[4]
-
“sao? nhóc học anh buổi đầu thấy như nào?”
“nói thật thì tôi thấy cũng được.”
quang anh, miệng vẫn nhai bánh mì, tự hào nói.
“thấy chưa? anh hơi bị giỏi đấy.”
“anh thì kinh rồi.”
“mà tuần sau không học được rồi, tuần hội thao mà.”
“trường chơi lớn nhờ? tổ chức từ thứ 4 đến chủ nhật luôn mà. anh có thi gì không đấy?”
“anh có, anh đá bóng. nhóc có thi gì không?”
“tôi cũng có, tôi thi đá bóng với cờ vua đấy.”
“nhóc cũng đá bóng à? lớp nhóc ở bảng nào đấy?”
“bảng 4, lớp anh dương bảng 1 thì phải, lớp anh bảng nào vậy?”
“nhóc không biết à? lớp anh liên minh với lớp thằng dương mà, cùng là bảng 1.”
“cũng đúng nhờ, lớp anh dương là lớp văn mà, ít nam, liên minh cũng phải.”
“lớp văn ít nam vậy chứ vẫn dư người để đá, đội hình cũng mạnh lắm đấy. lớp anh với dương liên minh là do muốn cạnh tranh với đội anh hiếu anh khang thôi. 2 lớp đấy cũng liên minh, đội hình khủng lắm, không liên minh không đấu được.”
“nghe căng thế?”
“căng mà, cái liên minh toán sinh đấy khiếp thật đấy. mà đúng rồi, bảng 4 thì chiều mới đấu đúng không? sáng lên xem anh đấu đi.”
“sáng hôm đấy anh hùng cũng rủ tôi lên trường xem anh hùng thi bóng rổ, mà lâu rồi anh hùng không đánh nên tôi cũng định lên xem. anh hùng lớp 12 lý ấy, anh biết mà đúng không?”
“anh hùng thì lại thân với anh quá rồi. thằng dương cũng có rủ anh đá xong thì sang xem anh hùng đấu.”
“tầm mấy giờ anh đá? anh hùng gần 9 giờ mới đấu cơ.”
“7 rưỡi anh đá đấy, tụi anh đá trận mở màn.”
“gì sớm vậy? tôi định 8 giờ mới dậy cơ.”
đức duy nhăn nhó, vừa nói, vừa nuốt hết miếng bánh mì cuối cùng. quang anh bật cười rồi trả lời.
“dậy sớm để thành công mà, dậy sớm tí cho đời vui chứ.”
quang anh dừng một lúc rồi nói tiếp.
“trận đầu tụi anh đá với 11 anh, mọi người đánh giá trận này hay đấy.”
“11 anh, lớp anh an ấy hả? lớp đấy đá được lắm mà phải không?”
“chính xác là thế. nhóc thấy không? 2 đội hay đá với nhau, trận này chắc chắn sẽ hay. một trận đấu hay như này mà một người thích bóng đá như nhóc không đi xem là quá phí.”
“anh nói chuyện y như đa cấp ấy quang anh ạ.”
“do anh không muốn nhóc bỏ lỡ trận mở màn thôi. nhóc dậy sớm lên trường xem anh đấu đi, rồi anh tài trợ đồ ăn sáng cho nhóc? hợp lí không? vừa được xem trận mở màn siêu hay, vừa có đồ ăn sáng miễn phí, đổi lại là dậy sớm hơn nửa tiếng, tính ra là quá lời luôn ấy chứ.”
duy thở dài, im lặng một lúc lâu, chợt nghĩ đến điều gì đó, cậu quay sang nhìn quang anh, nghi ngờ hỏi.
“mà khoan đi, anh đá bóng được thật không vậy? lên xem mà anh chơi dở thì tôi không dám nhận người quen đâu đấy.”
“nhóc cứ tin anh. tụi anh không nhất thì cũng nhì. tụi anh chỉ lo mỗi cái liên minh toán sinh khối trên thôi, mấy đội còn lại là muỗi.”
“ê này? tôi nói cho anh biết, lớp tôi đá hơi bị hay.”
“thế hả? thế nhóc nhắm lớp nhóc ăn được tụi anh không?”
“sao lại không? gần đây khối 10 có tổ chức đấu giao hữu các lớp với nhau, lớp tôi thắng hết mấy lớp 10 khác đấy.”
“có điêu không đấy?”
quang anh nhích lại gần duy, hỏi.
“trời ơi là trời? điêu làm gì? bóng đá lớp tôi mạnh lắm đấy nhé.”
“thế là bây giờ nhóc nghĩ đội nhóc sẽ thắng lớp anh chứ gì?”
“chắc thế?”
“nhóc dám cá với anh không?”
“lại cá cược gì nữa? cá hoài vậy?”
“cuộc đời là cuộc chơi mà, không chơi thì phí.”
“cá tiếp thật luôn?”
“chuẩn. cá không nào?”
“anh muốn cá gì?”
“hmm… nếu cuối giải đội anh xếp hạng cao hơn đội nhóc, sau này nhóc nói chuyện với anh phải gọi anh xưng em nhớ?”
quang anh nhướng mày, chờ đợi lời phản hồi từ duy.
“tưởng gì, quá dễ. còn nếu lớp tôi hạng cao hơn lớp anh thì từ giờ về sau tôi gọi anh là ông nhé?”
“khó chịu thế á?”
“khó chịu thế đấy, có chốt không?”
“chốt.”
__________
“đến sớm thế? anh còn đang lo nhóc không đến.”
“anh nghĩ tôi là ai? học sinh 3 tốt, con ngoan trò giỏi, hơi bị đỉnh đấy. cái người mà cứ trung bình mỗi tuần vào phòng giám thị 3 lần như anh quang anh đây thì làm sao hiểu được nghệ thuật của việc đúng giờ?”
đức duy khoanh tay nhìn quang anh, đáp lời. sự ngái ngủ còn vương lại trong cuống họng làm cho giọng nói của duy trầm hẳn xuống, nhưng cũng không thể khiến cho sự cợt nhả của cậu biến mất đi.
“chưa tỉnh ngủ đã mạnh mồm thế cơ à?”
“đồ ăn sáng của tôi đâu?”
“đây.”
quang anh giơ bọc đồ ăn lên, lắc lắc trước mặt duy, trả lời.
“cũng biết giữ lời quá nhờ?”
duy chưa kịp cầm lấy, quang anh đã vội thu tay lại, giấu bọc đồ ăn sáng sau lưng, lùi lại vài bước, cười thật tươi và nói.
“khoan đã, ạ đi rồi anh đưa.”
“hôm trước làm gì có cái vụ này đâu?”
“nhưng hôm nay thì có, anh đói content rồi.”
"???"
"hì."
“anh tìm đâu ra mấy trò như này vậy? eo ơi, chả thèm nữa đâu.”
đức duy bĩu môi quay đi.
“nào, anh đùaa. cầm sang kia ngồi ăn với thằng an kìa.”
“không thèm, chả cần đồ ăn của anh.”
“thôi mà, anh đùa có tí, giận dỗi gì vậyyy.”
quang anh đưa tay chọc chọc vai cậu.
“duy à.”
“duy ơi.”
“chân thành đổi lại gì đâu? chỉ toàn phải chứng kiến thấy anh đau, em không đau…’
“không thấy vui trong lòng…”
“ừ thì chia tay, kể từ hôm nay…”
“cái gì mà chia tay vậy trời?? vừa ồn vừa tẻn, mấy bạn thích anh có biết anh có cái mặt này không quang anh?”
“sao mà biết được… anh có thích mấy người đó đâu..."
càng nói, giọng anh càng nhỏ dần, như không muốn cho duy nghe thấy vậy. mà hình như duy không nghe được thật?
"hả?"
"mà duy không ăn thật àa? ăn đi màa.”
đánh trống lảng cứ phải gọi là thần.
“rồi rồi, tôi ăn, được chưa??”
duy chịu thua, dù không cam tâm lắm nhưng vẫn đưa tay cầm lấy bịch đồ ăn sáng quang anh mua cho.
“rồiii, mà anh sắp đấu đấy, duy không chúc anh đấu tốt à?”
“rồi rồi rồi, chúc anh đấu tốt, được giải nhì nha, giải nhất để lớp tôi lo.”
“sao mà được, anh mà không nhất thì có lỗi với bản thân lắm.”
“hơn thua vậy trời. thôi, đấu tốt, làm sao để hết trận tôi còn chịu ra nhận người quen nhớ.”
“anh cảm ơn ạ, sang ngồi với thằng an bên kia đi, nhưng mà nhớ, phải cổ vũ đội anh, kệ thằng an. với cả, lỡ anh có chơi hay quá cũng đừng có bất ngờ nhớ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com