oneshort 05.
warning: ooc, lowercase, fem!suna,...
(tất cả chú thích sẽ được để ở cuối truyện.)
~~~
" người giữ đền thần vạn năm
năm qua tháng đến liệu có cô đơn?
bên ta chỉ như một khắc
liệu người có muốn bên ta trọn đời? "
~~~
chuyện về các người canh giữ đền thần có lẽ chẳng mấy xa lạ với một osamu bé nhỏ. bao nhiêu câu chuyện được nghe bà kể vào mỗi đêm, bao nhiêu câu chuyện tìm được trong sách, mọi thứ dường như chỉ là một chốc, say đắm dáng vẻ của một người giữ đền có chăng là một điều kị?
" bà ơi, miko (*) có thật không bà? họ có thật sự đang bảo vệ cho chúng ta thông qua những ngôi đền không ạ? "
câu hỏi ngây thơ của một đứa trẻ dành cho bà của nó, lúc đó bà không nói gì, chỉ nở một nụ cười hiền từ mà xoa đầu nó. nó không biết hành động của bà lúc ấy là sao, nhưng có lẽ bà của nó vẫn đang ngầm trả lời cho câu hỏi ngây thơ ấy.
...
*xoạt xoạt xoạt... *
tiếng của một chiếc chổi sể (*) cào xuống nền đất, gom gọn lại những chiếc lá vàng rụng đầy trên sân khi trời sắp chuyển đông lạnh. dáng của một thiếu nữ trong bộ hakama (*) màu đỏ cùng với áo kimono trắng tinh khiết mặc ở bên trong. người cầm trên tay chiếc chổi sể gom lá lại thành đống. thoáng có ngọn gió vụt qua, lọn tóc nhỏ rơi xuống mặt người khẽ bay theo khiến bóng dáng của người bỗng chốc trở nên thật xinh đẹp trong mắt đứa trẻ.
" miko? "
đứa nhỏ lầm bầm gọi người đang quét lá thành đống ở thần xã (*), mải mê ngắm nhìn thứ nhan sắc làm lòng nó xao xuyến như một cảm giác mới lạ mà hết sức thuần khiết xuất phát từ tận sâu trong tâm hồn của một đứa trẻ.
nó dường như chỉ muốn đắm mình thật sâu vào nhan sắc tuyệt trần kia mà quên mất rằng bản thân mãi mãi chẳng thể với tới bên người...
thần xã nơi nó gặp người trước kia là một nơi hoang vu, chẳng ai ghé thăm cũng chẳng ai đến dọn dẹp. dẫu thế mà nơi đó vẫn luôn sạch sẽ, thềm gỗ chẳng dính nổi hạt bụi qua mỗi ngày.
có lẽ là chẳng ai biết được sự hiện diện của một miko vẫn luôn ở đây, âm thầm chăm sóc và lặng lẽ bảo vệ người trong thị trấn khỏi những hiểm họa tưởng chừng như có thể khiến cả thị trấn thoáng chốc bị quét sạch chẳng còn bóng ai.
miko chăm chỉ lo cho thần xã thay cho phần người dân, thay phần người dân cầu nguyện đến thần linh mong sự bảo hộ của thần linh cho thị trấn nhỏ...
" này cậu bé loài người, tại sao ngươi lại đến đây? muốn đến gửi lời cầu nguyện với thần linh mong cho phúc lành đến với ngươi không? "
miko với mái tóc nâu sẫm dài hơn khuỷu tay được buộc lỏng lẻo phía sau nhưng lại hết sức gọn gàng, đôi mắt vàng xám híp lại cùng với nụ cười dịu nhẹ trên môi. đứa trẻ thoáng cái đã chìm sâu hơn vào nhan sắc của người kia ở gần, nó muốn nhảy lên ôm chầm lấy người, muốn nói cho người biết những tâm tư mà không ai dám chắc rằng đó là một lời đến từ một đứa trẻ mới vỏn vẹn 7 tuổi, không hơn.
bẽn lẽn chụp lấy đôi tai đang đỏ ửng và chạy đi khi nhận ra người đang đứng gần nó đến nhường nào, miko vẫn mỉm cười nhìn đứa trẻ nghịch ngợm vô tình lạc đến thần xã của người.
...
" miko! em yêu người! "
đứa nhỏ sau một lúc đã quay lại thần xã, nó bối rối đưa cho miko đang bận rộn với tấm giẻ lau chùi thềm gỗ trên tay. người nhìn nó, nhìn một đứa trẻ như chỉ một khắc đã thốt ra một câu chẳng biết thân biết phận.
" yêu ta? con người như ngươi sao? "
" vâng, em rất yêu người. người thật sự rất xinh đẹp! "
miko nghe rõ từng câu từng chữ của đứa trẻ, người bật cười, tiếng cười lảnh lót như những tiếng đàn gảy vui bên tai. nó tưởng chừng tiếng cười của người như là một thứ tạo vật hoàn hảo được thần linh trao xuống trần thế. nó lại thêm chìm thật sâu vào tiếng cười khúc khích và giọng nói của người mất rồi.
" con người, ngươi sẽ phải hối hận vì câu nói thoáng chốc của ngươi đấy ~"
" em thề có thần linh chứng giám, sau này lớn lên nhất định sẽ lấy người làm vợ! "
lời nói của đứa trẻ ngây thơ đến đáng thương thật, nó chắc chắn sẽ không muốn biết người đã ở đây từ bao giờ đâu nhỉ? 10 năm? 100 năm? 1.000 năm? hay thậm chí rằng thực tế còn hơn cả thế?
phải phải, con người chắc chắn sẽ sợ hãi nếu biết việc này, đứa trẻ này cũng chẳng phải ngoại lệ gì đâu.
" ta xem ngươi sẽ làm gì để chứng minh điều đó là sự thật. con người, hối hận cũng đừng trách ta không có lời cảnh báo cho ngươi. "
...
" miko! em giúp người nhé? "
" đừng gọi ta là miko nữa, con người. "
" nhưng nếu không gọi là miko, vậy em nên gọi người như thế nào? "
miko im lặng, người có lẽ đã quá quen với sự xuất hiện của một đứa trẻ lúc nào cũng kè kè ngay bên cạnh rồi. nhưng mà đó là từ khi nào vậy nhỉ?
" rintarou, tên của ta là suna rintarou. "
" em gọi người là rin nhé? "
suna không đáp lời đứa trẻ, có lẽ đơn giản vì người không thật sự đang muốn nói chuyện chăng?
" rin, rin. em giúp người nhé? để em thay nước cho người nhé? "
đứa nhỏ tung tăng tràn đầy năng lượng nhảy nhót xung quanh người, chắc hẳn là sẽ không sao nếu người cứ để nó tiếp tục như thế này chứ nhỉ? việc để một con người ở bên có phải là điều cấm của miko không? có thể có, nhưng cũng có thể không.
" con người, ngươi nên về nhà đi. trời sẽ tối nhanh đấy. "
vừa thu dọn đồ đạc gọn gàng lại, người vừa tốt bụng nhắc nhở đứa trẻ ham chơi đến tối chưa chịu trở về nhà. nếu người là một youkai (*) khát máu thì có lẽ con người này sẽ là một bữa ăn tuyệt vời biết bao.
có lẽ là thật may mắn vì người không có sở thích kì lạ như đồng bọn của người, người không thích mùi máu tanh tưởi từ xác thịt con người xộc vào cánh mũi, người không thích những biểu cảm đau khổ đến mức tuyệt vọng của con người. người lại càng đặc biệt không thích chiến tranh tranh chấp giữa các youkai với nhau. tại sao vậy nhỉ?
sau rốt thì người ở đây, trở thành một miko cũng chỉ để tìm kiếm câu trả lời cũng như là nơi mà người thuộc về mà thôi. có thể sau khi đạt được mục đích thì chính nơi thần xã mà người đã gắn bó suốt bao nhiêu đời con người này cũng sẽ chẳng còn quan trọng nữa.
" miko, ý em là rin! em muốn ở lại với người được không? "
" không, tất nhiên. cha mẹ ngươi sẽ lo cho ngươi và đến đây quậy phá ta, phiền phức lắm. ngươi nên về đi trước khi trời tối. "
đứa nhỏ nghe người nói vậy cũng không dám cãi, thế là nó ngoan ngoãn tạm thời chia tay người để trở về nhà, nơi mà đáng lẽ ra nó phải muốn ở hơn là loanh quanh ở đây với người...
...
suna rintarou, người là miko của một thần xã, chẳng rõ người đã ở đây bao nhiêu kiếp người nhưng có một điều mà bất cứ đứa trẻ đi lạc nào cũng biết. bọn trẻ vô tình lạc đến nơi này, chúng thấy người ở thần xã, và vô tình cũng ngất ngây trước vẻ đẹp tự nhiên mà người sở hữu.
cho đến khi bọn trẻ ngày ấy đã trở thành những ông lão, bà lão già khụ thì chúng lần nữa thấy người ở nơi thần xã năm xưa. người vẫn giữ nguyên dáng vẻ yêu kiều ấy từ ngày nào, không hề có dấu hiệu già đi bởi thời gian và tuổi tác...
trước khi trở thành miko nơi nhân giới, người là một youkai được sinh ra trong gia đình yêu hồ (*) có tiếng ở yêu giới. nổi tiếng với việc lừa dối tình cảm của con người và rồi khiến họ phải đau đớn đến mức tuyệt vọng trong tiếng khóc la khi cơ thể đang bị xâu xé ngay trước mặt.
nhưng người lại đặc biệt hơn ai hết. người cực kì không đồng tình với mọi người trong gia đình, người không thích nhìn con người cứ thế chết đi trong sự tuyệt vọng mà bọn youkai mang đến. trái lại với tất cả, người là một yêu hồ nhưng lại mang trong mình phần con người hơn ai hết.
người thích con người lắm, thích chính cái cách sống của họ, thích cái sinh lão bệnh tử của họ. và hơn hết là người rất thích cái thứ mà họ bảo là tình yêu đấy...
" cả gan dám chống đối cả yêu giới chính là quyết định ngu ngốc nhất của một tạo vật thất bại. "
ừm ừm, người nhà của suna đã nói như thế trước khi trục xuất người khỏi yêu giới đấy. thật ra tại chốn khỉ ho cò gáy này thì cái thứ được gọi là tình thân gia đình nó còn mong manh, dễ vỡ hơn cả thứ thủy tinh yếu ớt nữa đấy. mong manh như một sợi tóc treo trên cả ngàn cân vậy.
và có lẽ người sẽ chẳng có cơ hội để tồn tại nếu bản thân không mạnh mẽ hơn để tự mình giành lấy tự do người mong muốn...
.
.
.
.
.
" rin, rin! "
" ... "
" sunarin? "
" ... "
" miko? "
" ..., dừng. gọi một lần ta đã nghe rồi, ngươi muốn gì? "
" nè nè, hôm nay người xuống thị trấn chơi với em và mọi người đi! họ sẽ tổ chức lễ hội đón giao thừa đó! "
suna đang miệt mài nhổ cỏ trong sân mà còn phải dính thêm của nợ 19 tuổi nào đó nhưng vẫn cứ như một đứa trẻ, không hơn.
" không đi. "
" ơ..., đi với em đi mà! chỉ một lần thôi! "
" không đi. "
" chứ người ở đây mãi không thấy chán sao? "
" không chán. có thêm hàng trăm năm, hàng vạn năm nữa vẫn như vậy. "
miko vẫn không nhìn đứa nhỏ ngày ấy, chỉ chăm chăm vào công việc hiện tại của bản thân. phản ứng của người ít nhiều gì chắc cũng khiến đứa nhỏ buồn rũ mặt rồi.
" vậy hôm nay em ở đây chơi với người nhé? "
" ..., ngươi thích lễ hội lắm mà. tại sao lại muốn ở đây với ta? "
" tại vì người không đi cùng với em, nếu mà đi không có người thì sẽ chán lắm nên em sẽ ở đây, nói chuyện với người có khi còn vui hơn nhiều! rồi tối em với người còn có thể ngắm pháo hoa nữa! "
lời nói ngây ngô như một đứa trẻ, hoàn toàn chẳng có lấy một chút gì là giả dối cả. đứa nhỏ ấy không những không tỏ ra ủ rũ hay buồn rầu vì không được đáp ứng thỉnh cầu mà ngược lại nó còn thoải mái đến gần chỗ của vị miko kia, ngồi thụp xuống bên cạnh và bắt đầu giúp người nhổ cỏ trong sân.
chà..., đúng là một đứa trẻ ngoan nhỉ?
...
" rinrin! em đã quay lại rồi đây! "
bầu trời đang bắt đầu sập tối, osamu vừa chạy về nhà dùng bữa tối cũng như là thông báo với gia đình về việc nó bận chút chuyện nên có thể sẽ về trễ và bây giờ đã quay lại nơi ở của người nó yêu. nhưng dáo dác một hồi thì lại chẳng thấy người đâu cả thành ra đứa trẻ ấy dần cảm thấy lo lắng. ngay khi nó định bụng sẽ đi vào trong đền để tìm thì người lại nhanh hơn một bước, dùng tay kéo cánh cửa gỗ có phần cũ kĩ của ngôi đền và bước ra ngoài.
" rin?... "
" ừm, ta chỉ có một bộ kimono này để mặc đi hội với ngươi thôi. không có vấn đề gì chứ? "
đôi guốc bằng gỗ cộp cộp đi trên ván gỗ của ngôi đền và tiến đến gần osamu, đứa nhỏ dường như ngơ ngẩn, điêu đứng trước vẻ đẹp của người.
người đang mặc một bộ kimono màu đỏ rượu với họa tiết là những bông hoa nhỏ đầy màu sắc. nếu mái tóc thường ngày của người được thả xuống thoải mái hoặc được cột lỏng lẻo để dễ làm việc thì bây giờ lại được người chải chuốt, búi lên gọn gàng và điểm trên đó là một cái kẹp bông hoa lớn trông rất xinh đẹp.
" này? "
" ... "
" con người? "
" ... "
" osa-... "
" người vừa gọi tên em sao! "
" không có. tưởng tượng thôi. "
" người rõ ràng vừa gọi tên em mà! người gọi lại một lần nữa đi ạ! "
" đã nói là không có rồi, mau đi thôi nếu không ta sẽ đổi ý ngay đấy. "
suna đến gần đứa trẻ năm nào vẫn còn thấp hơn người rất nhiều mà giờ đây nó đã cao hơn hẳn. người đứng chỉ bằng vai của nó, trông nhỏ nhỏ rất đáng yêu nữa chứ.
" rin, người hôm nay xinh quá à... "
" vậy à? cảm ơn vì lời khen. mau dẫn đường đi nếu ngươi muốn đến cho kịp lễ hội. "
lần đầu tiên sau hơn 10 năm trời kể từ lầu đầu cả hai gặp nhau mà osamu thấy vị miko này của nó nói chuyện nhiều đến như vậy. trước kia thì dù cho đứa nhỏ này có nói nhiều đến như thế nào thì người cũng chỉ ậm ừ đáp lại một câu cụt ngủn hoặc là im lặng tiếp tục công việc đang dang dở.
như thế này có được coi là một bước tiến lớn trên con đường cua 'crush' của nó không nhỉ?
" người muốn nắm tay em không? xuống đó đông, dễ bị lạc lắm đó. "
" ... "
" miko? "
" được, tùy ngươi. "
đáp lại lời đề nghị của đứa nhỏ ấy chỉ là một câu nói ngắn gọn, dù không biểu lộ quá nhiều cảm xúc qua đó nhưng nó hoàn toàn đủ 'sát thương' khiến osamu mừng muốn rơi nước mắt, trời đất đảo lộn và đặc biệt là đi đứng xiêu vẹo.
sau một hồi đứa nhỏ kia cố gắng bình tĩnh lại còn người thì vẫn kiên nhẫn đứng chờ, rồi nó run rẩy đưa tay ra, đan chặt vào đôi bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo và xinh đẹp của người.
" ngươi sao vậy? bị sốt rồi sao? "
trông thấy vẻ mặt đỏ ửng lên của osamu, người thấy có vẻ lạ lẫm vì lần đầu tiên thấy được biểu cảm đó mới thắc mắc ngẩng mặt lên nhìn nó và hỏi khiến nó càng thêm bối rối hơn. nó biết rằng vẻ mặt của bản thân bây giờ rất 'khó coi' trong mắt người nhưng mà nó có thể làm gì đâu? thôi thì cứ cố gắng bình tĩnh một chút mới được...
" dạ..., em không có. chúng ta mau đi thôi, lễ hội bắt đầu cũng được một lúc rồi! "
hai bàn tay một lớn một nhỏ đan chặt vào nhau, cả hai nắm tay nhau bước từng bước trên con đường trải dọc xuống dưới thị trấn. suốt quãng đường đi chẳng ai nói với nhau câu nào thành ra bầu không khí trở nên khá ngại ngùng giữa cả hai, thực chất thì chỉ có một mình đứa nhỏ osamu thấy ngại thôi còn người thì cứ như bị đứt dây thần kinh cảm xúc rồi đấy, cứ thờ ơ mãi thôi...
được một lúc sau, khi đã gần xuống đến thị trấn, thấy lờ mờ ánh đèn phía trước trên con đường tối om thì lúc đó osamu mới dám lên tiếng sau một khoảng thời gian dài im lặng và lén lút nhìn suna trong bộ dáng xinh đẹp.
" rin... "
" ... "
" hôm nay ấy nhé, người thật sự rất xinh đẹp đó. "
" cảm ơn? ngươi nói câu đó hai lần rồi. "
" mà tại sao người lại đổi ý muốn đi lễ hội với em vậy? "
" ... "
" rin? "
" bởi vì ta đã thoáng thấy ngươi như muốn khóc. "
'thoáng thấy'...? thật sự chỉ vì cái 'thoáng thấy' đó thôi mà suna đã ngay lập tức cân nhắc đến lời mời của đứa nhỏ này sao?
ôi..., người thật sự là đang chiều theo ý nó sao? nó sắp yêu người đến chết đi rồi đây!...
.
.
.
.
.
" rin, người có muốn ăn takoyaki (*) không? "
" đó là gì? "
" người chưa từng ăn thử sao? vậy em mua cho người ăn thử nhé? tất cả mọi thứ luôn nhé? "
" không cần đâu, ta không quen với khẩu vị của con người các ngươi. "
" thôi đừng nói như vậy chứ! em hứa với người là sẽ rất ngon đó! "
vừa vào được thị trấn suna đã có phần bị choáng ngợp bởi ánh đèn quanh đó, là ban đêm rồi sao vẫn sáng như ban ngày thế này? thế giới của con người thật khó hiểu...
suna tạm thời buông tay osamu, đứng im tại một vị trí mà nó bảo người đứng đợi, không hề đi lung tung. chờ một hồi thì không biết từ khi nào lại có một nhóm người toàn là đàn ông cao to đi đến và tiếp cận một cô gái xinh đẹp.
" nè em gái, xinh đẹp như vậy sao lại đứng đây một mình? có muốn đi chơi với bọn anh không? đảm bảo em sẽ không thiệt thòi đâu. "
một trong số đám người đó vừa lên tiếng vừa tiến gần đến vị trí của suna hơn, thật sự mà nói thì nếu là một cô gái bình thường thì có lẽ đã sợ hãi, run rẩy hét thật to lên rồi. nhưng mà nhìn xem chúng đang bắt chuyện với ai kia chứ? một 'thứ' không thuộc về thế giới loài người.
" con người, ta khuyên các ngươi nên tránh xa ta ra sẽ tốt hơn cho mạng sống của các ngươi đấy. "
người bị tên đàn ông đó tiếp cận, áp sát và thậm chí là còn có những hành động đụng chạm quá mức cho phép khiến người dù không thay đổi nét mặt nhưng khí chất xung quanh lại tỏa ra nồng nặc mùi của sự tức giận. cơ mà chúng là con người, đâu thể nhìn thấy? chỉ loáng thoáng cảm thấy lạnh sống lưng thôi là cùng.
người sợ quá, sợ rằng nếu bản thân không kiềm chế được thì sẽ ra tay giết lũ khốn trước mặt mất...
" cô em xinh đẹp này nói chuyện nghe lạ ghê nha. hay là anh mua cho em bộ kimono mới đẹp hơn cái này của em, chỉ cần em 'phục vụ' anh chút thôi ha? "
đứng trước tình thế này, việc đầu tiên suna phải làm lúc bấy giờ chính là kiềm chế 'con thú' ngủ sâu bên trong bản năng của người. và cố gắng làm sao đợi cho đến khi đứa nhỏ kia của người quay lại...
bọn đàn ông kia không những không để lọt lời cảnh cáo của người vào tai mà còn được đà lấn tới, hành động quá mức hơn với người nữa chứ...
" nè! mấy người làm cái gì vậy hả? tôi đã báo bảo vệ khu vực rồi đấy! "
tiếng hét lớn cùng với tiếng bước chân chạy nhanh trên nền đất lát gạch, lũ đàn ông kia cũng tờ mờ thấy được bóng dáng của 1-2 bảo vệ khu vực đang đi đến thì liền có cảm giác sợ hãi, không dám làm liều mà nhanh chân trốn đi mất. để mặc cho lúc đó đứa nhỏ đã quay lại bên người mà nó thương.
" rin! người không sao chứ? chúng không làm gì người chứ? người có đau chỗ nào không?... "
osamu vội vàng chạy đến, liên tục dò hỏi xem bọn kia có làm gì, có đụng chạm gì đến thân thể mĩ miều, quý báu của nó không. nhưng với tình thế này thì đáng lẽ ra nó phải hỏi, phải lo lắng cho bọn người kia mới đúng chứ nhỉ? bọn con người đó thì có thể làm gì được người cơ chứ?
suna thì nhìn nó thở hồng hộc, trên tay còn có đủ thứ món ăn của con người vừa mua được mà không tránh khỏi việc khẽ phì cười.
" người sao vậy chứ? sao lại cười em? em làm gì sao? "
suna lại nhẹ nhàng lắc đầu, người từ tốn nói.
" không có, chỉ là trông ngươi bây giờ khiến ta có chút buồn cười thôi. để ta cầm phụ ngươi. "
vị miko ấy đưa tay ra, nhận lấy cái túi chứa đầy đồ ăn bên trong giúp đứa nhỏ ấy. nó lại cảm thấy xấu hổ vì để người phải trông thấy nó trong bộ dạng này. vừa ngại mà cũng vừa tự trách rằng tại sao bản thân lại bất cẩn đến mức dám cả gan để người ở lại một mình trong khi bản thân lại chạy đi tranh mua đồ ăn.
" miko..., rin..., em xin lỗi... "
" về chuyện gì? "
" về chuyện em đã để người lại một mình và rồi để người bị bọn chúng quấy rầy... "
osamu tỏ ra vô cùng hối lỗi và cứ cúi gằm mặt xuống đất, không dám ngẩng lên nhìn suna. chắc là đứa nhỏ này đang thấy tội lỗi lắm khi dám rời mắt khỏi người trong khi đây là lần đầu tiên (?) người xuống thị trấn và tiếp xúc với văn hóa của con người.
người nhìn đứa nhỏ tỏ ra hối lỗi, mặc dù thật sự không hiểu lắm nhưng người vẫn có thể thừa biết được rằng bản thân vẫn nên làm gì đó. nếu không thì chắc bầu không khí sắp tới sẽ rất ngột ngạt, chắc chắn đấy.
cố gắng suy nghĩ cách khiến đứa nhỏ ấy vui vẻ trở lại được một lúc thì cuối cùng vẫn là không thể nghĩ ra được gì cả, người đâu có biết nó nghĩ cái gì đâu mà an với chả ủi!
" được rồi, ta mới phải cảm ơn vì ngươi đã quay lại kịp lúc. nếu không chắc chúng chỉ còn là những cái xác thôi. "
người vừa đưa tay, vừa cố rướn lên một chút để xoa xoa mái đầu cao hơn kia. hành động ấy dù không quá lớn nhưng kiểu gì thì đó cũng gần như khiến đứa nhỏ gạt đống suy nghĩ kia đi rồi.
" rin, em mua nhiều đồ ăn cho người lắm nè. người ăn thử đi. "
" ừm, cảm ơn ngươi. "
osamu xiên một viên takoyaki lên rồi đưa đến trước mặt suna, người cũng không phản kháng gì mà cũng thuận theo mà hé miệng ra cắn lấy một miếng.
" ouch..., nóng... "
thấy người nhăn mặt vì nhiệt độ của đồ ăn, đứa nhỏ kia liền rụt lại, đưa ly nước chứa đầy đá lạnh cho người.
" em xin lỗi, người không sao chứ? người uống chút nước đi, nó nóng lắm sao? "
" không sao, không có gì to tát cả. "
" em xin lỗi, em không biết người không ăn được đồ nóng, với cả em cũng mới mua cho nên nó... "
" ta biết rồi, đừng có mở miệng ra là xin lỗi ta nữa. "
" vâng..., nhưng mà đồ ăn ngon chứ ạ? "
" cũng được, cảm ơn. "
osamu mừng ra mặt, nó lại nhấc tay lên, thổi cho viên takoyaki vừa nãy nguội bớt một chút rồi lại đưa đến trước mặt suna.
" đây, nó nguội rồi. người ăn đi. "
...
sau khi ăn uống xong thì cả hai lại nắm tay nhau đi dọc đường trong thị trấn, người ngoài nhìn vào chắc ai cũng nghĩ cả hai là một đôi luôn rồi. trông đôi này cũng hẳn là 'trai tài gái sắc' luôn.
" sắp đến giờ bắn pháo hoa đó, người muốn đi xem không? "
" ừm, đi. "
nghe được lời đồng ý của người, đứa nhỏ cũng liền nắm chặt tay dắt người đến một nơi vắng vẻ, thoáng mát nhưng có thể nhìn thấy rõ bầu trời đầy sao khi về đêm.
" đây là chỗ bí mật của em đó! người thấy sao? "
" thoáng mát, dễ chịu lắm. "
osamu đã chuẩn bị sẵn chỗ ngồi cho cả hai rồi.
ngồi với nhau một lúc thì bắt đầu có những tiếng pháo hoa được bắn lên. chiếm trọn diện tích trên bầu trời đêm, làm rực rỡ cả một khoảng xinh đẹp.
" miko này, em yêu người. "
bởi vì bị tiếng pháo hoa lấn át nên suna chẳng nghe được đứa nhỏ kia nói gì cả, người cố lắng tai nghe cho rõ rồi gặng hỏi lại.
" con người, ngươi vừa nói gì vậy? "
" ... "
" con người? "
" ... "
" osamu? "
tiếng gọi tên của người lọt vào tai của đứa nhỏ, nó lập tức rời mắt khỏi màn pháo hoa trên kia quay sang nhìn người.
" người vừa gọi tên em đúng không? "
" ừm? ta hỏi ngươi vừa nói gì với ta lúc nãy vậy? "
" rin, người gọi tên em lần nữa được không? "
" ... "
" một lần nữa thôi! xin người đó! "
" osamu? "
như một đứa trẻ 3 tuổi được cho kẹo, nó vui mừng, thiếu điều muốn nhảy xô vào ôm chầm lấy người trước mặt luôn nhưng vẫn phải cố kiềm chế lại. nó cố hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân và rồi hét lớn dưới những tiếng nổ của pháo hoa.
" em yêu người! "
.
.
.
.
.
một thời gian sau đó, khi mà osamu phải bắt đầu một kì thi quan trọng. đứa nhỏ ấy đã hoàn toàn không có chút thời gian rảnh rỗi nào để đến gặp người nó thương nữa. phải cách ly khỏi người đến gần 1 tháng trời khiến nó buồn bã, xơ xác đến mức không còn tí sức sống nào.
và hôm nay chính là ngày thi cuối cùng của nó, sau khi bài thi kết thúc osamu đã không về nhà lượn thẳng lên ngọn núi, nơi mà suna vẫn luôn giữ đền ở đó.
" em nhớ người quá... "
" ừm, ta cũng vậy. "
" người cũng thế nào cơ ạ? "
" đứa nhỏ này..., ta cũng nhớ em. "
nó cảm thấy thật vui khi người nói như vậy, suốt cả chục năm trời theo đuổi người thì cuối cùng bây giờ nó cũng gần đạt được mục đích rồi. nó được người cưng chiều hơn trước, được gần gũi với người hơn trước và bây giờ là được người cho mượn đùi để đặt đầu lên đó thư giãn.
osamu nó quá mệt mỏi sau kì thi rồi, bây giờ nó cần được an ủi cơ...
" nè, miko. "
" chuyện gì? "
" em yêu người nhiều lắm đó! "
" ừm, ta biết. vì vậy, em nên học hành chăm chỉ và lớn thật nhanh đi. "
" người sẽ đợi em đúng không? "
" ừm, ta sẽ đợi. "
" tuyệt quá, em yêu người. "
suna thấy dáng vẻ thoải mái của đứa trẻ khi nó được những hành dộng của người an ủi, người bất giác lại đưa tay lên mà khẽ vuốt ve mái đầu của nó khiến nó đột nhiên cảm thấy khá buồn ngủ. và trong vô thức nó đã thật sự ngủ thiếp đi trên đùi của người giữa trời trưa nắng gắt.
" ừm, ta cũng yêu em. "
׺°”˜end˜”°º×
p/s: thật sự thì không biết là có ai rảnh ngồi đọc phần chú thích này không nhưng mà tui vẫn muốn thêm vô đề phòng cho những ai muốn tìm hiểu (hoặc không?).
(*):
- miko: là danh từ chỉ những người giữ đền, những người hiến thần.
- chổi sể: là một loại chổi làm bằng cây sể, thường dùng để quét rác hoặc quét lá. (cứ tưởng tượng như cây chổi tre của nước mình nhưng cao hơn là ra đó=)).)
- hakama: là một loại trang phục truyền thống của nhật bản, loại của các miko hay mặc thường có màu đỏ và được buộc từ hông kéo dài xuống đến mắt cá chân. được mặc bên ngoài bộ kimono.
- thần xã: là đền thờ của thần đạo ở nhật bản.
- youkai: là từ để chỉ một nhóm các loài ma quỷ, linh hồn, các sinh vật siêu nhiên trong văn hóa dân gian nhật bản.
- yêu hồ: hay hồ li tinh là những tên gọi để chỉ những con cáo trở thành yêu tinh trong các huyền thoại và truyền thuyết dân gian.
- takoyaki: là một loại bánh nướng ăn nhẹ có hình cầu lằm bằng bột mì với nhân bạch tuộc, được nướng trong chảo takoyakiki.
07/06/24.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com