Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06, thay đổi.

sớm tinh mơ, tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon lành, phuwin vừa líu lo vừa nướng hai lát bánh mì cho bữa sáng trong lúc pond còn soạn sửa gì đấy trong phòng.
anh bước ra với bộ dạng hệt như học sinh ngoan, cùng sơ mi và gile khoác ngoài, lại còn xách theo túi tote và đeo headphone ngân nga gì đó. người ngoài không biết chắc tưởng anh đi học á.

"ơ anh đi đâu đây ?" — phuwin ngơ ngác.

"đi học chứ đi đâu chòi."

"gì cơ !? anh đi học á ? thiệt hả ? anh có thật không vậy, hay anh là kaito kid giả dạng ? anh lại đây để em nhéo má một cái."

phuwin lật đật vỗ vỗ mặt pond, rồi nhéo một cái đau điếng làm anh vừa xuýt xoa vừa chẳng biết nên khóc hay nên cười.

"từ bao giờ niềm tin đặt vào anh của em lại bằng không vậy phuwin .. ?"

"trời, bằng không là hơi nhiều á. âm vô cực."

"..."

pond đón lấy miếng bánh mì nóng hổi, cắn một miếng rồi tuyên bố:

"từ bây giờ anh sẽ trở thành một người gương mẫu, chăm ngoan. sinh viên chula làm sao sống lỗi như vậy mãi được."

phuwin mở to mắt, như có chút gì không tin, em gỡ kính cận lau lau rồi đeo vào lại, sau cùng là che miệng cảm thán.

"wow, anh trưởng thành thật rồi !"

phuwin tính ra thua anh hai tuổi, cơ mà em đỗ đại học năm mười bảy nên em chỉ sau anh có một khoá thôi. em đích thị là học bá luôn, bảng điểm full a, học bổng học biếc, dễ lắm để phuwin chỉ cho.
học khác ngành nhau nên không giúp đỡ học tập được, cũng xui xui vì không có nhiều thời gian gặp nhau trong trường, mà cũng hên hên vì ít gặp nên đỡ bị cằn nhằn cúp lớp.

à không, đấy là pond của tuần trước thôi, tuần này pond đã trở thành con người mới rồi. người ta trưởng thành, muốn cống hiến cho đời thật sự rồi.

sự giác ngộ sẽ bắt đầu bằng đi học đúng giờ và đầy đủ, làm hài lòng 'thầy' phuwin.

"mà nè, chừng nào anh rảnh để mình bắt đầu học ielts luôn ?"

"thầy nhiệt huyết quá, thầy cứ sắp xếp lịch coi bữa nào trống rồi báo em nhen thầy."

"ok trò nhé."

______

trong suốt một tuần qua, pond gác lại mọi cuộc chơi mà chỉ nhất nhất tập trung học hành. đến trường đều đặn không sót bữa nào, nhất là những giờ phuwin vì hứng thú nên đăng kí dự thính lại càng sôi nổi hơn. đúng là người thông minh, biếng nhác bao lâu là thế, chỉ cần siêng năng bảy ngày đã liền hái được quả ngọt.

còn về vấn đề làm việc nhà, dù không phải hoàn hảo nhưng cũng tiến bộ rất nhiều so với trước. pond nay đã có thể nấu thêm đôi ba món, cũng biết giặt đồ bằng tay, rồi là phẳng quần áo.
phuwin trông thấy thì rất đỗi tự hào về trình độ dạy học trò của bản thân, cũng có thiện cảm với pond ở level max luôn !

sau mỗi lần pond đạt được một điều gì đó liền sẽ tức khắc báo phuwin, rồi sẽ được nghe em khen, được em xoa đầu, được em vuốt cằm nữa. rất là thích.

cuối cùng ngày này cũng tới, buổi học ielts đầu tiên của hai anh em.

nền của pond cũng đã vững, band điểm chẳng tệ chút nào mà nói là học trung tâm không hiểu thì cũng lạ ghê. mà thôi kệ, có lẽ không hợp phương pháp dạy hay gì đấy.

phuwin học thi luôn đánh giá cao phương pháp giải đề, nên chuẩn bị tài liệu xếp thành đống để cho anh làm dần dần, luyện từng chút một kĩ năng.

và cứ thế, một lớn một bé cần mẫn suốt, hễ rảnh là lại học, thậm chí lậm đến mức sử dụng tiếng anh trong cả giao tiếp hàng ngày.

"học trò đầu tiên của thầy, cố lên nhá !"

____

bữa nay chula tổ chức lễ hội âm nhạc, linh đình lắm cơ, mời cả nghệ sĩ nổi tiếng cùng với sinh viên trong trường biểu diễn, đương nhiên có phần của phuwin và pond.

anh hết sức hào hứng bởi đề nghị diễn cùng của phuwin. guitar hay bass đều đã chơi đến chán luôn, cơ mà đệm cho em thì chính là loại trải nghiệm anh vô cùng muốn thử trong đời.

cả hai hẹn nhau luyện tập ở nhà, quyết định chọn "come closer". đây là bài mà phuwin rất thích hát, và pond cũng rất thích nghe em. lần đầu biểu diễn cùng, thế mà lại hoà hợp đến đáng ngạc nhiên. kết thúc phuwin còn phải cảm thán anh giỏi quá thế này, anh giỏi quá thế nọ.
phuwin ơi là phuwin, mọi năm em nào có thèm để ý đến tiết mục của anh phải không !?

cuối cùng cũng đến lễ hội, cả hai thật sự đã có một màn trình diễn động lòng người luôn. đứng trên sân khấu cùng ánh đèn hắt, làm họ giống hệt hai vị hoàng tử ngơi ngời toả sáng như ánh dương. đến cả cái cách trao nhau từng ánh mắt, nụ cười, cũng khiến người ta xao xuyến, luyến lưu.

tràng pháo tay dành cho pond và phuwin là tràng pháo tay chẳng bao giờ dứt, xem chừng khán giả còn thích phần trình diễn này hơn cả những vị khách mời tên tuổi kia nữa cơ ấy. hai anh em cúi người cảm ơn rồi chuồn lẹ thật mau xuống hậu trường, thay ra áo sơ mi, quần bagi và thưởng thức lễ hội ăn uống.

bây giờ người ta toàn là tập trung xem ca nhạc các thứ thôi, các quầy hàng trống hoắc, mọi người còn phân công thay phiên trông đồ ăn theo ca cơ.

nhìn thấy mắt em long la long lanh khi nhìn thấy những hàng đồ ăn của các bạn bày ra, pond cũng hiểu được lí do vì sao phuwin chẳng hề biết mình là ai rồi. diễn xong phát là em đi chơi luôn, nào có luyến lưu gì.

"ủa anh tưởng em ghét đồ ăn ngoài ?"

"hồi nhỏ em từng bị ngộ độc thực phẩm, sinh ra cảm giác không an toàn khi ăn đồ lạ nên em không ăn cơm ngoài thôi. còn đồ ăn vặt thi thoảng bác nit vẫn cho em ăn vì thấy em thèm dữ quá, vài món thui. nào, đi !"

em khúc khích dắt tay người lớn hơn lẻn qua từng ngóc ngách để tìm quầy hàng bán những món em muốn ăn. nào thì bánh chuối, xôi xoài, nhăm nhăm nhìn cái gì cũng muốn thử hết á.

trời ơi phuwin ăn y hệt con mèo, ý là em ăn dễ thương á hả ? ờ cũng hơi hơi thôi, quan trọng là em ăn xíu xiu. nếm đến muỗng thứ ba là bắt đầu than no như này, no như nọ rồi đẩy qua cho anh. đến hàng nào cũng thế, vậy mà naravit vẫn vui vẻ đón lấy và ăn mới thiệt tài cơ. một tay xách hai cái túi tote đựng đồ của hai anh em, một tay cầm hộp đồ phuwin vừa ăn dở.
pond rất thích ngắm nhìn lúc em vui vẻ đến ngả cổ mà cười chẳng màng đến hình tượng thế này, dễ thương gấp trăm ngàn lần lên được.

cứ thế lượn một vòng, phuwin mới no thì anh đã sắp bể bụng tới nơi. dừng lại ở một hàng nước, nhâm nhi cốc cam ép rồi về thôi.

vừa về đến condo, em ngả người xuống sofa mà thở lấy thở để.

"tính ra ăn thôi mà cũng mất sức dễ sợ."

pond trông thấy liền muốn trêu, khẽ lại chọt vào eo em làm người có máu buồn kia phải van xin dừng lại.

"ái chà, bụng sữa to lên xíu nữa rồi."

"gì cơ, thật á !?

phuwin lật đật vào phòng vén áo lên soi gương, xong lại trèo lên cân rồi thất thểu đi xuống.

"sao, tám chục chưa ?"

phuwin phụng phịu đánh một cái bốp vào vai pond, nện chân thình thịch xuống sàn.

"ngày mai em đi gym, hứ."

pond nghe thế cũng làm bộ tán dương.

"ô ghê vậy, để anh làm pt cho, trả công kèm ielts ok không ?"

"deal !"

____

"hôm qua ai dựa mà đòi đi gym vậy trời. buồn ngủ quá."

một bạn mèo uể oải vì còn say ke, ngáp lên ngáp xuống trong phòng tập.
chiều nay cả hai đều bận đến tối mặt tối mũi nên quyết định sáng sớm đi luôn. giờ thì phuwin bắt đầu thấy hối hận rồi ...

pond thấy một màn thất thểu của em thì phì cười, làm bộ ho khan:

"hừm, sao rồi, tương lai eo thon hông cong."

"không có nha, em muốn sáu múi cơ. anh nhắm chỉ được không ?"

pond không trả lời, trực tiếp cởi luôn tanktop trên người trước gương mặt há hốc của em.

"quào."

múi nào ra múi đó, cơ nào ra cơ đó. đã ghê.
bé muốn sờ !

"sao nó cứng ngắc vậy ?"

"chứ em muốn nó sao ?"

"giống bánh mì á, bánh mì hoa cúc."

"... ?"

thôi, thông cảm cho người chưa từng có múi đi.

thế là ngoài việc học trên trường hết sức chăm chỉ, cùng với học ielts siêng năng, nay hai anh em còn có thêm cần cù thể thao sức khoẻ dồi dào.

phuwin muốn có sáu múi, còn quyền biến nó thành eo thon hông cong gì đều là thuộc về pond.






.

update hai chap một lần để rest một tháng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com