màu xanh của biển là màu đẹp nhất
Seokjin phải nhập viện.
Sự việc diễn ra nhanh chóng đến mức Yoongi cũng không thể tin vào mắt mình.
Đêm qua cậu cùng anh nói chuyện, về đến nhà cho tới lúc vào phòng cũng rất bình thường. Chẳng hiểu sao sáng dậy gọi cửa mãi mà không nghe.
Jungkook phá cửa phòng vào mới thấy mặt mày cậu tái mét, mồ hôi chảy ròng trên gáy. Tim anh đập nhanh liên hồi cõng Seokjin trên lưng mà nơm nớp lo sợ.
Đến trạm xá khám đỡ thì bác sĩ chỉ bảo có vẻ là đau ruột thừa...
Nhưng Taehyung không tin, xin phép bà Kim mang cậu lên Seoul để khám thì mới biết...
Căn bệnh ung thư dạ dày của mẹ cậu có thể di truyền... và cậu mắc phải bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối...
Bác sĩ đã chỉ trích Taehyung rằng tại sao không quan tâm đến cậu, cậu đã uống thuốc giảm đau để qua loa sự việc...
Mọi thứ thật sự làm sáu người nọ bàng hoàng, họ giấu bà Kim nói với bà rằng Seokjin chỉ đang nghỉ dưỡng để cắt ruột thừa sau đó sẽ về với bà, như ngày xưa...
Nhưng thâm tâm mỗi người đều tự ý thức, Seokjin có thể sẽ không bao giờ trở về nữa.
Ở bệnh viện hiện chỉ có Taehyung cùng Yoongi trông coi Seokjin còn những người khác đều ở Busan với bà Kim.
Mỗi người ban đầu chỉ là đi nghỉ mát đến vùng biển xanh này mà thôi, vô tình có sợi dây liên hệ nào đó gắn kết tất cả trở thành một gia đình, có lẽ sẽ hoàn hảo...
Đã hai tuần trôi qua, căn bệnh của cậu chẳng tiến triển chút nào, ngược lại còn trở nặng...
"Yoongi..."
"Cậu cần gì sao?"
Yoongi đến cạnh giường hỏi han cậu, sẵn tiện lấy ly nước ngay bàn kê cho cậu uống thấm giọng.
"Em muốn về với bà..."
Anh im lặng một chút, hai tay vân vê lúng túng chẳng biết phải trả lời thế nào.
"Còn tùy thuộc vào em, bệnh của em chẳng khá hơn chút nào... làm sao mà về?"
"Không chữa được đâu."
"Này Kim Seokjin!"
"Hệt như lúc mẹ em qua đời... bà cũng rất đau đớn, ngày ngày nằm trên giường bệnh mở mắt ra chỉ thấy trần nhà xung quanh chỉ toàn máy móc... em không muốn những giây phút cuối đời mình lại như vậy... em muốn thấy bà, thấy các anh, đặc biệt em muốn cùng Yoongi ngắm trăng giống lần trước vậy..."
"Seokjin..."
Yoongi nắm trọn tay cậu vào lòng bàn tay, tay anh ấm nóng mang đến cho cậu cảm giác gần gũi thân thuộc muốn bật khóc.
"Vậy thì cứ về thôi!"
"Taehyung?"
Cậu bất ngờ khi thấy Taehyung đi vào, Yoongi cũng bị một phen hốt hoảng.
Sự thật, bác sĩ đã bảo rằng không có phần trăm nào cứu sống cậu cả... thứ nhất là vì đã lạm dụng thuốc giảm đau, thứ hai là vì không phát hiện sớm căn bệnh nguy hiểm này...
Cho dù có cầu xin hay là quỳ xuống Taehyung đều làm đủ, nhưng không có cách, vẫn là không có cách. Chỉ cần 1% sống sót, chỉ 1% thôi, Taehyung vẫn sẽ đặt cược tất cả vào... nhưng rất tiếc, cuộc sống này rất ít khi xảy ra kì tích.
Chuyến tàu về Busan dài hơn bình thường, trong thời gian ấy, cậu tập trung đeo tai nghe và ngắm cửa sổ bên ngoài kia.
Chất giọng trầm khàn của Yoongi sưởi ấm trái tim cậu, đáng lẽ sẽ chẳng ai nghe được những bản demo này nhưng cậu là điều kì diệu của anh và anh sẽ luôn cho điều kì diệu của mình những thứ tốt đẹp mà cậu muốn.
Cậu nói chất giọng của anh là thứ đáng trân quý nhất trên đời, lần đầu tiên ai đó dùng từ ngữ kính trọng với giọng hát của anh. Anh thật sự biết ơn Kim Seokjin. Vì tất cả.
Bà Kim ôm Seokjin thắm thiết, nét mặt rạng rỡ như hoa. Bọn họ vẫn chưa hề cho bà biết cậu mắc phải căn bệnh hệt mẹ cậu...
Seokjin cũng tự ý thức bản thân phải nói sự thật cho bà. Để càng lâu, càng khó nói và càng gây tổn thương sâu sắc cho người khác.
Mẹ cậu ngày xưa khi qua đời rồi bà mới hay mẹ cậu mắc bệnh ung thư... bà đã từng khóc ngất lên ngất xuống, quên ăn quên ngủ nhưng may mắn thay cậu nhóc tên Kim Seokjin đã là nguồn động lực cho bà vào thời khắc ấy.
"Bà..."
"Khuya rồi sao không ngủ thằng nhóc này?"
"Hôm nay con muốn ngủ với bà..."
"Aigoo, Seokjinie hôm nay làm nũng bà cái gì đây?"
Cậu ôm gối tiến thẳng đến bên giường, nằm cạnh bà mình dúi đầu vào lồng ngực ấm áp mà từ trước đến nay luôn cảm thấy yên bình nhất.
"Bà đã yêu ông như thế nào vậy?"
"Nay bày đặt yêu đương, để ý cô nào rồi sao?"
"Không có... con chỉ... đột nhiên tò mò..."
"Trái tim con sẽ đập thật nhanh khi thấy nụ cười của người đó, con sẽ cảm giác yên ả khi người đó nắm tay con, mọi thứ thuộc về người đó con đều trân trọng... bà nhớ hồi đó ông rất đẹp trai, gái trong làng ai cũng thích và muốn theo đuổi ông trong đó có bà. Đáng lẽ bà sẽ không đặc biệt trong mắt ông, nhưng nhờ ngày hôm ấy, cái ngày khiến ông xem bà là một nửa của đời mình..."
"Ngày gì ạ?"
"Ngày đó gánh hát về làng, bà cũng xúng xính đi coi không ngờ gặp được ông con. Mà chắc cũng do cái duyên, bữa đó cái cô dẫn chương trình cổ hỏi là có ai muốn thử tài không... rồi cái bà nhìn thấy ông con, bà liều mạng giơ tay lên để hát... từ ngày đó ông con mê bà luôn..."
"Hai người đúng là có duyên thật..."
"Nói thật cho bà nghe, con để ý ai rồi?"
"Con... con cũng không biết... nhưng mà không phải gái... mà là trai đó bà..."
"Tình yêu không phân biệt tuổi tác, giới tính, thân phận... hãy cứ yêu khi con còn có thể."
"Là anh Yoongi... ảnh khiến con lúc nào cũng nghĩ tới ảnh..."
"Thằng nhóc đó lầm lầm lì lì nhưng được cái nó rất thật, theo bà cảm nhận có vẻ nó chẳng ngại phô bày, có gì nói đó, sống mặc kệ lòng người. Aigoo cháu bà có mắt quá nhỉ?"
"Haha, bà thật là... mà bà nè..."
Cậu ngập ngừng đôi chút, giờ chắc cũng nên thú nhận mọi việc dẫu có khó khăn đến mấy... dẫu có đau thương đến mấy, sự thật vẫn là sự thật...
"Hửm, Jinie muốn nói gì?"
"Con... bà hứa đi, hứa là sau khi nghe sẽ thật bình tĩnh, được không bà?"
"Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy hả?"
"Bà cứ hứa đi!"
"Rồi rồi, bà hứa!"
"Con... con mắc bệnh giống mẹ..."
Bầu không khí im lặng đến mức nghẹt thở, tim bà Kim bỗng chốc đập thật nhanh...
Cả cuộc đời bà, chỉ mong Seokjin sẽ sống lâu thật lâu, nhưng có vẻ đời này bà luôn phải tiễn kẻ đầu xanh. Đúng ba lần...
Chỉ còn vài năm nữa chắc bà cũng phải tạm biệt dương gian, Thượng đế không cho phép, cứ bắt bà dằn vặt cho hết cuộc đời.
Kiếp trước bà đã làm gì sai mà kiếp này gánh chịu nhiều đả kích như vậy?
"Bà... bà nói gì đi bà..."
"Jinie... bác sĩ bảo, còn bao lâu?"
"Một tháng là lâu nhất..."
Trời tối nên cậu không thấy rõ, nhưng cậu chắc chắn bà đã khóc, rất nhiều là đằng khác...
"Thôi, ngủ đi con."
Buổi sáng tỉnh dậy với ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, cậu nhăn nhó ngồi dậy, tóc lại rụng nhiều đến kinh hoàng...
Ra khỏi phòng, cậu thấy Yoongi đang cắm cúi viết viết gì đó.
Cậu đến ngồi cạnh anh, nhìn vào quyển sổ. Thì ra anh đang viết nhạc.
Anh nhìn cậu mỉm cười nhẹ nhàng, sau đó lại tập trung công việc. Cả hai không ai nói gì, yên bình mà tựa vai nhau hưởng thụ cái bình an của cuộc đời.
...
Đã năm tuần từ khi Seokjin về Busan, hôm nay là một ngày thời tiết trong veo mang hơi ấm nhè nhẹ từ biển thổi vào.
Cậu ngồi trên chiếc xe lăng, đầu đội nón len bà đan cho từ hai tuần trước. Yoongi hằng ngày đều dẫn cậu ra ngắm biển. Tiếng sóng chen chúc lăn tăn, tiếng gió xáo trộn những tán cây, tiếng cát bay hờ hững trên mặt đất... tất cả những âm thanh hỗn tạp tạo nên bầu trời thơ mộng an yên.
Hôm nay là sinh nhật cậu, tháng mười hai đón tuyết đầu mùa.
Cậu bảo muốn buổi tối mở lửa ngoài bờ biển, nghe Yoongi đàn hát, ăn hải sản bà làm, xem tranh Jungkook vẽ, đếm hết trên người Namjoon tổng cộng có bao nhiêu cái tattoo, nhìn mấy món đồ bằng ốc sò mà Hoseok đã dán, nghe Jimin cất tiếng hát và đơn giản là nhìn gương mặt của Taehyung.
Tối hôm ấy, mọi thứ diễn ra như ý nguyện nên cậu cảm thấy đây quả thực là ngày ấm áp nhất cuộc đời cậu.
Yoongi bế cậu ra ngoài bờ biển, đặt cậu ngồi xuống cạnh đống lửa bập bùng nho nhỏ.
Mọi người sau bữa tiệc sinh nhật của cậu đều thấm mệt, riêng cậu vẫn còn rất muốn tiếp tục.
Yoongi đặc biệt chuẩn bị chỗ để cậu ngắm trăng đêm, cậu dựa vào vai anh.
"Lúc nãy Namjoon không cho em đếm hình xăm à?"
"Ừm, nhưng mà anh ấy bảo rằng trên người anh ấy có tổng cộng 13 cái hình xăm... em nghe xong chỉ thấy đau hộ anh ấy."
"Là vì đam mê mà, Seokjin, đam mê của em là gì?"
"Ừm... thì... đơn giản là hát thôi..."
"Em biết hát?"
"Cái này... lần đầu tiên em nói cho ai đó nghe... chỉ là hát thôi..."
"Hát thử anh nghe xem?"
Cậu ngập ngừng nhưng rồi cũng mạnh dạn cất tiếng hát.
"Tỉnh dậy sau giấc mơ
Đừng khóc
Tỉnh dậy sau cơn mộng ảo
Không còn giả dối
Dứt khỏi cơn say mộng
Đừng khóc
Tỉnh dậy sau giấc mơ
Không còn dối gian
Có thể tôi, tôi sẽ không bao giờ có thể bay lên
Tôi không thể bay như những cánh hoa kia
Như những cánh chim đương sải ấy
Có thể tôi, tôi chẳng thể chạm được vào bầu trời kia
Dù vậy, tôi vẫn muốn cố vươn tay đến
Tôi muốn vùng chạy, dù cho chỉ trong khoảnh khắc."*
Giọng hát cậu nhỏ dần sau đó lại tắt hẳn.
Min Yoongi trong đời nhạc sĩ chưa bao giờ nghe được giọng ca tuyệt vời thế này...
Nhưng những thứ xinh đẹp nhất thường chỉ tỏa sáng một lần duy nhất, sau đó mãi mãi chẳng có lần thứ hai.
"Em hơi mệt..."
"Dựa vào vai anh này."
"Em ngủ một chút nhé... chốc lát... anh nhớ phải gọi em dậy nhé..."
"Ừm..."
Trong cơn mộng mị, Kim Seokjin nghe thoang thoảng câu "Anh yêu em" trầm khàn ấm áp...
Cậu cảm thấy rất mãn nguyện, ngủ trên vai anh đã rất mãn nguyện, nghe anh nói lời yêu cũng thật mãn nguyện.
End.
*lời dịch Awake của bạn @97shine_ nhé mọi người ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com