𝘵𝘩𝘦 𝘵𝘳𝘶𝘵𝘩
jaemin chẳng thèm đợi ả bạn gái về cùng mà một mạch chạy thẳng về nhà. anh mệt mỏi vứt chiếc balo xuống sàn rồi nằm dài trên giường. anh chẳng muốn làm gì lúc này cả vì trong đầu cứ nghĩ mãi về cái mối quan hệ ép buộc này.
ley ả ta là người yêu cũ của anh. đúng, anh quen ả ta khi hai người vẫn còn rất bé, sự trẻ con và ngây thơ khi ấy chẳng có gì chứng minh rằng anh đã yêu ả cả.
sau bao năm ả trở lại, được cả gia đình nhà ngoại anh tán thành cho hai người bên nhau bằng một cách nào đó. anh chẳng muốn thế đâu, chỉ là anh thương bà ngoại ốm nên chẳng còn cách nào khác ngoài nghe theo ý bà.
bố mẹ anh biết tình cảm của anh dành cho t/b là thứ tình cảm đặc biệt hơn cả tình bạn nên cũng cảm thấy khó xử không kém. mẹ jaemin đã bao lần cố gắng để nói đỡ cho anh việc lần này nhưng khi nhìn thấy bà... thật sự là ai nỡ làm mẹ của họ thất vọng chứ?
"phải nhanh chóng kết thúc chuyện này..."
[...]
vào buổi sáng một ngày cuối tuần, anh đã gọi bảo ley sắp xếp để đến nhà ngoại cùng anh. khi đến nơi, jaemin đứng trước nhà hít lấy một hơi rồi mới đẩy cửa tiến vào. từ lúc jaemin gọi cho cô ả nói về dự định hôm nay. trông ả có chút gì đó không ổn. cứ liên tục đảo mắt rồi cuối đầu xuống đất.
jaemin cùng ả đến phòng bà. vừa thấy họ bà đã vui mừng khôn xiết. chợt khoảng khắc khiến cô ả phải tái mặt cũng đến, bà cất giọng dịu dàng.
-t/b, lại ngồi đi cháu
t/b? jaemin khó hiểu, anh đi đến đỡ bà dậy để hỏi chuyện.
-t/b sao bà?
-ừm. chẳng phải con bé là t/b bạn gái con sao? này đừng bảo bạn gái của mày mà cũng không nhớ đó nhé
cô ả bảo có chút việc nên chạy đi trước. anh nóng vội đuổi theo để hỏi rõ sự việc.
-CÔ ĐÃ NÓI GÌ VỚI BÀ?
jaemin giữ chặt tay ả mặc cho ả đang dùng hết sức lực tàn còn xót lại để bỏ chạy. đến khi để đuối sức, ả mới lấy lại hơi thở đều đặng.
-được rồi. là tôi yêu anh đó. là tôi biết bố mẹ anh kể về t/b cho bà rất nhiều nên mang danh nó đến đây nhận là bạn gái anh đó
jaemin dần buông tay ả ra. anh bàng hoàng trước những gì bản thân vừa nghe thấy. vậy ra... bà là mến t/b sao?... khốn thật.
anh toang chạy đi đến chổ t/b nhưng bị ả giữ lại.
-anh định đi tìm nó? anh nghĩ nó sẽ cho anh cơ hội? anh nghĩ jeno sẽ để anh yên?
anh nhíu mày, vẫn cương quyết muốn bỏ đi.
-tỉnh lại đi jaemin à. anh làm tổn thương nó rồi. hãy chấp nhận đi. nếu tôi không có được anh, thì anh cũng sẽ chẳng bao giờ có được nó thêm một lần nữa đâu.
-TÔI KHÔNG CẦN BIẾT. THÀ TÔI BỊ T/B TRÁCH MẮNG CÒN HƠN Ở ĐÂY VỚI CÔ
nói rồi jaemin dứt khoát bỏ đi mặc cho những lời như hàng ngàn mảnh thuỷ tinh vỡ đang xát vào tim anh.
[...]
t/b đang vẫn còn say giấc trên phòng thì nghe tiếng có người đang ở dưới bếp. em run sợ bước xuống lầu với không một chút đồ tự vệ trên tay.
vừa đến bếp, em nhận ra bóng lưng mặc chiếc áo phông này rõ ràng là jaemin.
-làm cái gì ở nhà tôi vậy?
anh quay người, nhìn lấy em bằng ánh mắt ôn nhu của bao năm qua. gõ nhẹ vào đầu em rồi lèm bèm.
-chả có nhà nào của em cả. bố mẹ giao em cho anh chăm sóc rồi nên em mau đi vệ sinh ăn sáng đi
-xưng hô cái kiểu kì quặc gì vậy?
anh nhún vai, chẳng thèm giải thích mà đi ra bàn ăn.
-nào! anh đói rồi, mau đi đánh răng rồi cùng anh ăn sáng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com