Chương 17
Ngồi một mình trong phòng thẩm định, Đức Duy cảm thấy hơi lúng túng. Phòng này vào giờ này còn chưa có ai ngoài cậu, bầu không khí tĩnh lặng đến mức chỉ nghe được tiếng kim đồng hồ tích tắc.
Cậu mở laptop, lướt qua những tài liệu Hùng gửi tối qua. Mặc dù đã đọc trước nhưng có nhiều chỗ cậu vẫn chưa thật sự hiểu hết. Nhìn đống tài liệu dày cộp trước mặt, Đức Duy thở dài, tự nhủ: Cố lên, đây chỉ là ngày đầu tiên thôi mà!
Cậu mở một file Excel, bắt đầu nhập số liệu, cố gắng làm quen với hệ thống. Một lát sau, cửa phòng bật mở, một đồng nghiệp đi vào, nhìn thấy cậu thì có chút ngạc nhiên.
"Ủa? Em là người mới hả?"
"Dạ vâng, em là Đức Duy, hôm nay là ngày đầu tiên em làm ở đây."
Người kia gật gù, cười thân thiện. "Chắc là người của sếp Hùng hả?"
Đức Duy gãi đầu. "Dạ... chắc vậy ạ."
"Vậy thì ráng mà chịu đựng đi nha, sếp đó khó lắm đó." Người đồng nghiệp bật cười, vỗ vai cậu rồi ngồi vào bàn làm việc của mình.
Đức Duy: "..." Tại sao ai cũng có vẻ thương hại cậu vậy trời?!
Hai tiếng sau, Đức Duy, vừa ngẩng đầu lên từ màn hình laptop, lập tức cảm thấy sống lưng lạnh toát. Cậu chưa từng thấy Hùng tức giận như vậy bao giờ, nhưng từ cách hắn ném xấp tài liệu xuống bàn rồi phóng một loạt nhiệm vụ về phía cậu, Duy có thể khẳng định rằng hôm nay không phải một ngày yên bình.
"Hai giờ chiều gửi báo cáo này cho tôi." Giọng Hùng trầm xuống, không lớn nhưng áp lực.
"D-Dạ?" Đức Duy líu lưỡi. "Nhưng mà... em chưa—"
"Không có nhưng nhị gì hết, đọc tài liệu rồi làm đi." Hùng cắt ngang, giọng không có kiên nhẫn.
Đức Duy chỉ có thể nuốt nước bọt, gật đầu liên tục, ôm xấp tài liệu vào lòng như thể nó có thể bảo vệ cậu khỏi cơn giận của sếp.
Sau khi Hùng vào phòng riêng của mình, Đức Duy vẫn còn chưa hoàn hồn. Đúng lúc này, cánh cửa văn phòng bật mở, Đăng Dương và Thanh Pháp từ phòng họp bước ra.
Dương thấy cậu thì nhướng mày. "Ủa? Sao mặt em như vừa nhìn thấy quỷ vậy?"
Thanh Pháp nhìn theo, cũng có chút ngạc nhiên. "Đây là ai vậy?"
"Đức Duy, nhân viên mới của phòng thẩm định," Đăng Dương giới thiệu thay. "Làm việc dưới trướng Hùng."
Thanh Pháp gật đầu, mỉm cười thân thiện. "Chào em."
"Chào anh ạ..." Đức Duy cúi đầu, nhưng rồi không nhịn được mà lén lút mách chuyện. "Anh Hùng hôm nay... giao việc rất nặng tay. Em thấy ổng tức giận ghê lắm."
Đăng Dương bật cười. "Có lẽ cuộc họp có vấn đề gì đó rồi. Nhưng mà em cũng xui ghê, lọt ngay vào lúc ổng đang cáu."
Thanh Pháp khoanh tay, suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Không phải Hùng cưng chiều Thành An lắm à? Sao không kiếm Thành An nói chuyện?"
"Em cũng nghĩ vậy, nhưng mà..." Đăng Dương liếc nhìn đồng hồ. "Giờ này Thành An đang họp với phòng thương mại."
Đức Duy nghe vậy thì mặt mày càng ủ rũ.
"Vậy bây giờ sao đây? Em không muốn bị sếp Hùng băm ra đâu."
Đăng Dương vỗ vai cậu, cười như không. "Ráng chịu đựng tới chiều đi, không chết được đâu."
Giờ nghỉ trưa, khi hầu hết mọi người đã rời khỏi văn phòng để ăn uống, Quang Hùng vẫn ngồi lì trước màn hình máy tính, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào những con số đang nhảy múa trên đó.
Từng dòng dữ liệu trôi qua, gương mặt hắn lại càng tối sầm. Bàn tay cầm chuột siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch, từng đường nét trên gương mặt đều toát lên vẻ không hài lòng.
Đức Duy ngồi cách đó không xa, cảm nhận rõ ràng bầu không khí xung quanh sếp mình ngày càng nặng nề. Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn vẻ mặt Hùng lúc này, cậu chỉ muốn độn thổ ngay lập tức để tránh bị vạ lây.
Hùng khẽ nhếch môi cười lạnh một cái, không rõ là chế giễu đối phương hay là đang tự cười nhạo tình hình trước mắt.
Cạch!
Tiếng gõ bàn phím dừng lại khi Hùng đột ngột rời tay, ngả người ra sau ghế, cánh tay khoanh lại trước ngực. Hắn nhắm mắt, hít một hơi thật sâu như đang kiềm chế cơn giận.
Đức Duy nuốt nước bọt, cố gắng thu mình nhỏ nhất có thể. Cậu không dám lên tiếng, nhưng sự tò mò vẫn khiến cậu len lén liếc qua màn hình của sếp. Dù chỉ thoáng nhìn, cậu cũng có thể nhận ra đó là bảng thống kê về các khoản đầu tư gần đây.
"Sai số quá lớn..." Hùng lẩm bẩm, giọng trầm thấp và đầy khó chịu.
Đức Duy không hiểu nhiều về tài chính, nhưng nghe đến "sai số" thì cũng đoán được có chuyện không hay ho gì.
Hùng cầm điện thoại lên, bấm một số, giọng nói lạnh lùng cất lên ngay khi đầu dây bên kia bắt máy.
"Tôi muốn một lời giải thích."
Đầu dây bên kia đáp lại bằng một giọng nói có phần dè dặt:
"Anh Hùng, chúng tôi cũng đang rà soát lại dữ liệu, có thể do sai sót trong khâu tổng hợp—"
"Đừng nói mấy lời vô nghĩa." Hùng cắt ngang, giọng hắn không lớn nhưng lại mang theo áp lực cực mạnh. "Tôi đang nhìn số liệu trước mắt đây. Nếu cậu không thể giải thích trong vòng một giờ tới, thì đừng trách tôi mạnh tay cắt giảm ngân sách."
Người bên kia im lặng vài giây, sau đó vội vã hứa hẹn sẽ kiểm tra lại ngay lập tức rồi cúp máy.
Hùng đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt vẫn tối sầm. Một tay hắn chống cằm, tay còn lại lật nhanh những tờ báo cáo giấy bên cạnh. Không khí trong phòng lạnh đi mấy độ, khiến Đức Duy ngồi bên cạnh cũng không dám thở mạnh.
Một lúc sau, cửa phòng bật mở.
Đăng Dương và Thanh Pháp bước vào, có vẻ vừa xong bữa trưa.
"Anh Hùng, ăn gì chưa mà mặt khó coi thế?" Đăng Dương nhướng mày hỏi, rõ ràng đã nhận ra tâm trạng của Hùng không tốt.
Hùng không buồn ngước lên, chỉ lạnh lùng đáp: "Nhìn mấy con số này là hết muốn ăn."
Thanh Pháp cũng liếc qua màn hình, nhíu mày: "Sai lệch lớn vậy sao? Có kiểm tra thử nguyên nhân chưa?"
"Đang chờ bên đó giải thích," Hùng trả lời, giọng vẫn không có chút kiên nhẫn nào.
Đăng Dương khoanh tay trước ngực, cười nhạt: "Lại là chuyện rót vốn đầu tư? Nếu anh căng thẳng vậy thì gọi bé cưng của anh qua dỗ đi."
Hùng khựng lại một giây, cuối cùng cũng ngước lên nhìn Đăng Dương. "Thành An còn đang họp."
Đức Duy ở bên cạnh len lén quan sát phản ứng của Hùng. Nghe Đăng Dương nói vậy, cậu càng chắc chắn việc Thành An chính là "thuốc an thần" duy nhất có thể kiềm chế được ông sếp đáng sợ này.
Thanh Pháp cười nhẹ, chọc thêm một câu: "Không lẽ anh định nhịn đến chiều à?"
Hùng im lặng vài giây, sau đó đột nhiên đứng dậy, với lấy áo vest rồi cài lại khuy áo.
"Tôi ra ngoài một chút."
Ba người còn lại đồng loạt ngẩng đầu nhìn hắn.
Đăng Dương nhướng mày. "Đi đâu?"
Hùng không trả lời, chỉ lạnh nhạt để lại một câu: "Đi tìm bé cưng của tôi."
Nói rồi, hắn sải bước rời khỏi phòng, để lại ba người phía sau nhìn nhau đầy bất ngờ.
Bên này Thành An đang họp với phòng xúc tiến thương mai, tình hình cũng không khả quan lắm. Thành An thở dài, xoa xoa thái dương khi nhìn vào bản kế hoạch bị chỉnh sửa đến chóng mặt.
Cuộc họp với phòng xúc tiến thương mại không hề suôn sẻ, từng hạng mục bị mổ xẻ đến từng con số, khiến cậu cũng bắt đầu cảm thấy nhức đầu.
Công Văn Dương, trưởng phòng xúc tiến thương mại, cũng không khá hơn. Anh ta gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, nhìn An rồi cười nhẹ:
"Thành An, tôi nghĩ cậu nên ra ngoài chút đi."
Cậu ngẩng lên, cau mày: "Sao vậy?"
Dương hất cằm về phía cửa kính phòng họp. "Sếp lớn nhà cậu đứng ngoài kia nãy giờ rồi. Nhìn mặt anh ta kìa, giống như muốn lôi cậu ra vậy đó."
Thành An nhíu mày, theo hướng ánh mắt của Dương nhìn ra ngoài. Đúng thật, Quang Hùng đang đứng tựa người vào bức tường kính bên ngoài phòng họp, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào trong. Chỉ cần ai đó trong phòng liếc ra ngoài cũng sẽ lập tức nhận ra sự hiện diện đầy áp lực của hắn.
Thành An cau mày. "Anh ta lại làm gì nữa đây..."
Dương cười khoái chí. "Ra xem thử đi. Cậu ra ngoài nói chuyện với anh ta một lát cho thư giãn, bên này tôi và mọi người sẽ tiếp tục bàn bạc thêm."
Những người khác trong phòng họp cũng không có ý kiến gì. Thậm chí có người còn gật đầu đồng tình, rõ ràng ai cũng thấy buổi họp hôm nay chẳng dễ chịu chút nào.
Thành An thở dài, gấp tài liệu lại rồi đứng dậy.
"Vậy mọi người cứ thảo luận tiếp, lát tôi vào sau."
Cậu đẩy ghế ra, bước nhanh ra khỏi phòng họp. Vừa ra ngoài, cậu đã thấy Quang Hùng nhìn mình chằm chằm, ánh mắt hắn quét qua người cậu từ trên xuống dưới, như thể đang đánh giá xem cậu có bị hành đến mức mệt mỏi hay không.
"Anh làm gì ở đây?" Thành An hỏi ngay, không vòng vo.
Quang Hùng nhìn cậu một lúc rồi thấp giọng đáp:
"Đến tìm cưng."
Quang Hùng khoanh tay, nghiêng người tựa vào tường, ánh mắt vẫn dán chặt vào Thành An, như thể muốn hút lấy từng chút hơi thở của cậu.
"Phòng tôi sáng nay rối tung cả lên," hắn chậm rãi nói, giọng điệu có chút ấm ức. "Cuộc họp thì vô nghĩa, số liệu thì sai tùm lum, lại còn phải dọn dẹp đống lộn xộn của phòng thẩm định. Tôi còn bị làm phiền liên tục, bực cả mình."
Thành An nghe mà cảm thấy buồn cười, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ nghiêm túc. "Rồi sao?"
"Rồi tôi thấy bực quá nên đến tìm cưng." Hùng nhún vai, vẻ mặt rất tự nhiên.
Thành An thở dài, đưa tay bóp nhẹ sống mũi. "Anh là sếp lớn của cả phòng tài chính mà cũng mè nheo kiểu này à? Mấy chuyện đó không phải chuyện bình thường sao?"
"Biết là bình thường, nhưng ai bảo cưng là liều thuốc giảm stress tốt nhất của tôi?" Hùng nhếch môi, cúi xuống sát hơn. "Thế nào? Bỏ họp đi, về phòng với tôi, tôi hết bực ngay."
Thành An lườm hắn một cái. "Anh có phải con nít không vậy?"
"Không, nhưng tôi có quyền đòi hỏi người yêu mình an ủi một chút." Hùng vẫn mặt dày nói, thậm chí còn vươn tay định kéo cậu lại gần.
Thành An nhanh chóng né sang một bên, giơ tay cản hắn lại. "Rồi rồi, đừng có mè nheo nữa. Anh nhịn chút đi, tôi họp xong sẽ ghé qua phòng anh một lát."
Nghe vậy, Hùng mới chịu buông tha, nhưng vẫn không quên nhấn mạnh: "Nhớ đấy nhé. Cưng mà nuốt lời thì tôi sẽ kéo cưng ra khỏi phòng họp đấy."
Thành An bật cười, đẩy nhẹ vai hắn một cái. "Rồi rồi, biết rồi. Giờ thì về phòng làm việc đi."
Hùng nhướng mày, có vẻ như vẫn muốn nán lại thêm một chút, nhưng cuối cùng cũng chịu quay người rời đi.
Thành An nhìn theo bóng lưng hắn, lắc đầu bất lực rồi xoay người bước nhanh trở lại phòng họp, tiếp tục đối diện với đống tài liệu đang chờ mình.
Quang Hùng bước vào phòng làm việc, trông có vẻ đã lấy lại chút bình tĩnh sau cuộc trò chuyện với Thành An. Nhưng khi vừa mở cửa, hắn lại thấy Thanh Pháp và Đăng Dương vẫn còn ở đó, trò chuyện với Đức Duy.
Lông mày hắn lập tức nhíu lại.
"Sao hai người vẫn còn ở đây?" Giọng điệu không mấy vui vẻ.
Thanh Pháp liếc nhìn Hùng, nhún vai. "Thì tụi tôi ghé qua xem Đức Duy thế nào thôi, chứ có phải quấy rầy gì anh đâu."
Đăng Dương khoanh tay, cười nhạt. "Tôi thấy cậu bận đến phát cáu rồi mà vẫn có thời gian chạy qua phòng xúc tiến thương mại tìm bé cưng hả?"
Hùng quét mắt nhìn cả hai, khó chịu hừ một tiếng. "Tôi có đi đâu làm gì là chuyện của tôi."
Đức Duy ngồi một góc, im lặng quan sát tình hình. Cậu thấy rõ áp suất trong phòng đang tụt xuống đáng kể, nhất là khi Hùng sầm mặt lại.
Không khí căng thẳng kéo dài vài giây, trước khi Thanh Pháp chép miệng, đứng dậy. "Rồi rồi, tụi tôi cũng sắp đi đây. Chỉ ghé ngang chút thôi mà làm gì dữ vậy."
Đăng Dương cũng đứng dậy theo, nhưng trước khi đi, anh còn vỗ nhẹ lên vai Đức Duy. "Cố mà chịu đựng nhé. Nếu chịu không nổi thì cứ tìm Thành An, cậu ấy sẽ giúp cậu."
Quang Hùng nhíu mày, nhìn Đăng Dương như thể muốn cảnh cáo, nhưng anh ta chỉ cười nhạt rồi rời đi cùng Thanh Pháp.
Cửa phòng vừa đóng lại, Hùng lập tức thở dài một hơi, day day thái dương. "Mệt thật sự."
Đức Duy len lén nhìn sếp mình, không dám hó hé tiếng nào. Cậu thầm nghĩ có lẽ anh Hùng đã gặp chuyện không vui từ sáng đến giờ, giờ còn bị ghẹo nữa nên tâm trạng càng xấu đi.
Hùng ngồi xuống ghế, mở máy tính lên nhưng không làm ngay mà tựa lưng ra sau, nhắm mắt vài giây.
Một lát sau, hắn mới mở mắt ra, nhìn Đức Duy. "Còn ngồi đó làm gì? Không có việc gì làm à?"
Đức Duy giật mình, vội cầm lấy tài liệu trước mặt. "Dạ có, em làm liền đây ạ!"
Hùng gật gù, cuối cùng cũng chịu quay lại làm việc. Nhưng tâm trạng của hắn thì vẫn không khá lên là bao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com