𝘧𝘪𝘴𝘩.
/Cốc cốc/
"Hoàng ơi, dậy đi con! Bạn đến kiếm nãy giờ kìa, đừng để bạn đợi chứ." Giọng của mẹ thằng Hoàng vang vọng khắp nhà tưởng như chuông báo thức cỡ lớn, cô mở he hé cửa phòng con trai, từng bước tiến về phía giường ngủ rồi vỗ má nó. Bị kéo khỏi cơn mơ, thằng Hoàng nửa tỉnh nửa mê, từ từ mở mắt khi quay mặt qua hỏi mẹ.
"Mới sáng sớm mà ai lại đến kiếm con ạ?" Nó dụi mắt, uể oải ngồi dậy.
"Mẹ không biết, nhìn thằng bé cũng tầm tuổi con thôi, hình như là hàng xóm nhà mình, thằng bé tên gì ấy nhỉ..? À đúng rồi, Thành!"
Thằng Hoàng bất ngờ khi mẹ nó dứt câu với chữ "Thành", phần vì nó không hiểu tại sao Thành lại gọi nó dậy vào giờ, phải thừa nhận là nó khá bực bội vì bị thằng Thành phá hỏng giấc ngủ ngon lành. Nó lục đục vuốt tóc vỗ mặt, miễn cưỡng bước xuống khỏi giường, lê lết thân xác mệt mỏi của mình vào nhà vệ sinh để bắt đầu quy trình quen thuộc như cơm bữa.
Nó xuống lầu ngay sau khi hoàn tất thủ tục, lúc nó còn đang say sưa vào buổi sáng trên sofa, tiếng gõ cửa ầm ĩ thu hút sự chú ý của Hoàng. Nó cau mày, hậm hực bước ra mở cửa.
Ô kìa, bất ngờ nhỉ? Bạn Thành thân yêu đang tìm Hoàng với cây cần câu trên tay này.
"Cậu đang ăn sáng hả?" Nó nhìn lát bánh mì thằng Hoàng đang cầm trên tay, nghiêng đầu sang bên với tâm thế tò mò.
"Ừ, mà sao cậu đến tìm tớ sớm vậy? Mới 7 giờ sáng thôi đó?!" Hoàng hậm hực nhìn thằng Thành, bước vào phòng khách để đặt lát bánh mì về chỗ cũ.
Nghe loáng thoáng tiếng càu nhàu của con mình từ phòng khách, cô Thu tức mẹ thằng Hoàng liền bước ra từ bếp, ngỏ ý muốn mời thằng Thành vào nhà ngồi.
"Thành! Vô trong đi con. Còn Hoàng nữa, sao lại để bạn đứng ngoài thế kia?" Nói xong cô liền chú ý đến chiếc cần câu cũ kĩ đã bong tróc nước sơn và cái xô trên tay Thành: "Con định đi câu cá hả Thành?"
Thằng Thành nghe cô hỏi thì gật đầu lia lịa, nó nở nụ cười như ánh bình minh mà trả lời: "Dạ, con định qua rủ bạn Hoàng đi câu chung, tại con nghĩ chắc bạn đó giờ chưa đi câu lần nào ạ." Nói xong, nó liền bước vào nhà thằng Hoàng, hay tay lỉnh kỉnh cần câu và chiếc xô bằng sắt đã rỉ sét, nó đặt chiếc xô bên cạnh ghế sofa, cần câu thì gác ở gần cửa. Sau đó nó ngồi phịch xuống vị trí bên cạnh thằng Hoàng, nhìn nó nhai ngấu nghiến mấy lát bánh mì, Hoàng cau mày khi nhận thấy thằng Thành cứ nhìn chằm chằm vào mình.
"Này, làm gì cậu cứ nhìn tớ vậy?"
"Thì tại... Cậu đẹp trai quá đó, từ trước tới giờ, tớ chưa được thấy người con trai nào đẹp nghiêng nước nghiêng thành như cậu. Thế cậu đẹp trai đi câu cá với tớ nhá?" Nó cứ nhìn chằm chằm vào thằng Hoàng, khiến người kia không khỏi đỏ mặt, một hồi sau mới phản ứng kịp.
"Nghe cứ như cậu nịnh tớ nhỉ? Hôm nay tớ lười lắm, không đi đâu" Hoàng nuốt miếng bánh mì cuối, uống thêm ngụm sữa rồi đặt chiếc cốc rỗng lên bàn.
"Đi thử đi, tớ hứa là vui lắm!" Nó bắt đầu làm con mắt kiểu sóc, vừa to vừa tròn vừa đáng yêu, ai mà chịu được?
Thằng Hoàng thấy nó trưng bộ mặt sóc ấy ra lập tức như bị trúng đạn, không đời nào từ chối được: "Thôi được rồi... Coi như đây là trải nghiệm mới của tớ, tớ đi."
Thằng Thành nghe đến đây thì vui hẳn ra, nó nhảy cẫng khỏi ghế sofa, ríu rít cảm ơn thằng Hoàng. 15 phút sau,thằng Hoàng rời khỏi bàn để chạy ra sau nhà lấy cần câu.
"Cái này là tớ tình cờ được bố mua cho, nhưng đó giờ không có ý định với việc câu cá nên cứ nhét vào một xó đó, chắc hôm nay là dịp để dùng rồi. Okay, đi chứ?"
Thằng Thành gật đầu, nó lễ phép cúi chào tạm biệt bác Thu trước khi bước ra khỏi nhà cùng thằng Hoàng.
Trên đường đi, nó hướng dẫn cho thằng Hoàng chi tiết từng khu câu cá ở đây. Sau khi đi được 2 phút, địa điểm câu cá đã ở ngay trước mắt, hoá ra chỉ là một cái hồ nhỏ với vài con cá chép. Thấy đàn cá, mắt thằng Thành sáng lên như gặp vàng, nó thuần thục thắt mồi vào cần câu, ngón tay ngoắc ngoắc thành Hoàng lại để đứng kế bên xem mình làm mẫu.
"Tớ sẽ làm mẫu cho cậu coi nhá, việc bắt cá cũng không hẳn là dễ nhưng chắc cậu sẽ quen dần thôi" Nó vừa líu lo vừa hớn hở câu cá, không ngoài mong đợi, chỉ sau một phút thôi mà đã có kẻ sập bẫy. Hình như con mồi này hơi to xác nên thằng Thành phải kéo hết sức mới mong bắt nó về tay thành công, thằng Hoàng chỉ đứng đó, chăm chú nhìn bạn mình đang chật vật với việc kéo cần. Trong vô thức, nó nghĩ thằng Thành rất đa tài.
Đột nhiên, một tiếng uỵch vang lên, thằng Thành té ngửa ra phía sau khiến Hoàng bất ngờ, nhanh chóng chạy lại đỡ thằng Thành dậy.
"Này! Cậu có sao không?!" Nó giúp thằng Thành đứng dậy, thay nó phủi quần áo.
"Kệ tớ đi, tớ cho cậu coi cái này" Nó giơ lên một con cá chép to đùng về phía thằng Hoàng. Hoàng cầm lấy con cá, ậm ừ thả nó vào xô: "Cậu cứ giữ đi, con này tớ câu cho cậu mà."
Thằng Hoàng ngại ngùng nên chẳng biết nói gì thêm, nó cứ đứng đó, trơ mắt nhìn xô cá của thằng Thành trong tay mình. Nó do dự một hồi rồi quyết định sẽ câu tặng lại cho Thành một con cá thật bự để cảm ơn nó. Nghĩ xong, nó ngồi phịch xuống bờ hồ, thắt mồi vào cần câu và bắt đầu chờ "địch" đến.
Ấy thế nhưng một hồi lâu sau, quả thật đã có cá đã cắn câu, thằng Hoàng hớt hải vội kéo cần lên.
"Thành! Giúp tớ với" Nghe vậy, thằng Thành liền chạy lại giúp bạn mình kéo con cá lên.
Chật vật mãi hai đứa mới thành công trót lọt, Hoàng nhậm ra nó đã câu được con cá vàng nặng trung bình 2.4kg. Thằng Hoàng hí hửng, cầm con cá trên tay để ngắm nghía đến quên cả việc chớp mắt , ai ngờ ngài vàng vùng vẫy, vì quá trơn nên tuột khỏi tay thằng Hoàng.
Thế là trắng tay, thằng Thành thấy thế liền vỗ vai an ủi thằng Hoàng: "Ây da, không sao không sao hết, thôi tớ dẫn cậu đi ăn cà lem nhé?" Hoàng đờ đẫn nhìn thằng Thành gật đầu, nói xong liền bị nó kéo đến chỗ mua kem. Trên đường đi, thằng Thành tia thấy mô hình robot mà nó hằng ao ước đang được trưng bày sau tấm kính thủy tinh của cửa tiệm đồ chơi.
"OAAA, là robo 100x đóo Hoàng, ngầu quá..Tớ muốn nó từ lâu rồi nhưng vẫn chưa tích đủ tiền." mặt nó nhặng xị xuống khi biết rằng mình sẽ không mua được nó và cũng như sợ thứ đồ chơi này bị bán hết. Thằng Hoàng chẳng nói chẳng rằng chỉ đứng im nhìn thằng Thành luyên thuyên về đồ chơi của cậu ta. Để ý tới thằng Hoàng đờ đẫn như thế, thằng Thành liên lôi thằng Thành đi tiếp. Sau khi đi qua ba căn nhà nhỏ nữa thì đã tới tiệm kem mà thằng Thành nói.
"Cho cháu hai cây Vani đi cô, tiền đây ạ!" Nó móc ra trong túi 10.000VND để trả cô bán kem rồi đưa kem cho thằng Hoàng. Nó ngượng ngùng cầm trên tay ly kem mà liếm trong ngon lành. Sau đó hai đứa nhỏ kéo nhau đi về nhà, vừa hí hửng ăn kem vừa bước chân sáo mà về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com