Chương 27
Sau khi Thành An lên xe, như bao lần trước, Quang Hùng không nói gì mà chỉ im lặng lái đi.
Bên trong xe, tiếng điều hòa thổi nhẹ, mùi hương quen thuộc phảng phất trong không khí. Thành An tựa đầu vào cửa sổ, lẳng lặng nhìn cảnh vật lùi dần về phía sau. Cậu biết chắc hắn sẽ chở mình đi ăn nhưng vẫn không đoán được địa điểm cụ thể.
Mãi cho đến khi chiếc xe rẽ vào một con đường nhỏ, dừng trước một nhà hàng sang trọng, Thành An mới liếc mắt nhìn Quang Hùng, khó hiểu hỏi:
"Lại chỗ này?"
Quang Hùng không đáp, chỉ mở khóa xe rồi quay sang nhìn cậu, ra hiệu bước xuống. Nhưng Thành An vẫn ngồi yên, bĩu môi đầy bất mãn. Không phải vì cậu ghét ăn ở đây, mà là do...
"Không thích à?" Quang Hùng nghiêng đầu nhìn cậu, giọng điệu bình tĩnh nhưng ánh mắt lại mang theo chút ý cười.
Thành An không trả lời, chỉ liếc hắn một cái rồi quay mặt đi.
Rõ ràng là không muốn ăn, nhưng cũng chẳng biết lấy lý do gì để từ chối.
Quang Hùng nhìn bộ dạng bướng bỉnh của cậu, chậm rãi cởi dây an toàn, nghiêng người sát lại gần hơn một chút. Hơi thở trầm thấp của hắn phả nhẹ bên tai, giọng nói trầm ấm mang theo chút kiên nhẫn:
"Cưng đói mà."
Cậu nhắm mắt lại, cố gắng không để mình bị hắn dắt mũi. Rõ ràng là hắn đang nhắc lại chuyện tin nhắn lúc sáng. Cái tin nhắn 'Tôi đói' mà cậu đã gửi, bây giờ lại thành lý do để hắn kéo cậu đi ăn bằng được.
Thành An cắn môi dưới, muốn kiếm lý do chống chế, nhưng Quang Hùng đã kịp nâng tay lên, ngón trỏ chạm nhẹ vào cằm cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mình.
"Cưng, ngoan."
Giọng hắn trầm thấp, mang theo một sự dịu dàng nguy hiểm. Thành An ngẩn ra. Trái tim cậu đập lệch một nhịp.
Bàn tay to lớn của Quang Hùng hơi siết nhẹ, giữ cằm cậu trong tay, ánh mắt chứa đựng sự kiên nhẫn đầy bá đạo.
"Bây giờ xuống xe, đi ăn."
Thành An: "..." Cậu biết mình không có quyền từ chối.
Không phải vì Quang Hùng ép buộc cậu, mà vì... người đàn ông này chưa bao giờ cho phép cậu trốn tránh. Hắn luôn cưng chiều cậu theo cách riêng của hắn, vừa ôn nhu, vừa ngang ngược.
Cuối cùng, Thành An đành bực bội quay mặt đi, hất tay hắn ra:
"Được rồi, xuống xe."
Quang Hùng cười nhẹ, ánh mắt chứa đầy sự thỏa mãn. Hắn mở cửa xuống xe trước, vòng qua phía bên kia để mở cửa cho Thành An. Thành An lầm bầm một câu gì đó rất nhỏ, rồi cũng xuống xe.
Vừa bước xuống xe, Thành An còn chưa kịp đi vào thì đã cảm nhận được một bàn tay to lớn đặt lên eo mình.
Cậu theo phản xạ né tránh, nghiêng người lách ra một chút. Không phải vì ghét bỏ, mà vì... cậu vẫn đang giận lẫy.
Mặc dù biết rõ không thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Quang Hùng, rõ ràng là cậu tự nhắn tin trước nhưng cậu vẫn cảm thấy không cam lòng. Cả cơ quan đều nhìn cậu bằng ánh mắt tò mò, bàn tán về chuyện của cậu và hắn. Ai mà không bực cho được?
Quang Hùng thấy cậu né đi thì cũng không vội đuổi theo, chỉ nhướng mày, ánh mắt có chút ý cười.
Hắn bước chậm lại, để Thành An đi trước một chút, rồi thấp giọng trêu chọc: "Giận à?"
Thành An bĩu môi, không đáp.
Hắn lại tiếp tục: "Chỉ vì chuyện nhỏ vậy mà giận?"
Thành An hừ một tiếng:
"Nhỏ?" Cậu quay phắt lại, trừng mắt nhìn hắn. "Cả công ty bây giờ đều biết tôi nhắn tin với anh giữa giờ họp. Họ còn đoán già đoán non xem tôi là ai trong lòng anh. Anh bảo nhỏ chỗ nào?"
Hắn nhàn nhã bước theo, giọng nói trầm thấp đầy cưng chiều:
"Cưng à, lại đây nào."
Thành An không quay đầu, cũng không trả lời, nhưng đôi tai hơi đỏ lên.
Quang Hùng bước nhanh hơn, bắt kịp cậu trong vài giây. Hắn hơi cúi người xuống, giọng điệu dịu dàng:
"Được rồi, tôi sai. Sau này sẽ thận trọng hơn một chút trong việc công khai cưng, được không?"
Thành An khựng lại một chút. Cậu quay người lại, đối diện với hắn.
Quang Hùng nhướng mày, chờ xem cậu định làm gì. Nhưng hắn không ngờ, ngay giây tiếp theo, Thành An bất ngờ vươn tay lên, vòng qua cổ hắn, kéo hắn sát lại gần hơn.
Quang Hùng thoáng sửng sốt. Khoảng cách giữa hai người lập tức bị thu hẹp đến mức chỉ còn cách nhau vài cm.
Hơi thở của Thành An phả nhẹ lên mặt hắn. Rồi cậu bĩu môi, giọng điệu mang theo chút nũng nịu hiếm hoi:
"Nếu như các nhân viên còn bàn tán về tôi nữa, anh lãnh hết hậu quả đấy."
Quang Hùng ngẩn ra một giây. Ngay sau đó, khóe môi hắn cong lên, ánh mắt đầy ý cười.
"Cưng đang dỗi thật đấy à?"
Thành An hừ nhẹ một tiếng, không trả lời. Quang Hùng cười khẽ, tay đặt lên eo cậu, lần này Thành An không tránh nữa.
Hắn cúi xuống, ghé sát vào tai cậu, giọng nói trầm thấp mà ôn nhu:
"Được thôi, tôi lãnh."
Hắn nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, bàn tay vững chãi nhưng mang theo sự dịu dàng vô hạn. Thành An biết mình lại bị hắn dỗ dành thành công.
Cảm giác ấm áp từ vòng tay Thành An vẫn còn vương trên da thịt, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, cậu đã chủ động tách ra. Thành An lùi lại một bước, ánh mắt mang theo chút bướng bỉnh nhìn Quang Hùng.
Rồi, cậu nhẹ nhàng đưa tay khoác lấy cánh tay hắn, động tác tự nhiên đến mức giống hệt một đôi tình nhân lâu năm.
Quang Hùng liếc nhìn cậu, khóe môi khẽ cong lên.
"Giờ thì không giận nữa?" Hắn hỏi, giọng điệu nửa trêu chọc, nửa cưng chiều.
Thành An không trả lời, chỉ giả vờ lơ đãng nhìn về phía cửa nhà hàng. Nhưng bàn tay cậu lại siết nhẹ lấy tay hắn, như một cách ngầm thể hiện sự nhượng bộ.
Quang Hùng nhếch môi, không nói gì thêm, chỉ để mặc cho cậu kéo tay hắn bước vào trong.
Khi họ vừa vào cửa, một nhân viên phục vụ lập tức tiến đến.
"Chào quý khách, xin mời đi lối này."
Ánh mắt cô gái phục vụ vô thức dừng lại trên hai người họ một giây, rồi nhanh chóng dời đi, trên mặt vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp.
Quang Hùng vốn đã quen với kiểu ánh nhìn này. Dù sao, hắn và Thành An đứng cạnh nhau cũng đã đủ để gây chú ý.
Hắn không bận tâm, chỉ nhẹ giọng nói: "Lần này là ai chọn nhà hàng?"
Thành An đáp đơn giản: "Tôi."
Quang Hùng nhướn mày, ánh mắt mang theo vẻ hài lòng. "Cưng tự chọn thì chắc chắn phải hợp khẩu vị rồi."
Thành An không đáp, nhưng khóe môi hơi nhếch lên một chút.
Nhân viên phục vụ tiếp tục dẫn đường, cuối cùng dừng lại trước một bàn ăn trong góc khuất, cách xa khu vực trung tâm nhà hàng.
"Quý khách có muốn ngồi đây không?"
Thành An liếc nhìn xung quanh. Bàn này có vị trí khá kín đáo, không bị ai làm phiền. Cậu chưa kịp lên tiếng, Quang Hùng đã gật đầu.
"Được." Hắn nói.
Nhân viên gật đầu, nhanh chóng đặt thực đơn xuống bàn rồi lịch sự lùi lại, để không gian riêng tư lại cho hai người họ.
Thành An kéo ghế ngồi xuống trước, sau đó mới ngước mắt nhìn Quang Hùng, ánh mắt có chút nghi hoặc.
"Tại sao lại chọn bàn này?"
Quang Hùng cũng kéo ghế ngồi xuống đối diện, ung dung đáp: "Cưng không thích bị người khác nhìn chằm chằm, đúng không?"
Thành An khựng lại một giây. Cậu không phủ nhận điều đó.
Quang Hùng nhàn nhã lật thực đơn, giọng điệu vẫn thong dong:
"Huống hồ, tôi cũng không muốn ai nhìn thấy cưng lúc đang ăn."
Thành An: "..."
Hắn lại nói cái quái gì nữa vậy? Cậu không kìm được, trừng mắt nhìn hắn. Nhưng lần này, Quang Hùng chỉ mỉm cười, chờ cậu gọi món.
Thành An lướt qua thực đơn, nhìn một lượt các món ăn được ghi trên đó.
Cậu vốn không quá kén chọn, nhưng hôm nay khi nhìn thấy danh sách toàn những món đồ Tây, cậu không khỏi nhướn mày.
"Lần này đổi khẩu vị à?" Thành An liếc nhìn Quang Hùng, giọng điệu nửa đùa nửa thật.
Quang Hùng không vội trả lời, hắn nhẹ nhàng đặt thực đơn xuống bàn, ánh mắt đầy ung dung nhìn cậu.
"Cưng ăn đồ Pháp và Ý nhiều rồi, đổi gió chút cũng tốt."
Thành An hơi sững lại. Không phải cậu không thích đồ Tây, nhưng hiếm khi nào Quang Hùng lại chủ động chọn nhà hàng theo kiểu này. Cậu nhìn sâu vào mắt hắn, dường như đang suy nghĩ gì đó.
Quang Hùng nhướng mày: "Sao? Không thích?"
Thành An lắc đầu, đặt thực đơn xuống, đôi môi cong lên một chút. "Tôi chỉ đang nghĩ, từ khi nào mà anh lại để ý đến khẩu vị của tôi như thế?"
Quang Hùng bật cười, hắn vươn tay chống cằm, ánh mắt sắc bén nhưng đầy ý cười.
"Là từ khi tôi nhận ra cưng có chu kỳ thèm ăn rất rõ ràng."
Thành An ngớ người: "Chu kỳ thèm ăn?"
"Ừ." Quang Hùng thản nhiên đáp. "Cứ hai tuần thì cưng sẽ bắt đầu chán đồ Pháp, chuyển sang thích đồ Nhật hoặc đồ Hàn. Nhưng nếu ăn đồ Nhật quá ba lần trong một tháng, cưng lại muốn ăn đồ Tây."
Thành An: "..."
Cậu trừng mắt nhìn hắn. "Anh quan sát tôi đến mức đó luôn à?"
Quang Hùng nhún vai, giọng điệu lười biếng nhưng ánh mắt thì không hề che giấu sự cưng chiều.
"Không quan sát thì làm sao biết mà dỗ cưng?"
Thành An cảm thấy tim mình lỡ một nhịp. Cậu cầm ly nước trên bàn lên, uống một ngụm nhỏ để che giấu biểu cảm của mình.
Quang Hùng thấy vậy thì nhếch môi cười, ánh mắt hắn tràn đầy vẻ đắc ý.
"Vậy cưng muốn gọi món gì?" Hắn hỏi, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như cũ.
Thành An đặt ly nước xuống, giả vờ thản nhiên lật thực đơn lại.
"... Món steak này nhìn cũng được." Cậu chỉ vào một món thịt bò sốt rượu vang.
Quang Hùng nhìn thoáng qua, gật đầu. "Được, lấy thêm một phần pasta nữa."
Thành An liếc hắn. "Anh gọi phần của anh đi."
Quang Hùng mỉm cười: "Tôi ăn chung với cưng."
Thành An: "..."
Cậu biết ngay mà. Lần nào đi ăn, Quang Hùng cũng tìm cách gọi chung món với cậu. Đôi khi còn lấy cớ "ăn thử một miếng" rồi sau đó ăn luôn gần nửa phần của cậu.
Nhưng mà... hình như cậu cũng không thật sự thấy phiền. Nghĩ vậy, Thành An chỉ khẽ hừ một tiếng, không phản đối nữa.
Quang Hùng cong môi, đưa tay ra hiệu cho nhân viên phục vụ.
Hôm nay, bé cưng của hắn có vẻ đặc biệt ngoan.
Nhân viên phục vụ lịch sự bước đến, sẵn sàng ghi nhận món ăn. Nhưng thay vì nhìn Thành An - người đã chọn món thì anh ta lại hướng ánh mắt về phía Quang Hùng như thể chờ đợi một quyết định chính thức.
Thành An lập tức nhíu mày. Cậu không hề thích cái cách mà nhân viên phục vụ cứ ngầm mặc định rằng Quang Hùng mới là người ra quyết định trong bàn này.
Quang Hùng tất nhiên nhận ra sự bất mãn thoáng qua trong ánh mắt Thành An. Hắn hờ hững ngước lên, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không che giấu ý cười:
"Cưng gọi món đi."
Thành An liếc nhìn hắn một chút, rồi mới nhìn về phía nhân viên phục vụ, chậm rãi đọc lại những món đã chọn.
Nhân viên lập tức ghi chú lại, xác nhận lại một lần rồi nhanh chóng rời đi.
Nhưng vừa lúc người phục vụ khuất bóng, Thành An lại hơi nhích ghế ra xa, khoanh tay trước ngực, nhìn Quang Hùng đầy vẻ không vui.
Quang Hùng biết ngay là cậu lại dỗi. Hắn chống cằm, giọng nói lười biếng nhưng mang theo chút cưng chiều:
"Làm sao? Tôi bảo cưng gọi món mà."
Thành An bĩu môi, giọng điệu có chút ấm ức:
"Anh có thấy không? Ngay cả nhân viên phục vụ cũng mặc định anh là người quyết định mọi thứ."
Quang Hùng nhướn mày, vẻ mặt như muốn nói: "Thì sao?"
Thành An hừ một tiếng, trừng mắt nhìn hắn: "Tôi cảm giác như mình lu mờ bên cạnh anh vậy."
Quang Hùng bật cười, nghiêng đầu nhìn cậu đầy thú vị:
"Cưng thấy mình lu mờ?"
"Ừ." Thành An gật đầu chắc nịch. "Anh luôn là người được chú ý nhất, được coi trọng nhất. Còn tôi thì..."
Quang Hùng nhướng mày, khóe môi vẫn mang theo ý cười. Hắn nhìn cậu một lát, rồi đột nhiên chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng người sát lại gần hơn, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc:
"Vậy cưng muốn sao?"
Thành An chống cằm, ánh mắt tràn đầy khiêu khích:
"Anh phải nói ngay tại đây, ngay lúc này, rằng tôi là người anh cưng nhất."
Quang Hùng nhướn mày, như muốn xác nhận lại điều cậu vừa nói.
Thành An gật đầu, không chút do dự: "Anh không nói thì từ giờ tôi sẽ mặc kệ anh luôn."
Quang Hùng bật cười khẽ. Hắn không nghĩ Thành An lại có thể đáng yêu đến mức này.
Dỗi thì dỗi, nhưng vẫn biết cách đòi hỏi đặc quyền. Mà đặc quyền này, hắn nào có lý do để không cho?
Quang Hùng hơi ngả người về phía trước, đôi mắt đen láy sâu thẳm khóa chặt lấy ánh mắt của Thành An. Hắn cất giọng trầm ấm, chậm rãi nhưng đầy chắc chắn:
"Cưng là người tôi cưng nhất."
Thành An nghe xong thì hơi chớp mắt, nhưng chưa kịp phản ứng thì Quang Hùng đã tiếp tục nói, giọng điệu còn trầm hơn một chút, mang theo sự khẳng định tuyệt đối:
"Không chỉ là người tôi cưng nhất... mà còn là người duy nhất tôi cưng."
Thành An: "..."
Cậu cảm thấy như có một dòng điện nhẹ chạy dọc sống lưng. Lời nói của Quang Hùng quá mức trực tiếp, quá mức bá đạo, nhưng cũng quá mức... cưng chiều.
Thành An bỗng dưng mất đi sự chủ động ban đầu. Cậu mím môi, rồi giả vờ như không quan tâm, quay mặt đi chỗ khác, nhưng vành tai đã đỏ lên từ bao giờ.
Quang Hùng nhìn biểu cảm nhỏ bé đó, khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt đầy ý cười. Hắn biết, lần này cậu lại thua rồi.
Món ăn nhanh chóng được dọn lên bàn, mùi thơm của bít tết mới nướng hòa cùng hương sốt vang đỏ lan tỏa khắp không gian, kích thích vị giác. Thành An hít nhẹ một hơi, cầm dao nĩa lên chuẩn bị thưởng thức bữa ăn.
Nhưng trước khi cậu kịp cắt miếng thịt đầu tiên, Quang Hùng đã nhanh tay hơn.
Hắn cầm dao và nĩa một cách thuần thục, chậm rãi cắt bít tết thành từng miếng vừa ăn. Hành động trông vừa tự nhiên vừa thành thạo, như thể hắn đã làm điều này hàng trăm lần rồi.
Thành An nhìn Quang Hùng một chút, rồi lại lặng lẽ đặt dao nĩa xuống, để mặc hắn lo liệu.
Và đúng như dự đoán, ngay sau đó, Quang Hùng xiên một miếng thịt đã được cắt gọn, chấm nhẹ vào sốt, rồi giơ lên trước mặt Thành An, ánh mắt tràn đầy cưng chiều:
"Há miệng nào."
Thành An chớp mắt, có chút ngạc nhiên. Cậu nhìn miếng thịt được đưa tới, sau đó lại nhìn Quang Hùng.
"Tôi tự ăn được."
Nhưng Quang Hùng làm như không nghe thấy.
Hắn không vội, chỉ nhìn cậu, đôi mắt mang theo ý cười, giọng nói trầm thấp đầy cưng chiều: "Người tôi cưng nhất, ngay lúc này, ngay tại đây..."
Thành An: "..."
Chết tiệt. Ai bảo cậu đòi hắn nói câu đó làm gì chứ?! Bây giờ hắn lại dùng chính câu đó để áp đảo cậu, biến cậu thành một bé ngoan ngồi yên chờ hắn đút ăn thế này!
Thành An bĩu môi, tỏ vẻ bất mãn. Nhưng cuối cùng, dưới ánh nhìn dịu dàng nhưng đầy cố chấp của Quang Hùng, cậu vẫn buông xuôi.
"...Tùy anh."
Cậu hơi cúi đầu xuống, há miệng nhận lấy miếng thịt. Quang Hùng nhìn thấy cậu ngoan ngoãn như vậy, khóe môi không khỏi cong lên.
Hắn lại tiếp tục cắt miếng tiếp theo, lần này còn kèm theo một chút rau, đưa đến trước mặt cậu.
"Ăn thêm chút rau đi."
Thành An hơi lườm hắn, nhưng vẫn ăn theo. Cứ thế, suốt cả bữa ăn, Quang Hùng không cho cậu tự mình động vào dao nĩa một lần nào. Thành An cũng không còn phản kháng nữa. Dù gì, được cưng như thế này... cũng không tệ.
Thành An lặng lẽ chống cằm, đôi mắt hơi nheo lại khi nhìn Quang Hùng nhấp một ngụm rượu vang.
Ánh đèn dịu nhẹ trong nhà hàng phản chiếu lên ly thủy tinh trong suốt, làm màu rượu đỏ sẫm càng thêm quyến rũ. Chất lỏng sóng sánh bên trong ly khi hắn khẽ xoay nhẹ, toát ra một hương thơm nồng nàn của nho và gỗ sồi.
Quang Hùng nâng ly lên, đầu ngón tay thon dài chạm nhẹ vào thành ly, sau đó kề môi uống một ngụm nhỏ. Cổ hắn khẽ động khi nuốt xuống, mang theo một vẻ quyến rũ đầy nam tính.
Thành An nhìn cảnh tượng đó, bất giác cảm thấy hơi nóng mặt.
Không phải lần đầu tiên thấy hắn uống rượu, nhưng không hiểu sao hôm nay lại cảm thấy... có gì đó không giống bình thường.
Có lẽ là do không gian, có lẽ là do ánh sáng, hoặc cũng có thể là do câu nói ban nãy của hắn—"Người duy nhất tôi cưng."
Nghĩ đến đây, Thành An khẽ liếm môi.
Quang Hùng uống xong một ngụm, đặt ly rượu xuống bàn, lúc này mới nhận ra ánh mắt chăm chú của cậu. Hắn nghiêng đầu, hơi nhướn mày:
"Sao lại nhìn tôi như thế?"
Thành An giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hừ nhẹ một tiếng: "Không có gì."
Quang Hùng cười nhạt, nhướng người về phía cậu, chất giọng trầm thấp mang theo chút nguy hiểm:
"Không có gì mà nhìn chăm chú thế à? Hửm?"
Thành An lập tức quay mặt đi, giả vờ không nghe thấy. Nhưng đôi tai hơi đỏ lên đã vô tình tố cáo cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com