Any mỉm cười, đặt dĩa bánh croissant lên bàn của cậu trai người Hàn khi nãy.
"Bánh và cà phê của cậu, chúc một ngày vui vẻ!"
Thấy Jimin gật đầu nhẹ, cô quay vào trong với nụ cười vẫn treo đầu môi.
Yoongi vừa đến được vài phút là đã nhào vào phòng bếp với Nant, mà khách giờ này có đông đúc gì, Paul còn đang ngồi đọc báo kia kìa.
Cô đẩy cửa bước vào bếp, Nant đang chuyên tâm nhồi bột bánh mì còn anh thì đang hí hoáy gì đó trên bếp.
Any thở dài.
"Sếp?"
Thấy sếp mình không đoái hoài gì, cô quay sang Nant,
"Sếp đang làm gì vậy?"
"Như cô đang nghĩ đó." Nant nhún vai rồi mở tủ lạnh lấy vài quả trứng cho mẻ bánh tiếp theo.
Lại mứt dâu, cô không hiểu tên sếp mình bị ám ảnh gì với món đó nữa, chả biết làm mứt chi mà nhiều khủng khiếp, mà mỗi tháng là làm một mẻ đó, cứ vậy 1 năm hơn rồi.
"À, anh có thấy cậu khách khi nãy không sếp?"
Yoongi ngẩn đầu lên khỏi chảo mứt.
"Có, mà sao đó? Bỏ cái tay khỏi trái dâu đó ngay!"
"Cậu ấy là người Hàn, giống anh." Any bĩu môi, cái người gì mà ích kỷ, có mỗi quả dâu cũng không cho.
"Ờ, nãy tôi có nhìn qua"
"Hờ hững thế?! Lâu lắm mới có du khách người Hàn tới khu này đó!"
"Chứ chẳng lẽ tôi phải tay bắt mặt mừng à?"
Any lườm anh rồi ra ngoài, ai ngờ vừa đưa mắt lên nhìn lại thấy Paul đang ngồi nói chuyện với chàng trai khi nãy. Cười khúc kha khúc khích. Cô tò mò, kéo ghế lại gần cả hai, ngồi xuống.
.
.
.
.
Yoongi cẩn thận lau từng cái hũ mứt một, ký đến mức cái vỏ thủy tinh đã sáng bóng loáng. Rồi anh vui vẻ cho chúng nó vào một cái hộp to, đóng nắp hộp lại và đem ra ngoài.
Cũng đã nửa tiếng từ lúc cậu nhóc người Hàn kia vào tiệm, nhưng tới lúc anh bước ra ngoài thì cậu nhóc đó vẫn ngồi y nguyên ngay tại cái ghế ban nãy, bên cạnh còn có Paul và Any, Nant vừa bỏ khay bánh mì vào lò nướng cũng sáp lại thành một nhóm với cả ba.
Tụm lại cười khúc khích cái gì không biết!
"Tôi đi đây. Sắp tới giờ đông khách rồi, ngồi đó tám chuyện là tháng này trừ lương hết cả ba nha!"
"Xì! Làm như anh dám trừ lương của ba con người đáng yêu này vậy?" Any cãi lại, và Yoongi thấy cậu nhóc kia cũng đang nhìn anh chằm chằm.
Cái nhìn đó không phải phán xét, mỉa mai hay mê mệt gì cả, chỉ là nhìn thôi. Và anh không thể đoán được nhóc ấy đang nghĩ gì trong đầu hết.
"Mà kệ sếp của tôi đi. Jimin này, sao cậu lại chọn Eguisheim để đi du lịch thế?"
Any hỏi và cậu nhóc tên Jimin ấy quay lại, cười nhẹ rồi kể gì đó cho ba con người kia, tiếc thay anh đã ra khỏi cửa hàng rồi nên không nghe được.
,,
"Oh Yoongi!!! Strawberry jam again?" Daina nói, bà cười thật tươi với người trước mặt.
"Yeah, I think maybe you haven't finish eating the old one yet, but I forgot about it and did the same like every month! Do you know where Houter is? He's not at home." anh nói, đưa cho bà hai hũ mứt còn âm ấm vừa mới làm xong, thơm nức mũi.
"He is busy. The last time I saw him was 2 weeks ago. Just give the jam to his daughter. She is at the library."
"Can you give this to her? I have a lot to all the villagers."
Bà cười xoà,
"Sure! You are so sweet of this, little boy. Can I ask you this?" Bà nhận lấy thêm hai hũ mứt nữa để đưa cho cô con gái của gia đình Houter.
"Yes, you can."
"Did you see Christian? The one with brown hair and beautiful lips, his cheek is cute too! He is Korean like you!"
"The one with white shirt and baggy pants? I saw him."
"Oh he is so cute, isn't he? He's stay here."
"Oh....I gotta go now. Let's talk later, goodbye Daina!"
Anh men theo con đường vào làng, đưa cho mỗi nhà một hũ, chỉ riêng bà chủ khách sạn Daina và ông Houter sẽ có hai hũ vì anh quý họ hơn thôi.
Không biết làm thế nào, cuối cùng lại dư ra một hũ, Yoongi định bụng sẽ để lại tiệm bánh mì làm thành món mới 'limited edition' cho đến khi nào hết hũ mứt đó thì thôi.
Cạch,
Bất ngờ chưa, cậu nhóc sáng nay vẫn ngồi đó và trò chuyện với Any, Nant thì đang ghi chép gì đó.
"Này, làm gì đấy? Sáng giờ khách như nào mà ngồi đây túm tụm đó?" Yoongi chen vào cuộc trò chuyện của cả ba một cách 'vô cùng tự nhiên'.
Cậu nhóc tên Jimin nhìn anh và lần này thì anh hiểu cậu ấy có ý gì,
'Ông anh này không biết đánh vần chữ duyên à?' hoặc là 'Có biết xen ngang cuộc trò chuyện của người khác là bất lịch sự lắm không?'
"Ồ chào, tôi là Yoongi, tôi là ông chủ ở đây. Tôi nên gọi cậu là Jimin hay Christian đây? Daina có vẻ rất thích cậu."
"Anh cũng là người Hàn như lời Any nói thật này! Cứ gọi tôi là Jimin, hoặc Jiminie nếu thấy tôi dễ thương." cậu nhóc ấy reo lên và đưa tay ra vô cùng lịch sự.
"....tôi sẽ gọi cậu là Jimin. Vậy..cả ba đang nói gì thế? Paul đâu?" Yoongi bắt tay lại và nhìn sang Any
"Paul bận xử lý đống giấy tờ pháp lý rồi, anh ấy vừa rời đi 5 phút là sếp về đấy!"
Any nói rồi nhìn vào cái hộp to khi nãy Yoongi đựng những hũ mứt. Và rồi cô reo lên.
"Jiminie!! Chị nghĩ em sẽ thích món mứt này lắm! Tên sếp này ngoài thiết kế và làm ông chủ thì chỉ có mứt là làm nên chuyện thôi, em có muốn một chút không?"
'Một chút' của Any là cả một hũ to tướng 500g, và theo như trí nhớ của Jimin thì cậu không thể nào mang nó theo lên máy bay được cả.
"Ui, em không nghĩ là mình sẽ ăn hết trong 7 ngày đâu. Em cũng không thích ăn ngọt lắm.."
Any nheo mắt suy nghĩ một tí, và trời ơi tin cậu đi, chị ấy dễ thương khủng khiếp.
"Vậy thế này đi, chị sẽ 'đặt cọc' ủa không 'giữ chỗ' cái hũ mứt này cho em, mỗi lúc em muốn ăn thì qua đây, chị làm cho em miễn phí!"
"Thế thì kỳ lắm ạ, để em trả tiền cũng được, nhìn màu đẹp như này chắc chắn là ngon rồi"
"Không! Jiminie, em phải tin chị, chị chắc chắn sẽ cho em ăn free, cái tiệm này cũng có xíu xiu cổ phần cho chị đấy nhé!"
Yoongi nhăn mặt,
"Đâu ra?"
Any phớt lờ anh, Yoongi đã ghi thù rồi đấy, trừ lương.
Tầm 15 phút sau, Jimin trở về phòng cùng một hũ mứt nhỏ, người bạn mới quen nhất quyết cậu phải đem nó về.
Có lẽ sáng mai cậu sẽ ăn chút bánh mì với mứt?
Taehyung nhắn cậu, nó kể về buổi hẹn hò đầu tiên ở GS25 của nó và crush. Mà nhắc mới nhớ, lâu rồi cậu không ăn mì ăn liền ở đó đấy, thèm thật.
Loay hoay một hồi thì Tae nó lại hỏi về vụ làm visa, Jimin đang lục vali kiếm thì tá hoả la lên.
- Tae!!! Chết tao rồi
"Sao? Mày ló đầu ra cái camera cho tao coi!"
Cậu xuất hiện trước ống kính điện thoại đang call video với thằng Tae, mặt tái mét.
- Visa... tao mất visa rồi!
"Gì???????? MẤT VISA?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com