Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Điểm F

𝘻𝘻𝘬𝘬₊˚༝𝘍𝘢𝘷𝘰𝘳𝘪𝘵𝘦 𝘤𝘢𝘳𝘵𝘰𝘰𝘯
.
.
.

Trương Chiêu từ bé rất thích cậu nhà bên cạnh nhà mình.

Trương Chiêu biết cậu bé đó nhỏ hơn mình hai tuổi, dáng người mũm mĩm có tên gọi ở nhà là heo con, đi học cô giáo sẽ gọi em heo con là Vĩnh Khang, còn... họ là gì á! cậu không nhớ nhưng chỉ biết em ấy rất dễ thương. Lúc khi Trương Chiêu bập bẹ xin mẹ sang nhà em chơi, trên tay sẽ đầy ấp đồ chơi chỉ để cho em chơi cùng mình. Thần giao cách cảm không nhiều - chỉ đơn giản hai đứa sẽ chí choé với nhau mỗi ngày, từ việc giành hộp sữa trong tay không cho em uống, hay cả việc tranh tắm với em khi mẹ Trương vắng nhà, nhờ mẹ em sang chăm hộ, Trương Chiêu đã coi đứa nhỏ như mảnh ghép còn lại không thiếu trong cuộc đời mình.

"Em nắm tay tao đi"

"Dạ... vậy nắm tay rồi anh Chiêu nhớ cho em Khang Khang hộp sữa nha"

"Hổng được, mẹ chỉ cho tao một hộp thôi. Dư đâu ra cho em được!" Trương Chiêu bặm môi hông đồng ý.

Em heo con hông cười, môi mếu lại nước mắt long lanh, ánh nhìn Trương Chiêu. Cậu hơi bức bối hổng biết nên cho heo bé hộp sữa trên tay cậu hay không, nhưng cứ nhìn đứa nhỏ sắp oà khóc đến nơi Trương Chiêu bối rối, hộp sữa đang nắm trong tay phải đưa cho em.

" Chiêu Chiêu, con buông em ra nào "

" Con không buông đâu! Con buông ra dì sẽ đánh em ấy "

" Vậy mẹ hỏi con, ai làm hư chậu hoa này. "

Trương Chiêu mù quáng, bằng một cách nào đó đứa nhóc đã nói dối trắng trợn: "Là con!"

Trịnh Vĩnh Khang nghịch ngợm ném đồ chơi tung lung làm đổ bình hoa đắt tiền của mẹ em, vì sợ mẹ lớn quát và đánh vào mông thật nhiều, Vĩnh Khang đã chạy sang nhà Trương Chiêu. Không nghĩ anh bé đứng ra bảo vệ heo con, nói dối không ngượng miệng. Mẹ Trương Chiêu chống nạnh xem con trai mới lớn đã biết bao lo người khác, còn nâng niu cánh tay heo con xem coi mẹ Trương đã đánh em vào chỗ nào chưa.

Thấy mắc ghét

"Huhuhu... con không cho anh Chiêu đi đâu"

"Anh Chiêu chỉ vào lớp một thôi mà con, ngoan mẹ thương."

Heo con khóc ngúc đầu vào vai mẹ lớn, nhìn anh bé áo sơ vin quần ủi phẳng mặt mày ngáo ngơ nắm tay mẹ Trương hông hiểu chuyện gì.

"Mẹ Trịnh à.."

Khangbao khóc dai diết, cắn da tay đến đỏ lên.

"Shiaaa! Mày vào lớp một rồi cũng có bạn bè bỏ tao!!!!"

Trương Chiêu đập bàn học, gọng kính méo đi. Vừa ghé qua lớp em đã thấy Vĩnh Khang ôm bình nước, cười híp cả mắt nhí nhảnh nói chuyện với bạn bè mới kết giao được trong lớp học mới. Nói hổng ghen tị, là đang nói dối đó.

"Thằng này thằng nào!!?"

"Bạn.. bạn em" Vĩnh Khang bất ngờ, mím môi lại đáp anh bé.

"Sao ta là bạn được Vĩnh Khang! Chẳng phải khi nãy cậu bảo tớ, chúng ta sẽ là người yêu nhau sao"

Nói dối không thành, bạn học đã gây thêm tội cho Vĩnh Khang.

"Aaaaaa!!!!"

Trương Chiêu vẻ mặt tức tối, giận hờn nắm tay bé con đi ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của bạn nữ bàn trên bé con. Ghen tị, ghen tị ghen tị quá đi mất.

"Tao cấm mày đi chung với nó nữa!"

"Dạ..."

Vĩnh Khang ngoan ngoãn, gật đầu nghe theo anh trai. Bảng tên treo trên ngực áo phủi phẳng phiu dòng chữ "Vĩnh Khang 1A3", anh trai thì là "Trương Chiêu 3B2". Vốn lớp cả hai cách nhau không xa, Trương Chiêu dễ dàng ghé sang lớp em nhỏ xem xét tình hình, anh hông thích em gần gũi với người khác kể cả nắm tay hay xã giao - anh trai rõ rất ghen tị với các mối quan hệ xung quanh em nhỏ, thường xuyên căn dặn Vĩnh Khang hông được qua lại với bạn học xung quanh trong lớp, nhất là mấy đứa con gái hay bén mảng đến tặng socola sữa cho đứa nhỏ. Đặc biệt hay đến ngày lễ tình nhân lớn ở Trung Quốc, hộc bàn Vĩnh Khang thường hay chất chứa nhiều phần quà và bánh kẹo nhỏ. Quà thì đếm không xuể, nhưng khuôn mặt Trương Chiêu đã đen xì lại, hổng thích hổng thích hổng thích chút nào.

"Trương Chiêu, hộp sữa.."

"Nè!"

Cậu nhóc mặt bí xị, ngượng ép đưa cho đứa nhỏ hộp sữa trong tay mình.

"Mày uống của tao đi, đừng ỷ tao dễ... thèm quá rồi lén nhận phần quà của mấy đứa con gái đó..."

"..."

Em không đáp anh trai, nhưng lại lủi thủi bước theo sau đít Trương Chiêu.

Một ngày xa xỉ chỉ có thế, Trương Chiêu thản nhiên, huýt sáo, tay đút vào túi quần. Mấy đứa học sinh lớp em và anh cũng không quá lạ với hai đứa này, Vĩnh Khang đi sau là tất nhiên sẽ có Trương Chiêu ở đằng trước, không quá khó để mà không thấy bọn họ tách rời nhau(nhưng Trương Chiêu sẽ không dễ dàng gì cho heo con tách khỏi mình), nên lúc nào Vĩnh Khang cũng loi choi lóc chóc đi sau anh như một thói quen. Bạn bè hổng có ai chịu chơi với em, không sao Trương Chiêu sẽ bầu bạn với đứa nhỏ, bài tập nào không hiểu, cũng không sao Trương Chiêu sẽ cắn răng chỉ bài cho em(dù anh đã quên sạch kiến thức). Thói quen chạy bước theo sau anh trai như cái đuôi theo em tận khi Vĩnh Khang lên cấp hai còn chưa hết, rồi cho đến khi chuyển cấp, nguyện vọng đầu tiên em kí cũng phải do Trương Chiêu chọn cho.

"Mày phải vào chung trường với tao"

"Dạ..." Đôi mắt ngây thơ nhìn anh trai, Vĩnh Khang khuôn mặt loi choi pha lẫn sự đáng yêu trong trẻo.

Sự rành buộc theo anh trai, Vĩnh Khang đã nguyện theo anh được mười bảy năm rồi.

Ngoài hộp sữa Trương Chiêu hay đem sang nhà em đã vô tình thu hút cả hai từ bé, heo con còn có chung một sở thích với anh trai là việc xem hoạt hình mỗi tối tại nhà riêng của nhau. Vĩnh Khang thích xem những thước phim về tình cảm gia đình hoặc là hoạt hình con nít chẳng hạn, em hay chủ động bật kênh cho Trương Chiêu coi, anh chỉ có nghĩa vụ nằm im rồi lắng nghe em luyên thuyên mỗi tối. Vĩnh Khang biết anh không có hứng thú gì nhiều, nhưng lại nằm im trên mọi mặt trận không phản kháng. Trương Chiêu có gu khác em, anh chỉ thích coi những thể loại đánh đấm hoặc thiên về máu me hành động, nên khi nào cũng mâu thuẫn với đứa nhỏ về việc "Anh cứ lựa phim coi đi, em sẽ coi cùng anh" dù Vĩnh Khang biết cá là anh sẽ cho em coi những thứ không thuộc về thế giới màu hồng của em tí nào.

Cuộc sống nhiều thăng trầm, khi Trương Chiêu tốt nghiệp lớp mười hai, cũng là lúc đứa nhỏ công khai với mọi người - là em đã có một mối quan hệ.

Bạn bè xung quanh em không quan tâm, đơn giản họ nghĩ người mà đứa nhỏ công khai là tên anh trai Trương Chiêu em hay lẽo đẽo theo cùng thời đi học, ít mấy người phản ứng sâu sắc hoặc cùng lắm là họ sẽ nhướn mày, chúc mừng Vĩnh Khang. Nhưng đến khi Vĩnh Khang bảo người đó không phải anh trai em, ai nấy đều giả vờ ôm đầu, nghệch mặt ra không tin.

Mẹ Trịnh không phản ứng khi nghe bé con có bạn trai, nhưng chỉ có đối tượng Vĩnh Khang quen được - mới làm mẹ Trịnh bất ngờ.

Không tin không tin không tin.

"Con gọi cho anh trai nghe tin chưa?"

"D-dạ.." Má Vĩnh Khang nhô cao hạnh phúc, đang rung rinh báo tin vui cho mẹ mà em nghe tới từ anh trai, đột nhiên sống lưng lại lạnh toát đi.

"...."

"......"

"Mày có người yêu thật?" Trương Chiêu mớ cảm xúc hỗn độn, ánh mắt chất chứa nhiều điều khó nói, run giọng hỏi em.

Vĩnh Khang cứ nghĩ anh trai làm loạn lên, nhưng không, anh chỉ im lặng không trả lời, lôi ra vẻ mặt ngẫm nghĩ điều gì đó rồi chậm chạp lên tiếng.

"Hạnh phúc.. heo con"

Nói xong, Trương Chiêu ngoảnh mặt rời đi, bằng tốt nghiệp trên tay chưa vội trao cho người, người đã rời bỏ anh mà đi rồi. Đứa nhóc anh hết mực cưng chiều từ nhỏ nhìn anh với ánh mắt lạ lẫm, đôi mắt nhìn thấu hồng trần - xót nghĩ rằng Trương Chiêu đang rất không vui.

Anh không bày xích như hồi bé, cũng chẳng tìm cho ra lẽ kẻ đã quang minh chính đại được nắm trọn bàn tay em không rời tuổi học sinh sau này.

Vĩnh Khang ngầm mất mát thứ gì đó nhưng em không nào níu kéo được, lặng thầm nhìn anh lủi thủi, sải bóng bước về căn nhà quen thuộc mà theo sau không còn em cất bước đi cùng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #zk#zzkk