Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Jungkook vừa kết thúc một lịch trình dài, vẫn mặc vest diễn, bước chân anh nặng trịch vì cả ngày gần như không được ngơi nghỉ. Anh ngồi thụp xuống ghế trong hậu trường, tay lần tìm chiếc điện thoại trong balo.

Màn hình sáng lên.

64 tin nhắn chưa đọc.

Anh cau mày.
Tất cả đều đến từ tài khoản Amie, nhưng không phải do cô gửi.

Mở ra từng dòng tin nhắn một cách vội vã, ánh mắt anh dần tối lại theo từng câu chữ:

"Nè anh kia, anh là người yêu nó sao anh có thể vô tâm như vậy hả?"
"Amie bị sốt đến nhập viện, gọi cho anh cả trăm cuộc cũng không nghe."
"Amie nó vừa xét nghiệm máu đó."
"Anh thật sự tệ."

Jungkook sững người.

Cả người anh như lạnh ngắt.
Một bên là sự mệt mỏi vì công việc. Một bên là nỗi tội lỗi nhấn chìm khi biết người con gái mình yêu đã phải nhập viện một mình, không ai bên cạnh.

Bàn tay anh siết chặt điện thoại, tim đập loạn xạ.
Anh bấm gọi ngay lại số Amie.

Không bắt máy.

Anh gọi lần nữa. Rồi lại lần nữa.

Mỗi tiếng tút kéo dài như một nhát dao găm vào lòng anh.

Tại bệnh viện, Amie đang ngủ thiếp đi, má vẫn còn ửng đỏ vì sốt cao, tay vẫn còn cắm kim truyền. Bên cạnh là cô bạn thân, người đã lấy điện thoại của Amie nhắn cho Jungkook trong lúc cô mê man.

"Tên bạn trai giấu mặt đó, không biết là ai, chỉ biết đặt biệt danh là JA. Lúc nào cũng gửi đồ hiệu, hoa hoét, nhưng lại không thấy mặt... Giờ thì bốc hơi luôn." cô gái tức giận lẩm bẩm, nhìn Amie mà xót xa.

Tại Anh, Jungkook vẫn tiếp tục gọi. Cuối cùng anh nhắn một dòng tin:

Jeik: "Amie à, anh xin lỗi. Anh không biết, thật sự không biết.
Em đang ở bệnh viện nào? Anh sẽ tìm cách gọi quản lý đặt chuyến bay về ngay. Em ráng chịu một chút thôi... xin em đừng giận..."

Anh đứng dậy, rút khẩu trang, bước nhanh ra phía ban công khách sạn, nơi ánh đèn vàng hắt xuống chiếc áo đen đã nhăn nhúm của anh. Dưới mắt là quầng thâm mệt mỏi, nhưng trong tim chỉ còn một điều thôi thúc.

Jungkook ngồi thẫn thờ, ánh đèn thành phố bên dưới nhòe đi qua làn nước mắt. Tay anh vẫn cầm chặt điện thoại, đầu dựa vào tường. Anh đã gọi cho quản lý, cho công ty, thậm chí cho cả giám đốc lịch trình, xin hủy phần biểu diễn còn lại để về Hàn ngay lập tức.

Nhưng câu trả lời vẫn vậy:
"Không được. Đây là lịch trình quốc tế, đã ký hợp đồng. Em không thể bỏ giữa chừng."

Jungkook cắn răng, khàn giọng phản bác:

"Nhưng người nhà đang nằm viện. Sốt cao, mất máu, không có ai bên cạnh cả..."
"Em xin lỗi... nhưng em không thể yên lòng mà biểu diễn lúc này..."

Đầu dây bên kia im lặng. Nhưng quyết định vẫn không thay đổi.

Anh buông điện thoại, đưa hai tay che mặt. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Jungkook bật khóc.
Không phải vì áp lực nghề nghiệp, không phải vì scandal hay thị phi.
Mà vì anh thấy mình bất lực.

Tại Hàn Quốc, bệnh viện tuyến trung tâm.

Amie vẫn nằm bất tỉnh trên giường trắng, kim truyền cắm vào mu bàn tay nhỏ nhắn. Toàn thân cô nóng ran vì sốt, hơi thở yếu ớt, má đỏ ửng vì nhiệt độ cao.

Trong giấc mơ mờ ảo, cô vẫn gọi anh..

"... Anh ơi... đừng đi nữa... Em nhớ anh..."
Giọng cô khàn đặc, nhưng vẫn cố gọi tên anh trong vô thức.

Cô bạn thân ngồi bên cạnh bật khóc, nắm lấy tay Amie:

"Cậu ngốc lắm... Đã yếu vậy rồi mà còn yêu một người không thể thuộc về mình..."

Tại Anh, sáng sớm hôm sau.

Jungkook không ngủ. Anh mặc đồ diễn, trang điểm, chuẩn bị bước lên sân khấu mà lòng như vỡ vụn. Trước khi rời phòng, anh để lại một tin nhắn ngắn qua tài khoản clone:

Jeik: "Nếu em tỉnh lại, làm ơn hãy đọc tin nhắn này.
Anh xin lỗi... Anh không đáng được tha thứ. Nhưng nếu có thể... em hãy chờ anh một chút thôi.
Anh sẽ về. Anh hứa. Anh thề."

Anh đứng lặng một lúc, rồi bước ra ngoài.

Trong ánh đèn rực rỡ của hàng ngàn fan... chỉ có một người là thiếu vắng.

Căn phòng bệnh giờ đây chìm vào yên lặng. Đồng hồ đã điểm gần 2 giờ sáng. Ánh đèn ngủ dịu nhẹ hắt vào khuôn mặt nhợt nhạt của Amie. Cô đã tỉnh dậy sau cơn sốt kéo dài... đầu còn đau, tim thì nặng trĩu.

Điều đầu tiên cô làm... là với tay lấy điện thoại.

Màn hình sáng lên... và hàng chục tin nhắn từ một tài khoản quen thuộc hiện ra.
Jeik.

Cô lặng lẽ kéo đọc từng tin nhắn một, dù mắt vẫn còn cay vì mệt:

Jeik: "Anh vừa biết chuyện. Anh xin lỗi, anh đáng bị trách..."
Jeik: "Anh đã cầu xin được về Hàn nhưng họ không cho."
Jeik: "Anh ước gì được ở đó ngay lúc này. Ước gì người nằm cạnh em lúc đó là anh."
Jeik: "Em đừng bị gì... Đừng đau một mình như vậy nữa..."

Và rồi... một bức ảnh.
Là Jungkook, ngồi trên sàn phòng khách sạn, mắt đỏ hoe, tay cầm điện thoại, khuôn mặt gục xuống gối.
Anh đã khóc.

Amie đặt điện thoại xuống ngực mình. Cô không khóc ồn ào, nhưng nước mắt cứ thế tràn mi.

"Ngốc à... em đã bảo rồi... chỉ cần là anh, thì em có ra sao cũng không oán trách..."

Cô với tay, gõ một dòng thật chậm:

Amie: "Em đọc rồi... Em hiểu rồi. Anh đừng khóc nữa... Em ổn mà. Em sẽ đợi..."

Ngay sau khi biết tin Amie nhập viện, Jungkook đã không thể ngồi yên. Dù bị kẹt lại ở Anh vì lịch trình dày đặc, anh lập tức gọi cho quản lý riêng, yêu cầu xử lý mọi việc tốt nhất có thể.

"Anh đến ngay bệnh viện đó. Đừng để cô ấy thiếu bất cứ thứ gì."

Anh chuyển toàn bộ viện phí, yêu cầu chuyển Amie sang phòng VIP riêng biệt, yên tĩnh và có cả người chăm sóc 24/24.
Tiếp đó, anh cho người đặt bữa ăn dinh dưỡng, theo đúng sở thích Amie, từ cháo yến, nước ép táo, đến bánh matcha nhỏ kèm tấm thiệp ghi tay từ người lạ:

"Ăn chút gì đi nha, để anh còn yên tâm biểu diễn nữa chứ"

Amie không cần hỏi cũng biết, tất cả những điều này... chỉ có thể là anh.

Dù lịch trình căng thẳng, Jungkook vẫn xin rút ngắn thời gian tập luyện, chỉ để có vài phút yên tĩnh trong phòng, nhắn tin cho cô:

Jeik: "Anh ở đây. Dù là khoảng cách mười mấy ngàn cây số, anh vẫn ở đây."
Jeik: "Em có đói không? Cái bánh hôm nay hợp khẩu vị chứ?"
Jeik: "Anh đếm từng giờ để được quay lại nhìn em."

Ở đầu kia, trong phòng bệnh, Amie cầm điện thoại đọc những dòng ấy, dù tim còn mệt nhưng lại thấy ấm áp lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jk#jungkook