(_/_/_)10
"Tôi thích bánh mì,
Lúc còn bé ở Hàn, mẹ tôi thường làm rất nhiều loại bánh cho tôi ăn, nhưng có bánh mì là mẹ tôi làm ngon nhất."
"Hửm?" Jimin đưa mắt nhìn anh, người đàn ông này trông có vẻ có rất nhiều tâm sự.
"Mẹ và ba tôi ly hôn rồi, bà tái hôn và có một đứa con gái, tên Yoonji. Bây giờ..tôi không được ăn bánh mì của mẹ làm nữa."
"Ừm...em xin lỗi"
"Không cần xin lỗi, cũng là chuyện lâu rồi, cậu dùng nó để sáng tác nhạc được luôn đó!"
Anh cười, đứng dậy vào quầy pha chế, lấy một ít cà phê xay từ máy riêng, dùng tamper* nén cà phê trên tay cầm và lắp tay cầm vào máy pha cà phê đã làm nóng sẵn từ trước. Tựa lưng vào bàn, anh nhìn về phía cậu rồi tiếp,
"Với cả, thiết kế thì vui nhưng chạy KPI thì mệt chết"
"Hì, em hiểu, chắc cũng không khác gì hạn nộp bài hát là bao nhỉ"
"Nếu sáng tác nhạc thì cậu lấy cảm hứng từ đâu? Jiminie?"
....
"Ý tôi là Jimin"
"Gì đây? Cứ gọi em là Jiminie, không cần ngại. Với sáng tác nhạc thì em lấy cảm hứng từ nhiều thứ, kể cả cuộc trò chuyện của em và hyung nãy giờ cũng có thể thành nhạc nè, quan trọng là giai điệu thôi, đó là phần khó nhất."
Hương cà phê thơm lừng cả tiệm, Yoongi điêu luyện pha 1 shot espresso siêu đậm cho Jimin và một americano đá cho mình. Nant, từ đầu chí cuối vẫn nhìn cả hai người với cặp mắt sáng rực, từ lúc vô cái tiệm này tới giờ, đây là lần đầu ông chủ yêu đương, ke này phải hít, nhất định phải hít.
,,
Any về cùng với Paul, cả hai xách theo pasta và mì ý. Dẫu Yoongi nhăn mặt vì anh thèm ăn vẹm xanh, Jimin đã nhanh chóng dẹp gọn hết mớ cà phê trên bàn cùng đống giấy tờ pháp lí lộn xộn, định bụng vừa nói chuyện vừa bàn về giấy tờ mà mãi nói nên cậu quên béng mất mình phải nộp giấy tờ vào ngày kia.
"Đây đâyy, pasta nóng sốt thơm lừng đâyy!"
"Mì ý bò hay kem đó?" Nant nói, bước ra khỏi quầy lễ tân làm Yoongi lẫn Jimin giật thót tim, người này nãy giờ cũng có mặt ở đây hả????
"Cả hai loại, mì ý kem thì của Any mất rồi, còn mỗi mì ý bò thôi." Paul nhanh tay đổ hộp sốt mì ý kem cho người yêu mình trước, sau đó mới đến đĩa mì ý bò bằm.
"Thế tôi ăn pasta vậy, sếp với Jimin ai ăn mì ý?"
"Em.."
"Để tôi ăn pasta cho, mì ý để Jiminie đi."
....vãi, Nant ngơ rồi, chuyển qua gọi Jiminie ngọt thế không biết, đà này chắc lúc Jimin về không chỉ mỗi Any đu theo đâu.
*
Về đến nhà, Jimin không vội tắm mà lôi vali ra, soạn hết đồ vào một kệ rồi lôi cả tá đồ không biết từ đâu ra bày trí khắp cả căn phòng. Không ở Pháp lâu đâu nhưng ít nhiều gì thì cậu cũng phải ở tầm 2 tháng hơn mới có visa để về, trang trí một chút thì đã làm sao?
Xong xuôi, cậu đứng nhìn góc thiết kế của anh, khi nãy định bứng cái bàn ra phòng khách rồi cơ, nhưng lại không nỡ, như kiểu cái góc bàn này là phải ở trong cái phòng này vậy. Bất đắc dĩ, cậu ghé đầu ra nhìn Yoongi lười biếng đang coi Netflix bên ngoài.
"Hyung!"
"Vào đây"
Ôi nói xem ai có thể tự chủ được khi cậu đưa đôi tay trắng trắng xinh xinh đó ra ngoắc anh vào chứ? Yoongi tất nhiền là tắt phim cái bụp và vào phòng với em rồi.
"Sao đấy? Ồ, trang trí luôn rồi sao.."
"Hyung sau này cứ việc thiết kế trong phòng này nhé, khỏi cần dọn đi đâu, cần người mẫu thì alo em."
"Sao vậy? Tôi cũng chỉ vẽ chơi thôi, không có ý định may đâu."
"No! Vậy sao được, may đii, em muốn một lần làm mẫu cho nhà thiết kế thử nghiệm giống trên phim lắmmm!!!"
"...ừm sao cũng được, tắm nhanh đi còn ngủ sớm"
Gì đây? Sao từ chàng thanh niên 25 tuổi đã thành cậu nhóc 2 tuổi rồi? Bây giờ mới là 8 giờ tối thôi đó? "Người thuê trọ" nọ dẫu môi, nói:
"Xùy, em sẽ tắm, nhưng hyung đừng mong em ngủ sớm, còn cả tá thứ phải lọc để sáng hôm kia em nộp lên đại sứ quán, hyung cũng đừng hòng ngủ sớm, thức cùng em đi."
"Sao? Sợ ma à?" Không tự chủ, Yoongi cười khẩy và bị Jimin cầm gối chọi thẳng mặt.
"Ughh thôi dùm đi, em nắm đầu tụi ma quay như dế, chỉ là không biết rõ luật thôi!"
Liếc Yoongi vài cái trước khi cầm bộ pijama con gấu lên, cậu vào phòng tắm.
Người còn lại, lén lút chỉnh lại bàn thiết kế để trông có vẻ ngăn nắp với nụ cười trộm nở trên môi.
,,
Chậc, nhức đầu quá.
Nào là ảnh thẻ, hộ chiếu, giấy trình báo mất visa có hiệu lực của cảnh sát, vé máy bay chiều đi, rồi còn đợi rất lâu gần 2 tháng mới có.
Mà vấn đề nữa là, còn phải trình báo đủ thứ, mà cái giấy trình báo mất visa của Jimin vẫn chưa xin xong, đành phải nhờ Yoongi mượn chút quan hệ để 'hối thúc' nhanh lên chút. Ảnh thẻ thì lẫn rồi mất đâu hết, hên là vé máy bay vẫn còn được Jimin giữ, kẹp trong hộ chiếu.
Ôi sao cái số cậu nó xuiii.
À mà không, cũng không phải là xui lắm, cậu có một 'ông chú cho thuê trọ' đa-zi-năng hết sức, gì cũng biết, biết điều thì lúc có lúc không. Jimin được Yoongi hứa chụp ảnh thẻ cho vào ngày mai.
"Ô? Thế em không có visa, nộp lên rồi người ta có bắt em về Hàn không hyung? Mà không có visa sao qua cửa khẩu?" Jimin hớp ngụm nước cam, mặt hốt hoảng hỏi anh.
"Thế sao người ta không bắt tôi vì cho cậu thuê trọ? Hửm?" Anh nhướn mày.
Cậu lắc đầu, ý không biết.
"Đây, Hàn Quốc và Pháp có thoả thuận miễn thị thực, nên công dân mang hộ chiếu Hàn có thể ở lại Pháp đến 90 ngày mà không cần visa. Tới đó thì cậu có visa mới rồi."
"Ò.."
Paul nói đúng, Yoongi đúng là khá rành về mấy điều luật này. Cậu đánh mắt về phía mớ giấy tờ hỗn độn, một lần nữa lại thấy đầu nhức ong ong.
Nhìn qua tên chủ trọ vẫn còn cặm cụi xem xét hồ sơ, Jimin không nỡ lười biếng, đành làm xong rồi hãy ngủ vậy.
,,
"Phù, cuối cùng cũng hết, mai chụp ảnh thẻ là xong rồi nhỉ, hyung?"
"Ừ" Yoongi nói, kiềm lòng không được xoa đầu người nhỏ hơn một cái.
"Còn sớm lắm, em chưa ngủ đâu nhé."
Xì, đứa nhóc này thế mà lại tưởng anh xoa đầu là để dỗ đi ngủ, còn nói trước chặn anh nữa cơ đấy. Yoongi cười xoà, tay sắp xếp lại giấy tờ, xong xuôi, anh kéo Jimin ra phòng khách, ấn cậu xuống sofa, mình thì chộp lấy điều khiển, mở Netflix xem tiếp tập phim còn đang dang dở.
"Woa, Heartstopper* nè, hyung cũng xem nữa hả?" Jimin tròn xoe mắt nhìn anh, miệng cũng há to, bất ngờ lắm.
"Ừm, dễ thương, hợp với tôi dạo gần đây."
Ugh, trả lời kiểu thế đấy.
"Không ngờ gu của Ceo tiệm bánh mì lại là nhẹ nhàng vầy nhaa" Cậu chồm tới cạnh anh, không để ý mặt cả hai chỉ cách nhau có vài milimét.
" 'Ceo tiệm bánh mì'?? Biệt danh gì đây, ngộ quá." Anh bật cười, nhanh chóng quay nhanh đi trước khi cậu thấy vành tai đang đỏ ửng.
Ồ và anh đã nói rằng môi Jiminie rất đẹp chưa?
Nah, sau đó Jimin trở về chỗ ngồi trên sofa, im lặng coi hết tập phim và rồi về phòng ngủ, hoàn toàn không mảy may để ý về người còn lại mắt vẫn dán chặt trên người cậu từ lâu.
_______________
Sáng sớm, trời trong vắt và gió hiu hiu nhè nhẹ, Jimin theo chân Yoongi đến tiệm chụp ảnh ngay gần cuối phố.
Đó là tiệm chụp ảnh của một người con gái rất xinh đẹp, à không, là của một người đàn ông khác (theo như lời Yoongi kể) tên Houter, nhưng hiện tại có việc nên người trông coi là con gái của ông ấy, và cậu thề từ lúc đến đây thì Eguisheim chỉ toàn người đẹp không thôi.
Jimin an phận ngồi yên nhìn Yoongi chạy qua chạy lại, hết lạng qua hướng này thì xoay qua hướng nọ, lấy đồ bên kia rồi chồm người bên khác, cái người chị đẹp đẹp kia cũng để yên cho anh làm ầm tiệm nhà mình lên nữa, rốt cuộc là chủ nhà của cậu có độ 'legit' cao đến vậy luôn?!
Phút chốc, anh hoàn thành việc bố trí máy ảnh và vài cái đèn, chỉnh phông cũng 2,3 lần để xem có hợp da của người kia không nữa mà.
Jimin không cần chỉnh trang gì mấy, dù gì cũng là chụp ảnh thẻ nộp lên xin visa mới, làm quá thì lại kỳ. Chải sơ mái tóc mềm rồi cũng đặt mông lên ghế, điều chỉnh cơ mặt đợi Yoongi ra hiệu là xong.
Có điều..máy ảnh của tiệm này không phát ra tiếng khi chụp.
___________
Đêm, Jimin nhoài người xuống ghế sofa, uể oải. Hôm nay cậu phải chạy đôn đáo từ đầu đến cuối ngõ, giao bánh mì cho từng nhà một, cực nhưng vui chết mất. Cậu đã coi vô số bộ phim về một cậu nhóc nhà nghèo đi giao báo, hay bánh mì gì đó vào một đêm lạnh tại một thị trấn đầy tuyết rơi, và cậu thì muốn thử trải nghiệm cảm giác đó một lần. Song hiện giờ vẫn là mùa thu, nên tất nhiên tuyết rơi là chuyện hy hữu.
Chả sao, cậu vẫn vui vì cảm giác mát rượi của gió phả vào mặt khi đạp xe qua những con hẻm nhỏ, khi hương thơm của hoa chờn vờn ngay chóp mũi cậu mỗi lúc đi ngang những dãy nhà rực rỡ sắc màu; cậu lại càng vui hơn khi chân thì nhanh nhanh đạp xe về tiệm, mặt trời thì sớm đã lặn mất một nửa, ánh hoàng hôn mờ ảo phủ lên cả thị trấn, đài phun nước lấp lánh lạ kỳ, ánh vàng cam đặc trưng của hoàng hôn nơi đây thậm chí còn có vài vệt tím hồng nhàn nhạt. Cậu đạp xe qua những ngôi nhà nhỏ, mùi bơ thơm lừng giữa làn gió hiu hiu khiến chiếc bụng của Jimin réo to hơn bao giờ hết, và kết quả là giờ cậu nằm đây, trên ghế sofa tại nhà (trọ) và bụng thì rỗng tuếch.
Ối có phũ phàng không chứ, tên Yoongi kia đã bảo nhà còn đồ ăn, chứ chẳng báo cậu biết "đồ ăn" ở đây là toàn mì gói kèm thịt và một ít rau xà lách.
Đừng có nói người đàn ông này ăn tiệm mấy năm trời từ lúc dọn về đây nhé??
Jimin sắn tay áo, mở cửa tủ lạnh, vơ vét sạch sẽ những gì có thể ăn được, cậu quyết định rồi, dù có là mì gói thì đây cũng sẽ là tô mì gói nhiều topping nhất lịch sử.
Mì gần chín, cậu bỏ gói gia vị vào, thêm vài miếng thịt rồi vặn lửa lớn hơn, đậy nắp lại tầm 5 phút rồi mở ra, mùi kim chi cứ như một quả bom nhỏ, nó nổ rồi vỡ ra và bay khắp gian bếp, hương thơm tràn tới tận cửa ra vào, nơi mà Yoongi vừa về tới.
Yoongi khịt mũi, thầm nhớ xem có còn hộp kim chi nào trong tủ lạnh không mà lại bị đổ tới mức mùi nồng như vậy, nhưng câu trả lời là không, lúc này anh mới nhớ ra cậu nhóc kia cũng đang ở nhà, chắc lại đang nấu mì rồi. Anh mặc kệ, chui vào phòng, lấy khăn tắm và nung nấu ý định ngâm bồn tối nay.
Nhưng đừng hòng cậu nhóc kia cho anh cơ hội đó, cậu chỉ đơn giản là bước vào phòng anh, gõ cốc cốc lên cửa phòng tắm và:
"Yah, để cái bồn tắm đó xài sau đi, em nấu hai phần cho em và hyung rồi."
Khi chỉ có hai người thì Jimin hay nói bằng tiếng Hàn hơn, Yoongi ló đầu ra khỏi cửa với khuôn mặt hơi cáu và chậm rãi gật đầu, sau đó, Jimin quay ngoắt ra ngoài. Háo hức đặt mông xuống tấm thảm lót ngoài phòng khách, cậu vừa suýt soa mùi hương quyến rũ của nồi mì vừa với tay đến cái điều khiển, mở đại một bộ phim nào đó rồi vục đầu xuống ăn mì ngon lành, không quan tâm con người đang lọ mọ trong bếp đem nồi mì còn lại ra.
À nhỉ, ăn mì kim chi mới nhớ, cậu nhớ là đã hứa một hôm nào đó sẽ rủ Nant cùng mọi người làm kim chi với tokpokki, chắc ngày mai đi mua nguyên liệu là được rồi.
Nghĩ là làm, Jimin mở điện thoại, bật ứng dụng lên rồi nhắn một tin vào group chat.
'@All everyone is free this Sat right? We can make kimchi at Yoongi's house'
Yoongi quay qua nhìn cậu với ánh mắt ngỡ ngàng, và cậu hiểu nó có nghĩa là 'Nhà tôi hay nhà cậu mà tự nhiên vậy nhóc?' nhưng không sao đâu, Jimin tin rằng người này sẽ không dám quát cậu.
Và ừ anh cũng không quát cậu thật, cả hai im lặng ngồi ăn mì và xem phim, căn nhà yên tĩnh duy chỉ có tiếng xì xụp húp nước mì của hai người và màn hình TV vẫn sáng chói.
Thế rồi, cậu nói:
"Hyung..gay à?"
__________________
*Tamper: Tamper là một dụng cụ dùng để nén cà phê bột trước khi cho vào máy pha. Người sử dụng dùng Tamper với lực tay vừa phải, tạo một mặt phẳng trên bột cà phê. (Source: Google)
*Heartstopper: Trái tim ngừng nhịp (tiếng Anh: Heartstopper) là một series phim truyền hình trực tuyến tuổi teen thuộc thể loại hài kịch lãng mạn, tuổi mới lớn của Anh trên Netflix. Phim gồm 8 tập, mọi người có thể xem thử nhe, chem của Kit và Joe ổn lắm á, màu phim cũng đẹp nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com