Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

thirty days after you left.

warning;

sovnaz, boyxboy.

---

reich chết rồi.

những bông hoa màu trắng nằm rải rác trong quan tài của hắn, gã đứng đó nhìn cái xác không hồn kia.

cho đến khi sinh mạng của hắn kết thúc, hắn vẫn trông rất đẹp như những ngày hắn còn sống.

nhân quốc không chết vì tuổi thọ, hắn không phải là ngoại lệ.

là do hắn dùng thuốc ngủ quá nhiều.

không hề có ý định tự tử, không mang tiêu cực trong người, chỉ là hắn thiếu ngủ trầm trọng thôi. gã biết chứ, dù có khuyên ngăn nhưng hắn vẫn dùng sau lưng gã.

hắn không biết từ khi nào mà mình lại thiếu ngủ trầm trọng đến vậy, hắn chỉ nhớ một đêm nọ, hắn ra ngoài và ghé vào một tiệm thuốc để mua thuốc ngủ.

và mọi việc cứ lặp lại và việc đó chỉ chấm dứt khi thân xác hắn nằm trong quan tài.

lần cuối gã thấy hắn cười là khi nào?

gã không nhớ, cũng chẳng muốn nhớ lại. nó sẽ chỉ khiến gã nặng đầu hơn thôi.

gã không khóc, không một giọt nước mắt nào rơi trên mặt gã. nhưng lòng gã trống trơn, như thiếu thốn một thứ gì đó quan trọng vậy.

united nation thấy gã đứng từ xa, thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định. dù ngài không thân thiết gì với reich, cũng không đôi lần nói chuyện với soviet.

nhưng nhìn gã lúc này, ngài không biết phải nói năng gì.

có lẽ tốt nhất không nên mở miệng, ngày mai là hắn sẽ được đi hỏa táng.

.

.

hàng chục cuộc gọi nhỡ từ united nation, gã nhìn điện thoại đang rung lên mà cũng chẳng màng đến.

"cho tôi thêm ly vodka nữa"

người phục vụ rót cho gã một ly đầy, nhìn gã uống hết rồi lại rót tiếp. quầy bar hôm nay vẫn nháo nhiệt thường ngày, trên bàn ai cũng đầy ắp những ly bia, rượu, mùi thuốc lá hay những trận cá cược.

đã lâu rồi gã chưa đến quầy bar, hay nói cách khác, gã đã yêu vào rồi thì dường như đã bỏ rượu và thuốc lá. nhưng hôm nay lại đến với một tâm trạng không mấy vui vẻ.

người phục vụ có thể thấy quầng thâm mắt xuất hiện trên mặt gã trai tóc đen trước mặt, còn mới, chắc là hôm qua mới thức đêm.

"lâu rồi chưa thấy anh đến đây, sao thế? thất tình à?"

"người đó chết rồi"

hai người lặng im, nếu anh không hỏi câu đấy thì đã không phải có không khí nặng nề giữa hai người.

gã vốn là người có tửu lượng rất cao, là người ăn nhiều tiền nhất trong những buổi cá cược tửu lượng.

anh không biết phải nói gì nữa, hoặc có lẽ là không muốn nói. anh chưa muốn bị ăn đấm như tên năm đó đâu.

anh gặp lại gã sau nhiều năm, nhưng không còn là gã người nga nháo nhiệt nhiều năm trước nữa.

chuông cửa kêu lên, một vị khách tóc trắng ngắn, mặc một bộ vest đen trông khá lịch lãm bước vào.

united nation ngồi cạnh gã, gọi một ly whiskey. hai người im lặng một lúc lâu, sau đó ngài lên tiếng.

"hôm nay hỏa táng, ngài không đến nhìn mặt người mình yêu lần cuối à"

ngài nhìn gã, gã không nói gì, cũng không đưa mắt nhìn ngài.

"chắc ta có tâm lý yếu"

"tro cốt của ngài ấy sẽ sớm đến tay ngài"

"ta không cần"

"ngài không có lựa chọn, đây là bắt buộc"

thirty days after you left.

-

day one.

tro cốt hắn gã gửi gắm nơi biển cả, lặng xuống sâu của đại dương mênh mông. nơi hắn về không còn là chốn đau thương.

trước khi yêu hắn đã từng nhiều lần muốn tự tử, ôm trọn trong mình những thứ tiêu cực vô hình.

đã từng khóc đỏ mắt mà không một ai biết, sau khi gặp gã, hắn mới hiểu cảm giác được vỗ về, được nuông chiều, được lau nước mắt, được yêu.

như là một phần không thể thiếu trong đời hắn.

soviet "chết" rồi, thân xác này sẽ chỉ sống thay cho phần của người gã yêu.

ngày hôm đó một nửa linh hồn mất, nửa còn lại bỗng hóa dại khờ.

-

day two.

gã nhớ hắn, hay thậm chí có thể gọi là ám ảnh.

không còn giọng của hắn, không còn thấy dáng vẻ hắn ngủ trên sofa, không còn được nấu ăn cho hắn, không còn nghe tiếng chửi, cằn nhằn, không còn thấy dáng vẻ của hắn ngủ đến trưa mới dậy.

phòng từng chứa chấp hai con người đối lập nhau, giờ chỉ còn một người với căn phòng bừa bộn, những chai vodka rỗng lăn lốc trên bàn và dưới sàn, bụi bắt đầu xâm chiếm căn phòng. không còn người kia, không còn tâm trạng làm những việc khác.

gã bắt đầu mơ về đôi mắt đỏ nhạt.

tự nhủ với bản thân mình rằng tất cả đều sẽ ổn, gã sẽ dần quên hắn. rằng sau điều đó gã sẽ quay về trạng thái ban đầu, uống đến quên trời quên đất. sẽ luôn ghé đến quán bar đó, sẽ là người luôn chiến thắng trong các vụ cá cược. vẫn sẽ là soviet của phiên bản cũ.

mọi thứ sẽ trở về thời điểm ban đầu.

-

day three.

tình trạng chẳng khá là bao, dường như gã còn chẳng thèm bật đèn lên, như những người lập di cách ly với thế giới bên ngoài vậy. tóc gã bắt đầu rối bù, gã không ra ngoài, không lên mạng xã hội, hay những cuộc họp gã cũng chẳng thèm đi.

gã nằm dài trên sofa, đôi mắt đen sớm đã không có hồn, những chai rượu vodka rỗng của ngày hôm qua gã vẫn chưa dọn đi. những tàng thuốc

nếu còn reich thì gã sẽ bị hắn chửi mất.

hôm nay russia đến thăm cha mình, lúc cậu mở cửa ra thì đã nghe thấy mùi thuốc lá và bia rượu nồng nặc.

hôm qua cha cậu không đi họp, thầm nghĩ là chỉ ru rú trong nhà rồi khóc vì thất tình, mà cậu cũng đâu có nghĩ đến cảnh tượng như trước mắt.

"папа, người không đến buổi họp hôm qua, người ổn không?"

"mày nhìn tao trông có ổn không?"

giọng gã nhỏ, nhưng vẫn đủ để cậu nghe thấy. russian không nói gì nữa, bước vào và mở toang rèm cửa ra.

những ánh sáng chói lóa chiếu vào phòng. những tàng thuốc, bia rượu liền hiện rõ ra.

cậu bắt đầu dọn dẹp căn phòng bừa bọn, dọn mạng nhện, quét những tàng thuốc và những chai rượu vào sọt rác.

đôi lúc cậu nghe thấy cha mình kêu lên hai chữ "third reich", lúc đó gã ngủ say, hình như là nói mớ.

cậu cũng im lặng tiếp tục dọn dẹp, dù gì việc cậu tới đây cũng chỉ để gã không cảm thấy cô đơn. cũng như để gã không có ý định đi theo reich sau này.

sau khi dọn song cậu thấy gã vẫn ngủ, cũng không dám đánh thức dậy, chỉ chầm chậm đóng cửa lại rồi ra về.

-

day four.

căn phòng chìm vào tĩnh lặng, không còn tiếng nói của người gã yêu.

cả căn phòng dường như đã không còn hơi ấm như những ngày tháng trước đó.

soviet dần trở nên như một người tự kỷ.

căn phòng của reich, tất cả đồ đạc của hắn trong đó vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là người chủ của những thứ đó đã đi rồi.

những ngày nằm lười trên sofa, thời gian đầu như một chốn địa ngục vậy, không hơn không kém.

russia sẽ đôi lúc đến chỗ gã mà dọn phòng, tuy cậu không an ủi được gã nhưng vẫn nên hy vọng hành động của cậu giúp ích được gì đó cho gã.

-

day five.

"tôi không mong việc này sẽ xảy ra"

united nation rót trà vào ly, nhìn con người màu đen ngồi trên sofa. dù bao nhiêu cuộc gọi nhỡ từ ngài, gã vẫn không nhấc máy cho dù là một lần.

"ta cũng đâu có muốn"

ngài đẩy một cốc sang cho gã, soviet chẳng thèm nhìn cái cốc trà kia, ban đầu gã định uống rượu nhưng united nation đã can ngăn.

"ngài biết đấy soviet, có thể chúa đang dẫn đường cho ngài"

"ta không tin vào chúa"

ngài có hơi giật mình, nhìn vào ánh mắt có phần dứt khoát của gã, ký ức của ngài như hiện ngay trước mắt.

"ngài reich, tôi nghĩ là chúa đang dẫn đường cho ngài"

"ta không tin vào chúa"

"ta không cần biết chúa là gì, từ đâu mà ra, ta chỉ đơn giản là không quan tâm"

'có lẽ hai người yêu nhau thì một trong hai người sẽ bị lây tính của đối phương?'

-

day six.

"tiếc thật nhỉ, ta không thể đi ngắm mùa đông với ngươi rồi. ta thích mùa đông lắm đấy"

soviet tỉnh dậy, trong cơn mê man của giấc mơ, gã lại một lần nữa gặp hắn.

không biết nó có được gọi là cơn ác mộng không, hay chỉ là nỗi ám ảnh của gã với hắn.

trời sớm trở lạnh, ánh nắng bắt đầu không còn nắng ngắt nữa. tuyết rơi giăng kín mọi góc ngách của thành phố, là thời điểm lạnh giá nhất, nhưng đôi lúc nó cũng ấm áp đối với những cặp yêu nhau.

nhưng năm nay mùa đông lạnh hơn thường, hoặc là do thiếu hơi người ấy.

mỗi lần đến mùa đông, reich bắt đầu trở bệnh, vốn dĩ hắn chịu lạnh rất kém nhưng vẫn muốn được một lần đặt chân lên nền đất lạnh của mùa đông.

khoảng thời gian bị bệnh của hắn là thời gian khó khăn của hắn và gã.

reich thì phải chịu cơn sốt cao, còn gã thì phải còng lưng chăm hắn.

hắn thích mùa đông, nhưng chưa bao giờ đặt chân ra khỏi nhà khi trời trở lạnh.

"nếu như chết thì cơ thể chúng ta sẽ trở nên lạnh lẽo đúng không?"

"đừng nói mấy thứ như vậy, không tốt cho em đâu"

"từ lúc chào đời thì thần chết đã mở cửa sẵn để chờ, đây không phải là tốt hay xấu, mà là điều hiển nhiên"

đông đến, thời tiết bắt đầu lạnh đến tê tái. người người nhà nhà ai cũng náo nức cho một mùa đông đoàn tụ bên người thân, hay những cặp đôi trao nhau những nụ hôn ấm áp giữa cơn rét thấu tâm can.

cơn lạnh mà mùa đông mang theo, như đóng bắng những mảnh vỡ của tim gã vậy.

một mùa đông, một mình gã và những ký ức.

-

day seven.

soviet dường như đã trở thành phiên bản tệ nhất của mình, gã rượu chè, hút thuốc lá, quầng thâm mắt bắt đầu xuất hiện rõ rệt. dường như bây giờ nhìn gã không còn một sức sống nào nữa. russian vẫn thường hay đến và dọn phòng cho gã.

đôi lúc gã sẽ lui đến chỗ quán bar ruột của mình, người phục vụ - marcus có thể gọi là người thân quen của gã. anh đôi lúc sẽ tâm sự với gã vài lời nhưng cũng không nhiều mấy, vì trong trạng thái này thì có lẽ anh sẽ phải để một khoảng thời gian yên tĩnh cho gã.

"lại đến à?"

"ừm, một ly vodka như thường"

marcus xoay người lấy một chai vodka trên kệ rót vào ly cho gã.

"hôm nay thế nào rồi?"

"nhàm chán như mọi ngày"

"vẫn nhớ người đó à?"

"ừm"

anh có thể cảm thấy bầu không khí nặng nề hơn, điều này xảy ra mỗi lần anh hỏi câu đó. gã cứ nốc hết ly này đến ly kia, thiếu điều chỉ muốn đập cái chai vodka vào mặt gã, nhưng chắc chắn anh sẽ không làm thế nếu như không muốn án mạng xảy ra ngay trong tiệm.

"tôi từng nghĩ sẽ đi theo em ấy"

marcus dừng rót rượu, trợn tròn mắt nhìn gã.

"thời gian đầu có vẻ khó nhọc đối với anh, nhưng mọi thứ dần sẽ ổn thôi"

"tôi không cần an ủi đâu"

sau đó thì anh im lặng, vốn dĩ anh không phải là người giỏi an ủi người khác, nhưng vẫn mang cho mình chút hy vọng nho nhỏ rằng gã sẽ trở nên tốt hơn.

"nhưng thật sự đấy, nếu người ấy biết anh đi theo thì sẽ nổi điên đấy, chẳng ai muốn thế đâu"

"từ lúc chào đời thì thần chết đã mở cửa sẵn để chờ, tôi có chết bây giờ hay trong tương lai thì vẫn như không"

"đúng vậy, nhưng anh sẽ bỏ lỡ những điều tuyệt vời trong cuộc sống này đấy"

"em ấy là phép màu, nếu như không gặp được em ấy thì có lẽ cả đời tôi chỉ có một màu xám xịt"

quả thật, lời nói của gã khiến đêm đến anh không thể ngủ được.

-

day eight.

có lẽ gã có một chút tiến triển tốt, gã bắt đầu dọn phòng, từ phòng ngủ đến phòng khách, nhưng gã vẫn dọn kỹ phòng của reich. có một phòng kho mà nơi đó chứa đầy những bức tranh hắn vẽ, những nét vẽ, màu sắc, đều được vẽ một cách chỉnh chu.

có những bức chưa hoàn thiện, có những bức mang vẻ tối tăm, có những bức hắn vẽ khi còn bị vấn đề và tâm lý. gã cẩn thận quét những mảng bụi bám vào bức tranh và trên tường, đôi mắt gã lướt qua những bức tranh cũ kỹ.

nhưng có một bức trông có vẻ còn mới, là một bức trải đầy những hoa hướng dương rực rỡ, gã thấy mình là tâm điểm của bức tranh, là mái tóc đen thuận hướng theo chiều gió, là đôi mắt đen huyền ảo giữa cái ánh nắng ban mai, là nụ cười mỉm nhẹ ấm áp hơn bao giờ hết, là đôi tay cầm bó hoa hướng dương.

gã không nhớ là hắn có vẽ bức này, khi sinh mạng hắn dần cạn kiệt, có lẽ hắn đã vẽ bức này để mong muốn một điều gì đó từ gã. hắn biết sau khi hắn ra đi, gã sẽ dần tụt lùi, sẽ dần trở về con số không hoặc thậm chí là phiên bản tệ nhất của mình.

reich rất thông minh, hắn như nhìn thấu được tất cả, và hắn âm thầm vẽ bức này giống như một mong muốn rằng gã sẽ thấy chính mình trong bức đó.

nhưng mà là một phiên bản tốt hơn.

-

day nine.

"dạo này sao rồi?"

usa kéo kính râm lên, đôi mắt xanh đậm nhìn gã. cũng là cái tính cợt nhả đó, nhìn thôi là muốn đấm rồi.

"bình thường"

nếu như là lúc trước thì anh đã đùa cợt về chuyện yêu đương của gã, nhưng giờ thì hết rồi. anh mà đùa thì có khi đi chung với reich không chừng.

"tình hình đất nước của ngươi sao rồi?"

"không khá khẩm là mấy, phải thú thật, ta cũng muốn có một cuộc sống như ngươi lắm. một nhân quốc bị lụi tàn như ngươi chỉ cần ăn no ngủ nghỉ, không cần lo gì về chuyện kinh tế, chính trị của đất nước"

anh cắn miếng croissant, thưởng thức hương vị của nó. vốn dĩ gã không thích đồ ngọt cho lắm nên chỉ yêu cầu một ly trà.

"mà ta nhớ, xưa đôi lúc ta thấy ngươi cũng ăn đồ ngọt mà?"

"vì hắn cả thôi"

anh có hơi nhếch mép cười.

"thật chẳng hiểu nỗi, hai người khác nhau đến vậy mà vẫn đến bên nhau được"

"tình yêu khó hiểu lắm, biết sao giờ"

-

day ten.

"папа, người dọn phòng rồi à?"

russian hơi ngạc nhiên đứng trước cửa, căn phòng hoàn tàn sạch sẽ không có miếng bụi nào bám vào, không còn những trai vodka rỗng và những điếu thuốc lá trên sàn nhà nữa.

"ừm, sao thế?"

soviet dường như đã có sức sống trở lại, không còn là một gã lầm lì, tự kỷ mà russian hay tới thăm nữa.

"không con chỉ thấy lạ thôi"

ngoài cái phòng sạch sẽ ra thì gã vẫn là người cha nghiện vodka, bằng chứng cho thấy có một cái chai vodka trên bàn gã. nhưng còn đỡ hơn mấy ngày trước rồi.

"vậy thì điều gì khiến người thay đổi vậy?"

cậu ngồi cạnh gã, tự động rót vodka vào ly rồi uống.

"reich sẽ không vui nếu thấy ta như thế này đâu"

cậu nhìn qua gã, có hơi bất ngờ nhưng sau đó lại cười nhẹ.

"ngày mai có cuộc họp, người sẽ đi chứ?"

"dạo này tên united nation hơi cay cái việc mà ta không đi họp, để nghỉ nốt ngày mai để cho tên đó ăn thêm ớt"

-

day eleven.

có lẽ mọi thứ được tiến triển tốt, nhưng việc gã gặp "ác mộng" thì nó vẫn chưa hết, đôi lúc gã tỉnh dậy lúc nửa đêm.

cũng chỉ tại cơn mơ đó, thú thật thì gã vẫn chưa buông bỏ được hắn.

và mỗi lần tỉnh giấc thì gã phải trằn trọc thức nguyên đêm mà chẳng thể nào ngủ được.

này có phải gọi là mất ngủ không nhỉ?

nhưng dù sao đi nữa thì gã vẫn không có ý định dùng thuốc, có lẽ là thời điểm hiện tại.

"buổi họp hôm nay, ngài đã không tham gia"

united nation ngồi đối diện với gã, nhìn con người mới của gã, chẳng còn là đầu tóc bù xù, chẳng còn là soviet thiếu sức sống như ngày trước nữa.

nhưng quầng thâm mắt vẫn ở đó, soviet dạo này thức đêm nhiều quá ư?

"ta biết ngươi sẽ cảm thấy khó chịu nếu như ta không đến, đó là lý do vì sao ta không đến"

"ngài cũng thật buồn cười quá nhỉ?"

ngài cố nặn một nụ người nghệch, chẳng biết gã học từ ai, có lẽ là reich.

"nhưng, tôi có nghe kể từ russian và usa, tình trạng của ngài cũng khá hơn rồi, tôi thấy mừng lắm"

"ừm cảm ơn"

gã nhấp ngụm cà phê cho buổi sáng, không còn là vodka thân thuộc nữa.

"có lẽ ngài đã bỏ rượu"

"không, ta vẫn uống đều đặn, chỉ là đôi lúc đổi khẩu vị một tí thôi"

"mà cho tôi hỏi, ngài dạo này đang thức đêm à?"

soviet im lặng khi nghe câu hỏi, đôi mắt gã dán chặt vào ly cà phê. chẳng biết trả lời sao cho phù hợp.

"có lẽ là vậy"

-

day twelve.

soviet bắt đầu gặp ảo giác.

nó không phải kiểu bạn ăn một trái nấm độc và nhìn thấy những thứ ma dịu đâu, gã thấy reich.

đôi lúc sẽ là ở những nơi đông người, hay ở trong chính căn phòng của gã.

đôi lúc gã sẽ gặp hắn lúc hắn đi ngang qua trước mặt gã, hay là đang ngồi tâm sự với gã. gã có thể chắc rằng đó là reich, từ giọng nói đến màu tóc, màu mắt, tính cách, tất cả đều là hắn.

gã đã nghĩ mình nên đi điều trị tâm lý, nhưng nghĩ đến cảnh gã phải ngồi hàng tiếng đồng hồ để nghe chuyên gia phân tích thì gã có khi mất nhận thức về thực tại luôn không chừng, đôi lúc gã nghĩ mình là một trong số những người hiếm hoi ghét đi điều trị tâm lý đến vậy.

và gã luôn tự nhủ với bản thân mình rằng điều này sẽ qua nhanh chóng thôi.

-

day thirteen.

"soviet, soviet, soviet union!"

"hả cái gì?!"

gã nhìn qua việt nam, người mà từ nãy giờ gọi tên gã.

"ngài sao vậy? trông ngài chả khoẻ tí nào cả"

"không, ta ổn"

không gã không ổn, gã lại gặp ảo giác lần nữa, vẫn là thấy hắn. gã đã phải đứng đờ người ra, chỉ là trong một quán cà phê nhỏ đối diện, gã thấy con người tóc trắng ngồi ở đó, và mỉm cười nhìn gã.

"tôi không nghĩ vậy, ngài nghỉ quá nhiều buổi họp và sau khi ngài đi họp lại thì một đống deadline ụp vào mặt ngài, có lẽ ngài nên nghỉ ngơi"

"không không, ta ổn, cứ tiếp tục thôi"

việt nam nhìn gã rồi lại nhìn đống giấy tờ trên bàn, hai người đang ở trong một quán cà phê, cũng là nơi lý tưởng cho những ai hay chạy deadline. giá một cốc ở đây cũng không quá rẻ và không quá mắc, nói chung là một nơi lý tưởng cho các sinh viên.

việt nam đã lo từ lúc reich mất đến giờ, mặc dù có nghe rằng tình trạng của gã đã khá hơn nhưng cho đến hiện tại, cậu không chắc về chuyện đó.

-

day fourteen.

hình như gã mất ngủ rồi.

nằm trên giường trằn trọc cả tiếng gần như không ngủ được, gã đành phải lết thân xác cố đi làm song deadline, nếu gã mà không mất ngủ là gã sẽ trễ deadline cả tuần cho united nation tức.

cùng là lúc đó gã hay nghe thấy tiếng của reich, chẳng biết là mình có gặp ma hay không, hay là bị ảo giác.

màn hình máy tính sáng lên giữa căn phòng tối như mực, những tiếng gõ như là thứ âm thanh ồn ào duy nhất trong căn phòng.

gã buồn ngủ, nhưng cứ đặt lưng lên giường là chẳng ngủ được.

gã chưa bao giờ hiểu được cảm giác của reich trong tình huống đó, nhưng giờ gã hiểu rồi.

soviet nghĩ mình cần nên có một chút thuốc ngủ.

chỉ một chút thôi, sẽ không có hại gì đâu.

-

day fifteen.

"ngài lại đến à?"

"ừm, như thường"

cô bán thuốc liền lấy ra một hộp thuốc ngủ rồi đưa cho gã, cô dường như thấy cảnh quen nên cũng níu gã lại kể nốt chuyện.

"ngài biết không, từng có một người tóc trắng hay đến tiệm của tôi mua thuốc ngủ, nhưng lâu lắm rồi chưa thấy cậu ta quay lại lần nào nữa, chắc cậu ta bỏ thuốc rồi thì phải"

gã như điếng người, gã không hề biết đây là tiệm mà hắn hay ghé qua. nếu như gã biết sớm hơn thì gã đã cho tiệm này phá sản rồi.

"mà lúc ngài đến thì tôi lại tưởng cậu tóc trắng kia đến không đó, buồn cười thiệt nhỉ?"

"chẳng biết cô đang nói về ai, nhưng tôi có việc trước rồi, tạm biệt"

"hẹn gặp lại quý khách"

-

day sixteen.

"từ khi nào người lại có thói dùng thuốc vậy?"

russian chau mày nhìn gã, gã vừa mới đi họp về thì lại bị thằng con phàn nàn. mà nó biết gã dùng thuốc khi nào?

"sao mày biết?"

"dạo này thấy tâm trạng của ông đi xuống, tôi chắc chắn là chẳng có chuyện chẳng lành"

gã chẳng nói gì thêm, vài bữa trước tâm trạng còn đi lên thì lại tuột dốc.

"chẳng quan trọng"

"thuốc của ông tôi dục hết đi rồi"

"ta sẽ mua cái mới"

nhận ra sự cứng đầu của gã, cậu lại một phần lo sợ gã sẽ có kết cục như hắn.

"tôi chẳng hiểu rốt cuộc đầu óc ông chứa gì trong trổng, hết rắc rối này rồi đến rắc rối nọ. mỗi ngày là một rắc rối do ông gây ra, như một mớ rác chờ tôi đến dọn vậy!"

"câm mồm! cút ra khỏi đây đi! tao đéo có thằng con như mày!"

không gian trở nên nặng nề hơn, câu nói của gã như hàng nát dao đâm vào người cậu.

cậu không nói gì nữa mà chỉ bước nhanh rồi đóng sầm cửa lại.

dường như một vòng lặp lại sắp xảy ra.

-

day seventeen.

"ngươi gọi ta ra đây có việc gì?"

soviet ngồi đối diện who, đôi mắt đen vô hồn của gã như liếc nhìn con người kia. nhưng ngài cũng chẳng màng tới mà vô thẳng vấn đề.

"dạo này tôi nghe nói ngài đang gặp một số tình trạng về tâm lý, nên tôi chỉ muốn gọi ngài đến kiểm tra"

tuyệt, bây giờ gã mà biết đứa nào mách lẻo chắc gã tra tấn cho chết.

"vậy ngài soviet union, ngài hiện có đang dùng thuốc không?"

"không"

"nói dối"

nụ cười ngài nở ra, như nhìn thấy được tâm can của gã. và gã ghét điều này nhất.

"được rồi, ai đã nói cho ngươi biết thông tin này?"

"cái này tôi không thể tiết lộ được"

"đừng giỡn mặt với ta, who"

ngài ngước nhìn gã, con người kia có đôi chút bắt đầu nóng nảy trong người, nhưng ngài vẫn cố giữ bình tĩnh.

"đây gọi là bảo mật thông tin, nếu bây giờ ngài có chỉa súng vào tôi thì tôi cũng không nói, và tất nhiên ngài biết nếu có cố gắng giết tôi để moi móc thông tin thì chẳng có tác dụng gì đâu"

ngài ta nói có lý, gã hoàn toàn không thể giết who, điều đó chẳng giúp ích gì được cho gã cả. gã không thông minh như reich, nên cũng đành ngồi im thôi.

"vậy thì ngài dùng thuốc ngủ được mấy ngày rồi?"

tuyệt, bây giờ ngài ta cũng biết gã dùng loại thuốc gì.

"không chắc nữa, chắc tầm ba ngày nay rồi"

"ngài có dùng thường xuyên không?"

"có"

"nghiêm trọng đấy"

lời ngài ta nói như chẳng lọt được tai, gã chỉ muốn nhanh nhanh kết thúc cái vớ vẩn này và về nhà thật nhanh.

"hmm, ngài có hay gặp ảo giác gì không?"

gã sượng người, câu nói như trúng phốc tim gã.

". .không"

"nói dối"

-

day eighteen.

gã dường như muốn phát điên lên mất, mỗi lần về nhà là thuốc ngủ của gã lại mất hết.

chắc thằng con trời đánh của gã lại bày trò.

mà bây giờ đánh cậu là bị gọi là bạo lực con cái, tất nhiên là không nên rồi. điều này dẫn đến việc mỗi nửa đêm gã phải đi mua thuốc. dạo này gã có dấu hiệu hay bị buồn nôn, gã cũng chẳng thể tập trung vô công việc, hay thậm chí là suy giảm trí nhớ.

nhưng phải nói thật, tình trạng của gã còn đỡ hơn nhiều so với reich bị lần đó, gã nhớ lúc hắn sử dụng thuốc quá nhiều dẫn đến việc hắn ói ra một vũng máu, hay bị chảy máu cam mà hay té ngã. thậm chí là dễ bị số rất cao.

hay thậm chí hắn hay bị choáng váng khi đi đứng.

nhưng dù sao đi nữa thì cứ coi như đây là cách đến với hắn nhanh nhất đi, gã đã phải chịu đựng quá nhiều sau đám tang của hắn rồi. gã đã phải sống quá lâu để chứng kiến những thay đổi của thế giới.

gã muốn chết.

-

day nineteen

"trông ngươi có vẻ mệt mỏi"

giọng nói của hắn vang lên, tất nhiên đang là hai giờ sáng mà gã còn hoàn toàn tỉnh táo để biết gã đang gặp ảo giác. những lọ thuốc ngủ vương vãi trên cái bàn mà gã chẳng màng để dục hết đi vào thùng rác.

đôi mắt hai người nhìn nhau, đôi mắt đỏ nhạt của hắn vẫn như tràn đầy sức sống khi hắn còn sống, dù chỉ là ảo giác nhưng cứ cảm giác thật chân thật.

"biến đi"

"dùng thuốc không tốt cho cơ thể của ngươi đâu"

"nếu em biết trước ngay từ đầu thì đã không bỏ ta mà đi"

"đâu phải vậy"

hình bóng dáng hắn mỉm cười, bàn tay của gã vẫn đang cầm viên thuốc đã rất muốn cho vào miệng từ lâu. nhưng câu nói của hắn khiến gã chợt khựng lại một giây.

"ngươi đã có một khoảng thời gian mệt mỏi rồi, giờ thì ngủ đi"

gã như thấy mi mắt mình nặng trĩu, viên thuốc từ tay gã rớt xuống sàn. ngã lưng xuống giường.

hôm nay gã đã ngủ mà không cần thuốc.

-

day twenty.

gã đã nghĩ hoài về vụ tối hôm đó, lúc tỉnh dậy thì đã là buổi trưa.

đầu gã có hơi ong ong, sau vài phút thì gã mới nhận ra là đêm qua gã đã hoàn toàn không sử dụng thuốc.

soviet không thực sự biết được là hình bóng đêm hôm qua có phải là ma.

nhưng lúc chạm mặt với hình bóng ấy, đôi mắt màu đỏ nhạt ấy vẫn thân thuộc làm sao. gã đã nghĩ mình phải chết, gã không còn thực sự muốn sống trong cái vòng lặp này nữa. ít nhất thì cái suy nghĩ đó xuất hiện trong đầu gã sau vụ của reich.

đêm hôm qua gã không phải là không mơ, nhưng lúc tỉnh dậy thì dường như là quên sạch. nhưng vẫn còn vài tình tiết trong giấc mơ còn đọng lại trong tâm trí gã.

vẫn là hình bóng ấy.

"ngươi chết cũng được, ta không trách, nhưng hãy chết một cách nhẹ nhàng"

"ta không muốn thấy ngươi chết một cách đau đớn hoặc là chết một cách giống ta đâu"

câu thoại đó là những gì mà gã còn nhớ.

-

day twenty one.

"của cậu đây"

weimar đặt túi quà trên bàn, bên trong chỉ là một chai rượu vodka đắt tiền và một vài hộp cà phê.

"không cần tặng quà đâu"

"không sao, quà cảm ơn vì đã chăm sóc em trai tôi lúc nó còn sống ấy mà"

anh ngồi đối diện, mỉm cười với gã. từ lúc reich mất đến giờ thì gia đình germany gặp khá nhiều rắc rối và tâm lý bất ổn. nhưng hiện tại thì mọi thứ đã ổn hơn rồi.

weimar và soviet không nói chuyện với nhau nhiều lắm, lần đầu ra mắt thì anh còn ghim gã cơ.

vì gã nổi tiếng là dễ nóng nảy và rượu chè, thuốc lá các thứ.

reich thì từng có một tuổi thơ không trọn vẹn, anh thì cũng chẳng thể khâu lại những vết thương cho em trai được. nên việc em trai anh biết yêu cũng khiến anh lo lắng một phần nào.

nhưng cũng mừng vì hắn đã chọn đúng người nên anh cũng chẳng phải lo gì nữa.

sau khi nghe lời cảm ơn của anh, gã chẳng biết nói gì cho vừa lòng, thật sự việc reich lạm dụng thuốc dẫn đến chết thì một phần do gã đã không chú tâm nhiều đến hắn.

"không, cứ lấy lại quà đi, không cần tặng cho tôi làm gì"

"soviet"

anh nhanh chóng đẩy túi quà về phía gã, đôi mắt như ép gã phải nhận lấy vậy.

"dù cậu không bù đắp được những thứ mất mát cho em ấy, nhưng ít nhất em ấy cũng coi cậu như một phần của linh hồn mình"

"đáng lẽ reich đã định phải chết sớm hơn, nhưng vì gặp được cậu nên em ấy đã trì hoãn ý định đó"

lời nói của anh khiến gã khựng lại, câu nói ấy giống như một phần an ủi vậy.

"vậy thì soviet, nếu thật sự yêu em ấy, thì hãy sống cho tới lúc cậu chết một cách nhẹ nhàng nhất"

-

day twenty two.

sao gã lại ghét cái cảm giác này quá nhỉ?

gã muốn chết, nhưng cũng muốn sống. gã biết một ngày nào đó mình sẽ đi theo hắn, là sớm hay muộn.

nỗi nhớ nhung chưa bao giờ nguôi ngoai, gã đã nghĩ mình nên đi gặp who. nhưng mà nhớ đến cuộc gặp gỡ lúc trước giữa hai người thì gã lại bỏ cái ý định đó.

nếu bây giờ reich thành hồn ma và bay về bắt gã đi thì gã cũng tình nguyện đi theo.

gã đã không dùng thuốc kể từ lần đó, russian cũng không phải mất công đến nhà gã 24/7 chỉ để dục những lọ thuốc kia đi.

nhưng nhiều ngày gã trằn trọc mãi không ngủ được, may mắn lắm mới có một vài ba ngày là gã ngủ được.

cũng vì thế mà gã bỏ lỡ biết bao cuộc họp, mà mấy cuộc họp này cũng chẳng quan trọng với hắn.

gã bắt đầu trễ deadline, combo này khiến united nation bắt đầu cay cấp độ năm. nhưng mà chọc giận anh thì vui biết bao, tại cũng đâu làm gì được gã đâu.

soviet không đến tiệm thuốc kia nữa, nhưng vẫn uống rượu đều đặn mỗi ngày. đôi lúc thì lại đến tiệm bar kia để tâm sự với marcus.

nhưng cũng may thay là gã không đến tiệm bar quá thường xuyên như lần trước.

hôm nay gã cũng ngủ được rồi, không thuốc và không ảo giác.

-

day twenty three.

"bonne journée, monsieur soviétique"
"một ngày tốt lành, ngài soviet"

trong một quán cafe mang nét cổ điển, những bản nhạc du dưa thời xưa như những năm 9x. đây là một chỗ hoàn toàn mới lạ đối với gã.

chẳng biết cô mời gã ra đây để làm gì, french là một phụ nữ được nhiều người đàn ông theo, cô cũng có kinh nghiệm về chuyện yêu đương, chẳng qua là cô đã trải qua rất nhiều mối tình rồi.

"thế ngài muốn tâm sự gì nào thưa ngài soviet?"

gã nhướn mày, khó hiểu nhìn cô.

"là ngươi mời ta ra đây mà?"

"ờ nhỉ?"

trưng cái vẻ mặt mà vốn dĩ làm bao đàn ông siêu lòng. nhưng mà đối với gã thì nhìn thấy ớn.

"nghe nói tình trạng của ngài không mấy tốt đẹp, trong tình trạng đang rảnh tay thì tôi chỉ muốn nghe ngài tâm sự đôi chút"

"đúng là cô biết bày trò làm tốn thời gian của tôi"

"chứ ngài ở căn phòng đó cũng đâu làm gì đâu"

được rồi, gã thừa nhận cô đúng. nhưng mà nhìn cái nụ cười có phần khinh miệt của cô khiến gã muốn đấm cho phát.

"soviet, để tôi hỏi một câu, ngài có định move on không?"

"đéo"

một cách dứt khoát, gã không nghĩ mà trả lời một cách dứt khoát, ngoại trừ cái ngôn từ có hơi ấy nhưng mà gã cũng không quan tâm.

cô mỉm cười nhìn gã, câu trả lời này cô đã nghe qua rất nhiều người nhưng hầu hết mấy người đó đều có người mới sau khoảng vài tháng.

"soviet này, tôi không chắc ngài có thể chịu được, tôi đã hỏi câu này với rất nhiều người nhưng họ đều move on sau khoảng thời gian không lâu. nên tôi nghĩ ngài lần này-"

"tôi có phải mấy người đó đâu"

french liền hóa đá tại chỗ, gã học đâu ra cái câu trả lời ấy vậy?

"french, có thể cô chưa gặp trường hợp này bao giờ. tôi sống đủ lâu để có thể gặp những người khác ngoài hắn. tôi từng đi rất nhiều quán bar, thấy rất nhiều cô gái ngoài kia. có người đẹp, người tốt, người xấu tính, có thể là những người tâm lý bất ổn. nhưng lúc gặp reich, tôi không chọn hắn"

"mà là con tim tôi chọn"

từ sau hôm đó french có hơi cay gã.

-

day twenty four.

cái việc mà gã cố tình chọc tức french khiến gã hả hê vô cùng. có lẽ là do một phần tính cách của reich tác động đến gã.

hồi đó hắn luôn tìm đủ mọi cách chọc tức gã hoặc là những người khác, tất nhiên với một người thông minh vượt trội như hắn thì việc chọc tức người ta là một việc vô cùng đơn giản như chớp mắt vậy.

nếu như hồi đó gã không bị tình yêu che mù mắt thì gã với hắn đã nhào vào đánh nhau đến chảy máu đầu rồi. mà tình yêu mà, nên gã hèn.

nhưng cứ như một thứ phép màu vậy, gã chọc tức french song thì đêm hôm đó gã lại ngủ ngon lành.

không hề dùng một viên thuốc ngủ nào, mà thật ra là gã đã dục hết mấy lọ thuốc đó đi rồi.

cũng mong là gã có thể giữ được tình trạng như này, mà dù sao thì cứ sống đi đã, tương lai như nào thì gã không bận tâm nữa.

-

day twenty five.

"trông có vẻ anh đã tốt lên rồi"

marcus vừa lau ly vừa nhìn gã, con người đen kia đã không còn tồi tàn như xưa nữa, có lẽ gã đã move on?

"anh có người mới rồi à?"

"không, cũng chưa quên được tình cũ"

gã nâng ly vodka lên mà uống, khẩu vị của gã chẳng bao giờ thay đổi. tính gã từ trước đến giờ là nếu có thích cái gì thì cho dù có đưa cho gã một thứ y hệt thì gã vẫn không chịu nhận.

y hệt như như mấy đứa con nít vậy.

"ngài không định tìm hay muốn trải nghiệm cảm giác mới sao?"

"không, ta có bao giờ quên được hắn ta đâu"

biết là khuyên ngăn không được nên anh đành mỉm cười, dù gì giữ như thế này cũng tốt cho gã. tại cũng có mấy người làm được như gã đâu, đâu phải cứ thay là thay được.

có lẽ đối với gã, hắn là cả đời.

-

day twenty six.

việt nam không biết phải bao lần đi năn nỉ gã chạy deadline để nộp cho united nation.

chẳng biết là do ngài lười hay là do bận nhiều việc quá mà nhờ cậu thi hối thúc gã.

chắc là do cậu là người thân nhất với gã. nhìn những cái giấy xếp chồng thành ngọn núi để trên bàn, mà gã cũng chẳng thèm động tay động chân vào những cái đó.

cái tính lười y đúc reich hồi đó, dù có thuyết phục gã thế nào thì phải đến khoảng một tuần sau gã mới làm được gần một phần ba của deadline.

"tôi không biết ngài học cái thói này đâu ra nhưng xin ngài đấy, united nation cũng dí tôi không kém gì ngài đâu"

những thứ mà cậu nhận lại là soviet nằm dài trên ghế và lướt facebook.

"ta biết rồi, cứ để đó đi rồi ta làm"

"ngài trễ deadline hai tháng rồi đấy"

"vậy hả? để ta nâng lên thêm một tháng nữa"

sao cậu cứ muốn gã quay lại là gã của mấy bữa trước thấy nhỉ?

-

day twenty seven.

gã bắt đầu ra ngoài nhiều hơn, chủ yếu là muốn đi dạo một chút. nhìn mấy cặp đôi mà gã cứ cảm thấy cô đơn.

tất nhiên việc gã sẽ không move on là thật, gã vẫn sẽ sống, một phần là sống cho gã và một phần là sống thay hắn.

nhân quốc không thể chết vì tuổi thọ, họ không giống con người. nhưng gã là một nhân quốc đã lụi tàn từ lâu. không giống như nhân quốc khác vẫn còn xuất hiện trên thế giới.

gã là quá khứ, theo quy luật thì các nhân quốc sau khi lụi tàn thì thân thể của nhân quốc ấy sẽ tan ra thành từng mảnh và những mảnh đó sẽ biến mất và họ sẽ hoàn toàn chết. nó giống kiểu chết mất xác vậy.

nhưng may thay gã vẫn sống đến tận ngày nay, nhưng gã biết một ngày nào đó thời gian của gã sẽ hết và gã sẽ chịu chung số phận với những nhân quốc khác.

nhưng chắc là điều mà reich đã nói với gã, hãy sống cho đến khi thân xác lụi tàn.

và đến lúc đó gã sẽ được một cái chết nhẹ nhàng.

-

day twenty eight.

hôm nay gã lạ hơn thường ngày, trên mặt gã xuất hiện một thứ giống mảnh vỡ. chẳng biết là thứ gì.

soviet không quá bận tâm nên cũng lấy băng cá nhân che lại.

việt nam có hỏi gã về cái băng cá nhân kỳ lạ trên mặt gã, nhưng gã chỉ phải gã vô tình bị thương.

nhưng chuyện càng tồi tệ hơn khi gã bắt đầu có giấu hiệu choáng váng, hay tầm nhìn có hơi bị mờ.

gã có đến hỏi who, nhưng tiếc thay hôm nay who lại bận nên cũng chẳng thể gặp được.

bụng gã bắt đầu trống rỗng, dù có ăn gã cũng chẳng thấy no được.

nhưng vết nứt cũng dần xuất hiện ở tay gã, nhưng nó vẫn chưa lan rộng ra. đôi lúc gã lại cảm thấy khó thở, rất khó thở.

việt nam cũng nhận ra tình trạng của gã, nhưng chỉ nghĩ là gã bị bệnh bình thường nên chỉ dặn gã là hãy giữ sức khỏe.

và chuyện càng trầm trọng hơn cho đến ngày hôm sau.

-

day twenty nine.

"phải làm sao đây?"

gã nằm trên phòng bệnh, những vết nứt ngày càng lan rộng với tốc độ nhanh hơn bình thường.

united nation hỏi, nhưng who lại chỉ lắc đầu.

"cứ để vậy thôi, soviet là nhân quốc đầu tiên sau khi lụi tàn vẫn còn sống, nhưng cũng chẳng thể chống lại quy luật. cứ để gã đi vậy"

russian nhìn vào phòng bệnh, chẳng biết bây giờ phải nói gì với gã. sinh mệnh của gã đã hết thời hạn, và đây là điều hiển nhiên.

tầm nhìn của gã bắt đầu tối dần, hơi thở dường như sắp cạn kiệt tới nơi, gã không thể duy chuyển người.

cho đến tận bây giờ, gã mới biết là mình sắp chết.

nhưng cái chết này không nhẹ như reich nói, điều cuối cùng gã nhìn thấy là hình bóng hắn ngồi trên giường bệnh, đôi môi hắn cong lên cười nhẹ nhìn soviet.

"chúng ta lại gặp nhau rồi, soviet union"

-

day thirty.

sau đám tang của soviet, mọi người lại quay về thời điểm bận rộn nhất, hôm đó russian đã tới quầy bar và uống đến mức say xỉn, quên trời quên đất.

phần công việc của soviet đã chia ra cho việt nam và russian, và bây giờ hai người đang còng lưng chạy deadline phần việc của soviet.

who và united nation vẫn bận rộn như thường, không người nào là rảnh rỗi.

trái đất vẫn xoay, thời gian vẫn cứ thế trôi.

ngôi mộ của soviet union được đặt cạnh tại ngôi mộ của third reich.

---

đôi lời muốn nói.

chương này hơn tận 7k từ, lần đầu tôi viết một cái chương dài như thế này, nhưng việc đầu tư thì vẫn không chắc.

tôi cũng đã phải nặn óc nghĩ ra các ý tưởng, ban đầu là định chia ra các phần nhỏ nhưng tôi lại thích gộp nó lại hơn.

chương này tôi định để kết là âm-dương, nhưng sau cùng tôi quyết định là để nó âm-âm để hai ngài ấy có thể gặp nhau ở bên thế giới bên kia. cho nên là tôi đã cố hết sức để không bị gọi là ác độc rồi hihi( ꈍᴗꈍ).

có vậy thôi, một ngày tốt lành nha các bạn♡.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com