hôn em thật sâu
vương tử hạo nghiện thuốc lá.
hắn yêu lắm cái mùi cay nồng nơi từng điếu thuốc khi chúng quẩn quanh bên chóp mũi, đưa hắn vào cơn đê mê phiêu đãng để tạm quên thực tại chán nhường.
thời mà mới hơn một phần tư cuộc đời được một chút, tử hạo chỉ hút thuốc vì áp lực công việc và xã hội. bởi những khi rít vào một hơi thật dài, ngắm nhìn làn khói tự do bay bổng rồi hoà vào đám mây trắng tinh khiết làm lòng hắn nhẹ tênh như vừa trút được cả triệu cơn mưa. và hắn, người khao khát làm sao hai chữ bình yên trở nên hiện hữu một cách chân thực, đã trót xem thuốc lá như một phần của cuộc sống.
hắn cũng cảm thấy nực cười, khi chính mình xem chất nicotine ấy là một phần thiết yếu, sau nhiều lời khuyến cáo rằng nó có hại cho sức khoẻ. và khi về già, chính thứ làm tử hạo đê mê lúc trẻ sẽ dần bào mòn hắn, cả tinh thần lẫn thể chất. nhưng biết sao được, thuốc lá làm ngày của tử hạo như dài thêm, để không cảm nhận được cơn đau dày vò và vùi hắn vào sâu trong hàng nghìn tấc thước nơi dòng sông bi kịch.
tử hạo nào có sợ chết, vì hắn đã đau nhiều hơn khi sống với đời, khi đối mặt với nhiều lời ra tiếng vào, khi hắn không còn ai mà chơi vơi trong khoảng rơi khôn cùng nơi tuổi trẻ. bởi thế mà khi bắt đầu xem hương cay nồng ấy là song sắt giam lỏng mình, hắn nghĩ rằng, mình sinh ra vì mùi thuốc, điếu thuốc, và ngọn lửa phe phất được châm ngòi.
nhưng đó là dòng suy nghĩ vẩn vơ của tử hạo, trước khi gặp em trên đất thượng hải mênh mông, người và người còn không nỡ nói lời chào vì khoảng thời gian ngắn ngủi.
hắn biết em qua tiếng chào nỉ non, ngập ngừng đôi chút bên đầu điện thoại
"xin chào, anh vương ở nhà số mười chín, đúng không ạ?"
mười chín
con số lơ lửng và không tròn trịa như chính cuộc đời của hắn.
tử hào im lặng đôi chút, vẩy mực còn dư lên giấy rồi thành thục lấy điếu thuốc ra khỏi bao chỉ bằng một tay
"ừ đúng rồi, ai đấy?"
giọng em bên đầu kia bỗng vui vẻ hẳn lên, chữ ngắn chữ dài nối đuôi nhau nhảy nhót vào tai hắn. thanh âm rạng rỡ như được chiếu thêm vài tia nắng, làm tử hạo cảm giác như không cần bật lửa mà điếu thuốc này cũng cháy bởi sự nhiệt huyết từ cậu bé xa lạ kia vô cùng rõ ràng
"em là người giao gạt tàn cho anh ạ. em gọi nhiều lần rồi anh mới bắt máy."
"xin lỗi cậu." tử hạo day trán, mệt mỏi ngậm thuốc vào rồi trả lời cho qua chuyện "mấy nay tôi bận quá, không nghe được điện thoại. thế khi nào cậu giao được cho tôi?"
vừa dứt câu, đầu bên kia không còn giọng nói nào mà nhịp thở gấp gáp được loa điện thoại ghi lại trọn vẹn. tiếng chuông vang lên, em chỉ để lại ba chữ vỏn vẹn "đến rồi đây" và cúp máy. tử hạo bỡ ngỡ đứng dậy, mở cửa căn phòng số mười chín tối tăm. mới lần đầu gặp em, hắn đã bị choáng ngợp bởi vẻ ngoài tràn đầy sức sống. năng lượng của em vô vàn đến nỗi mà tử hạo cảm thấy mình bị chèn ép, và bao quanh bởi cái nóng hừng hực dù đang trong đêm đông.
em quan sát khuôn mặt khách hàng đang cứng đờ mà chẳng biết mình nên nói câu nào cho phải, thế rồi em quyết định đánh nhanh thắng nhanh, vì em còn nhiều đơn hàng phải giao lắm. em hươ đi hươ lại bịch xốp đựng gạt tàn trước mặt vị khách đẹp trai mà rằng
"hàng của anh đặt đây, anh nhận rồi thanh toán giúp em nha?"
bấy giờ tử hạo mới kịp bừng tỉnh mà rút ví ra, đếm đi đếm lại vì đôi tay còn run rẩy. lúc hắn đang mải loay hoay cùng sấp tiền xanh đỏ, đối phương đột nhiên tò mò
"cho em hỏi điều này, được không anh?"
chỉ đợi cái gật đầu, chàng trai bé nhỏ che miệng cười thầm
"anh, nghiện thuốc lá lắm có phải không?"
tử hạo cũng cười, một nụ cười khiến ai cũng phải bị mê hoặc. hắn cúi nhẹ đầu, để ghé gần đôi tai nơi thiếu niên, rồi đưa tay cầm chiếc túi xốp
"em tên gì?"
màn đêm buông xuống, trăng lên cao. ánh nguyệt dịu dàng như muốn ru ngủ khắp thành phố bận bịu, và chừa lại cho hai người này một không gian riêng. nương theo vầng nguyệt dầng tỏ, em nghiêng đầu, cũng thủ thỉ nhỏ nhẹ hệt đang sợ gió sẽ cướp lấy lời em
"em là haruto, người nhật."
tử hạo nghe tên em xong, hắn cũng bắt chước em, nghiêng đầu sang phía ngược lại
"ừ, haruto à. anh nghiện thuốc lá lắm."
chẳng trách.
haruto nghĩ thế, và đoán được điều này khi tử hạo năm lần bảy lượt đặt gạt tàn ở cửa hàng em. vì sự tò mò dần đâm chồi, làm tim em rạo rực hơn bao giờ hết, nên haruto đã phải tốn hết thì giờ để năn nỉ chủ tiệm cho em đi giao để nhìn ngắm người cách mỗi tháng lại đổi gạt tàn một lần này.
phút giây đầu tiên khi tử hạo mở cửa ra, mùi hương cay nồng đặc trưng của thuốc lá bỗng bao trọn người em ngay lập tức, làm haruto tí nữa là ho sặc sụa. em có thể tưởng tượng ra được người khách này hút nhiều đến nhường nào, vì hắn như đang khoác lên mình tầng tầng lớp lớp hương nicotine, một cách dày đặt và vô vàn. tông giọng hắn cũng trầm đục đến lạ, bao thuốc chực rơi khỏi túi áo cũng làm em khẳng định rằng,
vương tử hạo và thuốc lá là một.
thật lâu sau này, khi ngồi cùng nhau trên băng ghế đá trước căn phòng số mười chín, haruto vẫn không thôi tò mò vì sao mà tử hạo lại nghiện đến thế. có thể, thuốc lá giúp hắn ấm áp một chút trong đêm đông buốt giá phố thượng hải, giúp hắn giải toà căng thẳng, giúp hắn che đi mùi khói bụi của đời. thuốc lá giúp hắn tất tần tật mọi thứ, nhưng nó chỉ có tác dụng trong phút chốc, đưa hắn vào cơn si mê ngây dại rồi bỏ lại hắn trong mớ hỗn độn thường ngày, và chỉ thế thôi. em nghĩ rằng, hắn không nên sử dụng nicotine như một phương pháp tạm bợ như thế để sống. vì hắn còn trẻ, còn được ngắm hoàng hôn thêm mấy mươi năm nữa mà.
nghĩ là làm, em cướp lấy chiếc bật lửa đang sắp được tử hạo châm ngòi. trong câu hỏi và đôi mắt ngỡ ngàng của hắn, haruto cúi xuống, rấm rứt mà rằng
"anh ơi, đừng nghiện thuốc nữa.
thử nghiện cái khác đi, được không?"
ngắm nhìn khoé mắt em thương dần ửng đỏ, tử hạo thấy tim mình xót xa đến lạ thường. mặt trời vì hắn mà thút thít đôi câu, làm hắn đau nhói. hắn đoán rằng em rơi nước mắt vì hơi cay nồng từ điếu thuốc, nên ngay lập tức giấu vứt điếu đang định hút qua một bên rồi nhẹ nhàng xoa đầu em, dỗ dành
"thế anh phải nghiện gì mới bỏ được thuốc đây?"
haruto nương theo vầng nguyệt lạnh căm, chạm vào ngón tay đang mân mê từng cọng tóc của hắn
"em."
tử hạo ngỡ ngàng, cười thành tiếng và nghiêng mình ôm em vào lòng, một chiếc ôm thật dung túng. hắn từng nghĩ, một người chôn vùi nỗi đau trong chạng vạng như hắn làm gì có tư cách ôm lấy bình minh đang sáng ngời như em. bao lần rụt rè không dám tỏ bày, chỉ biết nâng niu chiếc gạt tàn em giao đến hết sức có thể rồi suy tư về chuyện tình đơn phương mình hắn biết. hắn cũng đã chấp nhận rằng, việc được hương thơm mùa nắng của em bao trọn lấy thay mùi nicotine chỉ là giấc chiêm bao bâng quơ, không thể mơ đến, cũng không thể thực hiện.
mà giờ đây, hắn đã được em đề nghị rằng hãy thay thế thuốc lá bằng nụ hôn của em.
tử hạo vẫn cười, thanh âm trầm thấp bên tai haruto làm em nhồn nhột, em mới thỏ thẻ chạm vào áo khoác của hắn
"anh cười gì thế?"
"cười em." vì em đáng yêu quá mức cho phép.
từ bao giờ mà hắn đã nghiện em hơn thuốc lá rồi.
hắn nghiện cảm giác được nắm tay em hơn là châm lửa. hắn nghiện mùi hương thơm ngát nhè nhẹ nơi tóc em hơn là hương thuốc lá khiến tử hạo say mê một thời. hắn nghiện ngắm em khắc chữ trên gạt tàn hơn là đặt mua ở chỗ em. và hắn nghiện tâm sự với em, hơn là trút tiếng nói vào trong khói thuốc.
tử hạo đã từ từ học cách chia sẻ tâm tư theo lời hướng dẫn tận tình của haruto. hằng ngày, hắn vừa ủ ấm đôi bàn tay nhỏ xinh của em vừa nói về một ngày của hắn. rằng hắn bí ý tưởng viết truyện mới, bút hết mực, toà soạn cứ dí hắn hoài, không cho hắn thời gian ngơi nghỉ. những lúc ấy, haruto sẽ đẩy đầu anh vào trong lòng mình, vừa vỗ về vừa đáp lại từng câu
để em xây dựng ý tưởng cho anh,
để em mua cho anh bút mới,
để em đi nói chuyện với người ta cho.
rồi hai người cùng nhau xem phim, nghe nhạc, làm mọi thứ để tâm trạng tử hạo có thể ổn định hơn và không còn dùng thuốc lá nữa. hắn cũng bắt đầu lo cho sức khoẻ của mình hơn, vì hắn muốn chăm sóc em thì phải biết nghĩ đến mình trước. à, điều đó cũng là một trong mười chín điều tử hạo phải học từ danh sách "yêu bản thân" mà haruto đặt ra cho hắn. may mắn thay, điều đó có tác dụng.
khi chuyện trò mỗi tối, trong từng hơi thở hắn thì thầm vào tai em không còn vương mùi nồng nơi thuốc lá mới làm haruto yên lòng không thôi. màn đêm nơi thượng hải không còn buông xuống với những nỗi lo chắp vá hằng ngày, cả hắn và em cũng không còn sống trong nỗi hạnh phúc tạm bợ mà thuốc mang đến nữa. tử hạo cảm giác mình như đang ôm cả bầu trời nắng đông vào lồng ngực, gục trên mái tóc em mà lưu luyến mùi hương của những hạt mưa, giọt nắng. chúng quanh quẩn bên chóp mũi hắn, làm hắn bỗng thấy bình yên và an tâm đến lạ, tử hạo lim dim, mặc cho em có đang vùi mình thật sâu vào hõm vai rắn chắc.
"nè, trước khi đi ngủ anh trả lời câu hỏi này được không?"
tử hạo ôm chặt vai em hơn, rầm rì cất tiếng
"sao thế em?"
"thế anh còn nghiện thuốc lá nữa không?"
haruto không thể ngăn nổi tính thích trêu chọc người yêu của mình. em luôn muốn nghe hắn nói những câu sến sẩm và thổ lộ tình cảm với em, chính điều ấy làm cho haruto thấy tử hạo đang sống thật hạnh phúc. em lặng người đón nhận cái hôn thật sâu, mang bao trân trọng và dấu yêu của hắn, rồi lại khúc khích ngượng ngùng dựa mình vào tử hạo khi hắn không ngần ngại mà đáp lời
"không, anh nghiện em,
và anh yêu em, vô cùng luôn đấy."
martyq.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com