Ngoại truyện 2
Note: khuyến khích mn mở playlist nhạc đám cưới hoặc nhẹ nhàng trong lúc đọc chương này nha, như bài quít để bên trên là hợp với câu chuyện của YoonMin nhất á.
----------
Any đáp chuyến bay vào buổi chiều, không khí ở Seoul vào hè thật sự rất khác so với ở Pháp.
Paul ôm lấy eo cô, cả hai vui vui vẻ vẻ mà đi tới nơi lấy hành lý.
- Any này.
- Sao?
- Em sang tận đây chỉ để thảo luận về đám cưới với Jimin à?
- Em đâu rảnh vậy, em tính làm đám cưới ở đây.
- Ở đây???
Paul tròn mắt hỏi, không phải bảo làm cái lễ hoành tráng ngay dưới chân tháp Effel à.
- Ừm hứm, hôm bữa em thấy có chỗ nào ở đảo Jeju làm tiệc cưới đẹp lắm.
- Sao em không kể anh trước? - Paul làm giọng nũng nịu như mỗi lần cô giỡn với anh. Any ngại thiếu điều muốn chui xuống đất, có biết cái giọng đó không hề hợp với cái khuôn ngực đầy nam tính đó không?!?
À ừm, chuyện đi hơi xa rồi.
Tóm lại là, lần này sang Hàn cả cô và Paul đều có ý định thông báo với sếp cùng Jimin về chuyện đám cưới của cả hai. Vốn dĩ đã định tổ chức ở Pháp nhưng Any tự dưng lại thấy mến đất Hàn quá đi, Paul thì vẫn cứ là nương theo ý cô mà thôi nên chuyến đi này còn là để đặt bàn và chọn thực đơn cho tiệc cưới nữa.
Paul và Any không ở khách sạn, họ xách va li qua nhà của tên sếp kia. Vì sao tên khó tính kia không càu nhàu gì hết á? Đã sớm chuyển hộ khẩu sang nhà của Jimin kế bên rồi còn đâu.
- 'Sup bro! - Paul vẫy tay chào Yoongi, người mặt đang rõ rạng rỡ (vì đang đứng kế Jimin chứ không phải vì gặp lại "huynh đệ" lâu năm).
- Sup! - anh đập tay với Paul.
- Chào mọi người đến Hàn Quốc nhé! Đáp cánh mà không báo em tiếng nào cả nhá Any.
Any gật đầu chào tên sếp của mình rồi quay sang ôm chầm lấy em, ôi trời cô phải bắt thằng nhóc này dẫn mình đi sạch cái Seoul này mới chịu đó, nhớ quá rồi.
- Chị sợ Jiminie bận mà. Ui nhớ em chết đi được ấy!
- Mà dạo này nhạc của Chris.J hot lắm nhé, đến Daina còn nghe bài White của em cơ.
- Tên sếp kia có làm gì em không? À tiệm mình đổi tên rồi đó, thành Pao. Yoongi cứ bảo o đó là tình yêu cho làm bánh, ai mà chả biết tên đó gặp được tình yêu ở tiệm chứ.
Yoongi lườm cô cháy mặt, Jimin thì liếc yêu anh vài cái.
Ơ anh nói dối để thả thính bé thôi mà..
- Rồi còn single em nói với chị hôm bữa quay mv rồi đó, nào ra mắt vậy? Any này cày view cho em liên tục luôn, làm ca sĩ solo ở Hàn không phải đơn giản đâu.
Paul cười khổ, đây mới chỉ là một vài câu hỏi Any đã tự liệt kê để hỏi em lúc gặp mặt thôi đó.
- Any, cho Jimin thở nữa. Em hỏi thế ai trả lời kịp.
- Hic đừng có tách em ra khỏi Jiminie màaa.
Sáng đó nhà Yoongi loạn thành một đoàn, cái ồn ào lâu ngày gặp lại mới thật ấm áp, vui vẻ làm sao.
,,
Sáng hôm sau, cả nhóm nhất trí cùng Any và Paul đi đến nhà hàng tổ chức tiệc cưới của cả hai.
Jimin thấy bồi hồi hẳn, mới là đi làm đám cưới cho người khác thôi đã run vậy rồi. Tới lượt mình thì sẽ thế nào nhỉ?
Nghĩ đến đây tự nhiên hai gò má em đỏ ửng, ngại quá trời.
Thấy em của mình bỗng dưng đỏ mặt, Yoongi hết hồn cứ tưởng em lại sốt, lo lắng quay sang. Hết xoa trán lại chạm má, làm Any với Paul ngồi sau cũng sốt sắng theo.
- Jiminie bệnh hả? Sao mặt em đỏ thế, hay anh chở em đi mua thuốc nhé? Vòng xe về không xa lắm, gần đây có tiệm thuốc.
- Em không sao hết mà, anh nhìn đường đi, lái xe mà không chú ý gì hết. - em chun mũi, tài xế gì không chú ý an toàn cho khách. Hứ.
Tại tài xế chỉ để ý cho hành khách ngồi ngay ghế phụ đây nè, có thèm nhìn đường đâu.
Ngại quá nên mặt vẫn còn ửng đỏ, Jimin lảng qua chuyện khác.
- Mà chị có hẹn lịch bên đó trước chưa? Sao hai người không làm ở Paris cho tiện, tụi em bay qua lại có sao đâu.
Ờ, nhà giàu nên bay từ Hàn tới Pháp như Sài Gòn đi cao tốc tới Phan Thiết vậy đó. Mấy người đọc fic làm gì hiểu cảm giác này.
Quay trở lại chuyện chính, tới chỗ trung tâm tiệc cưới là khoảng 10 giờ hơn, em và anh ngồi ngoài đợi hai người kia tới 11 giờ rưỡi thì bắt đầu xuất phát tới khu vui chơi gần sông Hàn.
Đến nơi, trong lúc Any kéo em đi khắp nơi để thử từ trò này đến trò khác thì Yoongi giữ thằng bạn thân mình lại, thủ thỉ:
- Hôm mày đám cưới có tiết mục tung hoa đúng không? Nhớ tung về hướng Jiminie nha, còn em ấy bắt được hay không là định mệnh.
Paul bĩu môi:
- Gớm, định mệnh thì dù có ném hướng nào cũng vào tay em ấy thôi.
- Cái tung bông đó là điều kiện cần, còn tác động của tao là điều kiện đủ để định mệnh xuất hiện. Thành công chỉ cho kẻ thức thời thôi.
- Ờ, hay lắm. Mày đi mà nói với anh Alan ở Eguisheim, lúc biết mày bay tới tận đây để dỗ người yêu ổng cười thiếu điều sặc cơm, nói là mày bị quật.
- Bị quật mà ngã trúng vào Jimin thì quật tao thêm trăm lần nữa cũng được.
- Ơi? Jimin kêu anh hả? Anh tới liền. - nói rồi anh chạy biến về phía cậu, bỏ lại thằng bạn ngay sau.
Paul cười, cái cảnh hạnh phúc tràn ngập này người qua đường còn phải ngưỡng mộ ấy chứ.
____________________
Chuẩn bị tiệc đâu đó xong xuôi, Paul cùng Any đi thử đồ cưới. Cô cũng dẫn theo Jimin và tên sếp của mình tới nữa.
Trong lúc cặp đôi kia đang nghe tư vấn về buổi lễ cũng như nên chọn loại váy cưới nào cho từng phần của ngày hôm đó, anh và em lượn một vòng ở quầy vest.
- Chú này.
- Hửm?
- Hôm trước ghi hình mv, em có cảnh thử đồ cưới. Lúc đó em không run lắm, chỉ có chút hồi hộp, giờ không hiểu sao run dữ dội luôn.
- Trước giờ em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đường dài, ugh, anh biết tình trường của em trước khi ta gặp nhau mà.
- Thế em có nghĩ đến chuyện đường dài với anh không?
Yoongi siết chặt cái nắm tay của cả hai, từ đầu chí cuối vẫn quyết không buông lỏng, mãi mãi không buông.
- Câu này em muốn là người hỏi. Min Yoongi có nghĩ đến chuyện đường dài với Park Jimin không, hửm?
- Có, anh luôn luôn nghĩ đến.
- Ừm, em cũng vậy.
- Thế tụi mình cưới luôn nhé?
- Khùng hả, còn sớm quá, ai biết mấy người giữa chừng bỏ tui.
Jimin vốn chỉ nói giỡn thôi, ai ngờ tên bánh bao kia lại tưởng em nói thật, mặt xụ xuống hối lỗi vô cùng.
- Anh hứa đó Jiminie.
- Hở?
- Không cần tính đến chuyện sau khi cưới nữa, khó lắm em mới về bên anh, anh không bao giờ bỏ em đâu. Chuyện lúc trước là vết xe đổ rồi, anh không muốn vì sự chần chừ của mình mà làm em buồn nữa. Có cưới hay không cũng đều như một, chỉ mình em.
- Nae, em hiểu mà. Cảm ơn anh vì đã bay đến Hàn tìm em nhé, em cũng yêu anh lắm ông chú ạaa.
- Mà nhé, không cần lựa đồ ở đây. Em có chồng là nhà thiết kế thời trang đây rồi mà không phải sao? Để anh làm hết, bảo đảm đám cưới tụi mình sẽ là đám cưới thế kỉ luôn!
- Ai đồng ý cưới anh mà xưng chồng ngọt sớt vậy? Hong biết đâu àaaa
Jimin giả vờ bịt tai quay sang chỗ khác mặc cho nụ cười tươi rói và gò má ửng hồng.
Đời người thì có bao nhiêu sự kiện quan trọng đâu, và đám cưới thì là một trong số những sự kiện đó. Jimin chẳng mơ màng gì đến happy ever after như chuyện cổ tích, bởi đời thật thì lắm lúc quật ta ngã một cú thật đau, em chỉ mong nửa đời sau của mình có anh là được. Chỉ cần là cùng với anh, mọi thăng trầm trong cuộc sống đều thật đáng giá.
Em cũng là lần yêu nghiêm túc và lâu dài đầu tiên, lo sợ và bất an là điều tất yếu, nhưng nó cũng rất tuyệt vời. Yoongi là người em yêu rất nhiều, nhiều đến mức suy nghĩ sâu xa, nhiều đến tận trong đáy mắt vẫn soi ra tình. Nay còn giúp Any chuẩn bị mấy công việc cho lễ cưới như này, Jimin tự dưng muốn cưới Yoongi lắm lắm.
Có một câu tỏ tình của người Nhật mà Yoongi vô cùng thích, đó là: "Trăng hôm nay đẹp nhỉ [月が綺麗ですね]." Ý nghĩa của câu nói là khi hai tâm hồn yêu nhau thì sẽ cùng nhìn về một hướng, như khi cùng nhau ngắm trăng vậy. Yoongi đã luôn ngắm trăng cùng Jimin, anh cũng đã ngắm luôn cuộc sống của anh khi cưới Jimin sau này.
Rồi cả hai sẽ có một căn nhà riêng, sẽ thấy nhau khi thức dậy và sẽ ngủ sau khi trao nhau những cái chạm mãnh liệt. Cả hai sẽ cùng nuôi một chú golden thật to và lông thật mượt, bởi khi Yoongi phải bay về giữa Pháp và Hàn chú chó ấy sẽ chơi cùng em. Jimin khi ấy sẽ thật toả sáng trên sân khấu và Yoongi sẽ luôn là người ghi lại những khoảnh khắc đó, anh sẽ lại mở một tiệm bánh và Pao rồi sẽ có vô vàn chi nhánh ở khắp mọi thành phố. Đến một lúc nào đó thích hợp, cả hai sẽ nhận nuôi một cô bé, sẽ nuôi đứa trẻ ấy nên người và thật xinh đẹp. Một đời với anh như thế là đã đủ viên mãn rồi.
Yoongi không tin lắm vào định mệnh nhưng có vẻ chính nó đã dẫn lối cả hai đến với nhau. Có duyên là trời tạo, còn anh thì luôn sẵn lòng nương theo đó để cùng em nắm tay đến hết đời. Nghe thật hoang đường và đầy ảo mộng nếu Yoongi mong tất cả mọi thứ trong đời đều hoàn hảo như thế, nhưng với anh định nghĩa hoàn hảo chính là khi được ở cạnh bên em.
Thực chất anh chẳng tin gì vào cái happy ever after đâu, nhưng vì đó là em nên anh sẵn sàng biến em thành nhân vật chính của mọi câu chuyện cổ tích. Anh mong em của mình khi ở cùng nhau đều có thể thả lỏng và thư giản, có thể là chính em mà giận hờn, buồn bực, chẳng việc gì phải giấu anh đâu. Bởi nếu em buồn, anh luôn sẵn sàng làm anh hùng để đánh tan điều tiêu cực đó.
____________________
Như Paul đã nói, định mệnh thì có tung hoa về hướng nào cũng về Jimin mà thôi. Em là người nhận được bông giữa đám đông ngày hôm ấy, may mắn trở thành người hạnh phúc thứ nhì ngày hôm đó, chỉ sau cô dâu và chú rể.
2 năm lẻ 9 tháng sau, cả hai về một nhà với một lễ cưới nho nhỏ ở ngoại ô Thụy Sĩ, cha mẹ của cả hai đều có mặt ở đó cùng sự vui vẻ của mọi người chung quanh, Any còn đem theo cả nhóc Mike đến chung vui.
Đọc tuyên thệ xong, cả hai trao nhau cái hôn ngay trước toàn thể mọi người góp mặt, nắng chiều rọi lên cặp nhẫn sáng lóng lánh, biểu thị tương lai rực rỡ phía trước đang đón chờ.
Đừng nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, nó là mở bài của một chương truyện đời mới vô cùng rực rỡ.
- Tôi, Min Yoongi xin hứa từ nay về sau sẽ luôn yêu thương Park Jimin, sẽ luôn ở bên dù cho có ốm đau bệnh tật, tuyệt đối không gian dối bất cứ điều gì. Sẽ yêu em cho đến tận cuối đời.
- Tôi, Park Jimin xin hứa từ nay về sau sẽ luôn yêu thương Min Yoongi, sẽ luôn ở bên dù cho có ốm đau bệnh tật, tuyệt đối không gian dối bất cứ chuyện gì. I'll love you 'til my very last breath.
Em sẽ không xem đám cưới như một dấu chấm cho cuộc tình ta, vì nó là một dấu phẩy vô cùng xinh đẹp. Và từ sau dấu phẩy ấy trở đi, anh và em sẽ cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta, nhé?
Hoàn.
----------------
Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi Pao đến tận chương ngoại truyện cuối cùng. Fic có thể kết thúc nhưng quít tin, đây mới chỉ là mở đầu cho một tương lai vô cùng rực rỡ, có nhau trong đời của YoonMin.
Đây là fic duy nhất Yoongi và Jimin thật sự về một nhà, và viết xong thì mình cũng cảm động lắm, đám cưới là một chuyện thiêng liêng mà quít cân nhắc lắm mới thêm chi tiết này vào cốt truyện.
Mong mọi người đã tận hưởng fic này nói chung và phiên ngoại này nói riêng một cách trọn vẹn nhất nhé.
P/s: câu tuyên thệ đó là mình tự nghĩ ra từ trí nhớ mỗi lần đi đám cưới, nếu có gì sai sót mong cả nhà thông cảm nhé.
Sau cùng, đây là kyungyeongwon, cảm ơn mọi người đã chọn fic của mình.
Có bất kỳ vấn đề gì về trùng idea, văn phong mọi người có thể nhắn tin trực tiếp cho mình qua wattpad hoặc liên lạc với mình bằng:
Instagram: kyungyeongwon_08
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com