Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tin nhắn từ kẻ lạ quen

Tiếng va chạm của những quả bi tiếp tục vang lên đều đặn trong không gian của tiệm bida "MONO".

Amie đang cúi người căn chỉnh góc đánh thì điện thoại trong túi quần rung nhẹ. Cô hơi khựng lại, đặt cây cơ xuống và rút điện thoại ra. Màn hình hiện một thông báo tin nhắn từ một tài khoản lạ:

Jeikei.97

"Coi bộ nhóc đánh cũng chuẩn lắm đấy, nhưng mặc đồ hơi ngắn nhé."

Cô hơi sững người.
Đôi mắt mở to, tim đập nhanh hơn một nhịp. Không cần quá nhiều suy đoán, cái cách nhắn – ngắn gọn, ngang tàng, và... quen thuộc – khiến cô lập tức nghĩ đến một người duy nhất.

Jeon Jungkook.

Anh đã từng cứu cô, từng quát cô, rồi đưa cô về nhà trong đêm lạnh. Không hiểu sao từ hôm đó, hình ảnh anh cứ len lỏi trong đầu cô, cả trong những lúc bất chợt nhất.

Amie liếc quanh. Cửa tiệm không quá đông người, ánh sáng không quá rõ để thấy rõ hết từng khuôn mặt. Cô đưa tay kéo vạt áo thun xuống một chút theo phản xạ, rồi ngập ngừng nhắn lại:

"Anh đang ở đâu đấy? Đừng nói là đang theo dõi em nha?"

Tin nhắn được gửi đi chưa đầy 5 giây, đã có hồi âm:

Jeikei.97

"Không cần theo dõi. Anh thấy rồi là đủ."

Cô hơi rùng mình. Một cảm giác vừa ngại, vừa lạ, lại vừa... ấm áp.
Không biết vì sao, cô không thấy sợ. Trái lại, hơi thở như nghẹn lại nơi cổ họng.

Một lúc sau, khi mọi người vẫn đang tiếp tục chơi, điện thoại cô lại rung lên lần nữa:

Jeikei.97

"Khi nào xong, ra sau tiệm. Có món cần đưa cho nhóc."

Amie thoáng chần chừ. Cô không trả lời, chỉ ngẩng đầu nhìn khắp tiệm một lần nữa – vô thức mong sẽ bắt gặp ánh mắt đó, khuôn mặt đó... nhưng không thấy.

Cô tạm quay lại bàn chơi, nhưng trong lòng rối bời.


Sau trận đấu

Khi cả nhóm chuẩn bị ra về, Amie viện cớ là để "gọi điện cho người làm" và lặng lẽ tách khỏi nhóm, đi vòng ra sau hẻm nhỏ phía sau tiệm.

Con hẻm yên tĩnh, ánh đèn vàng mờ hắt xuống mặt đường lát đá. Mùi thuốc lá nhàn nhạt thoảng qua. Cô bước chậm lại, cảnh giác.

Bịch...

Một dáng người cao lớn bước ra từ bóng tối.

Anh đứng đó – Jungkook – đội mũ lưỡi trai đen, áo hoodie trùm kín, ánh mắt sắc lẻm ẩn dưới ánh đèn. Tay anh đút túi, người dựa hờ vào bức tường trắng loang lổ.

"Nhóc ra thiệt." – Giọng anh trầm thấp.

Amie siết chặt quai balo, mím môi. "Anh... theo em thiệt à?"

Jungkook nhún vai, môi cong lên nhẹ:
"Anh chỉ vô tình chạy ngang thôi. Nhưng thấy ai đó thì dừng lại."

Ánh mắt anh dừng lại trên đôi chân trắng của Amie. Cô vội đưa tay kéo vạt áo xuống lần nữa, mặt đỏ ửng:

"Anh đừng nhìn..."

Jungkook bật cười khẽ. "Ai bảo mặc vậy rồi chơi bida kiểu đó."

Cô nhìn anh như giận dỗi. "Em không cố ý đâu..."

Anh không nói gì thêm, chỉ rút từ túi áo ra một chiếc móc khóa hình chú gấu đội mũ bảo hiểm – giống hệt chiếc mũ của Amie hôm trước.

"Lúc hôm kia rớt trên xe anh." – Jungkook giơ ra.
"Trả nhóc nè."

Amie đón lấy, hơi bất ngờ. Cô cầm chặt, ánh mắt lấp lánh.

"Cảm ơn... mà sao anh biết chỗ em chơi?"

"Anh biết hết." – Anh nháy mắt, rồi xoay người đi như gió.

Trước khi rời khỏi, anh ngoái đầu lại, cười nửa miệng:

"Lần sau nhớ đánh nhẹ tay thôi, không lỡ ai đó ghen thì phiền lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com