Chương 24
Thành An bước vào phòng Quang Hùng, định bụng sẽ mè nheo chút đỉnh để đòi lại bữa lẩu hôm qua. Nhưng vừa bước vào, cậu đã thấy một người đàn ông đang ngồi đối diện Quang Hùng – Bùi Anh Tú, trưởng phòng kế toán.
"Ồ, bất ngờ ghê nha, anh Tú cũng ở đây à?" Thành An nhướng mày, tiến lại gần.
Bùi Anh Tú ngước lên nhìn cậu, nhếch môi cười nhàn nhạt: "Sao? Muốn kiểm tra xem tháng này có được thưởng không à?"
Thành An cười cợt, chống tay lên bàn Quang Hùng:
"Ơ hay, trưởng phòng kế toán nói vậy là sao? Tôi chỉ đang tự hỏi không biết mình có phúc lợi gì đặc biệt không thôi."
Bùi Anh Tú cười cười, đặt cây bút trong tay xuống, chậm rãi đáp:
"Phúc lợi của cậu ấy hả? Đơn giản lắm. Chỉ cần đừng quấy phá nhân viên của phòng kế toán nữa, tôi sẽ suy xét tăng thưởng."
Thành An chớp chớp mắt đầy vô tội:
"Ủa, tôi quậy hồi nào?"
Bùi Anh Tú lườm cậu:
"Hồi nào? Hỏi lại nhân viên của tôi đi. Mỗi lần cậu qua phòng kế toán là không phải chọc ghẹo thì cũng bày trò. Có hôm thì đi xin kẹo, có hôm thì giả bộ mất giấy tờ để nhờ người tìm hộ. Mấy đứa bên tôi kêu than dữ lắm đó."
Quang Hùng nãy giờ vẫn im lặng nghe, khẽ dựa lưng vào ghế, ánh mắt thoáng ý cười khi nhìn Thành An bị bắt thóp.
Thành An cười giả lả:
"Ây da, tôi chỉ muốn tạo không khí vui vẻ cho mọi người thôi mà. Anh Tú đừng có keo kiệt vậy chứ?"
Bùi Anh Tú khoanh tay, lắc đầu:
"Nói chung, nếu cậu bớt gây rối, tôi sẽ xem xét vấn đề tiền thưởng của cậu."
Thành An chậc lưỡi, ngồi phịch xuống ghế bên cạnh Quang Hùng, ra vẻ ấm ức:
"Vậy thì thôi vậy... chắc phải nghĩ cách khác để đòi phúc lợi từ anh Hùng đây..."
Quang Hùng nhướng mày nhìn cậu:
"Anh mà có phúc lợi gì cho em hả?"
Thành An nhếch môi, cười đầy ẩn ý: "Có chứ. Tối nay anh trả bữa lẩu hôm qua là được rồi."
Thành An chống cằm, ngẫm nghĩ một lát rồi nhìn sang Bùi Anh Tú:
"Hay là anh Tú đi ăn chung với bọn tôi luôn đi?"
Bùi Anh Tú cười lắc đầu, không cần suy nghĩ đã từ chối:
"Không được đâu, tối nay tôi có việc rồi."
Thành An lập tức nhíu mày, ánh mắt dò xét:
"Việc gì? Hẹn hò à?"
Bùi Anh Tú bật cười, đẩy nhẹ gọng kính:
"Hẹn hò gì chứ? Chỉ là có chút chuyện riêng thôi."
Thành An chậc lưỡi, ra vẻ tiếc nuối:
"Chậc, vậy là bỏ lỡ cơ hội ăn tối cùng anh em tốt rồi. Thôi vậy, mai mốt tôi ghé phòng kế toán chơi tiếp vậy."
Bùi Anh Tú thở dài, đứng dậy thu xếp tài liệu, nhìn Thành An với ánh mắt cảnh giác:
"Cậu mà bớt ghé thì tôi còn cảm ơn nữa đó."
Thành An nhún vai:
"Không hứa trước nha!"
Bùi Anh Tú lắc đầu cười khổ, sau đó chào cả hai rồi rời khỏi phòng.
Ngay khi cửa đóng lại, Thành An liền quay sang Quang Hùng, cười gian:
"Anh nghĩ coi, 'có việc' của anh Tú là gì?"
Quang Hùng tựa lưng vào ghế, khoanh tay, giọng lười biếng:
"Tôi không rảnh để lo chuyện thiên hạ, cưng có hứng thì tự đi mà tìm hiểu."
Thành An nheo mắt nhìn hắn, rồi chậc lưỡi:
"Thấy mà ghét!"
Quang Hùng nhướng mày, ánh mắt có chút thách thức:
"Sao? Ghét thì làm gì tôi?"
Thành An khoanh tay, nghiêng đầu ra vẻ suy tư:
"Không làm gì hết. Chỉ là thấy anh sống thiếu muối quá, sao ngày nào cũng làm mặt lạnh vậy?"
Quang Hùng bật cười, vươn tay nhéo má An một cái:
"Cưng thích mặt lạnh này lắm mà?"
Thành An phồng má, hất tay hắn ra, lầm bầm:
"Ai nói?!"
Quang Hùng không đáp, chỉ nhìn An cười đầy ẩn ý. Hắn không nói thì thôi, nhưng cái kiểu cười đó làm Thành An thấy khó chịu hơn nữa.
"Đồ khó ưa!" Thành An hậm hực phán một câu rồi đứng dậy, "Thôi, tôi đi tìm Quang Anh tám chuyện cho vui, ở đây thêm lát nữa chắc nghẹn chết!"
Quang Hùng nhướng mày, nhưng không ngăn cản, chỉ lười biếng phất tay:
"Đi đi, đừng quậy phá phòng kế toán nữa là được."
Thành An "hứ" một tiếng rồi rời khỏi phòng, để lại Quang Hùng một mình với nụ cười nhàn nhã.
Thành An thản nhiên đẩy cửa bước vào phòng Quang Anh mà chẳng thèm gõ. Quang Anh vừa ngẩng lên đã thấy An chống tay lên bàn, ánh mắt sáng rực đầy hứng thú.
"Mày có drama gì kể tao nghe không?"
Quang Anh lườm: "Tao là trưởng phòng chứ có phải cái loa phát thanh đâu."
Thành An bĩu môi, kéo ghế ngồi xuống đối diện, giọng đầy tò mò:
"Đừng có keo vậy. Nãy tao thấy Thanh Pháp với Đăng Dương cãi nhau um sùm bên đây, xong rồi Pháp qua phòng tao than thở. Mà tụi mày còn chuyện gì nữa không? Chia sẻ chút coi."
Quang Anh thở dài, dựa lưng vào ghế, nhún vai:
"Chuyện công việc thôi. Đăng Dương gần đây khó ở, tính tình gắt gỏng, mà Thanh Pháp thì cũng có vừa gì đâu. Hai cái đầu nóng mà đụng nhau là xác định."
Thành An chống cằm, mắt hấp háy:
"Rồi sao? Ai thắng?"
Quang Anh nhếch môi cười khổ: "Mày nghĩ ai? Rốt cuộc thì tao là người bị kẹt ở giữa, lãnh đủ hết."
Thành An phì cười: "Tao có nên chia buồn với mày không? Đúng là làm sếp không dễ ha."
Quang Anh thả bút xuống bàn, xoa thái dương: "Không dễ chút nào. Mày còn hóng gì nữa không? Nếu không thì đi ra, tao còn phải làm việc."
Thành An cười hì hì, đứng dậy, vỗ vai Quang Anh một cái:
"Thôi được rồi, coi như hôm nay mày có công giúp tao giải trí. Tao đi tìm trò vui khác đây."
Quang Anh lắc đầu, nhìn theo bóng An rời đi, tự hỏi không biết thằng này có bao giờ chịu ngồi yên không nữa.
Thành An vừa ra khỏi phòng Quang Anh thì thấy Đức Duy đang ôm một chồng tài liệu bước tới. Thấy thế, cậu liền xông tới, kéo cánh tay Duy một cách tự nhiên.
"Đi chơi không? À không, nói đúng hơn là đi kiểm tra công việc."
Đức Duy liếc nhìn An, cười bất lực: "Anh chắc chứ? Em thấy giống đi phá hơn đó."
"Cái này gọi là tăng cường giám sát hoạt động nội bộ, em à." Thành An cười khẩy, lôi Đức Duy đi trước khi cậu có cơ hội từ chối.
Cả hai đi lòng vòng khắp các phòng ban, chỗ nào cũng ghé vào "hỏi thăm", thực chất là chọc ghẹo nhân viên, tìm xem có gì thú vị để hóng hớt. Một số người thấy An xuất hiện thì vội vã thu dọn đồ đạc, giả vờ bận rộn, một số thì cười trừ vì quá quen với trò quậy phá của cậu.
Chuyến "thị sát" đang vui vẻ thì Thành An bất ngờ chạm trán Quang Hùng.
Quang Hùng khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Đức Duy:
"Cậu đi đâu mà để tôi tìm cả buổi vậy?"
Đức Duy chưa kịp trả lời, Thành An đã chen ngang, cười hì hì: "Tại tôi lôi nó đi kiểm tra công việc thôi mà."
Quang Hùng nhìn Thành An, mặt không chút cảm xúc:
"Cưng nghĩ ai cũng rảnh như cưng à? Người ta còn có việc để làm, không phải ai cũng nhàn hạ đi phá phách như cưng đâu."
Thành An cứng họng, bĩu môi, trừng mắt nhìn Quang Hùng:
"Cái gì mà phá phách? Tôi chỉ đi giám sát nội bộ thôi mà!"
Quang Hùng nhướn mày: "Ừ, chiều riết sinh hư."
Thành An hậm hực, giận dỗi hất tay Đức Duy ra, xoay người bỏ đi:
"Được rồi! Không chơi nữa! Về phòng đây!"
Đức Duy nhìn theo bóng An rời đi, rồi liếc sang Quang Hùng với vẻ bối rối:
"Anh có cần dằn mặt vậy không?"
Quang Hùng thở dài, không trả lời, chỉ xoa thái dương như thể đang nhức đầu vì nhóc con này.
Từ chiều hôm đó, Thành An gần như biến mất khỏi tầm mắt mọi người, chỉ ru rú trong phòng ban của mình, vùi đầu vào đống tài liệu và bài báo cáo.
Cậu không la cà quậy phá, không chạy qua chạy lại hóng hớt drama, cũng không kéo ai đi chơi. Lịch trình của An bỗng dưng kín mít với hàng loạt cuộc họp, đống giấy tờ cần duyệt, và hàng tá báo cáo phải hoàn thành.
Hai ngày trôi qua, ai cũng cảm nhận được bầu không khí thay đổi rõ rệt. Quang Anh bước vào phòng họp, quăng tài liệu xuống bàn, xoa thái dương, than thở:
"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tại sao lịch họp lại dày đặc thế này?"
Đức Duy cũng không khá hơn, tay cầm tách cà phê nhưng mặt mày uể oải:
"Không biết nữa, nhưng hình như Thành An chốt hết mấy cái lịch họp này."
Quang Anh há hốc mồm: "An á?"
Đức Duy gật đầu, chống cằm: "Ừ, nghe bảo từ bữa bị sếp Hùng mắng xong, anh ấy liền vùi đầu vào công việc. Gọi cũng không thèm trả lời."
Quang Anh thở dài: "Thiệt không? Hôm qua tôi nhắn tin bảo nó đi ăn, nó còn seen mà không rep."
Bên cạnh, một đồng nghiệp khác chen vào:
"Không chỉ vậy đâu, hình như An còn ôm luôn phần tài liệu của vài phòng ban khác để xử lý. Lần đầu tiên tôi thấy cậu ta chăm chỉ vậy đó."
Quang Anh và Đức Duy nhìn nhau, không biết nên vui hay nên lo. Một Thành An không phá phách, không cà khịa, mà lại chăm chỉ đến mức này... có gì đó sai sai.
Lúc vào họp, mọi người lập tức nhận ra sự khác thường của Thành An.
Bình thường, dù họp hành có nghiêm túc thế nào, An vẫn sẽ chọc ngoáy vài câu, thậm chí tranh thủ buôn chuyện chút ít. Nhưng hôm nay, cậu ta chỉ chăm chú vào laptop, lật xem tài liệu, ghi chú vào sổ tay, hoàn toàn không tham gia vào bất cứ cuộc trò chuyện nào ngoài công việc.
Quang Anh, vốn đã quen với một Thành An lắm lời, nhịn không được mà huých tay cậu:
"Ê, hôm qua ông trưởng phòng kế toán nói gì với ông ấy nhỉ?"
Thành An chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ đáp cộc lốc:
"Không nhớ."
Đức Duy cũng thử góp vui, hỏi một câu nhẹ nhàng:
"Vậy hôm nay tan làm có rảnh đi uống cà phê không?"
Lần này, An còn chẳng buồn đáp, chỉ lật sang trang tài liệu mới, tập trung đến mức như thể những con chữ trên đó quan trọng hơn cả thế giới.
Quang Anh nhìn Đức Duy, Đức Duy nhìn lại Quang Anh. Hai người im lặng trao đổi ánh mắt: Có gì đó sai sai.
Đến lúc cuộc họp bắt đầu, Thành An gần như biến thành một người khác. Từng vấn đề được cậu ta phân tích rõ ràng, tài liệu trình bày mạch lạc, ngay cả những cấp trên khó tính cũng không thể bắt bẻ được điểm nào.
Cuộc họp kết thúc, mọi người ra khỏi phòng với cảm giác như vừa bị cuốn vào một cơn lốc công việc do Thành An dẫn đầu. Quang Anh níu Đức Duy lại, thấp giọng thì thầm:
"Hung thần nào đã nhập vào thằng này vậy?"
Sau cuộc họp, Thành An tiếp tục vùi đầu vào công việc. Cả phòng ban của cậu căng như dây đàn vì bầu không khí lạnh lùng chưa từng có này.
Một nhân viên mới vừa vào làm chưa lâu, trong lúc trình bày báo cáo, có chút lúng túng và sai sót. Bình thường, An có thể chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng hoặc sửa giúp, nhưng hôm nay thì khác.
Thành An đặt bút xuống, giọng nghiêm nghị:
"Cậu làm cái gì vậy? Đọc lại đoạn này xem, có hiểu mình đang viết gì không? Nếu ngay cả cậu còn không hiểu thì ai hiểu?!"
Nhân viên mới sợ tái mặt, ấp úng định giải thích thì An lại tiếp lời:
"Tài liệu này không phải viết cho vui, mà là để cấp trên xem xét. Cậu nghĩ bọn họ có thời gian để ngồi dịch nghĩa hộ cậu không? Nếu làm không được thì nói thẳng, để tôi phân cho người khác!"
Cả phòng im phăng phắc. Ai cũng biết Thành An rất giỏi, nhưng hôm nay cậu ta nghiêm khắc đến mức đáng sợ.
Thấy tình hình căng thẳng quá mức, Đức Duy cố gắng chen vào hòa giải:
"Anh, cậu ấy chỉ mới vào làm, có sai sót là chuyện bình thường. Từ từ hướng dẫn—"
Nhưng chưa kịp nói hết câu, Đức Duy đã bị Thành An nạt thẳng:
"Anh có rảnh thì lo công việc của anh đi, đừng lo chuyện bao đồng. Nếu anh có thời gian đứng đây nói giúp thì làm ơn xem lại báo cáo tuần trước của anh trước đi. Sai sót chồng chất, tôi còn chưa có thời gian nhắc đâu!"
Đức Duy sững người. Quang Anh đứng gần đó cũng bị dọa đến câm nín.
Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Những người khác dù muốn lên tiếng nhưng lại sợ mình cũng trở thành mục tiêu tiếp theo, đành cúi đầu cắm mặt vào màn hình máy tính, làm việc gấp đôi gấp ba tốc độ bình thường.
Đức Duy im lặng vài giây rồi chỉ thở dài, lùi lại bàn làm việc của mình. Anh có thể thấy rõ, hôm nay tốt nhất không nên động vào Thành An.
Sau khi cuộc họp kết thúc, Quang Anh uể oải lê bước ra khỏi phòng họp, trên mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi. Vừa ra đến hành lang, cậu thấy Thanh Pháp đang đứng tựa vào tường, tay cầm cốc cà phê, nhìn cậu.
Quang Anh thở dài, vỗ trán than vãn:
"Má nó, tao vừa bị Thành An tra tấn suốt mấy tiếng đồng hồ. Hỏi gì cũng im lặng, mở miệng ra là nạt. Tao làm gì sai?"
Thanh Pháp nhướng mày, nhấp một ngụm cà phê rồi gật gù:
"Thằng đó dạo này như bị nhập, hôm trước còn đi phá người ta, bây giờ thì làm nguyên cái phòng ban chạy không kịp thở. Tao còn chưa kịp hóng drama cơ quan mà đã bị nó dọa sợ."
Quang Anh cười khổ, khoanh tay lại:
"Không ổn chút nào. Thằng nhỏ này rõ ràng là đang giận lây cả thế giới. Tao không muốn làm việc trong môi trường áp lực cao thế này đâu."
Thanh Pháp nghiêng đầu suy nghĩ, rồi búng tay cái tách:
"Thế đi tìm Quang Hùng đi."
Quang Anh chớp mắt:
"Gì?"
Thanh Pháp nhún vai, ném cốc cà phê rỗng vào thùng rác:
"Muốn trị một thằng đang nổi điên thì phải tìm cái người khiến nó nổi điên. Mà ai có thể làm Thành An tức đến mức này? Chỉ có Quang Hùng thôi."
Quang Anh sực tỉnh, gật đầu đồng ý:
"Mày nói có lý! Thế còn chờ gì nữa, đi!"
Cả hai nhanh chóng rảo bước xuống hành lang, thẳng tiến đến chỗ làm việc của Quang Hùng.
Quang Anh và Thanh Pháp nhanh chóng tìm đến phòng làm việc của Quang Hùng.
Vừa đến trước cửa, Quang Anh không thèm gõ mà đẩy cửa bước vào luôn, miệng than vãn:
"Quang Hùng! Thành An của anh đang—"
Chưa kịp nói hết câu, cậu đã đối diện với ánh mắt sắc lạnh của Quang Hùng. Người đàn ông đang cầm bút ký tài liệu, vẻ mặt điềm nhiên, nhưng rõ ràng không vui khi có người xông vào mà không báo trước.
Thanh Pháp lập tức kéo Quang Anh lại, ho nhẹ một tiếng rồi gõ cửa tượng trưng:
"Xin phép làm phiền."
Quang Hùng đặt bút xuống, ngước lên nhìn hai kẻ vừa mới kéo nhau vào phòng mình, giọng lãnh đạm:
"Gì?"
Quang Anh vội kéo ghế ngồi xuống đối diện bàn làm việc, Thanh Pháp cũng không khách sáo mà theo sau.
"Chuyện là..." Quang Anh vung tay khoa trương, "Thành An hai ngày nay làm việc như một cái máy, họp hành thì lạnh như băng, nhân viên nào hỏi gì cũng bị nạt thẳng mặt, đến Đức Duy còn bị ăn chửi! Cái văn phòng của nó đang sống trong lo sợ đó!"
Thanh Pháp khoanh tay, gật gù xác nhận:
"Tao còn chưa kịp trêu nó câu nào đã bị cái mặt lạnh lùng của nó dọa sợ. Tao nghĩ chắc nó vẫn còn tức vụ hôm trước."
Quang Hùng dựa lưng vào ghế, nhướn mày:
"Vụ hôm trước?"
Quang Anh búng tay:
"Ừ thì cái vụ anh bảo nó 'chiều riết sinh hư' đó! Kể từ lúc anh mắng nó xong, nó khóa cửa ở lỳ trong phòng làm việc, cắm đầu cắm cổ làm như bị ai ép KPI, đã thế còn lạnh lùng với cả thế giới!"
Thanh Pháp tiếp lời:
"Tụi tôi đâu có yên thân gì, bây giờ mỗi lần gặp nó là cứ như bị đóng băng sống vậy."
Quang Hùng im lặng nghe hết, tay chống cằm. Hắn nhìn hai người trước mặt, rồi lại nhớ đến việc Thành An chưa chủ động nhắn tin hay gọi điện cho mình trong hai ngày qua—một chuyện cực kỳ hiếm thấy.
Hắn bật cười khẽ một tiếng, nhưng ánh mắt lại ánh lên chút suy nghĩ sâu xa.
"Vậy à?"
Quang Anh gật đầu cái rụp:
"Ừ đó! Nên bây giờ, anh định tính sao? Không lẽ cứ để nó như vậy mãi?"
Quang Hùng lặng người một lát, rồi đứng dậy lấy áo khoác. "Tôi đi tìm em ấy."
Không đợi Quang Anh hay Thanh Pháp nói thêm câu nào, hắn đã nhanh chóng rời khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com