(_/_/_)1
Phố xá đông đúc, Yoongi cựa mình, lăn qua lăn lại trên chiếc giường êm ái trước khi bắt đầu một ngày mới.
Bây giờ là 7 giờ sáng.
Anh đặt chân xuống sàn nhà và cái lạnh chạm đến chân anh gần như ngay lập tức. Cái thời tiết lạnh buốt ở Paris này đã sớm là chuyện bình thường nhưng anh vẫn ghét nó dữ dội.
Một cách lười biếng, anh lê chân mình vào phòng tắm và trở ra sau 10 phút. Mặc một chiếc áo len cổ lọ màu trắng và quần âu màu đen, khoác bên ngoài chiếc blazer dày màu be ấm áp và kết thúc thủ tục rời khỏi nhà bằng việc mang một đôi giày thể thao thay vì một đôi giày da màu đen anh cá chắc sẽ hợp với bộ đồ này hơn.
Đeo ba lô lên vai và đút điện thoại vào túi áo khoác, Yoongi khoá cửa căn hộ và đi xuống cầu thang, hướng về phía đường lớn.
Cái áo blazer đó dày đến mức nếu mặt thứ đó tại quê nhà của mình Yoongi sẽ chết vì nóng, nhưng ở đây, vào mùa đông thì nó là đồ giữ ấm tốt nhất.
Đứng đợi đèn chuyển màu thì anh bước nhanh qua đường, dừng chân trước tiệm cà phê 1970s và mua một cốc americano nhạt nhẽo (đó là Any nói vậy)
Yoongi chả bao giờ ăn sáng, ít nhất là từ lúc tốt nghiệp đại học, vì anh lười. Việc ở công ty quá nhiều và anh thì bị ám ảnh với chuyện phải hoàn thành mọi thứ đúng thời hạn hoặc thậm chí là trước, theo một cách cực kỳ máy móc.
Với ly cà phê nóng trên tay, anh bước nhanh về phía nơi có ghi chữ SF Building, quẹt thẻ vào cổng, chào hỏi qua loa với lễ tân và ấn thang máy lên tầng 7.
- Sếp.
Any thấy anh thì mắt loé sáng lên, bước nhanh tới chỗ thang máy, vừa đuổi theo nhịp chân của Yoongi vừa nói.
- Ông Joseph nói muốn đổi thiết kế hôm qua lấy cái đầu tiên nhưng thay ống tay áo như cái hôm qua.
- Lằng nhằng vậy?
- Chưa hết, Mrs.Chiu mở cuộc họp gấp lúc 6 giờ tối nay ở nhà hàng Trung Hoa.
Sao không phải là món Pháp nhỉ? Yoongi chán ngấy những lần phải họp ở cái nhà hàng Trung chỉ toàn vịt là vịt đó rồi.
- Ừm, còn bản thiết kế tôi bảo sửa cổ áo và viền eo đến đâu rồi? Bản báo cáo về tuần lễ thời trang sắp tới thì sao? Boss có nói gì về việc người mẫu nào sẽ mặc thiết kế của chúng ta không?
- Đến hiện tại thì chưa, à, có người muốn gặp anh, tôi để người đó chờ trong phòng rồi đó sếp.
- Ừ
- Mà đừng quên tí nữa có họp thảo luận với team của Heiny nha!
Any nói với một cái nháy mắt và đi ngay đến bàn thiết kế khi nãy mà cô đang đứng và Yoongi có thể chẩn đoán bệnh nhanh cho cô nàng rằng cô đã nạp quá lượng cafein vào cơ thể, nhưng biết làm sao được, đây là khoảng thời gian bận rộn nhất trong năm, báo cáo, doanh thu, số liệu và vô vàn bản thảo phải điều chỉnh, tất cả chất xám của anh đều được huy động để thiết kế ra những bộ cánh mới cho sàn runway.
Cạch,
Anh đẩy cửa bước vào, là một người phụ nữ trung niên với mái tóc vàng tự nhiên, bà đang mặc một bộ vest màu đỏ đô cùng một đôi cao gót cùng màu, và cái áo vest bà đang mặc là thiết kế của Yoongi.
- Chào cậu.
Bà ta mỉm cười, đưa tay ra với anh, ý muốn bắt tay.
Yoongi niềm nở bắt tay và mời bà ấy ngồi. Đó là Jan, một CEO của công ty đang cạnh tranh với công ty anh hiện tại. Mặt bà ta rất sắc xảo, nhưng nó làm anh nổi da gà, bà ta mang lại một cảm giác rất cáo, cực kỳ phù hợp với thương trường và các hợp đồng bạc triệu.
- Vậy...bà Jan đến đây có việc gì không?
- Tôi tìm đến cậu với danh nghĩa là bạn bè không được sao?
Jan mỉm cười, và Yoongi lạnh sóng lưng, mọi chuyện không đơn giản như thế. Bây giờ có cả hình thức chia rẽ nội bộ như này luôn sao?
- Tôi không nghĩ bên đó dễ dàng để bà tới đây vì chuyện riêng tư giữa bạn bè được.
Anh đáp lại cùng với nụ cười vẫn nhoẻn trên môi.
- Nhà thiết kế Min đúng là có quy tắc riêng nhỉ. Cậu nghĩ sao về Hax?
Biết ngay mà.
- Thật sự thì, Hax và SF xưa giờ luôn cạnh tranh nhau nhau không ngừng, tôi cũng chỉ mới làm ở đây 1 năm, không biết nên nói như nào cho phải phép, vả lại, tôi vẫn chưa hiểu ý của bà lắm.
- Cậu là không hiểu hay từ chối hiểu? Hửm?
Jan nhướn mày, và ơn trời Any đã vào kịp lúc anh chuẩn bị xổ một tràn triết lý khiến bà ta bỏ cuộc.
May mắn đó.
- Sếp, bản thiết kế số 3 hoàn thành rồi, anh cần đi khảo sát nguyên vật liệu một chuyến.
- Năm phút nữa không được sao? - anh hỏi và Any thừa biết tên sếp mình đang cầu cứu.
- Không, thưa sếp.
- Tiếc thật, hẹn lần sau nhé bà Jan, tôi phải đi rồi. Cá chắc là Hax cũng có nhiều việc để làm giống tôi nhỉ?
Yoongi cười ranh mãnh rồi rời đi.
***
Năm, mười phút sau, Yoongi dừng chân trước một cửa tiệm ở ngoại ô với cái bảng hiệu to tướng: "Tissus et vêtements"
Vải và quần áo.
Anh hoàn toàn có thể chọn những nguồn cung khác, đảm bảo chất lượng hơn và không cần tốn thời gian khảo sát như thế này, nhưng đây là loại vải đặc biệt và cửa tiệm này là 1 trong 5 cửa tiệm ít ỏi tại Paris có thứ vải này.
Nó không quá mịn, nó sần sùi và có màu gỗ ấm, Yoongi cảm thấy sáng suốt khi chỉ dùng loại vải này để trang trí cho bộ cánh, nếu không thì người mẫu sẽ đứng gãi giữa sàn trình diễn vì quá ngứa mất.
- So..what so you think? It isn't soft like the other, but it cost a lot of money. You can take a look at this here, a new type of silk from German, cheaper than. (*)
(*) : Vậy..anh nghĩ gì về thứ này? nó không mềm mịn như những loại còn lại nhưng giá lại cao. Anh có thể nhìn thử phía bên này, một loại lụa mới từ Đức, rẻ hơn cái kia.
Chủ cửa hàng nói và gợi ý cho anh một loại vải khác, là một loại lụa khá bền và chắc, nhưng nó chưa đủ mạnh mẽ với thiết kế này. Quanh đi quẩn lại, thứ vải thô, sần mà đắt xắc ra miếng như này là phù hợp nhất rồi.
- Sorry, it is the best for me. We need about three or four thousand meters of this cloth before next weekend. Make a deal? (*)
(*) : Không cần đâu, đây là loại vải thích hợp nhất với tôi rồi. Chúng tôi cần khoảng 3 hoặc 4 nghìn mét vải này trước cuối tuần sau. Ta thoả thuận chứ?
- Sure! Why not. (*)
(*) : Tất nhiên rồi!
Yoongi về công ty và đưa tờ hợp đồng với Any, thành công nhận được ánh nhìn dè bỉu của cô nàng vì anh đã thắng cược.
Ai biết được cửa tiệm nhỏ bé đó lại có đủ vải chứ?!
- Còn giấy tờ gì cần ký không? Chúng ta còn 1 tiếng trước lịch hẹn với Mrs.Chiu, trừ hao thời gian bà ta tới sớm thì còn 45 phút!
- Hmm, trước hết thì không, Boss chả đưa gì cho anh ký cả, xem nào...
Cô nàng đếm mớ thư được gửi tới cho sếp của mình.
- Oh! Anh có thư này Sếp. Là từ Hax..
- Chúa ơi, Boss sẽ bẻ cổ hai ta nếu biết anh trao đổi thư từ với họ đó! - cô thốt lên kinh ngạc.
- Đúng là phía đó không đơn giản. Không cần đọc đâu, xé nó và bỏ thùng rác đi. Bản thiết kế của Heiny thì sao rồi?
- Ờmm, anh có chắc muốn nghe báo cáo không sếp?
- Đoán xem?
Any muốn chuyển sếp, lần thứ 10 trong tháng, kiếp trước cô đã làm ra cái tội gì để giờ làm trợ lí cho một tên như Yoongi thế hả??
- 안 니 우! (Any nói không nhưng sai cách phát âm)
- Thôi nào Any, cô biết tiếng Hàn của mình dở như nào mà.
- Được rồi, không giỡn với sếp nữa. Heiny thật sự mắc một sai lầm khi để con nhỏ kia làm nhà thiết kế chính. Đến Any tôi thiết kế còn giỏi hơn nó!
- Bình tĩnh đi, cô chả nhai đầu được ai đâu.
- Tôi nhai được đầu anh đấy Sếp à! Tập trung nghe báo cáo đi chứ!
- Rồi rồi, go ahead.
- Con nhỏ thiết kế đó thay cổ khoét thành cổ tròn và suýt chút nữa có ý định biến nó thành cổ lọ, nó là thảm hoạ đó sếp, THẢM HOẠ!
- Tôi thề nếu anh không sạc Heiny và nhà thiết kế đó một trận thì tôi sẽ là người làm việc đó.
- Hmmm, không chắc nửa~
- Tiếng Pháp của sếp cũng lớ ngớ không khác gì tôi đâu.
- Thế nên chúng ta mới là một đội, đi đây!
Yoongi đứng dậy, lấy cái blazer từ giá treo rồi lái xe đến nơi cuộc họp bắt đầu.
,,
Lễ tân của nhà hàng Quatre Fois Deux đều quen biết Yoongi, cái tần suất họp dày đặt của Mrs.Chiu khiến anh không muốn cũng phải đến cái chỗ này.
Tên nhà hàng được dịch ra là 4 lần hai, hay gọi là nhân hai cũng được. Nghe đâu ông chủ bị ám ảnh với con số tám, đến số món trong thực đơn cũng chỉ vỏn vẹn là tám thôi.
Quay trở lại với cuộc họp, tính đến bây giờ, thì anh là người đến sớm nhất, ấy vậy mà bà cô ấy còn gọi xong cả một bàn toàn vịt là vịt rồi cơ.
Mrs.Chiu là người Trung Quốc, nên tiếng Pháp của cả hai ngọng như nhau, đành trao đổi bằng tiếng Anh.
Khi đã đủ người, Mrs.Chiu mới lên tiếng:
- Buổi gặp mặt hôm nay là về tuần lễ thời trang sắp tới, không biết các công ty đã có dự định gì chưa?
- Ồ, tôi không nghĩ chúng tôi có thể chia sẻ chuyện đó một cách công khai đâu thưa bà.
Một nhà thiết kế nói.
- Cứ nói đại khái thôi cũng được mà.
- Ngoài chuyện đó ra, còn lý do gì khác không?
- Sao mọi người không nghỉ nó đơn giản chỉ là đi ăn thôi nhỉ? - Một nhà thiết kế trạc tuổi Yoongi lên tiếng và cá chắc câu đó không tốt lành gì cho cam.
Các nhà thiết kế trò chuyện rôm rả mặc kệ khuôn mặt của Mrs.Chiu thì như vừa được chét lọ nghẹ, đen thui.
- Nếu không có gì, tôi xin phép về trước. Mọi người biết đấy, khán giả rất trông chờ vào thiết kế của SF mà!
Yoongi nháy mắt y hệt cách Any hay làm và bước ra khỏi cái phòng VIP chết tiệt đó, thề với lòng lần sau sẽ đẩy Any hoặc ai đó đi thay cho mình.
Khi Yoongi về đến công ty đã là 7 giờ tối, bụng chỉ có mỗi cốc cà phê khi sáng và anh tuyệt nhiên không ăn gì đã 12 tiếng đồng hồ.
- Mrs.Chiu lại dò hỏi cái gì đấy?
Any nhìn cái mặt cau có của anh thì có lạ gì nữa.
- Ý tưởng thiết kế cho tuần lễ thời trang, bà ta điên rồi.
- Anh có trả lời bà ta không đấy?
- Nếu tôi trả lời thì sẽ còn toàn mạng đứng đây à?
- Ờ nhỉ, Boss sẽ xuất hiện như một vị thần vào lúc đó, bẻ cổ anh cái 'crắk!' và rồi tan biến vào màn đêm.
- Cô có thể ngừng nói Boss như một con quỷ nhận lệnh từ Satan được rồi, tôi sống một mình.
- Khà khà, và 'con quỷ' đó vừa vứt anh một đống báo cáo doanh thu, bản vẽ, deadline nộp bản thảo và ti tỉ thứ hợp đồng khác đấy!
- Boss thật sự đã để dành nó đến thứ 6 để anh tăng ca, sếp ạ.
Any vỗ vai Yoongi và rời khỏi căn phòng, giờ là giờ tan tầm rồi, nhưng cô áng chừng anh sẽ phải kẹt ở cái văn phòng này tới 2 giờ sáng.
Yoongi chửi thề, tất nhiên bằng tiếng Hàn, và dĩ nhiên là chửi trong lòng.
Anh nhớ cái giường gỗ sồi ở căn hộ của mình, nhớ dĩa mì ý còn đông lạnh trong ngăn đá, nhớ ly nến thơm mùi đàn hương đã cháy hơn nửa, và việc đi về muộn vào mùa đông là một cực hình đối với một con sâu lười nghiện ngủ.
Đây là tuần lễ thời trang cuối cùng anh tham gia rồi, sau khi mọi thứ diễn ra xong xuôi, Yoongi sẽ nghỉ việc ở SF.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com