Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Chiều đến, đúng như đã hứa, Thành An qua phòng của Quang Hùng. Nhưng lần này, cậu không đi một mình—Quang Anh cũng bị cậu kéo theo.

Vừa bước vào phòng, chưa kịp nói câu nào, Thành An đã bị Quang Hùng bám dính ngay lập tức.

Hùng vươn tay kéo cậu lại gần, giọng điệu không che giấu được chút tủi thân. "Em đến trễ."

Thành An cau mày, đẩy hắn ra một chút. "Tôi đâu có hứa giờ nào đâu, qua là qua thôi."

Quang Anh đứng bên cạnh nhìn một màn này mà cảm thấy hơi... ê chề. Hắn vừa bước vào đã thấy cảnh người ta ôm ôm ấp ấp, còn hắn thì như người thừa.

"Ê, anh đang có mặt ở đây đấy," Quang Anh lên tiếng, tay khoanh lại trước ngực. "Làm gì thì cũng phải nghĩ đến sự tồn tại của tôi một chút chứ?"

Quang Hùng nhướn mày, giọng điệu lười biếng: "Cậu có thể ra ngoài."

"..." Quang Anh bĩu môi, liếc sang Thành An. "Này, tôi theo cậu qua đây để làm gì? Chứng kiến cảnh phát cơm chó sao?"

Thành An cười cười, rút tay khỏi Quang Hùng rồi vỗ nhẹ vào vai Quang Anh. "Không, cậu qua để chia sẻ bớt công việc với Đức Duy."

Nhắc đến công việc, Hùng mới hơi nhíu mày, nhưng vì có Thành An ở đây nên hắn cũng không cọc nữa. Hắn liếc nhìn Đức Duy, thản nhiên hỏi: "Sáng nay có làm sai gì không?"

Đức Duy chớp mắt một cái, giọng có chút lo lắng: "Em... không biết nữa ạ?"

Quang Anh nghe vậy thì bật cười. "Không biết là sao? Làm sai mà không nhận ra, hay làm đúng mà sợ bị chửi?"

Đức Duy gãi đầu. "Chắc là làm đúng ạ..."

Hùng không nói gì, chỉ liếc nhìn cậu một chút rồi thản nhiên gật đầu. Xem như tạm hài lòng.

Thành An nhìn biểu cảm của hắn, khẽ bật cười. "Thôi, cậu thấy chưa, sếp của cậu cũng không đáng sợ lắm đâu."

Đức Duy cười gượng. "Dạ... chắc vậy ạ."

Quang Anh thở dài. "Được rồi, qua đây làm nốt đống tài liệu này. Tôi không muốn mai lại bị dí tiếp đâu."

Cả phòng dần trở lại trạng thái làm việc bình thường, chỉ có điều... Quang Hùng vẫn không chịu buông Thành An ra hoàn toàn, thỉnh thoảng lại chạm nhẹ vào tay cậu hoặc lén kéo áo cậu một chút.

Thành An giả vờ không thấy, nhưng trong lòng thì đã sớm quen với mấy trò này của hắn rồi.

Quang Anh nhìn một màn Quang Hùng bám dính lấy Thành An mà cảm thấy thật sự nhức mắt. Hắn lắc đầu thở dài, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng:

"Anh rốt cuộc có định training không, hay là chỉ muốn ôm ấp An thôi?"

Thành An bật cười thành tiếng, còn Quang Hùng thì thản nhiên đáp, giọng điệu chẳng có chút xấu hổ nào:

"Anh có thể làm cả hai cùng lúc."

Quang Anh: "..."

Đức Duy đứng kế bên cũng chẳng biết phản ứng thế nào, chỉ đành cúi đầu chăm chú vào đống tài liệu trước mặt, giả vờ như bản thân không tồn tại.

Thành An đẩy nhẹ Quang Hùng ra, ánh mắt mang theo chút bất đắc dĩ. "Thôi nào, tôi kéo Quang Anh qua đây là để cậu ta giám sát anh đó. Bớt bày trò đi."

Quang Hùng híp mắt nhìn cậu, nhưng cuối cùng cũng không phản đối. Hắn thả lỏng tay, đứng thẳng người lại, ánh mắt lướt qua Đức Duy.

"Được rồi, quay lại công việc." Hùng nói, kéo một tập tài liệu từ bàn qua. "Duy, cậu có nhớ sáng nay tôi giao gì cho cậu không?"

Đức Duy nhanh chóng gật đầu, mở sổ ghi chép ra. "Dạ có ạ! Em đã xem qua và có vài chỗ chưa hiểu lắm..."

Quang Hùng gật đầu, cuối cùng cũng chịu training nghiêm túc.

Quang Anh thấy vậy thì cười nhạt, huých nhẹ Thành An: "Xem ra anh vẫn còn có chút đạo đức nghề nghiệp nhỉ."

Thành An nhún vai, nhỏ giọng đáp: "Cậu tưởng dễ vậy mà để tôi thoát khỏi tay ảnh à? Đương nhiên phải có điều kiện chứ."

Quang Anh bật cười, còn Quang Hùng thì dù đang làm việc nhưng vẫn liếc mắt nhìn hai người, ánh mắt có chút không vui.

Hắn đã bận rộn cả ngày rồi, bây giờ đến lúc có Thành An bên cạnh mà lại bị phân tâm thế này, đúng là không thoải mái chút nào.

Đến giờ tan làm, Quang Hùng vui vẻ thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tinh thần để cùng Thành An về nhà. Hắn vốn đã có một ngày làm việc mệt mỏi, nên chỉ mong mau chóng được ôm mỹ nhân về nhà, ăn tối cùng nhau, rồi...

Nhưng chưa kịp tiến đến bám dính lấy An, hắn đã bị một câu nói phũ phàng đập thẳng vào mặt:

"Hôm nay anh ở lại tăng ca training cho Đức Duy."

Quang Hùng sững người, khóe môi giật nhẹ. "Hả?"

Thành An khoanh tay, giọng điệu rất chắc chắn: "Đến khi nào đủ tiến độ thì mới được về. Còn giờ tôi đi chơi với Quang Anh."

Nói rồi cậu dứt khoát quay đi, kéo theo Quang Anh rời khỏi phòng, để lại một Quang Hùng mặt mày đen kịt cùng với Đức Duy đang nín thở sợ hãi.

Cả phòng rơi vào im lặng trong vài giây.

Đức Duy len lén nhìn sếp mình, thấy vẻ mặt kia mà không dám thở mạnh.

Quang Hùng cười nhạt, giọng điệu âm trầm: "Tốt lắm, Thành An..."

Đức Duy nuốt nước bọt, cúi đầu tập trung vào tài liệu, trong lòng âm thầm cầu nguyện cho chính mình có thể sống sót qua buổi tăng ca này.

Chỉ còn lại Quang Hùng và Đức Duy trong văn phòng, không khí xung quanh ngày càng trở nên ngột ngạt. Quang Hùng vốn đã khó ở cả ngày, lại bị Thành An "đá" đi để đi chơi với Quang Anh, cơn giận trong lòng hắn càng dâng cao.

Mà mỗi khi tâm trạng hắn không tốt, người lãnh hậu quả chính là nhân viên tội nghiệp nào đó—và hôm nay, người đó chính là Đức Duy.

Tăng ca từ sáu giờ đến tận mười một giờ đêm, tài liệu xếp thành chồng trên bàn, Đức Duy làm đến mức đầu óc mụ mị, nước mắt gần như sắp rơi ra vì quá tải. Cậu cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa.

Cuối cùng, khi chiếc đồng hồ chỉ đúng con số 11, Quang Hùng mới chịu buông tha.

"Cậu có thể về rồi." Hắn lạnh giọng.

Đức Duy cảm thấy như được ân xá, vội vã thu dọn tài liệu, gần như dùng hết sức lực cuối cùng để lê thân ra nhà xe. Nhưng vừa ra đến nơi, cậu đã thấy một cảnh tượng khiến mình đứng hình.

Dưới ánh đèn mờ ảo của bãi đỗ xe, Thành An và Quang Anh đang đứng đó.

Quang Anh dựa vào xe, khoanh tay, cười đầy ẩn ý khi thấy hai người họ bước ra. "Aiya, cuối cùng chồng cậu cũng xong việc rồi, Thành An."

Thành An liếc mắt qua Quang Hùng, hờ hững đáp: "Tôi chỉ tiện đường thôi."

Quang Hùng nhếch môi, ánh mắt u ám, không nói gì nhưng bước thẳng đến bên cạnh An.

Đức Duy lặng lẽ đứng một bên, trong lòng gào thét: Hai người có thể bớt rải cơm chó lại không?!

Gió đêm thổi nhè nhẹ, bầu không khí mang theo chút hơi lạnh. Quang Hùng vừa bước ra bãi đỗ xe đã lập tức thấy Thành An đứng cùng Quang Anh, trông có vẻ rất nhàn nhã. Hắn nhướng mày, tiến lại gần hơn.

"Đi chơi vui không?" Hắn hỏi, giọng điệu có chút hờ hững nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn An.

Không đợi Thành An trả lời, Quang Anh đã cười gian xảo, khoanh tay đáp thay: "Vui chứ. Cậu ta ga lăng lắm, cà thẻ thanh toán kha khá cho phần của cậu ta và cả tôi đấy."

Quang Hùng nghe vậy, ánh mắt thoáng tối lại. Hắn lập tức rút điện thoại ra, mở ứng dụng ngân hàng lên kiểm tra giao dịch gần nhất.

Vừa thấy con số bị trừ, tròng mắt hắn giật giật.

Bảy con số không.

Không cần hỏi cũng biết An dùng thẻ của hắn để thanh toán.

Quang Hùng hít sâu một hơi, cố đè nén cảm xúc trong lòng. Không phải vì tiền—số tiền này với hắn chẳng đáng là bao, nhưng cảm giác bị người yêu mình "bóc lột" một cách trắng trợn thế này đúng là không thể tiêu hóa nổi.

Thành An nhìn lướt qua phản ứng của hắn, khóe môi khẽ nhếch. "Sao? Anh muốn đòi lại à?"

Quang Hùng nhếch môi, cười nhưng không hề có chút ấm áp nào: "Không cần đòi, nhưng lần sau có cà thẻ thì ít nhất cũng báo một tiếng chứ?"

Thành An nhún vai, tỏ vẻ chẳng bận tâm.

Quang Anh đứng bên cạnh, nhìn hai người đấu mắt với nhau mà cười khúc khích, rồi bất giác quay sang nhìn Đức Duy, người từ nãy giờ vẫn đứng im như tượng đá.

Đức Duy không biết mình nên phản ứng thế nào. Từ lúc bước ra khỏi văn phòng đến bây giờ, cậu đã chứng kiến quá nhiều cảnh rải cơm chó đến mức suýt nữa đã nghẹn chết. Bây giờ lại thêm vụ này, cậu cảm thấy mình không còn chút sức lực nào nữa.

Lúc này, Thành An quay sang Quang Anh, chợt nhớ ra điều gì đó. "Mà này, cậu nhớ để ý tâm lý của Đức Duy một chút. Nếu không, chưa đến một tuần thử việc, cậu ta đã chạy mất rồi đấy."

Đức Duy vừa nghe xong thì sững người.

...Hả?

Cậu quay sang nhìn Thành An bằng ánh mắt khó tin. Rõ ràng người hành hạ cậu đến tận 11 giờ tối là Quang Hùng cơ mà? Sao giờ lại bảo Quang Anh chăm sóc tâm lý cậu?

Quang Anh khoanh tay, hất cằm nhìn Đức Duy một chút rồi hừ nhẹ. "Ai mà ngờ cậu lại yếu đuối thế này. Nhưng thôi, tôi sẽ cố không quá khắt khe với cậu."

Nghe xong, Đức Duy mím môi, trong lòng thầm rơi nước mắt.

Quang Hùng thì cười nhạt, liếc nhìn Thành An. "Em quan tâm đến nhân viên của tôi từ bao giờ thế?"

Thành An thản nhiên đáp: "Cậu ta là nhân viên của Quang Anh, mà Quang Anh lại là sếp của cậu ta. Nếu tâm lý của cậu ta đi xuống, ai là người chịu khổ nhất?"

Quang Anh lập tức gật đầu đồng tình, còn Đức Duy chỉ biết câm nín, cúi đầu không nói gì.

Quang Hùng nhìn cảnh này mà cười khẩy. "Em thật chu đáo quá."

"Đương nhiên." Thành An đáp, không chút xấu hổ.

Hắn nhìn cậu thêm vài giây, rồi như nghĩ đến chuyện gì đó, hắn hỏi: "Vậy bây giờ em muốn về nhà hay còn định đi đâu nữa không?"

Thành An hờ hững: "Về thôi."

Nghe vậy, Quang Hùng mới hài lòng.

Quang Anh đứng bên cạnh, nhướng mày trêu ghẹo: "Oa, mới nãy còn nỡ lòng nào bỏ người ta lại làm tăng ca mà giờ lại ngoan ngoãn đòi về chung rồi à?"

Thành An không thèm để ý lời hắn nói, thản nhiên bước đến mở cửa xe.

Quang Hùng không tiếp lời Quang Anh, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên eo Thành An dẫn vào xe.

Quang Anh nhìn cảnh này mà rùng mình, lẩm bẩm: "Quả nhiên bị chiếm hữu đến đáng sợ."

Lúc này, Đức Duy cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, nhỏ giọng hỏi: "Anh Quang Anh... tôi về chung với anh nhé?"

Quang Anh nhìn cậu một chút rồi gật đầu. "Lên xe đi."

Hai người lên xe, chuẩn bị rời đi.

Bên này, Quang Hùng vừa vào xe đã nhấn ga rời khỏi bãi đỗ.

Suốt dọc đường, Thành An dựa đầu vào cửa xe, khẽ nhắm mắt như đang nghỉ ngơi. Quang Hùng thì vừa lái xe vừa lặng lẽ quan sát cậu.

Lát sau, hắn mở miệng: "Lần sau đừng tùy tiện cà thẻ của tôi như thế nữa."

Thành An khẽ mở mắt, liếc nhìn hắn, nhếch môi hỏi: "Sao? Tiền không đủ à?"

Quang Hùng bật cười. "Tiền không thành vấn đề, nhưng tôi muốn em nói trước một tiếng, ít nhất để tôi biết mình bị mất bao nhiêu."

Thành An cười nhạt. "Vậy lần sau tôi sẽ báo trước khi cà thẻ."

Quang Hùng gật đầu hài lòng.

Không khí trong xe lại trở nên yên tĩnh.

Một lát sau, Thành An khẽ hỏi: "Hôm nay anh tức giận vì cuộc họp à?"

Quang Hùng không trả lời ngay, hắn trầm ngâm một chút rồi mới đáp: "Ừ. Có một số vấn đề trong dữ liệu khiến tôi không hài lòng."

Thành An gật đầu, không hỏi thêm nữa.

Lúc này, Quang Hùng đột nhiên quay sang nhìn cậu, khóe môi cong lên một chút: "Nhưng may mà tan làm vẫn được gặp em."

Thành An lườm hắn một cái. "Nói chuyện nghiêm túc đi."

Quang Hùng bật cười, không trêu ghẹo nữa.

Một lát sau, xe dừng lại trước nhà.

Hắn tắt máy, quay sang nhìn Thành An, ánh mắt mang theo chút gì đó dịu dàng hơn bình thường. "Về nhà rồi. Xuống xe thôi."

Thành An gật đầu, mở cửa bước xuống.

Quang Hùng đi vòng qua phía bên kia, vừa định nắm tay cậu thì Thành An đã đi thẳng vào nhà trước.

Hắn nhướng mày, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo vào trong.

Màn đêm yên tĩnh, chỉ còn ánh đèn đường le lói chiếu xuống bóng hai người họ.

Bên này, Quang Anh lái xe với tốc độ vừa phải, ánh đèn đường chiếu vào gương mặt hắn, tạo nên một sắc thái có chút lạnh lùng nhưng cũng đầy nhàn nhã. Đức Duy ngồi ghế phụ, tay ôm cặp tài liệu, đôi mắt vô thức nhìn ra ngoài cửa kính.

Một lát sau, cậu mới rụt rè lên tiếng:

"Anh Quang Anh, hôm nay anh thật sự có ý giúp em không đấy?"

Quang Anh nghe xong thì bật cười, tay vẫn vững vàng trên vô lăng:

"Cậu nghĩ sao?"

Đức Duy nhíu mày, rồi thành thật đáp:

"Thành thật mà nói, em có cảm giác anh chỉ đơn giản muốn tìm một người gánh bớt việc cho anh thôi."

Quang Anh nhướng mày, liếc nhìn cậu một chút rồi thản nhiên gật đầu:

"Đúng vậy."

Câu trả lời thẳng thắn đến mức Đức Duy cạn lời.

Cậu không biết mình nên cảm thấy may mắn vì ít nhất Quang Anh không giả vờ giúp đỡ hay nên hoảng sợ vì bản thân lại lọt vào tay một người sếp không khác gì Quang Hùng.

Thấy Đức Duy im lặng, Quang Anh bật cười, giọng điệu mang theo chút lười biếng nhưng vẫn có phần trêu chọc:

"Nhưng mà, đừng lo. Dù sao tôi cũng không tệ như Quang Hùng đâu."

Đức Duy hừ nhẹ, không khỏi nhớ lại quãng thời gian bị hành hạ suốt mấy tiếng đồng hồ vừa rồi.

"Anh Hùng đúng là đáng sợ thật đấy."

"Cậu mới biết à?" Quang Anh nhếch môi. "Hắn nổi tiếng là ác quỷ trong công việc mà."

Đức Duy thở dài một hơi, trông có vẻ uể oải.

"Anh không thể thương tình mà chia sẻ bớt workload cho em sao?"

Quang Anh nhún vai. "Cậu nghĩ tôi rảnh lắm à? Tôi còn có cả đống việc phải lo đây."

Đức Duy thầm rơi nước mắt trong lòng.

Cậu cảm thấy con đường phía trước của mình thật u ám.

Xe chạy được một lúc thì dừng lại trước một quán cà phê 24/7.

Quang Anh quay sang nhìn Đức Duy. "Cậu có muốn uống gì không? Tôi vào mua một ly."

Đức Duy thoáng bất ngờ, nhưng cũng không từ chối. "Cappuccino đi, cảm ơn anh."

Quang Anh gật đầu, mở cửa bước xuống.

Trong lúc chờ đợi, Đức Duy nhìn ra ngoài cửa kính, ánh mắt lộ vẻ mơ hồ.

Cậu vẫn chưa quen với môi trường làm việc này.

Vừa mới vào đã bị hành cho sấp mặt, sếp lớn sếp nhỏ ai cũng đáng sợ như nhau. Nếu không phải vì đây là cơ hội tốt để học hỏi, cậu thực sự muốn nộp đơn xin nghỉ ngay ngày mai.

Một lát sau, Quang Anh trở lại, trên tay cầm hai ly cà phê.

Hắn đưa một ly cho Đức Duy, rồi tự mình nhấp một ngụm Espresso.

"Thế nào?" Hắn hỏi.

Đức Duy thử một ngụm Cappuccino, cảm thấy vị đắng nhẹ lan trên đầu lưỡi, sau đó mới từ từ ngọt dịu.

"Không tệ."

Quang Anh gật đầu, không nói gì thêm.

Xe tiếp tục chạy, bầu không khí trong xe cũng yên tĩnh hơn.

Đức Duy do dự một lúc rồi hỏi:

"Anh Quang Anh, tôi có thể hỏi một câu không?"

Quang Anh vẫn tập trung lái xe, nhưng gật đầu ra hiệu cậu cứ hỏi.

"Anh quen với anh Hùng và anh Thành An lâu chưa?"

Quang Anh bật cười khẽ.

"Rất lâu rồi. Tôi với Hùng là có biết nhau từ thời đại học, còn Thành An thì sau này mới quen."

Đức Duy tò mò: "Vậy lúc trước anh có thấy anh Hùng khác bây giờ không?"

Quang Anh nhướng mày, như thể đang suy nghĩ xem nên trả lời thế nào.

"Sự nghiệp của hắn bây giờ khác lúc còn đi học rất nhiều, nhưng bản chất thì vẫn vậy thôi. Tàn nhẫn trong công việc, không dễ dàng nhượng bộ ai."

Đức Duy gật đầu, cậu có thể thấy điều đó rõ ràng qua cách làm việc của Quang Hùng.

"Nhưng có một điều thay đổi," Quang Anh tiếp lời, khóe môi mang theo ý cười.

Đức Duy tò mò: "Là gì?"

Quang Anh hất cằm về phía trước, giọng điệu đầy ẩn ý:

"Hắn giờ có Thành An bên cạnh rồi."

Đức Duy im lặng một chút, rồi chợt hiểu ra.

Trước đây, có lẽ Quang Hùng chỉ biết đến công việc, nhưng bây giờ... hắn đã có người khiến hắn bận tâm.

Chẳng trách dù bận rộn thế nào, hắn cũng không quên bám lấy Thành An mỗi khi có cơ hội. Đức Duy thở dài, cảm thấy mình lại bị nhét thêm một bát cơm chó nữa.

Xe chạy đến gần khu căn hộ của Đức Duy.

Quang Anh giảm tốc độ, quay sang hỏi:

"Cậu ở đây à?"

Đức Duy gật đầu.

"Ừm, cảm ơn anh đã đưa em về."

Quang Anh nhún vai, không để tâm lắm. "Cứ làm việc cho tốt đi, đừng để tôi phải nhắc nhở nhiều."

Đức Duy cười khổ, mở cửa bước xuống.

Khi cậu đóng cửa xe lại, Quang Anh bất ngờ gọi với theo:

"Đức Duy!"

Cậu giật mình, quay đầu lại.

Quang Anh hạ cửa kính xe xuống, ánh mắt nhìn cậu có chút khó đoán.

"Đừng để Quang Hùng dọa cậu bỏ việc đấy."

Đức Duy bật cười, lắc đầu. "Em sẽ cố gắng sống sót."

Quang Anh gật đầu hài lòng, sau đó nhấn ga rời đi. Đức Duy đứng yên một lúc, nhìn theo chiếc xe xa dần, rồi mới xoay người bước vào căn hộ của mình.

Một ngày dài cuối cùng cũng kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com