Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Tiếng cửa khép lại chưa bao lâu, Amie bất ngờ lao ra khỏi căn hộ.
Dù chân run, nước mắt làm nhòe tầm nhìn... cô vẫn chạy theo anh, vẫn bấu víu chút hy vọng mong manh rằng anh sẽ quay lại.

Cô ôm anh từ phía sau, vùi mặt vào tấm lưng quen thuộc, cổ họng nghẹn ứ:

"Jungkook à... xin anh đừng đi. Em sai rồi. Em hứa sẽ thay đổi. Em sẽ không bao giờ khiến anh mệt nữa. Chúng ta bắt đầu lại được không?"
"Em không cần danh phận, không cần công khai, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy anh thôi là đủ... Là đủ thật mà..."

Giọng cô run rẩy như sắp tan vỡ, hai tay siết chặt lấy anh, như một đứa trẻ hoảng loạn không tìm thấy mẹ giữa đám đông.

Nhưng anh vẫn gỡ tay cô ra. Lạnh lùng. Kiên quyết.

"Buông ra đi Amie... Chúng ta nên kết thúc."
"Anh mệt rồi. Mỗi ngày đều phải giải thích, phải che giấu, phải dằn vặt... anh không còn là chính mình nữa. Anh xin em... tha cho anh."

Cô gục xuống sàn, nước mắt tuôn rơi.

Anh quay mặt bước đi, không dám nhìn lại.

Bởi vì... nếu nhìn lại, anh sẽ không đủ dũng khí để tiếp tục bước.

"Hôm đó, chúng ta đều van xin nhau."
Em thì van xin anh ở lại.
Còn anh thì van xin em buông tha.

Không ai chịu buông. Nhưng cũng chẳng ai giữ được.

Và rồi... anh đi mất.

Ngoài hành lang, đèn vàng hắt lên bóng hai con người tan nát.
Một người bỏ đi vì muốn bảo vệ.
Một người ở lại với sinh linh bé nhỏ đang lớn lên từng ngày...
Mà cha nó chẳng hề hay biết.

Chỉ đến khi cánh cửa thang máy khép lại, Jungkook mới buông xuôi tất cả lớp mặt nạ kiên cường anh đã cố giữ từ nãy giờ.

Ánh đèn vàng lạnh lẽo trong thang máy rọi lên gương mặt anh, mệt mỏi, tan nát.

Anh khuỵ xuống nền sàn, đầu cúi thấp, bàn tay siết lấy tóc mình như thể muốn trút đi cơn đau đang dày xéo trong lòng.

"Anh xin lỗi Amie... xin lỗi em..."

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống nền thang máy, ướt đẫm bàn tay run rẩy.
Anh không biết mình đã khóc bao lâu, chỉ biết mọi thứ trong ngực đau đến nghẹt thở.

Anh không biết liệu mình vừa giết chết trái tim của cô hay chính bản thân anh, chỉ biết... chưa từng có nỗi đau nào sâu đến thế.

Nhưng dù phải xa cô, dù không thể nói yêu cô...

Anh vẫn là người lặng lẽ đứng sau.
Vẫn là người theo dõi cô lớn lên từng ngày cùng sinh linh bé bỏng trong bụng, mà anh chẳng hề hay biết.

Ngay trong đêm đó, anh chuyển khoản một khoản tiền lớn vào tài khoản phụ cô thường dùng, tên tài khoản vẫn là "Amie🐾".
Anh tiếp tục đặt đồ ăn sáng giao tới đều đặn mỗi sáng, đặt tên người nhận là "JA, bạn của tôi".
Và anh vẫn dặn dò quản lý cũ:

"Nếu cô ấy cần gì... cứ gửi tôi. Đừng để cô ấy thiếu thứ gì."

Dù giờ đây đã cắt liên lạc, dù tên của cô không còn hiện lên thông báo điện thoại anh mỗi sáng như trước nữa...

Nhưng Jungkook vẫn luôn mở phần story ẩn danh để xem cô còn sống ổn không.
Những dòng cập nhật lặng lẽ về một ngày không khách, một chiếc bánh ngọt cô thích, hay hình vẽ nguệch ngoạc trên góc bàn làm việc.

Cô không biết...
Người từng bước đi tàn nhẫn hôm ấy...
Là người vẫn dõi theo cô, từng giây một.

"Chỉ cần em còn sống bình an,
Thì dù anh không là ánh sáng...
Anh vẫn sẽ là người canh giữ bóng tối cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jk#jungkook