1
Anh là Jeon Jungkook, maknae vàng của BTS, người đàn ông bước đi tới đâu cũng khiến vạn ánh mắt phải dõi theo. Đẹp trai, nổi tiếng, hoàn hảo đến mức tưởng chừng không thuộc về thế giới này. Trên mặt báo, anh là biểu tượng của sự sạch sẽ, không scandal, không bê bối, không hẹn hò.
Nhưng có ai biết rằng, trong căn hộ áp mái cao cấp giữa lòng Seoul kia...
Anh có một cô gái.
Không phải người yêu. Không phải bạn gái. Cũng chẳng phải bạn tình.
Amie, cái tên ấy không hiện diện trong bất cứ bài báo nào liên quan đến anh.
Cô là bóng tối dịu dàng sau cánh cửa khép kín. Là nơi anh lui về mỗi khi những hào quang ngoài kia khiến anh ngạt thở.
18 tuổi, chủ một tiệm nail sang trọng bậc nhất Gangnam.
Một cửa tiệm được dựng nên từ chiếc thẻ đen quyền lực của anh.
Một căn hộ chung cư hơn 200 mét vuông. Một chiếc xe mui trần mới ra mắt.
Những chiếc túi hàng hiệu cô chưa từng phải mở ví để mua.
Tất cả, đều là do Jeon Jungkook mang đến.
Và cái cô trao lại, là cơ thể non trẻ, là sự ngoan ngoãn thuần phục mà chỉ riêng anh mới có thể điều khiển.
Chỉ là... khi màn đêm buông xuống, cô là của anh.
Còn khi bình minh lên, anh trở lại làm Jeon Jungkook của hàng triệu người.
Không ai biết. Và cũng không ai được phép biết.
_____
Jeon Jungkook vừa hạ cánh xuống sân bay Incheon sau một tuần lưu diễn tại châu Âu. Trên người vẫn còn mặc nguyên bộ đồ đơn giản màu đen, khẩu trang chưa kịp tháo, tóc tai rối nhẹ vì suốt mười mấy tiếng bay liên tục. Hàng trăm người hâm mộ chờ đợi, đèn flash lóe lên như mưa, nhưng anh chỉ gật đầu nhẹ rồi nhanh chóng được vệ sĩ hộ tống rời đi.
Không ai biết, anh không về ký túc xá. Không ghé qua nhà riêng. Cũng không đến ký túc xá chung của BTS.
Điểm đến đầu tiên của anh... là trụ sở HYBE.
Chỉ là để lấy một chiếc hộp nhỏ, bên trong là chiếc vòng cổ bạc mà anh đã lén mua trong chuyến lưu diễn trước. Thứ chẳng liên quan gì đến công việc, nhưng lại quan trọng đủ để anh phải đến lấy ngay.
Ngay khi ra đến hành lang, giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
— "Em vừa về không nghỉ ngơi đi, đi đâu vội vậy?"
Jimin tựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu em út.
Jungkook dừng bước, quay đầu lại, ánh mắt có chút mệt mỏi nhưng không giấu được sự vội vàng trong bước chân:
— "Em về nhà có chút việc."
Anh không nói thêm gì. Đơn giản, vì chẳng ai trong số họ cần phải biết.
Chiếc xe sang trọng màu đen lướt êm trên mặt đường Seoul đã lên đèn. Bên trong, Jeon Jungkook gỡ bỏ khẩu trang, tựa đầu vào ghế, một tay giữ vô-lăng, một tay lơ đãng vuốt nhẹ chiếc vòng bạc trong hộp. Ánh đèn đường hắt qua ô kính xe, phản chiếu đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông đang mang trong lòng một bí mật.
Không ai biết...
Người anh muốn gặp nhất, không phải người thân, không phải thành viên nhóm.
Mà là Amie, cô gái nhỏ của anh.
Một cô gái 18 tuổi, chưa từng xuất hiện trong bất cứ khung hình nào cùng anh. Một người chẳng ai biết đến, nhưng lại là nơi duy nhất khiến anh có cảm giác được làm người bình thường.
Khi chiếc xe dừng trước khu chung cư cao cấp, Jungkook tắt máy. Anh tháo kính râm, vuốt lại mái tóc lộn xộn, rồi cầm hộp quà nhỏ rời khỏi xe.
Căn hộ 1803, tầng cao nhất.
Anh nhấn mã số cửa, cánh cửa mở ra trong tiếng "tít" quen thuộc.
Không có ai ra đón. Không tiếng nói. Không ánh đèn.
Nhưng không sao cả.
Vì anh biết, Amie vẫn đang ở đây. Cô luôn để cửa mở sẵn, luôn để anh tự do ra vào như một phần hiển nhiên của mối quan hệ này.
Jungkook bước vào, nhẹ nhàng khép cửa lại. Mùi hương vani dịu nhẹ thoảng trong không gian. Ánh đèn phòng ngủ hắt ra một tia sáng mờ mờ qua khe cửa đóng hờ.
Anh đặt chiếc hộp quà xuống bàn.
Căn phòng ngủ vẫn thế, mùi hương quen thuộc, ga giường trắng tinh, ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên mọi thứ một lớp ấm áp mơ hồ.
Jeon Jungkook bước đến, đặt tay lên tay nắm cửa, vặn nhẹ.
Cánh cửa mở ra.
Anh đứng đó, khoanh tay trước ngực, tựa vai vào khung cửa.
Mặt cau có, mày khẽ nhíu, ánh mắt sắc lạnh như thể đang nhìn thấy điều gì đó không vừa ý.
— "Anh về, mà em còn nằm đó à?"
Giọng anh trầm thấp, khàn khàn, mang theo chút mệt mỏi nhưng rõ ràng là đang... đùa.
Amie giật mình ngẩng lên. Màn hình điện thoại rơi xuống cạnh gối. Ánh mắt cô mở to, đôi môi khẽ hé ra không nói thành lời.
Bất ngờ.
Vui mừng.
Nhưng chỉ sau một nhịp tim, cô đã bật dậy, đôi chân trần chạm sàn rồi lao tới.
— "Anh về rồi thật à?"
Không đợi anh trả lời, cô đã nhào vào lòng người đàn ông đang đứng đó. Cô nhỏ nhắn, vừa vặn ôm trọn trong vòng tay rắn chắc của anh.
Một cánh tay anh siết lấy eo cô, còn tay kia vuốt nhẹ mái tóc dài thơm mùi dầu gội. Dù môi không cười, nhưng ánh mắt anh dịu đi thấy rõ.
— "Mới vắng anh có mấy ngày mà nhìn em như mèo con đói ăn vậy?"
Amie dụi mặt vào cổ anh, giọng nhõng nhẽo:
— "Không phải mấy ngày, là cả tuần. Em tưởng anh còn ở Milan thêm nữa..."
— "Nhớ anh?"
Anh hỏi, nhưng không cần nghe câu trả lời. Vì sự thật đang nằm gọn trong vòng tay anh rồi.
Amie khẽ gật đầu.
Không phải vì tiền, không phải vì món quà anh đang giấu sau lưng.
Mà vì đây là lúc duy nhất trong cuộc sống ồn ào và giả tạo của cô... có chút gì đó gọi là ấm áp.
Jungkook ôm cô thêm vài giây, rồi khẽ đẩy nhẹ cô ra.
— "Tắm chưa?"
Cô cười khúc khích, ngẩng lên:
— "Chưa... đang chờ anh về."
— "Lười như vậy, không sợ anh phạt sao?"
Amie tròn mắt, đôi môi cong lên một nụ cười nửa thật nửa đùa:
— "Phạt đi... Em chịu."
Jungkook nhíu mày, gõ nhẹ trán cô bằng ngón trỏ:
— "Vào phòng tắm đi. Tắm xong ra nhận quà."
— "Quà gì?"
— "Ngoan thì sẽ biết."
Amie chạy lon ton đến bên tủ quần áo, lật tung từng ngăn như một đứa trẻ tìm kẹo. Cô rút ra một chiếc đầm ngủ lụa màu hồng phấn, mỏng nhẹ như cánh hoa, định mang vào phòng tắm thì...
— "Anh thích em mặc màu đen."
Giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau khiến cô khựng lại.
Amie quay đầu, ánh mắt ngạc nhiên một chút, rồi khẽ mỉm cười. Không cãi, không hỏi tại sao.
Cô ngoan ngoãn gấp lại chiếc đầm hồng, lấy ra một bộ váy ngủ màu đen lụa satin, mảnh mai, quyến rũ và cực kỳ kén dáng. Nhưng với thân hình nhỏ nhắn, làn da trắng như sứ và đôi chân dài của cô, nó như sinh ra để dành riêng cho Amie.
Cô ôm bộ váy vào lòng, quay lại phía anh:
— "Vậy thì mặc màu đen cho anh."
Rồi biến mất vào phòng tắm, cánh cửa khẽ đóng lại phía sau lưng.
Nửa tiếng sau.
Cánh cửa bật mở. Hơi nước từ phòng tắm tràn ra, mờ mờ như sương khói. Amie bước ra, làn da trắng nổi bật dưới ánh đèn. Chiếc váy ngủ ôm sát lấy cơ thể, hở vai trần và ôm gọn vòng eo mảnh khảnh. Đôi mắt to long lanh ướt nước, mái tóc dài hơi rối thả xuống hai bên cổ.
Không cần trang điểm, cô vẫn đẹp đến khó rời mắt.
Và Jungkook, người đàn ông ngồi trên sofa với một tay chống cằm, một tay cầm ly rượu vang sóng sánh, đã dừng hẳn mọi suy nghĩ khi ánh nhìn chạm vào cô.
Amie không nói gì. Cô bước chậm đến gần anh, từng bước nhẹ như mèo, rồi không chút ngần ngại, sà vào lòng anh.
Cô ngồi lên đùi Jungkook, tay vòng ra sau cổ anh, cằm tựa vào vai anh như thể đây là nơi duy nhất thuộc về cô.
— "Em nghe lời rồi. Giờ tới lượt anh giữ lời." Cô thì thầm.
Jungkook nhếch môi, ánh mắt sâu hút nhìn thẳng vào cô, rồi với tay lấy chiếc hộp nhỏ đặt trên bàn.
Anh đưa nó cho cô.
— "Mở ra đi."
Amie mở nắp hộp. Đôi mắt cô bừng sáng.
Một chiếc vòng cổ mảnh, đính kim cương đen hiếm, vừa sang trọng, vừa quyến rũ, đúng kiểu của những quý cô đắt giá. Thương hiệu Pháp, phiên bản giới hạn. Giá trị? Có lẽ bằng cả cửa tiệm nail cô đang sở hữu.
— "Anh... mua ở Paris à?" Cô ngẩng lên hỏi nhỏ, trong mắt là sự cảm động thật sự.
Jungkook không trả lời ngay. Anh chỉ cúi đầu xuống, khẽ hôn vào xương quai xanh của cô, nơi ánh sáng từ viên đá phản chiếu lên, lấp lánh như ngọn lửa.
— "Anh thấy nó hợp với em."
Amie cười nhẹ, nhưng trong lòng thì ấm lên thật sự.
Amie nhận lấy chiếc vòng, cẩn thận như thể sợ làm xước. Cô ngồi ngoan ngoãn trong lòng để Jungkook tự tay đeo lên cổ.
Chiếc vòng mảnh, lạnh và nhẹ, nhưng cảm giác nó mang lại lại vô cùng rõ ràng như một dấu ấn âm thầm rằng cô thuộc về ai.
Jungkook ngắm cô một lúc lâu, rồi kéo nhẹ tay cô, để cô nằm xuống sofa dài, chính mình thì khẽ nghiêng người đè lên.
Không lời nói.
Chỉ là ánh mắt trao nhau.
Là ngón tay anh lần qua từng đường nét trên cơ thể cô, như thể đang bù lại những ngày xa cách.
Đêm đó, họ đã có một đêm nồng nhiệt.
Có lẽ vì Jungkook đi vắng cả tuần, mọi cảm xúc bị kìm nén như chỉ chờ có cơ hội bung ra.
Cũng có thể vì Amie, với làn da trắng nổi bật dưới thứ váy đen mỏng tang ấy, quá đẹp, quá mềm mại.
Đến cả một người đàn ông điềm tĩnh như anh... cũng không thể kiềm lòng.
Tiếng thở gấp, tiếng ga giường nhàu nát, tiếng thì thầm mơ hồ vang trong căn hộ cao cấp nơi tầng cao nhất.
Nhưng sau tất cả, khi mọi thứ lắng lại... vẫn chỉ còn hai người.
Amie nằm gọn trong vòng tay anh. Không còn ánh nhìn mê đắm hay động chạm dồn dập. Chỉ là sự yên lặng kéo dài, rất dịu và rất thực.
Cô chui rút vào người anh, như một thói quen. Đầu tựa nhẹ lên cánh tay cơ bắp đang ôm lấy mình.
Không nói gì.
Jungkook cũng không hỏi.
Anh nằm yên, mắt nhìn lên trần nhà mờ tối, một tay khẽ vuốt lưng cô nhịp đều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com