(_/_/_)16 - II
Yoongi bay lúc 5 giờ sáng hôm nay, bay sớm tới nỗi chẳng ai kịp ra tiễn.
Cá là Any với Paul mừng lắm, cả Nant nữa, mấy người họ muốn anh và cậu quen nhau gần chết đi mà.
Đó là một chuyến bay dài và mệt mỏi, anh đặt chuyến bay thẳng từ Paris đến Seoul nên ngủ trên máy bay là chuyện thường tình.
Trên máy bay, Yoongi đã mơ một giấc mơ kỳ lạ khi anh gặp nhiều "Yoongi" khác, rằng anh thực chất là nhân vật từ trong trí tưởng tượng của người hâm mộ dành cho chàng rapper nổi tiếng. Mà cậu chàng rapper đó còn nhập nhằng với tình cảm của mình hơn cả anh cơ.
Lúc tỉnh dậy cũng là 12 giờ rưỡi đêm ở Hàn rồi. Máy bay đáp cánh mượt như bơ, anh cũng phải giơ ngón cái vì chú phi công hôm nay lái êm đến lạ, ngủ mê man luôn cơ mà.
Yoongi không vội về nhà vì đang còn tối, anh book đại một phòng khách sạn mà đánh tiếp một giấc dài, ôi cái lưng gần 30 yếu ớt.
,,
Sáng, Yoongi sau khi ăn sáng xong mới nhớ ra bản thân chỉ vội bay sang Hàn chứ thực chất chẳng biết cậu đang ở nơi nào mà tìm. Chán nản trả phòng rồi về nhà cũ của mình.
Cái nhà vẫn như thế, 2 tầng, rộng, nhưng rỗng. Mẹ anh từ lâu đã muốn Yoongi về ở cùng chồng mới, nhưng anh vẫn là thấy không tự nhiên, dọn ra riêng ở căn nhà này 1,2 năm rồi đi du học, bẵng đi cũng hơn 10 năm rồi chẳng về Hàn.
Mãi đến tối Yoongi mới dọn xong căn nhà bám đầy bụi. Tay cầm hai túi rác, một thân quần đùi áo thun bước ra ngoài. Anh mò mãi chẳng thấy chỗ để rác ở đâu, hồi xưa thì ở dưới cột đèn đầu hẻm, giờ thì anh không biết, thế là cứ loay hoay với cái túi rác mãi.
- Ừm..rác để trước nhà sáng sẽ có người đến lấy ạ.
Nhóc nào đó với đôi mắt to tròn và mái tóc dài cực kỳ lãng tử nói.
- Cảm ơn.
Để rác trước nhà xong, Yoongi vào nhà, spam tin nhắn Any để cô nói cho anh biết Jimin đang ở đâu. Nghĩ Any sẽ cho ư? Không, cô đâu khùng mà làm cây cầu cho đôi ngưu lang chức nữ 'pha ke' này mãi.
[Muốn biết em ấy ở đâu thì nhắn hỏi, sếp spam tin nhắn tôi được thì tự lết thân nhắn hỏi Jimin được, thế nhé.]
Nhắn tin lại cho cậu sao? Anh không chắc lắm, thật đấy. Tin nhắn gần đây nhất của cả hai là hơn 3 tháng trước, sau đó tuyệt nhiên khung chat chẳng hề sáng thêm lần nào nữa. Đến hôm ra sân bay, Jimin cũng không muốn hỏi xem anh có đến hay không, hay vì sao anh không đến. Nếu em nhắn, chắc anh đã tới ngay rồi.
Giờ thì tới rồi, nhưng mà kịp không?
.
.
.
.
Jungkook bước vào nhà cậu với túi đồ siêu nặng từ siêu thị, Taehyung theo sau xách một túi còn to hơn.
- Jimin ới ời ơi
- Tụi em mua đồ ăn tới rồi nè hyunggg
Jimin bưng nồi lẩu thái còn đang nghi ngút khói ra, đặt lên cái bếp điện. Vui vẻ mà soạn thịt ba chỉ ra đĩa, hai con người kia thì tới lui trong bếp lấy thêm chén dĩa, ăn mừng bạn mình ra mắt thành công thì phải lớn thiệt lớn, Taehyung nó giàu mà.
- Thế hai người uống gì? - cậu hỏi, tay cầm soju trong khi tay còn lại cầm lon bia.
- Uống tất! Mày ăn nhiều cho tao, làm ở tiệm bánh mì bên đó mà không béo được chút nào, ốm hơn tao nữa.
Nó nói, tay thuần thục mở lon bia chế vào cái ca lớn, Jungkook cũng cầm chai soju lên.
- Taehyungie nói đúng đó hyung, đã kẹt ở đó 2 tháng hơn thì thôi đi, vừa về đây đã chạy tới lui chuẩn bị album mới, em lo hyung ngất xỉu cái đùng giữa phòng thu thiệt đó.
Jimin cười xoà, hai cái đứa này lo cho cậu như thể là ba mẹ lo cho con ấy. Bận thì bận thật nhưng giờ cậu đã bắt đầu nghỉ tết âm rồi, hết tết cân nặng lại lên vù vù thôi.
- Tao ổn, cũng lớn hết rồi chứ có phải con nít đâu mà hai đứa lo dữ? Ngày mai là tao nghỉ tết âm rồi, mv cover hôm qua hiệu ứng tốt thật sự á, tầm tháng 5 tao họp báo ra album, giữa tháng 5 thì đi quảng bá, tầm tháng 7 chắc lại viết nhạc tiếp.
Jungkook nghe anh mình kể lịch trình mà nhức hết cả đầu, bữa ăn để thư giãn chứ không phải bàn chuyện hợp tác đâu nhé?
Tận 15 phút sau cả ba mới thật sự có thể ăn một cách bình thường, sau khi cậu và nó chí choé về việc lên lịch như thế là quá dày và thịt thì nên nhúng vào lẩu sôi dưới 3 phút chứ không phải 5.
- Ngon quá trời, tao đã nói chỉ có nhúng 5 phút mới ngon, mày khoải đi Park Chimchim.
- Ê nãy nói rồi nha, quan điểm cá nhân hỏng có công kích nha??
- Thôi!! Hai người ăn mà không cãi là không ngon à??
Taehyung như chó cụp đuôi, nó hối lỗi nhìn em rồi cặm cụi ăn lẩu.
Mà cũng được bao lâu đâu,
- Nãy trước khi vào nhà bé nói chuyện với ai hả? Nhìn lạ, không phải người khu này.
Taehyung hỏi người yêu nó, nó dọn nhà và qua đây quậy Jimin đủ lâu để biết mặt tất cả mọi người trong con 'hẻm' này.
- Em cũng không biết, thấy cầm túi rác loay hoay mãi, chắc mới dọn tới.
- Người khu này luôn hả, tao cứ tưởng đây là nhà mày đó. - cậu lườm thằng bạn thân
- Thế không phải hả? Sổ đỏ chuẩn bị sang tên tao rồi mà.
Nữa rồi đó, bạn ở Pháp của cậu vui bao nhiêu thì cái thằng ở Hàn này nó khịa cậu bấy nhiêu.
- Chắc nhà số 26 đó, nghe đâu chủ nhà đó du học từ hồi 18 tuổi rồi, giỏi cực. - cậu mặc kệ thằng bạn mình, nói tiếp.
- Lúc hyung chuyển về có gặp chủ nhà đó không ấy? Để em nhớ lại coi phải người hồi nãy không.
- Lúc anh về đây người ta đã đi lâu rồi, nghe bác gái hàng xóm kể lại thôi à.
- Nhưng mà người hồi nãy đẹp trai lắm nha, bỏ qua tên Yoongi kia mê người mới cũng được, cái mặt đó là em ưng! - Kookie bật ngón cái thả like, còn daebak liên tục, Jimin nghi thằng nhóc này là em trai thất lạc của Any quá.
,,
Tối muộn, Jimin say bét nhè vừa tiễn hai con người kia về thì đắp chăn ngủ thẳng cẳng đến tận trưa hôm sau, mở điện thoại ra thì suýt nửa xỉu cái đùng phải ngủ tiếp, Yoongi nhắn cậu.
À không, phải là YOONGI NHẮN CẬU.
[Jimin]
[Anh sang em nhé]
Chết dở, sang em là sang thế nào? Bay từ Pháp sang Hàn à? Nói gì nhẹ bâng thế? Cậu còn chưa biết nên tiếp tục đợi anh hay từ bỏ thì có vẻ anh đã suy nghĩ thông suốt rồi.
Rồi trả lời sao trời? Tình cảm thì vẫn còn đó nhưng mà cậu thề là bây giờ đến nhìn cái khung chat thôi cũng thấy ngượng nữa. Lúc đó cậu rời đi cũng đâu nói gì ngoài mấy câu chửi đại loại như kiểu "anh tệ lắm, anh ác lắm" đâu.
Mà Jimin cậu không thích nhắn tin, rốp rẻng nhấn nút gọi, đã thế còn trượt tay sang gọi video, chúa tôi!
"Jimin..?"
Đang luống cuống định tắt thì anh đã nhấc máy rồi, Yoongi trông gầy hơn, da vẫn trắng còn tóc thì rối mù, chắc anh cũng vừa thức dậy.
- Anh nói sang em là sao?
Nếu được chọn quê cho bản thân ở nước Việt Nam hồi đó cậu có đi, Jimin sẽ chọn Hải Phòng, vì cậu đếch thích lòng vòng.
"Anh nhớ em"
Hình như Yoongi cũng chọn Hải Phòng, cậu nghĩ.
- ...
- Ý anh là sao?
"Anh xin lỗi, và anh nhớ em lắm."
- Em..em cũng xin lỗi, em biết chuyện của anh với Rei cũng rất đau khổ, mà em lại trách anh nhiều như vậy, hôm đó em cũng nặng lời với anh quá. Anh cũng cần thời gian cho cảm xúc của mình mà.
"Không đâu, anh thích em từ sau cái hôm em xin làm việc ở tiệm rồi, mà anh lại trốn tránh nó mãi. Chuyện của Rei, anh không còn đau lòng vì nó nữa, cô ấy là người tốt, kiếp sau chắc chắn sẽ rất êm đẹp."
Yoongi nhìn cậu hồi lâu, Jimin cứ vô định nhìn về đâu đó mãi, chắc hẳn cậu cũng chưa bao giờ ngừng suy nghĩ về chuyện của cả hai. Đoạn, cậu lên tiếng.
- Jungkook với Taehyung khuyên em quên anh mãi.
- Em cũng chẳng biết làm sao, em không hiểu được anh tí nào hết.
- Cái bánh, em thấy rồi. Nhưng em muốn nghe anh nói trực tiếp hơn, mà anh thì có vẻ không muốn lắm.
Jimin không khóc như lần trước. Thú thật, cậu thấy bình thường. Cậu thích anh là thật, mà qua lâu rồi nên cậu chẳng còn thấy đau đớn nữa. Nếu đợt trước cậu bất ngờ rồi bỏ đi vì cảm thấy tình cảm của mình không được tôn trọng, thì bây giờ cậu duy trì cuộc gọi này cũng chỉ để nghe câu trả lời thôi.
Có khi anh trả lời xong cậu lại chẳng muốn thích anh nữa thì sao nhỉ?
"Em xuống nhà đi."
.
.
.
.
Yoongi đã thấy cậu ở dưới nhà vào tối qua, và anh thề bản thân suýt nữa là chạy qua đập cửa nhà cậu rồi. Nhưng tất cả những gì anh có thể làm lúc đó là spam tin nhắn vào group chat với Any, Nant và Paul. Điều mà đến tận hôm tiệc cưới họ vẫn kể lúc say mèm.
- Hyung làm sao mà ở đây được?
Jimin mở cửa, mặt ngờ vực vô cùng nhìn người trước mặt.
- Anh..bay tới. Không được sao?
Ờ cũng đúng..
Thấy cậu chẳng nói gì nữa, tự nhiên Yoongi thấy chột dạ, tự nhiên cảm thấy bản thân nhỏ bé như khi đứng trước mặt mẹ vậy á.
- Anh xin lỗi
- Không phải khi nãy anh đã nói rồi sao? Anh cũng nhớ em nữa, khi nãy anh cũng nói rồi.
- Em cho anh một cơ hội nhé.
- Nếu không cho em đã chẳng ở đây. Thế bây giờ chú định nói gì đây? Yoongi-ssi?
Jimin cười híp mắt, tên ceo tiệm bánh này vác bản mặt hối lỗi trông buồn cười đếch chịu được. Cậu chẳng biết trách móc cái gì nữa, thôi thì đành xuống nước trước tên ngốc này vậy.
- Jiminie làm người yêu anh nhé?
- Nếu em trả lời không?
Cậu nhướn mày nhưng tay thì dang ra, vẫy tên kia vào, lần này mà Yoongi đó còn không hiểu, cậu sẽ bảo Jungkook đấm tên này.
Và ơn chúa anh hiểu, Yoongi ôm cậu vào lòng gần như ngay lập tức, anh nhớ cậu cực kỳ ấy.
Ừ và Jimin thật sự không hiểu tại sao cái ôm lại bị di dời từ ngoài cổng vào trong phòng khách, và rồi lại lên tới trên giường????
Okay mọi thứ vẫn chỉ dừng lại ở ôm mà thôi, chẳng ai làm tình vào lần gặp mặt đầu tiên sau 2 tháng đâu.
- Yoongi? Gần nửa tiếng rồi, em mỏi.
- Một xíu nữa thôi, anh yêu em.
Anh nói, dụi dụi đầu vào hõm cổ cậu, nhồn nhột trong tim.
- Sao cơ?
- Anh yêu em
- Anh biết mà, em yêu anh
_____________________
Chắc kết nnay là hơi hụt hẫng mọi người nhỉ, nhưng quít thấy đây thật sự là cái kết hợp lý nhất với cả hai bạn. Với Jimin, cậu đã suy ngẫm quá nhiều về chuyện tình cảm của cả hai, mà cậu thì chẳng thể nào ngày một ngày hai dứt khỏi đó được; may sao, anh đến. Yoongi từ đầu chí cuối đều viện lý do để trốn tránh đi cảm xúc của chính bản thân mình, làm đau khổ cậu, lại dằn vặt chính anh. Yoongi đặt vé bay đi ngay trong đêm, ngay sau khi bản thân anh đã thông suốt. Jimin hiểu rõ việc anh vượt qua bức tường tâm lý vô hình giữa cả hai là một nỗ lực rất lớn. Mà tình yêu thì đâu nhất thiết phải quy định mở lời trước hay sau, chỉ cần yêu nhau là được rồi, nhỉ?
cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic suốt thời gian qua, dù bản thân mình tự thấy văn phong của quít ch hoàn toàn ổn định trong fic này, lịch up chap thì tùm lum, vậy mà vẫn hơn 1k lượt đọc😭 cảm ơn mọi người nhiều nhiều luôn.
pao sẽ có ngoại truyện nhé, cả nhà cùng đoán xem ngoại truyện là gì nha.
btw sau khi pao hoàn thì ngay hôm sau quít sẽ up Mơ luôn nhé, mọi người nhớ vào đọc nheee❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com