Chương 35
Thanh Pháp và Đăng Dương rời khỏi phòng Quang Anh, định bụng đem sấp hồ sơ đến chỗ Quang Hùng để tiếp tục công việc. Nhưng khi đi ngang qua phòng họp, cả hai lại bất giác khựng chân khi nhìn thấy khung cảnh bên trong.
Thành An đang ngồi ở một góc bàn, chăm chú lật từng trang tài liệu. Xung quanh cậu là ba người nữa, mỗi người đều đang bận rộn với công việc riêng: Trần Phong Hào, chuyên viên nghiên cứu thị trường, đang xem xét một biểu đồ biến động giá cả trên laptop; Huỳnh Hoàng Hùng, chuyên viên pháp lý, có vẻ đang rà soát một văn bản hợp đồng với ánh mắt nghiêm túc; còn Công Văn Dương, chuyên gia xúc tiến thương mại, thì đang lật sổ ghi chú, tay gõ nhẹ trên bàn như đang suy nghĩ điều gì đó.
Không khí làm việc có vẻ sôi nổi hơn hẳn so với những cuộc họp thông thường.
Thanh Pháp đứng ngoài cửa nhìn một lát rồi nhếch môi cười, nghiêng đầu nói với Đăng Dương:
"Trông có vẻ vui ha? Vào làm chung không?"
Đăng Dương liếc mắt qua Thanh Pháp, cũng thoáng thấy hứng thú, bèn gật đầu:
"Vào chứ. Dù gì cũng còn hơn là ngồi trong phòng sếp Hùng, chịu cái ánh mắt khó chịu đó."
Thế là không cần bàn bạc nhiều, Thanh Pháp và Đăng Dương lập tức chuyển hướng, đẩy cửa bước vào phòng họp.
Thành An đang cúi đầu xem tài liệu, thấy cửa mở thì cũng chỉ ngước mắt nhìn thoáng qua. Trần Phong Hào thì vẫn đang nói dở câu gì đó với Công Văn Dương, còn Huỳnh Hoàng Hùng thì vừa kịp nhấc mắt khỏi laptop.
Thanh Pháp nhìn quanh một lượt rồi cười cười:
"Nhóm đông vui thế này, tụi tôi có thể vào ké được không?"
Thành An ngẩng lên, nhếch môi nói đầy ẩn ý:
"Có người không muốn đối diện với ánh mắt của sếp à?"
Thanh Pháp giả vờ ho khan một tiếng, kéo ghế ngồi xuống, Đăng Dương cũng hờ hững ngồi cạnh.
Công Văn Dương đẩy một sấp giấy đến giữa bàn:
"Đúng lúc, tôi đang phân tích một vài chỉ số về hiệu suất xúc tiến thương mại gần đây, các anh có thể xem qua rồi góp ý."
Trần Phong Hào gật gù, chỉ tay vào laptop:
"Tôi cũng đang đối chiếu với số liệu thị trường, Hoàng Hùng thì phụ trách mặt pháp lý. Giờ có thêm hai người thì càng tốt, bớt một phần công việc."
Đăng Dương cầm lấy một tập tài liệu, lật vài trang rồi gật đầu:
"Cũng hợp lý, còn hơn vào phòng của sếp tôi rồi bị ánh mắt đó đâm xuyên."
Thành An nghe thế thì bật cười. Cậu biết rõ cái ánh mắt mà Đăng Dương nói đến. Sáng nay Quang Hùng còn không ngại ra lệnh cho Đức Duy "thu lại ánh mắt" khi nhìn cậu, huống hồ gì là những người khác.
Thanh Pháp chống cằm, mắt hướng về Trần Phong Hào:
"Thế hôm nay nghiên cứu thị trường có tin tức gì thú vị không?"
Trần Phong Hào đẩy kính, hờ hững nói:
"Cũng không hẳn là thú vị, nhưng có một số biến động đáng để lưu ý."
Công Văn Dương gật gù bổ sung:
"Đặc biệt là về tốc độ tăng trưởng của một số đối tác tiềm năng, dạo gần đây có dấu hiệu chững lại."
Cả căn phòng bỗng chìm vào bầu không khí làm việc nghiêm túc. Không ai nhắc đến chuyện của Quang Hùng nữa, cũng chẳng ai còn tâm trí đùa cợt. Dẫu sao, công việc vẫn là thứ quan trọng nhất, và bọn họ đều hiểu rõ điều đó.
Huỳnh Hoàng Hùng mở sấp tài liệu, đưa cho Thanh Pháp một sấp giấy được bấm ghim một cách chắc chắn.
Thanh Pháp nhận lấy tập tài liệu từ Huỳnh Hoàng Hùng, lật vài trang xem sơ qua nội dung. Vừa nhìn lướt một lượt, anh đã nhận ra đây không phải một vụ kiện đơn giản.
"Tranh giành thị trường à?" Thanh Pháp nhếch môi, ánh mắt trầm xuống.
Huỳnh Hoàng Hùng gật đầu, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
"Bên nguyên đơn cáo buộc đối thủ cạnh tranh đã sử dụng các chiêu trò không lành mạnh để giành giật khách hàng, thậm chí còn có dấu hiệu của việc thao túng giá. Tôi đã phân tích sơ bộ các điều khoản liên quan đến luật cạnh tranh và thương mại, nhưng muốn nghe thêm ý kiến từ phía thị trường và tài chính."
Thanh Pháp dựa lưng vào ghế, lật sang vài trang tiếp theo. Đăng Dương cũng nghiêng người nhìn vào. Thành An không tham gia vào cuộc thảo luận ngay lập tức, mà chỉ im lặng theo dõi, ánh mắt có phần suy tư.
Trần Phong Hào chống cằm, mở laptop nhập vài thông tin vào hệ thống.
"Về mặt thị trường, tôi có thể cung cấp thêm số liệu về biến động doanh thu của cả hai bên trong khoảng thời gian xảy ra tranh chấp."
Thanh Pháp gật đầu:
"Có số liệu thì tốt. Tôi cần xem thêm vài dữ liệu liên quan đến các hợp đồng ký kết trong khoảng thời gian đó nữa."
Công Văn Dương khoanh tay, nhìn thẳng vào Thanh Pháp:
"Vậy còn góc nhìn của tài chính? Nếu vụ kiện này kéo dài, liệu có ảnh hưởng đến nguồn vốn hoặc lợi nhuận của chúng ta không?"
Thanh Pháp suy nghĩ trong vài giây, sau đó đặt tài liệu xuống bàn.
"Nếu thật sự có hành vi thao túng giá như đơn kiện đề cập, thì hậu quả sẽ không chỉ dừng lại ở việc giành giật khách hàng. Mà nó còn tạo ra một tiền lệ xấu trên thị trường. Chưa kể nếu bên nguyên đơn có bằng chứng đủ mạnh, vụ kiện này có thể trở thành một cuộc điều tra quy mô lớn hơn."
Huỳnh Hoàng Hùng gật gù, giọng trầm xuống:
"Đó cũng là điều tôi đang lo ngại. Nếu bên kia bị phanh phui, thì không chừng sẽ có liên lụy đến nhiều đối tượng khác."
Thành An lúc này mới lên tiếng:
"Vậy nếu xét từ góc độ pháp lý, chúng ta nên có động thái gì trước khi tình hình đi xa hơn?"
Huỳnh Hoàng Hùng nhìn Thành An, sau đó đặt bút xuống tài liệu:
"Tôi muốn xem xét kỹ hợp đồng và điều khoản pháp lý trước, sau đó mới có thể đề xuất phương án cụ thể."
Công Văn Dương hơi nhướn mày, ánh mắt mang theo một tia nghiền ngẫm khi nhìn ra cửa sổ. Đỗ Hải Đăng đứng ở đó, đôi mắt đen sâu thẳm như đang dò xét điều gì.
Thoạt nhìn, ánh mắt của Hải Đăng có vẻ đang hướng về phía cậu. Nhưng trực giác nhanh chóng bảo rằng không phải. Công Văn Dương hơi nghiêng đầu, đưa mắt nhìn sang phải – Thành An. Không đúng, ai mà không biết CCO của họ đã có một "Alpha" chiếm hữu đến mức nào rồi? Nếu thật sự nhìn Thành An, thì Hải Đăng có khi còn không bước nổi vào cổng tòa nhà này.
Vậy thì bên trái...
Công Văn Dương liếc sang Huỳnh Hoàng Hùng.
Khả năng cao lắm chứ. Một chuyên viên pháp lý không quá phô trương nhưng có sức ảnh hưởng trong nội bộ cơ quan. Trầm ổn, kín kẽ và không dễ bị nắm thóp. Cái kiểu người như vậy thường khiến người khác khó mà đoán được họ đang nghĩ gì.
Hải Đăng còn đứng đó thêm vài giây, sau đó mới quay đi, bóng lưng hòa vào dãy hành lang dài.
Công Văn Dương gõ nhẹ đầu ngón tay lên mặt bàn, không nói gì nhưng trong đầu đã nhanh chóng kết nối vài giả thuyết. Không khí trong phòng họp vẫn đang căng thẳng vì vụ kiện, nhưng trong đầu cậu lúc này lại có một mối bận tâm khác...
Huỳnh Hoàng Hùng vẫn cắm cúi vào tài liệu, tay lật từng trang một cách tập trung, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt vừa rời khỏi mình từ phía cửa sổ.
Công Văn Dương chống cằm, khóe môi hơi nhếch lên một nụ cười khó đoán. Hắn đột nhiên mở miệng hỏi:
"Cậu có hứng thú với tình yêu không?"
Giọng điệu nghe nhẹ bẫng, như một câu nói bâng quơ trong lúc rảnh rỗi. Nếu không biết rõ Công Văn Dương là ai, người ta có thể sẽ nghĩ hắn đang tán tỉnh. Nhưng ở đây chẳng ai không biết lập trường của hắn — một kẻ theo chủ nghĩa không tình yêu, luôn xem cảm xúc chỉ là một dạng biến số bất ổn trong cuộc sống.
Huỳnh Hoàng Hùng hơi khựng lại một chút, nhưng cũng chỉ ngẩng lên nhìn thoáng qua rồi trở lại với xấp hồ sơ của mình.
"Hỏi chuyện gì lạ vậy?"
Công Văn Dương không đáp ngay, chỉ gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn theo một nhịp điệu đều đặn. Ánh mắt hắn lướt qua ô cửa kính, nơi Hải Đăng đã từng đứng.
"Không có gì, chỉ là thấy cậu có vẻ đang được ai đó chú ý thôi."
Lúc này, Huỳnh Hoàng Hùng mới dừng tay, nhíu mày nhìn hắn. "Ai?"
Công Văn Dương cười khẽ, nhưng không trả lời ngay. Hắn chỉ nhún vai, ngả người ra sau ghế, ánh mắt như một người đang quan sát ván cờ chứ không thật sự đặt mình vào trong đó.
"Tôi chỉ gợi ý thôi. Còn cậu có muốn để tâm hay không, thì tùy."
Huỳnh Hoàng Hùng nhìn hắn một lúc lâu, rồi lại cúi xuống tiếp tục với tập tài liệu của mình, nhưng rõ ràng là tâm trí đã hơi dao động.
Công Văn Dương thấy vậy, cũng chỉ cười nhạt rồi cầm bút lên, tiếp tục với công việc của mình. Dù sao thì, hắn cũng chỉ là một kẻ đứng ngoài xem kịch vui thôi.
Phong Hào vò đầu, ngửa người ra sau ghế, vẻ mặt vừa mệt mỏi vì đống dữ liệu thị trường, vừa tội nghiệp vì bị nhồi "cơm chó" quá mức chịu đựng.
"Mấy người có thể bớt rải thức ăn cho chó được không? Tôi còn phải dùng não phân tích đây này!"
Thanh Pháp và Đăng Dương chẳng những không thu lại, mà còn nhìn nhau cười đầy ẩn ý. Đăng Dương thậm chí còn đưa tay khoác vai Thanh Pháp, cười híp mắt:
"Ai bảo cậu ngồi đây làm gì? Chúng tôi có ép đâu."
Phong Hào nhăn nhó nhìn sang Thành An, tìm kiếm một chút đồng cảm. Thành An cũng chỉ thở dài, vỗ nhẹ vai Phong Hào như muốn an ủi.
"Ráng chịu đi, cũng chẳng khác gì anh Thái Sơn của anh đâu."
Nghe vậy, Phong Hào lập tức "bật mode" phản kháng, gõ ngón tay lên mặt bàn, chất vấn:
"Khoan! Cậu nói vậy là sao? Sơn nhà tôi cũng từng chịu cảnh này à?"
Thành An hơi nhún vai, cười nhẹ:
"Còn gì nữa. Anh Sơn của anh ăn không ít lần 'cơm chó' của tôi và sếp Hùng rồi."
Phong Hào đơ ra một giây, rồi ngay lập tức rút điện thoại ra, mở phần tin nhắn của Nguyễn Thái Sơn. Tay gõ gõ vài dòng, có vẻ như đang lên án chuyện mình bị giấu nhẹm thông tin này.
Thanh Pháp và Đăng Dương thấy vậy thì cười ầm lên. Đăng Dương còn hùa theo:
"Chậc, xem ra anh vẫn còn non lắm, Phong Hào. Người yêu anh chắc phải chịu cảnh này quen rồi mà chẳng thèm báo cáo lại với anh."
Phong Hào: "..." Mất hết sức chiến đấu.
Tiếng cửa phòng họp mở ra một cách không báo trước, khiến bầu không khí vừa mới giãn ra lập tức căng thẳng trở lại.
Quang Hùng bước vào, trên tay là một đống tài liệu xếp chồng lên nhau, dày đến mức phải dùng dây buộc lại để cố định. Ánh mắt hắn không có chút dao động, trực tiếp đi về phía Thành An, ngồi xuống bên cạnh như chuyện này vốn dĩ đã quá quen thuộc.
Cả phòng im lặng, ai cũng nhìn theo hành động của Quang Hùng. Đăng Dương và Thanh Pháp liếc nhau một cái, trong lòng ngầm hiểu hôm nay đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, vừa mới trốn xong thì hắn đã tìm tới.
Quang Hùng tháo dây buộc, từng sấp hồ sơ dày cộp lần lượt được mở ra, đặt ngay ngắn trên bàn.
Lúc này, không ai bảo ai, tất cả đều cảm giác như đang xem cảnh tượng tử thần mở sổ sinh tử, chỉ chờ đọc đến tên ai thì kẻ đó tự động nín thở.
Công Văn Dương khẽ huýt sáo, chống cằm nhìn cảnh tượng trước mặt.
"Trông thế này có hơi đáng sợ đấy, sếp Hùng."
Quang Hùng không thèm ngước lên, tay lật một trang tài liệu, giọng đều đều nhưng đầy áp lực:
"Đáng sợ là chuyện tiếp theo mới đúng."
Từng xấp tài liệu nặng trịch lần lượt được Quang Hùng đẩy về phía các nhóm người có mặt trong phòng họp. Không ai thoát được.
Huỳnh Hoàng Hùng nhận lấy giấy kiện tụng, gương mặt đang bình tĩnh cũng hơi đanh lại khi thấy nội dung. Hắn đẩy nhẹ kính mắt, mắt quét nhanh qua từng dòng chữ, ngón tay lật từng trang một cách cẩn thận nhưng cũng không giấu được áp lực.
Phong Hào và Thanh Pháp bị đẩy đến trước mặt một bản báo cáo nghiên cứu thị trường chi tiết về sản phẩm mới sắp tung ra. Phong Hào cau mày, còn Thanh Pháp thì ngán ngẩm thở dài.
"Làm xong cái này chắc tôi hói luôn." Thanh Pháp lầm bầm.
Phong Hào nhìn thoáng qua, giọng điệu có chút bất mãn:
"Không phải trước đó đã có một bản sơ thảo sao? Sao giờ lại chi tiết đến mức này?"
Quang Hùng lật trang giấy, giọng lãnh đạm:
"Sơ thảo là sơ thảo. Cái này là phiên bản có thể đưa lên hội đồng. Hai người có thể đọc chậm một chút, nhưng chỉ được chậm trong hôm nay."
Công Văn Dương nhận lấy kế hoạch đẩy mạnh giá rau xanh, hơi nhướn mày một cái.
"Ồ, vậy là tôi phải đảm bảo giá cả của đám rau này không tụt dốc à?"
Quang Hùng không ngước lên, vẫn đang sắp xếp tài liệu còn lại:
"Không chỉ đảm bảo, mà còn phải tăng trưởng bền vững. Cố gắng khiến nó không bị phá giá, hiểu chưa?"
Công Văn Dương cười khẽ, tựa lưng vào ghế: "Nghe có vẻ thú vị đấy."
Đăng Dương cũng không thoát được. Một tập báo cáo dày cộp được đặt ngay trước mặt anh, sắp xếp gọn gàng nhưng nặng nề không kém gì những phần còn lại. Quang Hùng không nói gì nhiều, chỉ gõ nhẹ lên trang bìa như ngầm ra lệnh.
"Dương, phần này của cậu."
Đăng Dương cầm lên, lật qua vài trang rồi khẽ nhếch môi.
"Hẳn là một bài báo cáo riêng, sếp Hùng thật ưu ái."
Quang Hùng hờ hững đáp:
"Không ưu ái, chỉ là phần này không ai ngoài anh làm tốt hơn thôi."
Về phía Thành An, cậu không nhận lấy bất kỳ tập tài liệu nào riêng biệt. Nhưng tất cả những ai có mặt trong phòng đều biết rằng chuyện này cũng chẳng quan trọng.
Vì Quang Hùng chưa bao giờ để Thành An tự thân một mình xử lý công việc.
Những người trong phòng họp không thể không nhớ lại vài năm trước, khi Thành An còn làm việc trực tiếp dưới trướng Quang Hùng.
Thời điểm đó, không có chuyện Thành An phải tự mình tìm kiếm tài liệu, cũng chẳng có chuyện cậu phải căng thẳng vắt óc một mình để hoàn thành báo cáo. Mọi thứ đều có Quang Hùng kèm cặp, hướng dẫn từng bước một.
Giờ đây, dù đã nhiều năm trôi qua, dù Thành An đã vững vàng hơn trước, những hành động đó vẫn không hề thay đổi.
Vẫn là Quang Hùng sắp xếp công việc cho Thành An.
Vẫn là Quang Hùng giúp cậu phân tích tài liệu.
Vẫn là Quang Hùng dặn dò từng chi tiết, không để cậu có cơ hội chịu áp lực quá nhiều.
Công Văn Dương dựa người vào ghế, khẽ liếc nhìn hai người.
"Không phải tôi tò mò, nhưng mà... Quang Hùng này, anh có bao giờ nghĩ đến chuyện cho CCO của chúng ta tự lập chưa?"
Quang Hùng không buồn ngước lên, vẫn tiếp tục xem xét tài liệu, giọng điệu thản nhiên:
"Tự lập?"
Hắn cười nhạt, giọng trầm ổn như thể chuyện này vốn chẳng cần bàn cãi: "Em ấy không cần."
Công Văn Dương gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn về phía Thành An.
"Vậy còn cậu thì sao, An?"
Thành An đang lật xem tài liệu, nghe vậy thì hơi khựng lại. Cậu ngước lên, ánh mắt chạm phải ánh nhìn sâu xa của Công Văn Dương.
"Ý anh là sao?"
"Ý tôi là, cậu nghĩ gì về việc này?" Công Văn Dương nhướn mày. "Việc Quang Hùng kèm cặp cậu từng chút một, việc cậu chưa bao giờ phải tự mình xử lý công việc mà không có hắn bên cạnh... Cậu có muốn tự lập không?"
Không khí trong phòng chùng xuống trong chốc lát. Câu hỏi này đánh thẳng vào điều mà mọi người đều thấy nhưng chưa ai dám hỏi thẳng.
Thành An liếc nhìn Quang Hùng, người đàn ông kia vẫn đang xem tài liệu, dường như hoàn toàn không quan tâm đến cuộc đối thoại này. Nhưng nếu nhìn kỹ, ai cũng có thể thấy bàn tay hắn đã dừng lại ở một trang giấy khá lâu mà chưa lật qua trang tiếp theo.
Thành An thu lại ánh mắt, rồi mỉm cười nhẹ, giọng điềm tĩnh:
"Tôi nghĩ, việc này không phải vấn đề."
"Ồ?" Công Văn Dương nhíu mày.
"Vì dù là tự lập hay không, tôi vẫn hoàn thành công việc của mình. Mọi thứ vẫn hiệu quả, đúng không?" Thành An nghiêng đầu.
Công Văn Dương im lặng một chút rồi bật cười.
"Khôn thật đấy, CCO của chúng ta."
Thanh Pháp nhún vai xen vào:
"Không khôn thì sao sống sót dưới tay sếp Hùng được?"
Cả phòng vang lên vài tiếng cười khẽ. Nhưng không ai để ý đến ánh mắt sâu thẳm của Quang Hùng lúc này. Hắn vẫn im lặng, vẫn không lên tiếng, nhưng bàn tay đặt trên tài liệu đã siết lại một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com