Chương 31
Lúc này, dù là người vô tư đến mấy, Quang Anh cũng không thể không bắt đầu nảy sinh suy nghĩ nghi ngờ. Cậu nhìn vào bản báo cáo, những con số bị mòn rút, khấu trừ bất thường. Nếu như thật sự có kẻ thao túng từ bên trong, vậy thì...
Thành An ở bên cạnh quan sát, nhận ra rõ ràng sự biến đổi trong sắc mặt của Quang Anh. Cậu mím môi, lần này không dùng hành động mà trực tiếp lên tiếng: "Anh, đủ rồi đấy."
Quang Hùng quay sang, ánh mắt mang theo sự thích thú khi thấy Thành An chủ động lên tiếng. Nhưng hắn cũng không phản bác.
Quang Anh hít sâu một hơi, sau đó đứng dậy: "Em sẽ xem xét lại nội bộ của mình. Nếu có bất cứ dấu hiệu bất thường nào, em sẽ báo lại cho anh."
Quang Hùng nhướng mày, như thể đã đạt được điều hắn muốn. "Tốt."
Quang Anh rời đi với một tâm trạng không còn thoải mái như khi mới bước vào. Thành An thở dài, xoay qua nhìn Quang Hùng, ánh mắt vừa trách móc vừa bất lực.
"Anh có cần phải làm tới mức này không?"
Quang Hùng chỉ cười khẽ, vươn tay kéo Thành An lại gần. "Cưng, tôi chỉ muốn đảm bảo mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát thôi mà."
Thành An dựa vào bàn, hai tay khoanh trước ngực, giọng điệu có phần chùng xuống:
"Nếu như Quang Anh không liên quan thì không sao, nhưng dù gì cũng là ban của cậu ấy... Chắc chắn sẽ bị sốc đôi chút."
Cậu nhớ đến vẻ mặt phấn khởi của Quang Anh khi bước vào phòng lúc nãy, rồi lại nghĩ đến gương mặt đăm chiêu khi rời đi. Quang Anh là một người dễ tin tưởng người khác, nếu thật sự có chuyện xảy ra, cậu ấy sẽ tổn thương lắm.
Nhưng trái ngược với suy nghĩ của Thành An, Quang Hùng chẳng hề tỏ ra mảy may quan tâm đến cảm xúc của Quang Anh. Hắn chậm rãi dựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc bén không mang theo chút dao động nào.
"Cưng, đây là công việc. Không có chỗ cho tình cảm riêng tư."
Câu nói ấy khiến Thành An hơi khựng lại.
Cậu nhìn người đàn ông trước mặt, bỗng dưng nhận ra một lần nữa cái khoảng cách vô hình giữa hắn trong công việc và hắn khi đối xử với cậu. Với cậu, Quang Hùng là người cưng chiều vô điều kiện, bao bọc đến mức không cho phép bất cứ ai tổn thương cậu. Nhưng khi đối diện với công việc, hắn lại lý trí đến mức gần như tàn nhẫn.
"Vậy nếu tôi là Quang Anh thì sao?" Thành An bất giác hỏi.
Quang Hùng liếc nhìn cậu, ánh mắt trở nên sâu thẳm.
"Cưng không phải Quang Anh."
Một câu nói đơn giản, nhưng đủ để Thành An hiểu được. Đúng vậy, cậu không phải Quang Anh. Trong mắt Quang Hùng, cậu là ngoại lệ. Nhưng ngoài cậu ra, thì dù là ai cũng không có đặc quyền đó.
Thành An nghe xong câu trả lời của Quang Hùng, trong lòng dấy lên một cảm xúc khó tả. Nhưng thay vì tiếp tục xoáy sâu vào vấn đề nghiêm túc, cậu bỗng nhiên muốn chọc ghẹo hắn một chút.
Cậu nhích người, dịch sát lại gần rồi tựa đầu vào ngực Quang Hùng, giọng mềm mại nhưng mang theo chút tinh nghịch: "Nếu... chỉ là nếu thôi nhé. Nếu như em tham nhũng thì anh có bao che cho em không?"
Quang Hùng thoáng dừng lại, sau đó bật cười nhẹ. Một nụ cười không rõ là bất đắc dĩ hay cưng chiều. Hắn không trả lời ngay, mà thay vào đó khẽ đưa tay lên, ngón trỏ gõ nhẹ vào đôi môi hồng mềm mại của Thành An.
"Nghịch ngợm." Hắn nói, giọng trầm thấp nhưng mang theo sự dạy dỗ yêu thương.
Cái chạm của hắn không mạnh, giống như một lời cảnh cáo nhưng cũng chỉ đơn thuần là một sự cưng chiều không giới hạn. Thành An chớp mắt, chờ đợi câu trả lời thực sự từ hắn.
"Bé cưng, em dám à?"
Thành An chu môi, ánh mắt long lanh như đang suy tư thật sự. "Biết đâu đấy, lỡ một ngày em sa ngã thì sao?"
Hắn hạ giọng, ngón tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu: "Mấy năm trước, cưng có nhớ không? Khi cưng còn chưa là CCO, vẫn còn là một nhóc nhân viên bướng bỉnh dưới trướng tôi?"
Thành An nhướng mày, ra vẻ ngẫm nghĩ: "Ừm... nhớ chứ. Khi đó em chỉ là một nhân viên cấp trung, suốt ngày bị anh sai bảo."
Quang Hùng bật cười: "Nhưng cưng cũng chẳng ngoan ngoãn gì. Tôi nhớ có một lần cưng quên nộp một bản báo cáo quan trọng, đúng không?"
Thành An hơi giật mình, lập tức lảng tránh ánh mắt của Quang Hùng: "À... chuyện đó... không tính được! Ai bảo anh giao quá nhiều việc cho em chứ!"
Quang Hùng nghiêng đầu, trầm giọng: "Vậy cưng có biết ai là người đã lặng lẽ chỉnh sửa và gửi lại báo cáo đúng hạn thay cưng không?"
Thành An ngẩn người, sau đó mở to mắt. "Khoan... chẳng lẽ là anh?"
Quang Hùng nhếch môi cười nhẹ, ánh mắt đầy vẻ thản nhiên như thể việc đó chẳng có gì to tát. "Nếu không phải tôi, thì giờ này cưng đã bị phạt rồi."
Thành An im lặng trong vài giây, rồi ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt sáng rực: "Này, có phải anh đã bao che cho em từ rất lâu rồi không?"
Quang Hùng mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu: "Chỉ bao che một lần thôi, nhưng cưng lại nghiễm nhiên xem đó là điều hiển nhiên rồi nhỉ?"
Thành An cười khúc khích, vòng tay ôm lấy cổ hắn: "Tại vì em biết anh cưng em mà."
Quang Hùng bật cười, cưng chiều véo nhẹ mũi cậu: "Nhưng mà cưng nhớ kỹ, tham nhũng thì không được đâu đấy. Tôi có thể bao che vài chuyện nhỏ, nhưng chuyện lớn thì..."
Hắn cố ý ngừng lại một chút, rồi ghé sát tai Thành An, giọng trầm thấp đầy ẩn ý: "...Nếu cưng làm sai thật, thì tôi chỉ có thể 'xử lý nội bộ' trước khi người khác ra tay thôi."
Thành An thoáng rùng mình, rồi lại cười khúc khích, siết chặt vòng tay ôm hắn hơn.
"Được rồi, vậy sau này em chỉ nghịch ngợm trước mặt anh thôi."
Quang Hùng vừa cúi xuống, định thì thầm điều gì đó vào tai Thành An, thì—
Rầm!
Cánh cửa phòng bị đẩy ra không chút báo trước.
"Này, có ai thấy không? Phòng làm việc của anh có phải là quầy lễ tân không đấy?" Thành An nhăn mặt, giọng đầy vẻ bất mãn khi thấy Thanh Pháp và Đăng Dương đường hoàng bước vào như chỗ không người.
Quang Hùng không tỏ ra quá bất ngờ, chỉ nhẹ nhàng siết eo Thành An, như muốn an ủi bé cưng của mình.
Thanh Pháp chống tay lên bàn, liếc mắt nhìn hai người đang ôm nhau: "Ờ, anh em tụi này không làm phiền chứ?"
Thành An hừ một tiếng: "Đâu chỉ là phiền? Hai người làm tôi mất cả bầu không khí."
Đăng Dương lật tài liệu trên tay, hờ hững lên tiếng: "Lãng mạn ngay trong phòng làm việc, không sợ đồng nghiệp dị nghị à?"
"Sợ gì?" Thành An nhướng mày, rồi chỉ thẳng vào Quang Hùng. "Dị nghị gì thì ảnh lãnh hết!"
Thanh Pháp phì cười, còn Quang Hùng thì chậm rãi vuốt lưng Thành An, giọng đầy ý cưng chiều:
"Đúng rồi, tôi lãnh hết."
Thanh Pháp khoanh tay nhìn họ, lắc đầu cười: "Thiệt tình... Đáng ra tôi nên cá cược với Quang Anh, xem ai là người chịu hết nổi cặp đôi này trước."
Thành An không nhịn được bèn trêu lại: "Thế hôm nay hai người vào đây để chúc phúc bọn tôi hay có chuyện gì khác?"
Đăng Dương đặt một tập hồ sơ dày cộp xuống bàn: "Có chuyện cần bàn đây. Không phải lúc nào cũng rảnh để chứng kiến cảnh tình cảm của hai người đâu."
Không khí trong phòng nhanh chóng chuyển từ nhẹ nhàng sang nghiêm túc. Thành An và Quang Hùng trao đổi một ánh mắt, trước khi Quang Hùng thả lỏng vòng tay ôm cậu để tiếp nhận tài liệu.
"Chuyện gì?" Quang Hùng hỏi, giọng lạnh đi vài phần.
Thanh Pháp kéo ghế ngồi xuống, thở dài: "Về nội bộ ban tài chính. Có vẻ như chúng ta đã tìm được dấu vết của vấn đề lớn hơn rồi."
Nghe đến đây, Thành An lập tức nhíu mày. "Ý của mày là... chuyện này không chỉ giới hạn trong ban tài chính?"
Thanh Pháp gật đầu, ánh mắt nặng trĩu:
"Ừ, không chỉ dừng ở đó. Mọi chuyện đã lan rộng đến cả phòng kế toán và văn phòng luật rồi."
Đăng Dương đan hai tay vào nhau, giọng trầm thấp:
"Tôi đã xem qua số liệu. Có dấu hiệu mòn rút không chỉ trong tài chính, mà còn trong các giao dịch pháp lý và ngân sách kế toán. Nếu không phải ai đó đang cố tình thao túng, thì cũng là có kẻ ở bên trong tiếp tay."
Không khí trong phòng chợt trở nên ngột ngạt.
Thành An liếc nhìn Quang Hùng, chỉ thấy hắn đang chăm chú lật từng trang tài liệu, đôi mắt sâu không lộ ra cảm xúc gì.
"Anh nghĩ sao?" Thành An hỏi, giọng cậu hơi trầm xuống.
Quang Hùng không vội trả lời ngay. Hắn lật một trang giấy khác, mắt lướt nhanh qua từng con số, từng khoản mục, trước khi ngẩng lên nhìn thẳng vào Đăng Dương và Thanh Pháp.
"Vậy hai cậu có nghi ngờ ai không?"
Thanh Pháp và Đăng Dương liếc nhau.
"Có vài cái tên..." Đăng Dương lên tiếng trước. "Nhưng vẫn cần xác minh thêm. Chúng ta không thể hành động khi chưa có chứng cứ chắc chắn."
Thành An chống cằm, ánh mắt đăm chiêu:
"Phòng kế toán, văn phòng luật và ban tài chính... Nếu cả ba bộ phận này đều có vấn đề, vậy khả năng lớn là có một đường dây tổ chức đằng sau, không phải chỉ một cá nhân đơn lẻ."
Quang Hùng chậm rãi gật đầu:
"Không sai. Và nếu đã lan đến mức này, thì người nhúng tay vào chắc chắn không phải dạng vừa."
Hắn đặt tài liệu xuống, ánh mắt sắc bén hơn trước:
"Điều tôi quan tâm bây giờ là— trong số những người liên quan, có kẻ nào là người của chúng ta không?"
Thanh Pháp hiểu ý hắn ngay lập tức.
"Ý anh là... có nội gián bên phía mình?"
"Phải."
Không khí trở nên căng thẳng hơn.
Thành An khẽ siết tay lại. Cậu biết rõ, nếu có một người bên trong đang phản bội, thì tình thế sẽ càng nguy hiểm hơn nữa.
"Vậy chúng ta cần làm gì tiếp theo?" Cậu hỏi.
Quang Hùng mỉm cười, nhưng nụ cười của hắn không hề mang theo sự ấm áp như thường ngày.
"Giăng lưới. Và chờ cá cắn câu."
Căn phòng rơi vào một khoảng lặng kỳ lạ sau câu nói của Quang Hùng.
Thanh Pháp khoanh tay lại, nhướng mày nhìn hắn: "Vậy kế hoạch cụ thể là gì?"
Quang Hùng không trả lời ngay. Hắn lẳng lặng mở ngăn kéo, lấy ra một xấp giấy note màu vàng nhạt, cầm bút lên và bắt đầu ghi chép thứ gì đó.
Không ai trong phòng nhìn thấy rõ hắn viết gì, chỉ thấy từng đường nét mạnh mẽ xuất hiện trên tờ giấy nhỏ. Mỗi nét bút đều gãy gọn, chắc chắn, như thể hắn đã có một kế hoạch hoàn chỉnh từ trước và giờ chỉ đang ghi lại những mấu chốt quan trọng.
Sau khi viết xong, Quang Hùng xé tờ giấy ra, đẩy một tờ về phía Đăng Dương, một tờ khác về phía Thanh Pháp.
"Đọc đi."
Đăng Dương cầm lên, ánh mắt sắc lạnh lướt qua nội dung, rồi hắn khẽ gật đầu. Thanh Pháp cũng đọc phần của mình, nhưng ngay sau đó, cậu nhíu mày khó hiểu.
"Anh chắc chứ? Cách này có vẻ hơi liều lĩnh."
Quang Hùng tựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn:
"Tôi luôn chắc chắn với những gì mình làm."
Dứt lời, hắn cầm ba tờ giấy khác, lần này không viết lên mà gấp lại một cách tỉ mỉ. Thành An ngồi kế bên, nhìn hắn gấp từng góc giấy nhỏ nhắn, rồi từ ba mảnh giấy phẳng phiu, chúng dần biến thành ba ngôi sao bé xíu.
Hành động ấy có vẻ không liên quan gì đến cuộc họp căng thẳng này, nhưng không ai dám xem nhẹ.
Quang Hùng cầm ba ngôi sao giấy lên, lật nhẹ trong lòng bàn tay, rồi đưa chúng cho Thanh Pháp.
"Đưa ba thứ này cho Quang Anh, Tuấn Tài và Bùi Anh Tú."
Thanh Pháp nhận lấy ngôi sao giấy từ tay Quang Hùng, ánh mắt có chút khó hiểu.
"Quang Anh thì tôi hiểu, nhưng còn Tuấn Tài và Bùi Anh Tú?"
Quang Hùng dựa lưng vào ghế, khoanh tay lại, giọng điềm tĩnh: "Cứ đưa cho họ là được."
Thanh Pháp cau mày. Dù không hiểu ý đồ của Quang Hùng, nhưng nhìn thái độ của hắn, cậu biết có hỏi cũng không moi được câu trả lời ngay lúc này.
Đăng Dương mở tờ giấy note mà hắn nhận được, đọc lướt qua, sau đó gật đầu.
"Vậy cứ theo kế hoạch này mà làm."
Thành An nhìn hắn chằm chằm, rồi liếc xuống tờ giấy note trong tay mình. Cậu nhận ra rằng tờ giấy của cậu không hề có hướng dẫn hay chỉ thị gì rõ ràng như của Đăng Dương và Thanh Pháp. Chỉ có đúng một dòng chữ:
"Bé cưng, đừng lo lắng. Cứ ở bên tôi."
Cậu ngước lên, trừng mắt nhìn Quang Hùng.
"Còn tôi thì sao?"
Quang Hùng nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn so với khi hắn nói chuyện với hai người còn lại.
"Em thì chỉ cần đứng yên và để tôi bảo vệ."
Thành An cảm thấy trái tim mình lỡ một nhịp, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, giả vờ bĩu môi.
"Anh lúc nào cũng vậy, chẳng bao giờ nói trước kế hoạch."
Quang Hùng bật cười, vươn tay kéo Thành An lại gần hơn. "Nếu tôi nói trước, lỡ em lo lắng thì sao?"
Đúng là ngoại lệ. Luôn luôn là ngoại lệ.
Thanh Pháp ho nhẹ một tiếng, phá vỡ bầu không khí ngọt ngào giữa hai người.
"Thôi nào, tôi đi giao 'ngôi sao' đây. Xem xem rốt cuộc ba người đó có phản ứng gì."
Nói xong, cậu cất ngôi sao giấy vào túi áo, cùng Đăng Dương rời khỏi phòng.
Thanh Pháp và Đăng Dương sải bước dọc theo hành lang, không ai nói với ai câu nào. Dù trong lòng hơi tò mò về nội dung của ba ngôi sao giấy nhỏ kia, nhưng cả hai đều hiểu rằng nếu Quang Hùng đã giao nhiệm vụ, tốt nhất là nên làm theo mà không cần thắc mắc.
Điểm dừng chân đầu tiên của họ là phòng kế toán. Bùi Anh Tú, trưởng phòng kế toán, là một người khá kín tiếng trong cơ quan. Anh ta hiếm khi giao du với người ngoài bộ phận của mình, luôn cẩn trọng trong từng con số, từng báo cáo.
Thanh Pháp gõ cửa trước khi đẩy nhẹ vào.
Bùi Anh Tú đang ngồi trước màn hình máy tính, đôi mắt chăm chú vào bảng số liệu. Nhìn thấy hai người họ, anh ta thoáng nhướn mày.
"Có chuyện gì không?"
Thanh Pháp không dài dòng, rút từ túi áo ra một ngôi sao giấy nhỏ, đặt xuống bàn của Bùi Anh Tú.
"Của anh."
Bùi Anh Tú nhìn ngôi sao giấy trong vài giây, không vội mở ra. Anh ta lướt mắt qua hai người trước mặt, rồi mới cẩn thận nhặt lấy, mở ra xem.
Ngay khi đọc nội dung bên trong, gương mặt anh ta khẽ biến sắc. Nhưng gần như ngay lập tức, anh ta lấy lại vẻ bình tĩnh.
"Tôi hiểu rồi." Anh ta gấp lại mảnh giấy, giọng trầm xuống. "Gửi lời cảm ơn đến anh Hùng giúp tôi."
Đăng Dương quan sát kỹ phản ứng của Bùi Anh Tú, nhưng không thấy có điểm đáng ngờ nào. Chỉ có điều, khi ánh mắt anh ta chạm vào Thanh Pháp, có một tia phức tạp lướt qua.
Thanh Pháp cũng cảm nhận được điều đó, nhưng cậu không hỏi gì thêm.
"Anh biết cần phải làm gì rồi chứ?"
"Ừ." Bùi Anh Tú chỉ đáp gọn, rồi lại tiếp tục công việc của mình, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Rời khỏi phòng kế toán, Thanh Pháp và Đăng Dương nhìn nhau.
"Phản ứng hơi lạ nhỉ?" Thanh Pháp lẩm bẩm.
Đăng Dương chỉ cười nhẹ. "Tất cả mọi người khi nhận được tin nhắn từ Quang Hùng đều sẽ có phản ứng như vậy."
Hai người không nói thêm, tiếp tục hướng đến điểm dừng chân tiếp theo—phòng thuế, nơi có Tuấn Tài đang chờ.
Tại phòng thuế, không gian có phần ngột ngạt hơn so với phòng kế toán của Bùi Anh Tú. Khi Thanh Pháp và Đăng Dương bước vào, không chỉ có Tuấn Tài đang ngồi đó, mà còn có một người khác—Đỗ Hải Đăng, nhân viên từ cục thuế.
Thanh Pháp đã từng có cơ hội làm việc với Hải Đăng trước đây, nên khi thấy anh ta ở đây, cậu không quá xa lạ mà nhanh chóng cất tiếng chào hỏi.
"Anh Hải Đăng, lâu rồi không gặp."
Hải Đăng gật đầu đáp lại. "Ừ, cũng lâu lắm rồi. Cậu vẫn làm ở mảng thị trường hả?"
"Vẫn vậy." Thanh Pháp cười nhẹ. "Nhưng mà... sao anh lại ở đây vậy?"
Câu hỏi nghe có vẻ đơn giản, nhưng không khí trong phòng bỗng chùng xuống một nhịp. Đăng Dương nhận ra cả Hải Đăng và Tuấn Tài đều hơi khựng lại, dù chỉ trong tích tắc.
Tuấn Tài—người đứng đầu bộ phận thuế—có vẻ không thoải mái với sự hiện diện này. Hắn nhíu mày, khẽ dựa người vào ghế, giọng có phần gắt gỏng.
"Chuyện này cậu hỏi tôi hay hỏi anh Đăng?"
Thanh Pháp nhìn qua Hải Đăng, rồi lại nhìn Tuấn Tài. "Cả hai?"
Hải Đăng bật cười, nhưng ánh mắt lại không có chút vui vẻ nào. "Cậu thấy đấy, tôi chỉ đến đây để trao đổi về một số vấn đề liên quan đến thuế. Chuyện công việc thôi mà."
Tuấn Tài khoanh tay trước ngực, không nói gì thêm.
Đăng Dương im lặng quan sát, ánh mắt lướt qua từng người trong phòng. Cuối cùng, cậu rút một trong ba ngôi sao giấy nhỏ ra khỏi túi áo, đặt xuống bàn của Tuấn Tài.
"Cái này dành cho anh."
Tuấn Tài liếc nhìn ngôi sao giấy, nhưng chưa vội cầm lấy. Hắn ta lướt mắt qua Hải Đăng một chút, như đang cân nhắc điều gì. Nhưng rồi, hắn vẫn cầm lên và mở ra xem.
Ngay khi đọc xong, Tuấn Tài liền ngước mắt lên, ánh nhìn sắc bén hơn trước. Không nói gì, hắn nhanh chóng gấp lại tờ giấy và nhét vào túi áo.
Hải Đăng dường như cảm nhận được bầu không khí thay đổi, hắn híp mắt nhìn Tuấn Tài.
"Xem ra hôm nay tôi đến không đúng lúc rồi?"
Tuấn Tài cười nhạt. "Cũng có thể."
Hải Đăng không nói thêm gì nữa, đứng dậy sửa sang lại áo vest. "Vậy thì tôi sẽ không làm phiền anh nữa, Tài. Hẹn gặp lại cậu sau, Thanh Pháp."
Nói rồi, hắn đi ra ngoài, không quên liếc mắt nhìn một lượt cả ba người trong phòng trước khi đóng cửa lại.
Khi cánh cửa khép lại, Tuấn Tài lập tức nhìn Thanh Pháp và Đăng Dương.
"Chuyện gì đang xảy ra đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com