(_/_/_)15
*note: ở chap này, khi nào mình dùng 'em' để chỉ Jimin thì đó là những gì Yoongi nghĩ.
Khuyến khích nghe 'nếu lúc đó' loop trong lúc đọc chap này ạaa.
-----
Hai tháng kể từ khi Jimin bị kẹt ở lại Pháp, kẹt trong cùng một tiệm bánh, một ngôi nhà với Yoongi và mắc kẹt trong đoạn tình cảm của cả hai người.
Jimin hầu như không đả động gì mấy đến vấn đề tình cảm sau cái đêm từ nhà Any về, cậu vẫn cư xử như bình thường, thậm chí cả hai bây giờ còn có chút thân mật, nhưng Yoongi cảm thấy có gì đó khan khác.
Anh thật sự rất rất yêu Rei, yêu vô cùng. Đêm mà Rei mất, lúc đó chiếc nhẫn vẫn được đặt gọn gàng trên bàn trang điểm của cô. Yoongi thừa nhận bản thân đã move on khỏi mối quan hệ đó, thoát ra khỏi sự đau buồn từ cái chết của cô, song điều đó không đồng nghĩa với việc anh sẵn sàng đứng cạnh người khác.
Cảm giác tội lỗi khá đáng sợ, anh dằn vặt gần như mỗi ngày kể từ lúc phát hiện mình có cảm xúc với Jimin, nhưng điều đó chẳng ngăn được trái tim anh thổn thức. Anh biết rõ Rei là một người tốt, tốt nhất trong số những người mẫu anh từng hợp tác trên sàn diễn.
Biết là sức khoẻ mình không tốt, có một hôm cô đã nói với anh thế này,
- Nếu em đột ngột biến mất khỏi thế giới này thì sao nhỉ?..
"Em nói gì thế? Xui đấy."
- Em chỉ hỏi thôi, nhưng nếu nó xảy ra thì anh sẽ làm gì?
"Anh không biết, anh chẳng thể chịu nỗi nếu ai đó đột ngột rời xa đời mình đâu."
- Không cưng à, ai rồi cũng sẽ phải chết thôi, quan trọng là trước khi chết ta đã làm được những gì cho người ta yêu, đã làm được gì hơn bản thân của những ngày cũ.
- Vậy...anh sẽ làm gì?
"Anh đi theo em nhé?"
- Không, tuyệt đối đừng, rồi có lúc anh sẽ nhận ra điều đó rất ngu ngốc và uổng phí.
"Nhưng không có em thì anh còn gì để tiếc đâu chứ, mà dù cho anh có gặp được người nào khác ngoài em, anh không nghĩ mình sẵn sàng đứng cạnh họ..ý anh là-
- Em hiểu. Nhưng nó chẳng làm sao cả, dù cho em có thật sự biến mất hay không, sẽ có lúc ta phải chia tay, mà em thì mong anh hạnh phúc, và anh phải hạnh phúc không phải vì em hay vì ai khác, mà vì bản thân anh.
- Lịch trình của em dạo này khá dày đặc, anh biết đó. Em còn không có đủ thời gian ăn một bát súp. Mà tụi Seline hay kháo nhau tuổi này mà không chia thời gian hợp lý thì dễ chết sớm, nên em lo suốt mấy nay. Mà dù em có chết, em vẫn mong anh hạnh phúc thôi.
"Hôm nay em nói chuyện lạ thật đấy, anh biết em lo lắng về sức khoẻ của mình nên đã dặn quản lý rồi, bao nhiêu thuốc cần thiết chị ấy mang theo hết, em không cần lo."
- Anh luôn hiểu rõ em nhất mà, nhỉ?
Rei cười hiền và anh nhớ rõ đó là những ngày cuối đông se lạnh, những con người tuyết được cô đắp trước nhà dần tan đi dưới cái nắng mặt trời. Khi đó Yoongi chẳng để tâm lắm đến những gì Rei nói, cô thường hay stress và anh đã nghĩ đó chỉ là những lo âu vụn vặt của Rei. Tới tận bây giờ anh mới ngộ ra, không có gì là mãi mãi, đặc biệt là hạnh phúc.
Còn về tình cảm của mình với Jimin, anh không biết rõ. Anh thực sự hiểu rõ bản thân có thể thích cả nam lẫn nữ, là bisexual từ rất sớm, nhưng cậu lại là người khác giới đầu tiên anh thích, tất nhiên vẫn còn chút gì đó...lạ.
Mà từ lúc Jimin ở nhà Any về Yoongi anh cứ thấy gì đó không ổn, dù cho dạo này cậu thân với anh đến mức kinh ngạc, song người trong cuộc thì mới hiểu rõ, ở cậu chắc chắn có gì đó khác thường.
Vì thường thì người ta sẽ ngại tiếp xúc với người mà bản thân thích, họ sẽ chỉ thật sự dễ dàng tiếp xúc nếu như họ biết người kia cũng thích mình, hoặc họ chẳng còn thích gì người đó nữa.
Mà bản thân Yoongi còn chưa hiểu tình cảm của mình, làm sao anh hiểu nổi cậu đây?
Rei là một người con gái tốt, cô thậm chí còn nghĩ đến những việc sâu xa như cuộc sống của anh sau khi không còn cô bên đời nữa, mà cô chả nghĩ đến cách anh sẽ mở lòng với người mới gì cả.
.
.
.
.
Yoongi ẩy cửa bước vào phòng, đập vào tai là tiếng cãi lộn ồn ào từ phòng cậu. Anh không muốn cậu khó xử, bèn đóng cửa nhà lại, đợi tới khi cuộc điện thoại đã kết thúc mới vờ gõ cửa gọi Jimin.
"Ủa chú quên mang chìa khoá hả?" cậu mở cửa, dáng vẻ bực bội nhanh chóng biến mất mà thay vào đó là đôi mắt to tròn cùng khuôn mặt thắc mắc.
"Em không thấy chìa khoá của anh trên giá treo."
"Em có thể chọn 1 trong 2 cái để gọi anh mà, đâu thể nào vừa là hyung vừa là chú được." anh vừa khoá cửa vừa nói, cười khổ. Ai lại nhận người hơn mình chỉ 4 tuổi là chú như em ấy vậy chứ?
"Nhưng em thích gọi như thế, vui mà"
Yoongi gật gật đầu rồi chuẩn bị vào phòng đi tắm, vừa tập gym cùng Alan xong. Chợt cậu nói:
"Em vừa nhận được gmail, 1 tuần nữa em có visa rồi ấy hyung."
Anh hơi khựng lại một chút, nhưng rất nhanh lại xoay về phía cậu, hỏi nhẹ bâng:
"Em định ở lại Eguisheim thêm chút nữa không?"
"Em không, còn nhiều chuyện phải làm lắm, em viết xong lời bài hát mới rồi, lần này em định sẽ ra mắt với tư cách ca sĩ luôn. Với...gia đình em cũng có việc."
"Ừm"
Yoongi không hỏi thêm, dựa vào cuộc cãi vã khi nãy, anh hiểu chuyện gia đình này cũng không đơn giản là bao.
Anh thở dài, bước vào bồn tắm, hiếm lắm mới được buổi tập đêm mà tâm trạng giờ lại chùng xuống thế này. Anh chả thích cảm giác khi một ai đó quan trọng rời xa khỏi cuộc đời mình, chỉ rời xa tầm mắt thôi là anh đã đứng ngồi không yên rồi. Hai tháng nói dài thì cũng không hẳn, mà nói ngắn thì cũng không hề, thế mà bao chuyện lại cứ xảy đến cùng lúc, hay nói cách khác, "chuyện" ở đây là cảm xúc của anh. Yoongi là người rất chung thủy, anh thừa hưởng điều đó từ người mẹ đáng thương của mình, sau khi ba và mẹ anh chia tay, bà mất rất lâu để tiếp tục đi bước nữa. Đáng buồn là, ba của anh cũng chả khá khẩm gì hơn, ông thật sự yêu bà nhưng chọn cách rời xa vì nghĩ bản thân không chăm sóc được tốt cho người mình yêu.
Nhưng đó nào phải điều mẹ anh muốn? Bà cũng đau khổ lắm khi rời xa người mình yêu, và anh đã vui lắm khi bà tìm được người thật sự muốn ở bên một lần nữa.
Bởi thế mà anh ít nhiều gì vẫn cảm thấy tội lỗi, cứ như bản thân đang ngoại tình, hoặc chỉ đang tìm người thay thế. Nhưng Jiminie chẳng phải là người thay thế, em phải là chính em, và cảm xúc này khiến anh ngại bắt đầu mối quan hệ với em.
"I love you, or maybe I just not...?"
Môi lẩm nhẩm lời bài hát mới ra gần đây của một ca sĩ Hàn Quốc, tên Linz, cũng là một sáng tác của Chris.J - idol của cả anh lẫn Paul từ lúc đại học năm 2 cơ, là người sáng tác nhạc rất đa dạng về chủ đề, ý nghĩa. Kì lạ ở chỗ, hầu như các bài hát của người này đều khớp với tâm trạng của anh, Yoongi có hẳn 5 playlist riêng biệt trên spotify chỉ toàn là nhạc do người đó sáng tác thôi.
Tắm xong, thay đồ rồi ụp thẳng mặt xuống gối và ngủ một giấc thật ngon cho đến sáng, lớn rồi mới biết mọi việc đều có thể giải quyết bằng giấc ngủ.
Nhưng cái bộ não chết tiệt nào có cho anh yên giấc? Nó gào lên bảo anh hãy giữ Jimin ở lại bên mình đi, đừng ngần ngại nữa.
Không như những mô típ phim truyện 3 xu trên mạng, khi nam chính phải chọn giữa con tim và lý trí, cả lý trí lẫn con tim anh đều chọn Jimin. Vậy mà sau cùng anh đến tự tin còn không đủ để bước tới bên em nữa.
Anh lại suy nghĩ, không phải về Rei và cậu như mọi ngày. Lần này chỉ là về cậu thôi. Jimin chắc chắn có tình cảm với anh, đó sẽ là câu anh nói vào nửa tháng trước, nhưng giờ thì anh không chắc nữa.
,,
Jimin thở dài, ba mẹ vừa giục cậu về lo tiếp quản chuyện công ty, cậu hoàn toàn không có vấn đề gì về chuyện này, thậm chí còn thích nữa. Khi không cả một tập đoàn mấy tỷ đô vào tay thì hơi phức tạp để quản lý nhưng cậu làm được, tấm bằng đại học kinh tế bấy lâu giờ cũng có tác dụng rồi. Cái khiến cậu bực tức là cách họ gọi cậu về - hoàn toàn chỉ là vì tập đoàn và công việc, tuyệt nhiên không mảy may lo lắng gì về đứa con trai này.
Rồi cậu cãi nhau với họ, cãi to. Cậu dập máy với sự bực tức trong lòng, đến tận cuối cùng câu hỏi Jimin nhận được từ họ vẫn là "Con làm sao đấy?". Họ không thể gác công việc qua một bên và yêu cậu như những bậc phụ huynh khác sao? Cậu chán ngấy cái cuộc sống tự lập mệt mỏi này rồi.
Gmail từ Đại sứ quán vừa được gửi sáng nay, 7 ngày nữa cậu sẽ nhận lại được visa, sau đó ở lại Pháp tiếp hay không thì tùy vào cậu. Dù cãi nhau với ba mẹ là thế nhưng Jimin cậu vẫn về Hàn, sáng tác mới đã xong, không những 1 bài mà là hẳn 1 album, lần đầu ý tưởng đến với cậu bất chợt nhiều lần trong thời gian ngắn như thế. Jimin nói với Yoongi, cậu muốn thấy phản ứng của anh, cứ coi như tìm một lý do để ở lại Eguisheim hoặc rời khỏi đây đi.
Yoongi có ngập ngừng, cậu chắc chắn, nhưng rồi anh vẫn không giữ cậu lại, chỉ ừ rồi vào phòng. Lòng ngực bỗng thấy hụt hẫng, anh có thể, có thể chỉ níu kéo cậu một lần thôi được không?
Hai tháng, Jimin không hiểu tại sao cảm xúc của mình lên xuống thất thường còn hơn cả sàn chứng khoán chỉ trong 60 ngày ở đây. Sau hôm nói chuyện với Any, cậu quyết định không thích anh nữa, nếu cậu không phải là duy nhất mà chỉ là một cái bóng không hơn không kém với anh, thì cậu đây không cần, có nhiều cách từ bỏ cái tôi sang hơn thế. Song lưu luyến là điều không tránh khỏi, cậu lưu luyến Any, lưu luyến Pa, lưu luyến Paul, Nant...lưu luyến cả anh nữa. Cậu thề nếu lúc đó anh thật sự nói ra gì Jimin sẽ không ngăn được mà hủy ngay vé máy bay vừa mới đặt ban chiều.
.
.
.
.
Hôm nay Pa đóng cửa để trang trí lại cho Giáng sinh sắp tới. Nant và Paul phụ trách lắp và trang trí cây thông, cậu và Any thì dán tường và trang trí lại quầy order, riêng anh thì ở trong bếp trang trí mấy loại bánh riêng của tiệm vào dịp đặc biệt này.
Nant vừa lắp xong cành cuối cùng của cây thông, để lại phần trang trí cho Paul rồi cũng biến vào bếp cùng Yoongi. Any và cậu cười khổ, menu đặc biệt chỉ có 5 món bánh thôi mà trời.
"Hyung làm bánh gì vậy? Hình cây thông với bánh gừng hả?"
Yoongi lắc đầu,
"Mấy cái đó nhàm chán lắm. Như này không phải lạ hơn sao?"
Nói rồi anh chìa ra khay bánh vừa nướng xong trước mặt cậu, thơm lừng.
"Cái này là hình đôi cánh, làm theo bài 'Angel baby' của Troye Sivan" - Nant chỉ tay vào cái bánh hình đôi cánh được trang trí tỉ mỉ, trắng muốt.
"Thế cái này? Đừng nói là lại cặp Wat Wat gì mà anh đang thích đúng chứ, spam story về 2 cậu đó suốt." - Any nói, cầm cái bánh lên.
"Ừm, cây ghi ta làm theo cặp WatTine trong series phim Thái mà Nant thích, Jiminie cũng chơi ghi ta mà nhỉ?" Yoongi nhìn về phía cậu và Jimin gật nhẹ đầu, cậu hát vu vơ suốt ở nhà với cây ghi ta của anh.
"Còn cái này, hình ly cà phê là cho tiệm mình phải không? Chữ P này." Paul nói, suýt nữa anh tưởng thằng bạn nổi máu sến sẩm làm riêng bánh ghi tên mình rồi.
"Ừ, không phải tên mày đâu thằng kia."
Any bật cười và Jimin cũng không ngoại lệ, Nant thì vẫn đang bận high moment otp ở fan meeting từ tít tận Singapore, cười hề hề trông cứ ngu ngu.
"Ơ? Sao bảo menu đặc biệt có 5 món bánh cơ mà, còn 2 loại đâu chú?"
"Lại chú nữa rồi đấy, 2 cái còn lại bí mật, tới lúc lên máy bay đưa cho, còn 4 ngày nữa là bay đúng chứ?"
Yoongi nói và bất giác mọi người hơi khựng lại, ai cũng đều không muốn cậu đi.
"Vâng, làm hết 3 ngày nữa ở đây là em nghỉ để chuẩn bị hành lý rồi."
"Chúa ơi chị sẽ nhớ em đến chết mất Jiminie àaa" - Any, như lần đầu gặp cậu, ôm chầm lấy Jimin.
"Mọi người có thế đến Hàn thăm em mà, với tháng sau em ra mắt chính thức với tư cách ca sỹ rồi đó!"
"Ừ ừ, phát triển cho tốt, em có tài năng lắm đó nhóc!" Paul nói, cười mỉm và nháy mắt với cậu. Ngoài anh và Any ra thì không ai biết đây là Chris.J hết, đặc biệt là Yoongi.
Nant không còn ngại như lần đầu gặp gỡ nữa, cũng giả vờ lấy khăn giấy chấm nước mắt.
Chỉ riêng anh, cất khay bánh xong thì đứng yên nhìn cả 4 người nháo nhào. Suốt thời gian qua đã quen với 4 con người này, sau này chỉ còn lại 3 quả thật rất tiếc nuối. Và rồi anh bắt gặp cậu nhìn anh, ánh nhìn đó..nó vẫn say đắm như mọi lần, nhưng em lại như đang mong chờ, em mong chờ cái gì ở anh đây, em ơi?...
,,
Vì còn tận 3 ngày nữa Jimin mới chính thức nghỉ việc ở Pa, thế là cả hội nhất trí để đến hôm đó mới làm tiệc chia tay.
Jimin có thời gian kéo Yoongi ra bờ sông gần nhà máy làm rượu của thị trấn.
Hôm nay Jimin mặc áo cổ lọ, trời chớm đông se lạnh rồi. Yoongi đưa cậu cái măng tô dày màu xám chuột, vô tình lại rất hợp với trang phục của người kia.
- Coi chừng cảm, tháng này em chưa sốt lần nào cả, đợi đến lúc bay về đổ bệnh thì mệt lắm. - anh nói, khoác cái áo lên vai người nhỏ hơn.
- Anh không định nói gì à?
Jimin khoác lấy cái áo, khoanh hai tay dựa lên lan can, lạnh.
Dù gì cũng chẳng còn gặp mặt được bao lâu, cậu là muốn biết rõ anh thực sự coi mình là gì. Ánh mắt chưa hề nói dối, một người như Yoongi tuyệt đối sẽ không vô cớ mà nhìn Jimin bằng đôi mắt lưu luyến như ban nãy trong tiệm bánh.
- Hôm đó Any kể em về Rei, đúng không? - như không đợi em đáp lời, anh tiếp - Rei là người anh yêu khi đó, yêu rất nhiều. Cô ấy là người mẫu, rất xinh đẹp. Cô ấy có nụ cười toả nắng như ánh ban mai, khoé mắt cũng biết cười nốt, cô ấy từng là mặt trời của anh.
Anh nhìn về phía cậu, Jimin lúng túng chẳng biết làm gì, cậu muốn nghe tiếp.
- Rồi..như em đã biết, Rei không còn trên đời này nữa, cô ấy rời xa anh đột ngột lắm, anh còn chẳng kịp ôm Rei lần cuối. Anh làm việc ở SF thêm một năm nữa sau đó về đây mở tiệm bánh, rất lâu sau, anh gặp em, Jimin.
Jimin nhìn Yoongi một hồi lâu, cảm giác trái tim mình chuẩn bị vỡ vụn ra trước những điều anh sắp nói.
- Em có nụ cười đẹp, anh biết điều đó từ lần đầu gặp em ở tiệm rồi cơ. Khi đó Daina khen em là người dễ thương, và tới bây giờ anh vẫn công nhận bà ấy đúng. Anh thật sự có tình cảm với em, Jimin à, anh không muốn né tránh nó nữa.
...
- Nhưng anh thích em hay để ý đến em không phải vì em giống cô ấy, điều này anh chắc chắn. Anh để ý em vì em là chính em, chỉ mỗi thế.
- Thế sao anh không-
Jimin, mắt ngân ngấn nước chưa kịp hoàn thành câu nói của mình thì anh đã nhanh chóng ôm cậu vào lòng.
- Anh xin lỗi, anh không muốn bản thân vẫn chưa hoàn toàn ổn khỏi mối quan hệ cũ mà làm tổn thương em. Anh biết Jiminie đã đợi anh rất lâu suốt 2 tháng nay, anh sai nhiều lần lắm, còn làm em khóc ngay cả trên sofa, anh..
Yoongi ngừng lại vì tiếng khóc ngày một to trong lòng ngực mình, anh xót. Từ lâu rồi anh chưa có cảm giác đau nhói trong lòng ngực như thế này, nỗi đau đớn xoáy mạnh vào tim anh, đau hơn cả khi bản thân bị thương nữa. Ngoài vỗ lưng Jimin ra, bản thân anh chẳng làm được gì cả, đến câu "anh yêu em" cũng chẳng thốt ra được.
Jimin ôm anh một hồi lâu, nước mắt thấm đẫm vai áo, nhưng Yoongi tuyệt nhiên vẫn giữ im lặng, cậu càng khóc to hơn rất nhiều.
Nó đau lắm, cảm giác không có được nhiều khi còn ít đau hơn cảm giác bị coi nhẹ tình cảm. Anh vẫn luôn biết, luôn biết tình cảm cậu dành cho anh tràn đầy đến mức nào, vẫn luôn hiểu những tâm tư Jimin trằn trọc, nhưng anh nhẫn tâm đến mức làm ngơ đi tất cả, anh làm ngơ luôn cả cảm xúc của chính mình.
- Nếu...nếu hôm nay em không hỏi, anh cũng sẽ chẳng bao giờ nói ra phải không?
Cậu rời khỏi cái ôm của anh, và Yoongi cảm thấy trống rỗng, hơi lạnh ngay lập tức tràn vào lồng ngực thay thế cho cái ấm áp ban nãy giữa hai người. Thậm chí, trong một khắc anh đã muốn kéo em vào ôm thêm một lần nữa, nhưng muộn rồi. Anh biết, chuyện của cả hai, muộn rồi.
Jimin lau sạch nước mắt còn đọng lại trên gò má, ngậm ngùi cởi lại cái măng tô khi nãy anh choàng lên vai cậu, dù thề có Chúa cậu thích cái sự ấm áp này chết mất.
- Em thích anh lắm, mà hình như nó thành yêu từ lúc nào mất rồi. Em không đợi anh được nữa, em mệt lắm. Suốt thời gian qua, trong lúc anh loay hoay với cảm xúc của mình, em thức giấc giữa đêm với những cơn ác mộng, em còn chẳng biết tại sao bản thân lại yêu một người chỉ mới gặp chưa tới nửa năm nhiều đến thế.
...
- Tất cả mọi lúc, anh luôn nằm trong tâm trí em. Em dằn vặt, đau khổ với chuyện tình cảm này bao nhiêu, thì anh biết tất cả. Anh biết tất cả nhưng chọn làm ngơ? Anh tàn nhẫn thật sự. Tại sao lúc nào mọi người cũng lựa chọn dùm bản thân em vậy? Anh đã hiểu rõ em chưa mà cho rằng như thế là tốt với em, là tốt cho em?!
Jimin lại khóc, nhưng em lùi lại, không muốn anh chạm vào mình nữa.
- Giờ anh muốn em làm gì đây?
- Yoongi tồi tệ lắm, anh là người tàn nhẫn nhất em từng gặp. Anh, chưa bao giờ hiểu em nhiều như anh nghĩ đâu.
Jimin bỏ đi, ánh hoàng hôn nhạt vàng dần rồi chợt tắt, bao phủ lên toàn thị trấn một màu u tối, ảm đạm. Đến tận bây giờ anh mới thở hắt ra, giọt nước mắt được kiềm nén cũng lăn dài.
- Jiminie, anh xin lỗi.
"Người đi, một nửa hồn tôi mất,
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ."
- Hàn Mặc Tử, Những giọt lệ -
-------------
chap sau là chap cuối. cảm xúc của cả hai trong phân đoạn cuối chap này nhiều lắm, cũng phức tạp nữa, quít mong bản thân truyền tải được những cảm xúc đó qua câu từ của mình đến rds. btw viết xong tui cũng khóc luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com