những chàng trai
Màu xanh của biển là màu đẹp nhất.
Cũng là màu mà Kim Seokjin yêu thích nhất.
Ngôi làng cậu sống nằm sát ven biển, tưởng chừng mỗi buổi chiều chỉ cần đi ra ngoài vài bước đã có thể ngắm hoàng hôn trên biển.
Nhà cậu là một quán ăn hải sản, khách ghé qua cũng có thể ở trọ tại đây.
Mùi vị dân dã, mang đến cảm giác gần gũi thân quen đó là lời nhận xét của khách về quán ăn nhà cậu.
Kim Seokjin có cha lẫn mẹ và cả bà nhưng mẹ cậu vì ung thư dạ dày mà đã qua đời. Còn bố thì đã chìm sâu dưới lòng đại dương...
Sáng hôm nay cũng không có gì đặc biệt, chẳng phải kì nghỉ hè nên Busan chỉ toàn dân bản địa.
Cậu ngồi trước cửa quán dán các vỏ sò lại thành một hình dạng gì đó để trưng trong quán ăn.
"Cậu đang làm gì vậy?"
"Không biết... nhưng... ai vậy?"
Cậu ngước mặt lên nhìn người vừa hỏi mình, anh ta có cặp mắt to tròn sóng mũi cao cùng khuôn mặt nam tính.
"Xin chào, tôi đến để thuê phòng, tên tôi là Jeon Jungkook."
"Bà ơi! Có người đến thuê phòng!"
Bà Kim bước ra, nâng cái kính lão lên một chút để nhìn người khách mới đến rõ hơn.
Ban đầu bà có hơi bất ngờ vì vẻ đẹp của cậu trai này, phải gọi là cực kì đẹp trai.
Seokjin nghe lời bà dẫn chàng trai nọ vào một gian phòng trống, sau đó cậu đi ra ngoài trở lại với công việc dán vỏ sò.
Vị khách mới thuê phòng này nhìn có vẻ sành điệu, anh chụp rất nhiều ảnh, từ mấy con chó gần đây đến những tia nắng chói chang...
Vô tình anh còn chụp cả cậu đang ngồi dán sò, dáng ngồi chụm hai chân say mê làm công việc nhìn thật đáng yêu.
Được bà Kim mời vào cùng ăn bữa cơm gia đình, nhân tiện anh hỏi thăm vài điều.
"Bà ơi, ở đây các ngư dân thường ra vào nơi nào ạ?"
"À ở bến cảng chứ đâu!"
"Con không biết đường tới đó..."
"Để chiều chiều Jinie dẫn con đi nha, Seokjin, chiều nay dẫn cậu này đi tham quan một vòng, biết chưa hả?"
Seokjin ngồi ngoài cửa vọng vào bên trong chữ "Dạ" xong lại cắm cúi làm tiếp công việc còn dở.
Jungkook ăn rất ngon, ăn xong anh liền đánh một giấc tới tận chiều.
Cậu quan sát người đàn ông lái chiếc xe moto phân khối lớn đậu trước cửa nhà. Nhìn hắn giống hệt một tay chơi mà bọn Seoul hay gọi là công tử gì gì đó.
Hắn ta cao cỡ 1m80, làn da bánh mật, mặc đồ toát lên đầy khí chất con nhà đại gia. Gỡ cái mắt kính râm đen che nửa khuôn mặt ra, hắn có gương mặt thật sự 'xinh đẹp' vốn dùng từ xinh đẹp là bởi nét đẹp phi giới tính, tin cậu đi, lần đầu tiên trong suốt hai ba năm cuộc đời cậu được tận mắt chứng kiến một kiệt tác của tạo hóa.
"Xin chào tôi là Kim Taehyung, gần đây chẳng có nơi nào thuê phòng thấy bảng liền mừng rỡ chạy lại. Cho hỏi là còn phòng trống không?"
"À... à... còn... còn đương nhiên là.... còn..."
Lại bị lắp bắp, mỗi lần gặp người đẹp cậu đều bị như thế bất kể là trai hay gái.
Cậu dắt hắn vào căn phòng đối diện phòng Jungkook, nghe tiếng người nói chuyện bên ngoài, anh tỉnh giấc liền thò đầu ra.
"Đã chiều chưa?"
"Cũng 4h rồi ạ."
"Đợi tôi 15 phút, tôi ra ngay."
Dứt lời với Jungkook đưa chìa khóa phòng cho Taehyung hết phận sự cậu lại trở ra ngoài.
Cậu ngồi thẫn thờ suy nghĩ, ngày gì mà lại gặp toàn trai đẹp... rất tiếc cậu chả phải con gái, nếu là nữ nhất định cậu sẽ cố quyến rũ một trong hai người. Nhưng mà... Kim Seokjin cậu đang nghĩ tầm xàm gì vậy chứ?
"Đi thôi!"
Jungkook vận cái hoodie cùng với quần ôm rách gối, nhìn trang phục của dân thành phố đáng ghen tị thật... xem lại bản thân cậu cảm thấy khá là tự ti.
"Chủ quán ơi..."
Bên ngoài vừa có một chàng trai lơ ngơ cầm điện thoại dò xem địa chỉ.
"Chào anh, anh thuê... phòng?"
"À vâng đúng vậy!"
Nụ cười rạng rỡ như hướng dương bung nở về phía Mặt trời. Ánh mắt lóe lên tia sáng đầy rực rỡ.
"Tên của anh là gì?"
Vừa dẫn người nọ vào phòng cậu sẵn tiện xoay sang hỏi.
"À quên giới thiệu, tôi là Jung Hoseok!"
"Tôi là Kim Seokjin, rất vui được gặp anh."
Cậu trao lại y nụ cười tươi rói ban nãy, y thoáng chút ngẩn ngơ không biết vì lí do gì...
Cậu dẫn Jungkook đến bến cảng để phục vụ cho nhu cầu tham quan lẫn sống ảo của anh. Theo lời anh kể, cậu được biết anh là một nhiếp ảnh gia không mấy tiếng tăm ở Seoul.
Có khá nhiều lần muốn từ bỏ công việc này để chuyển sang họa sĩ nhưng anh vẫn lựa chọn nó như một cái duyên người ta hay nói.
Trong lúc đi loanh quanh, cậu gặp một anh chàng khá cao to, có vẻ đang tìm nơi cho thuê phòng nhưng ở đây là bến cảng làm gì có phòng ốc nào cho thuê.
"Này anh, nếu không chê nhà tôi có cho thuê phòng, anh có muốn thuê không?"
"Gần bến cảng chứ?"
"Tôi và anh chàng này vừa đi bộ từ nhà ra đây."
"May thật lại gặp cậu ở đây, dẫn tôi về nhà cậu xem."
Gã ta tên Kim Namjoon, là thợ xăm trổ nên khắp mình mẩy đầy những hình xăm nổi bật.
Bà Kim ban đầu hơi sợ sệt những tưởng gã là tên đầu gấu nào đó bị truy nã ở Seoul nên mới trốn về đây. Đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong. Dáng vẻ chưa thể nói hết về người khác, đừng vội phán xét ai đó thông qua vài cử chỉ và vẻ bề ngoài.
Một ngày dài trôi qua, căn nhà đơn sơ rộng thườn thượt của hai bà cháu nay lại tiếp nhận thêm bốn người đàn ông khỏe mạnh.
Cậu nhắm mắt thật chặt ngủ đến sáng, nhưng giấc ngủ không được thẳng cho lắm vì cơn đau bụng trên cứ âm ỉ khôn nguôi...
Cậu trằn trọc đến tận nửa đêm mới có thể chợp mắt được một chút, dạo gần đây chẳng hiểu sao cơn đau bụng tức vùng rốn cứ phiền cậu mãi. Seokjin không dám nói với bà sợ bà lại lo lắng sinh bệnh.
Cậu đến tiệm thuốc mua đại vài viên thuốc giảm đau, cách này khá hiệu quả nên cơn đau bụng kia bị chìm vào quên lãng.
"Chào bà ạ, cháu muốn thuê phòng."
Người này tên Min Yoongi, nghe đâu là nhạc sĩ sáng tác được dăm ba bài nổi tiếng. Nhất là bài The Last do Agust D trình bày, bản thân cậu gặp được cha đẻ của tác phẩm mình thường nghe liền hâm mộ và bày tỏ lòng biết ơn vô đối với vị nhạc sĩ lặn mất tăm trong giới showbiz này.
Bữa trưa diễn ra đông đủ năm người cùng hai bà cháu, mùi vị của biển thấm thoát được tẩm ướp qua từng món ăn.
Ăn uống no nê, bọn họ mỗi người một góc kẻ thì bấm điện thoại, người thì lo chỉnh sửa vài tấm ảnh, người thì đọc sách, còn bên cạnh cậu là anh chàng hòa đồng nhất. Đang cùng cậu dán vỏ sò.
Hoseok rất khéo tay, anh dán còn đẹp hơn cả cậu, làm cậu thật có chút ghen tị.
Cả hai đang chăm chú thì đột nhiên phía trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói mềm mại dễ nghe.
"Tôi đến tìm em trai, dò GPS có vẻ nó ở đây?"
Seokjin ngước mặt lên, khuôn mặt này na ná Min Yoongi...
"Em trai anh tên gì?"
"Min Yoongi."
Thì ra nhạc sĩ tài năng này vì bức xúc với việc anh mình đem bán đi cây đàn piano cũ mà mẹ mua cho lúc còn sống, sau đó anh chuộc lại gửi nhờ ở nhà bạn rồi tìm nơi yên tĩnh hơn để nghỉ dưỡng do áp lực công việc.
Có vẻ Yoongi khá là tự do về lối suy nghĩ, thích thì làm không thích thì thôi. Câu nói đó khá hợp với con người anh.
Park Jimin đuổi cũng không chịu về nên Yoongi đành mặc anh mình muốn làm gì thì làm.
Căn nhà ấm cúng với tám con người, Seokjin không khỏi vui vẻ cứ cười toe toét suốt ngày dài.
Lễ hội Chuseok cũng sắp đến, bà Kim hằng năm đều tự tay làm nên những chiếc bánh Songpyeon. Bánh Songpyeon là loại bánh được làm bằng bột gạo có hình nửa mặt trăng và có rất nhiều hương vị khác nhau như đậu đỏ, đậu nành, vừng.... và hấp với lá thông tươi. Mùi vị khá hấp dẫn, với tay nghề của bà Kim cậu cá chắc sáu kẻ kia sẽ trầm trồ không ngớt.
Gian phòng bếp lộn tung cả lên, vì muốn giúp bà làm bánh nên Taehyung bỗng nghĩ ra một việc.
"Này, thi không? Nếu ai làm ngon nhất, sẽ được ăn bánh do bà làm! Đồng ý chứ?"
Mấy tên kia vài người không muốn nhưng vì để bà vui lòng nên cũng miễn cưỡng thi.
"Cậu không tham gia à?"
"Tôi tại sao phải tham gia?"
"Này, cậu là cháu của bà đương nhiên phải tham gia rồi! Lại đây!"
Hoseok kéo cậu xuống ngồi cùng, mặc dù nhìn bà làm món bánh này đã ròng rã mười mấy năm nhưng cậu chưa bao giờ thử tự làm cả...
Cậu chợt suy nghĩ có phải sáu người này là tiên giáng thế giúp căn nhà hai bà cháu không còn cô đơn quạnh quẽ nữa đúng không? Ông trời đã nghe thấy tiếng lòng cậu sao?
Ngày Chuseok đến, các gian hàng mở bán linh đình, cậu cùng bọn họ đi dạo vài vòng quanh chợ. Bà không đi cùng vì ngại ra đường ngày này bởi chắc chắn nó sẽ rất đông.
Namjoon chọn lấy vài chai baekju, loại rượu trắng truyền thống ngày Chuseok.
Jungkook cùng Yoongi lại chọn lấy mấy quả hồng tròn tròn dẹt dẹt nhìn thật bắt mắt.
Lượn lờ xong xuôi, tất cả sắp chuẩn bị ra về thì lại bị níu chân bởi tiếng trống tiếng chiêng khua vang.
Trên sân khấu ở ngoài chợ, các cô gái đang mặc hanbok nhảy điệu ganggangsulae tạo thành một vòng tròn. Hầu như sáu kẻ ở Seoul kia lần đầu tiên thấy màn múa dân gian này nên đều trầm trồ ca ngợi, hai mắt sáng rỡ hệt trẻ con lần đầu được dắt đi chợ ngày Chuseok.
"Lần đầu các anh thấy à?"
"Ừ đúng vậy, quả thật rất vui!"
Taehyung háo hức nói trên con đường gồ ghề để về nhà.
"Cảm giác thực ấm cúng."
Jungkook cầm máy ảnh xem đi xem lại mấy tấm hình lúc nãy anh chụp.
"Mấy đứa về rồi à?"
Bà Kim vui vẻ ra ngoài, cầm lấy mấy bọc đồ xách một hơi vào nhà.
Bà bày sẵn bàn ăn cúng vái tổ tiên, đồ ăn bắt mắt được bày trí, mâm lễ uy nghiêm trang trọng.
Seokjin lúc nãy vào phòng thay ra bộ vest lịch sự hơn. Đây là di vật của bố để lại trước khi thuyền của ông bị đắm ngoài biển khơi.
Bà Kim mặc dù đã già nhưng lại phải tiễn kẻ đầu xanh nên nỗi đau này là động lực làm bà nuôi dạy Seokjin thật tốt. Và quả thật, Kim Seokjin lớn lên vừa ngoan hiền vừa giỏi giang, là một đứa trẻ được lòng người khác.
Sáu người kia trầm ngâm, đôi lúc họ cũng muốn hỏi bố mẹ cậu đâu, sao chỉ có hai bà cháu. Thật may vì vẫn chưa hỏi... có những chuyện phải cần thời gian để biết rõ hơn, lại có những chuyện không nên tò mò quá.
Cúng bái hoàn tất, mọi người cùng quây quần bên mâm cỗ đầy ắp đồ ăn. Giờ là lúc bà Kim thử bánh Songpyeon để đưa ra nhận xét.
Bà tỉ mỉ nếm từng cái, kết quả cũng khá bất ngờ, Namjoon là người chiến thắng.
"Ban đầu bà đã không có ấn tượng tốt về cháu, bởi vì khắp mình cháu toàn những hình xăm. Nhưng thật bất ngờ, cháu có một tấm lòng lương thiện và còn làm Songpyeon thật ngon..."
Tự nhiên bà Kim lại sụt sùi...
"... Giống hệt mùi vị của mẹ thằng bé này làm..."
Bầu không khí bỗng chốc im lặng, Seokjin trầm ngâm nãy giờ cảm thấy khó chịu liền chủ động phá tan.
"Nào nào bày trò chơi đi! Các anh có muốn chơi đấu vật không?"
"Ầy chuyện nhỏ! Chỉ sợ cậu không thắng nổi tôi thôi!"
Jimin nói, lại còn săn tay áo lên.
"Chơi thì phải có phần thưởng! Phần thưởng là gì?"
Taehyung lên tiếng.
"Tôi sẽ dán sò theo yêu cầu cho người thắng để làm kỉ niệm!"
"Ầy... cậu dán còn xấu hơn Hoseok. Thôi, thông qua! Chơi luôn!"
Jungkook cất máy ảnh sang một bên bắt đầu nhập cuộc.
Trò chơi diễn ra khá ồn ào nhưng lễ Chuseok năm nay, là lễ Chuseok tuyệt nhất của hai bà cháu kể từ khi bố mẹ Seokjin qua đời.
Tiếng cười nói, tiếng cãi vã đều mang lại một sắc màu tươi mới cho căn nhà ảm đạm.
Kết quả cuộc thi không mấy bất ngờ, là Jungkook thắng. Thân hình anh ta hoàn hảo như thế, không thắng mới là chuyện lạ.
Đợi khi tất cả mọi người đã mệt mỏi chìm sâu vào giấc ngủ, cậu lén ra khỏi nhà đến bên bờ biển.
Cũng không ngờ lại gặp Min Yoongi.
"Cậu còn thức?"
"Nhìn là biết, còn hỏi."
"Sao lại ra đây, đã vậy chẳng thèm mặc áo khoác."
"Tôi dân làng chài, gió còn không trúng, chỉ sợ anh kia kìa."
Dứt câu, tiếng gió xào xạc qua những tán cây rung rinh xao động lòng người. Những vì tinh tú chiếu sáng trên bầu trời cùng ánh trăng tròn sáng nhất trong năm.
Cậu lại nghĩ linh tinh vài thứ thật ngẫu nhiên, nghĩ tới chị Hyuna bỏ đi theo anh Hyojong lên Seoul lập nghiệp vì gia đình ngăn cản cả hai đến với nhau chỉ bởi anh Hyojong không giàu có. Nghĩ tới thím Park đầu làng nhảy cầu tự tử vì chồng thím cùng con đã mất sau vụ tai nạn xe...
"Anh nghĩ xem tình yêu là gì?"
"Sao lại hỏi?"
"Tại sao con người ta lại đánh đổi vì nó nhiều đến như vậy... thật chẳng hiểu nổi..."
"Tình yêu là thứ mà ta không thể nắm bắt, cậu có thể nói không yêu nhưng thâm tâm cậu biết rõ trái tim không thể cưỡng cầu.
Giống như việc bồ công anh chẳng chịu ở với cây yên bình một đời, nó muốn đi tìm tình yêu đời mình dẫu cho có gian nan đi chăng nữa... cậu, vẫn chưa yêu ai?"
"Chưa..."
Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt người nọ, dường như cả bầu trời đêm đã bị anh hút vào sâu trong đáy mắt khiến cậu bỗng chốc như chìm sâu dưới đáy đại dương sâu thẳm.
Từng đợt sóng vỗ về hệt như trái tim đang đập liên hồi, ngay bây giờ, tại giây phút này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com