền gì mà giữ vợ tôi ở bên đó? rin, mau đi qua đây cho anh. "

" câm mẹ mõm mày vào thằng khốn lăng nhăng, mày đừng có lấy cái quyền làm chồng của rin ra mà hành hạ cậu ấy. cậu ấy đã làm gì mà đáng để bị mày đối xử như thế hả? hay mày cho là cậu ấy đáng được nhận được cái sự phản bội của mày sau từng ấy năm? đéo! tao cưng cậu ấy còn đéo hết thì đến lượt thằng khốn mày hành hạ à? "

" cậu đã nuôi em ấy được bữa nào chưa mà dám lên mặt với tôi? cậu nghĩ cậu tốt với em ấy hơn tôi à? "

" thế mày đã nấu được cho vợ mày được một bữa ăn đàng hoàng từ sau khi chúng mày kết hôn chưa? mày có từng chạy mưa chạy gió đi mua thuốc chăm sóc cho cậu ấy chưa? hay mày có từng thức suốt đêm để mong cậu ấy về nhà sớm hơn một chút chưa hả? tất cả đều chưa đúng không? "

" ... "

" mày đừng có tưởng bở, tao bao nuôi rin với con của có cả đời thậm chí sang đến đời cháu chắt nó tao còn làm được thì đến lượt đéo của mày? mày nghĩ mày hơn được tao? cữ như mày tao còn đéo cần đụng tay vào chứ nói gì đến rin? "

đang chửi hăng say thì shizue bị em kéo lại, cô ấy nhìn em với ánh mắt xót xa vì những giọt lệ rơi xuống hiện tại của em cho thằng chồng em là không xứng đáng. cô ấy lấy khăn tay, lau vội qua khuôn mặt lấm lem nước mắt của em, vỗ vỗ hai - ba cái lên cặp má gầy gò chẳng còn đầy đặn của em cô ấy lại càng thấy thương cho em hơn.

" rin, nghe mình. về kí đơn li hôn với hắn, có mình với shino đứng với cậu, đừng sợ gì cả. "

" m.. mình xin lỗi, mình cần kh-.. không gian riêng một chút... "

em lắc đầu, nói với cô ấy rồi chạy lướt qua cặp uyên ương nào đó. tưởng chừng như osamu sẽ có những hành động gì đó khi thấy vợ anh ta phản ứng như vậy nhưng không. anh ta chẳng làm gì cả, thậm chí còn chẳng thèm nhìn em đi mất và quá đáng hơn cả là anh ta dám thân thiết với cô gái kia trước mặt của shizue.

cô ấy đang cọc đấy, giết người là chuyện bình thường bây giờ. ở đó mà chọc vào máu chó của shizue đi, có ngày cô ấy chôn sống cả lũ...

...

nhưng mà cô ấy không có thời gian để nán lại với thằng khốn lăng nhăng kia đâu, vội vàng đuổi theo rintarou ở đằng trước mà bỏ lại chồng cô ấy luôn mà.

" ..., mày đã đi quá xa rồi đấy. mày sớm muộn gì cũng sẽ mất đi người yêu thương mày nhất thôi, miya osamu. "

trước khi rời đi sau vợ, shino quăng cho hắn một câu rồi cũng nhanh chóng bỏ đi.

...

*bíp bíp bíp...*

tiếng còi xe vang lên dữ dội trên đường, nhưng em chẳng để ý đâu...

*kéttttt...*

thắng xe phang gấp, không đâu...

chẳng còn kịp nữa...

*rầm!*

.

.

.

shizue nhanh chóng từ đằng xa chạy đến, cố gắng để tiếp thu toàn bộ những gì vừa xảy ra trước mắt cô ấy...

" nhanh lên! ai đó làm ơn hãy gọi một chiếc xe cứu thương đi!! "

tiếng hét của shino ngay phía sau khiến cô ấy như choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng là thước phim tua chậm khi chiếc xe tải lao về phía em, thật đáng sợ...

anh ta cùng cô gái xinh đẹp cũng đến vì đám đông nháo nhào xung quanh, nhìn khung cảnh trước mắt như một sự tra tấn ngàn năm đối với osamu. một khung cảnh mà có nằm mơ anh ta cũng chẳng dám mơ đến...

em bất động nằm trên vũng máu...

trước sự chứng kiến của rất nhiều người...

trước sự chứng kiến của người thương em...

và trước cả sự chứng kiến của người em thương...

.

.

.

.

.

" rin này, nếu anh cầu hôn em thì em có đồng ý lấy anh không? "

" tất nhiên rồi, em có lí do gì để từ chối anh sao? "

" vậy em cưới anh nhé? "

" đồng ý. "

" nhanh vậy à? "

" bởi vì em yêu anh. "

" lại khéo miệng rồi, anh cũng yêu em. "

.

.

.

.

.

" con nguyện sau này sẽ yêu thương em cho dù phải trải qua bao khó khăn, bao gian khổ. sẽ cùng em đi đến ngàn vạn đời sau. "

" ta xin tuyên bố, kể từ giờ phút này, khi hai con ở trên lễ đường sẽ chính thức kết thành vợ chồng. cầu cho chúa trời trên cao sẽ ban phước lành cho hai con. "

.

.

.

.

.

" samu, nhớ mang cơm đi này. cả nước rồi... "

" anh mang đủ rồi, cảm ơn rin nhé. "

" ừm.., anh đi cẩn thận. "

.

.

.

.

.

" samu, dậy đi tắm đi rồi ngủ tiếp! "

" em ồn ào quá... "

" sao dạo này anh cứ đi uống rượu ở đâu mà say thế này? "

" không liên quan đến em. "

.

.

.

.

.

" rin, đã giờ khuya đến nơi rồi mà em còn không nấu cơm đi à? "

" ..., em cả ngày hôm nay cảm thấy không được khỏe. anh nấu tạm mì hay ra ngoài ăn giúp em nhé...? "

" chậc..., đúng là chả được cái tích sự gì. "

" ..., em xin lỗi. "

.

.

.

.

.

" chuyện này là sao vậy, anh osamu? "

" em lấy mấy cái này ở đâu ra? "

" trong tủ để đồ, em dọn dẹp lại và thấy nó... "

" sao em tự tiện vậy hả? em biết là anh không thích cho ai động vào đồ của anh rồi mà? "

" anh nói cái gì thế hả? bây giờ nó lại là lỗi của em sao? "

" phải! vốn dĩ nó là lỗi của em! "

.

.

.

.

.

" này..., anh tồi thật đấy... "

.

.

.

.

.

" tại sao anh lại cưới tôi chứ...? "

.

.

.

.

.

" có phải trước đó chỉ là tình cảm nhất thời hay không...? "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

" rin...? em đang đùa anh sao? "

đứng trước cái cơ thể bất động trên vũng máu lớn, bên tai là tiếng xôn xao bàn tán tiếng ra tiếng vào từ người đi đường. dường như anh đã chìm sâu vào trong tâm trí của bản thân mà không còn nghe thấy bất kì âm thanh nào nữa, đến cả thứ hơi ấm quen thuộc nhất cũng đang dần mất đi rồi...

cơ thể osamu như có một sức mạnh vô hình thôi thúc liên tục, ép anh ta phải nhấc chân chạy ngay đến bên cạnh người luôn yêu thương hắn.

phải rồi nhỉ...? người luôn yêu thương hắn..., luôn đứng đằng sau theo dõi và hỗ trợ anh khi cần thiết, luôn làm tròn trách nhiệm của một người vợ và đã luôn làm tròn bổn phận yêu thương hắn hơn cả yêu thương đến chính bản thân mình...

còn anh ta thì sao...?

ừ, không làm được bất cứ điều gì cho em cả. lúc nào cũng khiến em phải lo lắng, lúc nào cũng làm em phải cố gắng gồng gánh đến mức gần như đánh mất đi chính bản thân mình và trên hết, anh khiến em buộc phải chấp nhận, chịu đựng những lần anh ta lăng nhăng với cô gái khác.

" rin..., em đừng ngủ nữa. nhìn anh đi này... "

khẽ đưa tay nâng cơ thể em lên khỏi nền đất lạnh lẽo, anh ta cố lắc cơ thể em, cố gắng gọi em dậy, cố gắng gọi em ra khỏi cơn hôn mê sâu có khi không bao giờ tỉnh dậy nữa. mọi sự cố gắng như hoàn toàn vô dụng, em vẫn nằm im trong vòng tay ấy, không di chuyển, không lên tiếng cũng chẳng mở mắt.

" em ơi..., em ghét anh đến vậy sao? ghét đến mức không thể tỉnh lại nhìn anh sao...? em ơi...? "

osamu vẫn không ngừng gọi em trong vô vọng, nhưng đáp lại anh tất cả chỉ có những tiếng bàn tán, nhưng tiếng xì xào ở xung quanh chứ chẳng hề có bất cứ một giọng nói quen thuộc nào đáp lại lời của anh cả.

phải là sao đây...? có phải anh đã thật sự để em vụt đi ngay trước mắt mà không thể làm gì được không?

em ơi..., nếu như em không tỉnh dậy lần nữa thì cha mẹ em sẽ giận anh lắm đấy. họ giận vì chính anh đã không thể làm gì cho em mà còn khiến em phải chịu khổ đến như vậy.

còn anh, anh cũng vậy nhưng anh lại không giống họ. anh không giận mà anh hận mất rồi... hận vì chẳng làm được gì cho em, hận vì khiến em phải luôn chịu đựng những lần anh say xỉn, hận vì lúc nào cũng để em cô đơn một mình trong căn phòng ngủ, hận vì đã khiến em nhiều lần phải khóc một mình...

và hận vì anh đã không thể khiến em hạnh phúc như những lời anh đã hứa với em trước lễ đường...

nhưng sau tất cả, những lời đó còn có ý nghĩa gì nữa cơ chứ?

ôi, ghét thật đấy...

suna rintarou này đã làm gì mà khiến em phải vớ phải tấm chồng làm khổ đời em như thế này cơ chứ...?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

" rin này, em biết không? anh hận bản thân mình lắm đấy?... "

khẽ đặt trước bia mộ của người từng thương một bó hoa, osamu tự mình lẩm bẩm những lời bé xíu trong cổ họng. âm thanh phát ra chẳng có sức sống như trước, chẳng còn là một kẻ không màng đến sự xuất hiện của em nữa.

anh nhớ chứ, em thích đồ ngọt lắm. vì vậy nên khi đến thăm em anh ta dĩ nhiên không quên mua thêm cho em một túi chuupet kèm theo vài viên kẹo nhỏ nữa. rồi bản thân lại cúi xuống lấy một viên kẹo lên, bóc lớp vỏ bên ngoài ra rồi cho vào miệng.

vị ngọt của viên kẹo đang dần tan ở trong miệng nhưng sao osamu lại cảm thấy viên kẹo ấy đắng nghét đến mức chỉ muốn nhổ bỏ đi như vậy? đó không phải là kẹo đã hết hạn, cũng chẳng phải loại kẹo đắng như những viên thuốc nhưng cảm nhận này thật sự là sao...?

có lẽ do vị giác của anh ta có vấn đề mất rồi...

" rin này..., kẹo hôm nay đắng quá. liệu có phải là anh đã ăn viên kẹo bị hư rồi hay không? hay do vị giác của anh có vấn đề...? "

trò chuyện một mình đôi khi cũng không quá tệ nhỉ? à không..., bây giờ phải là rất tệ mới đúng. ước gì có ai đó ở đây để đáp lại lời hắn nhỉ? hắn thật sự hối hận lắm rồi mà...

" em ơi..., anh xin lỗi..., liệu em có chấp nhận lời xin lỗi của anh không...? "

chắc câu trả lời của em sẽ là không nhỉ? ừm..., làm sao em co thể tha thứ cho một kẻ tệ bạc với em được? chắc chắn không có chuyện anh ta xứng đáng được nhận sự tha thứ của em...

" anh..., anh chỉ còn một điều muốn nói với em thôi. một điều mà anh đã từng nói với em rất nhiều lần kể từ khi đó... "

osamu gục xuống bên cạnh bia mộ của em, chất giọng cay đắng khiến người khác nghe cũng phải thương xót thay cho nỗi lòng của người nói.

" anh ấy nhé..., anh yêu em nhiều lắm đấy... "

.

.

.

.

.

" anh cảm ơn em..., cảm ơn em vì đã đến với anh. "

.

.

.

.

.

" anh cũng xin lỗi em..., xin lỗi vì đã đối xử tệ với em. "

.

.

.

.

.

" anh yêu em. "

☆° ゚end゚°☆

04/06/24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com