Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5

Thành An trong gian chính cũng đau đầu chẳng biết làm gì, ai cũng tò mò về chuyện giữa em cùng cậu cả nhà quan, anh hai vừa nói đỡ cho em vài câu giờ đã mất tăm mất tích.

May mắn cho nó rằng ít nhất thì thầy u cùng mọi người đều quây lại chỗ cậu kia, chẳng ai quan tâm em đang làm gì.

Em lo cho anh Dậu hơn, chẳng biết hiện tại anh Dậu đang ra sao rồi.

Em sợ, sợ anh Dậu bị hỏi tội, dù em biết anh chẳng có gan nói chi ai, nhưng cũng là vì nông nổi nên mới láo toét như thế. Đằng này lại còn là con trai nhà quan, để ông bá hộ biết được, anh Dậu lần này khéo cái mạng cũng chẳng giữ được.

- Tôi khi nãy lỡ nói người ta, ai ngờ người ta là con nhà quan, lần tôi mà không qua khỏi, cậu hai cho tôi xin bát chào lòng ít hành thôi cậu nhé. Đời này tôi chẳng quên cậu đâu.

Thằng Dậu vừa ngừng khóc, vẫn chẳng hết sụt sùi mà nhìn cậu hai.

- Anh không bị đánh đâu, có bị đánh thì để tôi nói đỡ một lời.

Cậu hai nhìn cái tên thường ngày vẫn cáu kỉnh, ngúng nguẩy với mình, giờ lại đang sợ xám ngoét mặt

- Cậu cứ nói thế, nhưng nếu tôi có bị đánh không đi lại được, cậu đừng bỏ rơi tôi nhé.

Anh lần này nghe vậy đã cười lớn, chẳng có đầy tớ nào mắc lỗi lại đi xin chủ nhà cho ăn cháo lòng cả.

Nhưng đây lại là Phong Hào, Phong Hào của Thái Sơn, vậy thì có lý gì để anh không đồng ý vợ tương lai của anh được?

- Cứ biết vậy.

Chẳng kịp nói thêm lời nào, tiếng nói vọng từ cửa khiến chủ tớ vội vàng nghiêm chỉnh

- Cậu hai có ở trong không ạ? Con mời cậu ra ăn cơm.

Là giọng anh Mão, hai đứa thở hắt ra một hơi. Thái Sơn đứng dậy, quay đầu lại nhắc thằng Dậu đôi câu rồi quay đi

- Ở đây lánh tạm, có gì lát tôi lên rồi anh hẵng xuống. Để cậu kia thấy thì anh chết chắc.

Nó gật đầu như bổ củi, chẳng dám cãi lời cậu hai lần này.

Tới gian chính, anh đã thấy đàn ông trong nhà đang ngồi trên phản mà ăn uống. Có thầy, anh Khang cùng cậu khách.

Bà hai thấy anh, vội kéo qua bàn bên.

- Thằng này đi đâu mà giờ mới xuống? Ngồi cùng thằng Út ăn cơm đi.

Thấy thằng Út đang ngồi cùng bà bá hộ, anh mới quay ra hỏi u

- U cũng vào ăn luôn ạ.

Lần này bà lắc đầu, cái nụ cười hiền hoà trên mặt khiến tim anh đau nhói

- Không cần lo cho u, u ăn dưới bếp rồi, chúng mày vào ăn luôn đi kẻo đói.

Ngồi vào bàn ăn, anh nhận ra bản thân chẳng thể giúp gì cho u nhà mình.

Cái phận con bà hai đã đeo bám anh từ ngày còn bé. U của anh là con gái thầy đồ làng bên, văn hay chữ tốt, tinh thông chuyện đời nên được lòng ông bá hộ, tới khi ngỏ ý rước về lại khiến bà bá hộ không vui trong lòng.

Bà bá hộ là con gái thương lái trên tỉnh, nhà giàu nứt đố, bà sinh ra đã sống trong nhung gấm lụa là, chẳng phải lo nghĩ cái ăn cái mặc. Vốn môn đăng hộ đối, mà vì thầm mến nhau từ lâu, vậy nên hôn sự cũng được hai bên thông gia chấp thuận dễ dàng.

Cũng từ lời hứa sẽ cưới một mình bà bá hộ, vậy nên khi nghe tin chồng muốn rước thêm kẻ khác, đương nhiên chẳng có người đàn bà nào chịu để yên.

Mấy ngày đầu làm dâu, ắt hẳn với bà hai nhà bá hộ là ác mộng chẳng thể quên lãng.

Ấy như thói đời sao tránh lòng đố kị lẫn nhau trước phận chung chồng.

"Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng,
Chém cha cái kiếp lấy chồng chung.
Năm thì mười họa chăng hay chớ
Một tháng đôi lần có cũng không.
Cố đấm ăn xôi, xôi lại hẩm,
Cầm bằng làm mướn, mướn không công.
Thân này ví biết dường này nhỉ
Thà trước thôi đành ở vậy xong."

Nghĩ tới đôi câu của nữ sĩ Hồ Xuân Hương mà khiến bà ngày trẻ phải trăn trở, thề với lòng rằng chẳng đi làm lẽ cho nhà nào. Để trớ trêu thay, giờ đây người đàn bà mạnh mẽ ngày ấy phải mang cái danh "vợ lẽ".

Có người thấy thương mới nói bà ngày ấy hoàn toàn có thể sống sao cho bình yêu chứ chẳng cần chịu đựng cảnh đi cửa sau, có kẻ độc mồm bảo bà có ăn có học mà thích trèo cao, mơ mộng tham lam, mơ tưởng tới ông bá hộ.

Chỉ mãi tới khi cậu hai ra đời, hai chị em mới dần hoà hoãn với nhau hơn. Có lẽ vì phận đàn bà quá khắt khe, hoặc có thể là vì cuối cùng bà bá hộ cũng nhận ra những gì người phụ nữ kia đã, đang và sẽ làm.

Bà hai sống hiền hoà, có học thức nên ăn nói vô cùng dễ nghe, cũng chưa từng ra vẻ thách thức hay thái độ vô lễ với người "chị" trong nhà.

Cái tên "Thái Sơn" cũng là bà bá hộ đặt cho anh. Ngày ấy, u của anh từng nghĩ rằng ắt hẳn bà bá hộ sẽ chẳng chịu đặt cho cậu hai một cái tên đàng hoàng.

Chính nhờ cái tên ấy khiến hai chị em hiểu rõ lòng nhau, tôn trọng nhau hơn thay vì suốt ngày trì triết, cãi vã đối phương.

Nghĩ tới đây, Thái Sơn nắm chặt tay. Dù thế nào đi nữa, anh nhất định sẽ chỉ cưới một mình Phong Hào, chẳng còn một ai khác đâu.

Anh sẽ chẳng bao giờ giống thầy mình.

Không là Phong Hào thì chẳng là ai cả.

______

Lẽ ra chương 5 sẽ được đăng tải từ tối thứ 5, nhưng tớ lười quá nên đành để qua thứ 6 luôn vậy=))
Cảm ơn vì mọi người vẫn tiếp tục dõi theo bộ truyện này, vì Thái Sơn, Phong Hào, Minh Hiếu, Thành An🥹

À mà thông báo nhỏ cho ai chờ đôi HiếuAn, có lẽ đôi này sẽ lên hint muộn hơn dự tính của tớ, mong ai vì HiếuAn mà ở lại sẽ có thể chờ tớ thêm một thời gian ngắn nữa🫶🫶 tớ cần sắp xếp cho hai nhỏ lớn tuổi kia tình củm với nhau trước

funfact xinh yêu thì trong truyện này, người lớn tuổi nhất trong dàn cameo là Bảo Khang, tiếp theo là Minh Hiếu nha các quý độc giả=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com