Chương 36
Công Văn Dương phất tay, cười nhẹ, giọng điệu mang theo chút ý xoa dịu:
"Thôi nào, sếp Hùng, đừng trừng tôi như vậy chứ. Tôi chỉ nói đùa cho không khí bớt căng thẳng thôi mà."
Quang Hùng chậm rãi ngước lên, ánh mắt sắc bén quét qua Công Văn Dương, không rõ là có tin lời hay không. Nhưng cuối cùng, hắn cũng không nói gì, chỉ cúi xuống tiếp tục xem tài liệu của mình.
Không khí trong phòng hơi giãn ra. Thanh Pháp vỗ vai Công Văn Dương một cái:
"Anh Dương à, có gan chọc ghẹo sếp em vậy sao? Bữa nào em mời anh ly cà phê cho có tinh thần thép dữ vậy."
Công Văn Dương nhún vai, cười đầy thản nhiên:
"Tôi chỉ là người ngoài cuộc, nhìn một cặp vợ chồng lâu năm như thế thì thắc mắc một chút cũng đâu có gì sai."
Câu này vừa dứt, cả phòng lại lần nữa rơi vào im lặng. Thành An đặt bút xuống, lén nhìn về phía Quang Hùng.
Nhưng hắn không phản ứng.
Không phủ nhận. Không tức giận. Không phản bác.
Thanh Pháp ho nhẹ một cái, nhanh trí tìm một chủ đề để kéo sự chú ý của mọi người ra khỏi cặp đôi "vợ chồng lâu năm" đang ngồi bên kia.
"À mà này, các ông có nghe tin về vụ điều chỉnh thuế suất nhập khẩu chưa? Nghe nói có khả năng ảnh hưởng đến kế hoạch xúc tiến thương mại của bên mình đấy."
Công Văn Dương lập tức bắt nhịp, chống tay lên bàn:
"Có chứ. Tôi vừa nhận được thông tin sơ bộ sáng nay, nhưng chưa có thời gian xem kỹ. Nếu điều chỉnh thật, giá thành đầu vào sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều."
Huỳnh Hoàng Hùng cũng gật đầu, mở tập hồ sơ trước mặt ra:
"Tôi cũng đang xem xét về mặt pháp lý của vấn đề này. Nếu chính sách thay đổi theo hướng không có lợi, chúng ta có thể đề xuất kiến nghị hoặc tìm phương án thay thế."
Cả nhóm nhanh chóng nhập cuộc thảo luận, bầu không khí trong phòng dần dần quay lại nhịp làm việc.
Chỉ có Thành An và Quang Hùng là như bị tách biệt ra khỏi cuộc trò chuyện.
Quang Hùng không hề để tâm đến câu chuyện bên ngoài. Hắn đẩy xấp tài liệu của Thành An đến gần hơn, giọng trầm thấp nhưng mềm mại, mang theo chút cưng chiều:
"Cưng, hôm nay không tập trung à?"
Thành An đang mân mê mép giấy, ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút mơ hồ.
"Tập trung mà..."
"Tập trung mà nhìn tôi từ nãy đến giờ?" Quang Hùng nhướn mày, khóe môi hơi nhếch lên.
Thành An đỏ mặt, vội nhìn xuống giấy.
Quang Hùng khẽ cười, tiện tay rút bút trên bàn, cúi xuống đánh dấu vài chỗ trong tài liệu của Thành An:
"Lần trước tôi dạy cưng phân tích số liệu thế nào? Còn nhớ không?"
"Nhớ chứ..." Thành An lẩm bẩm, nhưng rõ ràng tâm trí không ở đây.
Quang Hùng chống tay lên cằm, ánh mắt chăm chú nhìn cậu:
"Ừ, vậy làm thử tôi xem nào."
Thành An im lặng vài giây, nhưng thay vì làm theo yêu cầu của Quang Hùng, cậu lại giơ tay lên, nhẹ nhàng kéo mép cà vạt của hắn cho ngay ngắn lại.
Quang Hùng thoáng sững lại, sau đó bật cười. "Cưng lo cho tôi dữ vậy sao?"
"Anh đeo cà vạt lệch rồi." Thành An nhỏ giọng đáp, sau đó cúi xuống giả vờ làm 'bài tập', nhưng đôi tai đã đỏ lên mất rồi.
Quang Hùng nhìn cảnh này, nụ cười càng sâu, ngón tay gõ nhẹ lên bàn, trong ánh mắt toàn là sự cưng chiều không giấu được. Mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người, nghiêng đầu ghé sát vào tai Thành An, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo ý cười rõ ràng.
"Cưng đỏ tai rồi kìa, có phải đang suy nghĩ lung tung không?"
Thành An giật mình, cả người cứng đờ, tay siết chặt cây bút, mặt càng lúc càng nóng hơn. Cậu lườm Quang Hùng một cái, nhỏ giọng cảnh cáo.
"Anh nhỏ giọng lại đi."
Quang Hùng nhướng mày, cố tình ghé sát hơn, hơi thở phả nhẹ vào vành tai cậu.
"Nhỏ giọng thế này sao? Hay là thế này?"
Giọng hắn càng ngày càng thấp, càng ngày càng mang theo chút ý trêu chọc, mà Thành An thì đã không còn biết phải đối phó thế nào nữa. Cậu vội nghiêng người tránh né, nhưng không ngờ lại bị Quang Hùng giơ tay ôm nhẹ gáy giữ lại.
"Đừng né."
Giọng nói bá đạo nhưng mang theo sự cưng chiều, khiến Thành An vừa muốn phản kháng vừa cảm thấy bất lực.
Phía bên kia, Thanh Pháp vừa dán mắt vào tài liệu vừa giả vờ không nhìn thấy gì, nhưng khoé môi thì giật giật, rõ ràng đang kìm nén. Phong Hào thì lắc đầu, thở dài đầy bất lực.
"Thật quá đáng."
Công Văn Dương cười khẽ, chống cằm nhìn về phía hai người.
"Hai người này trước mặt người khác cũng có thể thả cơm chó, đúng là không còn thuốc chữa."
Đăng Dương im lặng nãy giờ, cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười nhẹ.
Huỳnh Hoàng Hùng thì mãi mê với hồ sơ kiện tụng, đến khi nghe thấy câu này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua cảnh tượng phía bên kia, sau đó... dứt khoát cúi đầu tiếp tục làm việc, xem như không thấy gì hết.
Quang Hùng hoàn toàn không có ý định dừng lại. Hắn hơi nghiêng người, lười biếng tựa khuỷu tay lên bàn, tay còn lại thì chậm rãi vuốt nhẹ gáy Thành An, cố tình ghé sát hơn.
"Cưng à, làm việc hoài không thấy mệt sao?"
Thành An nhắm mắt hít sâu một hơi, cố gắng không để tâm đến hơi thở phả nhẹ bên tai. Nhưng Quang Hùng nào có dễ dàng buông tha, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, ánh mắt mang theo chút ý cười nhưng lại rất rõ ràng sự chiếm hữu.
Hắn không chỉ muốn chọc ghẹo cậu, mà còn như đang muốn "khè" Công Văn Dương vậy.
"Chuyên gia xúc tiến thương mại hình như nãy giờ để ý chúng ta hơi nhiều nhỉ?"
Giọng điệu bình thản, nhưng lại khiến Thành An có cảm giác Quang Hùng thật sự không vừa mắt với Công Văn Dương. Cậu lặng lẽ liếc mắt nhìn sang phía Công Văn Dương. Đúng thật, ánh mắt anh ta có chút khó đoán, nhưng không mang theo ý gì quá sâu xa.
Cũng đúng thôi, Công Văn Dương theo chủ nghĩa không tình yêu, chẳng lẽ Quang Hùng lại ghen với một người như thế?
Thành An quay lại nhìn Quang Hùng, thấy hắn còn định nói thêm thì lập tức lên tiếng trước, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại mang theo chút nghiêm túc.
"Anh tập trung vào công việc đi."
Quang Hùng nhướng mày, cười đầy ý trêu chọc.
"Nếu tôi không tập trung thì sao?"
Thành An khẽ mím môi, hơi ngập ngừng. Quang Hùng thấy vậy thì càng thích thú, hắn chờ xem cậu sẽ phản ứng thế nào.
Một lúc sau, Thành An mới cúi đầu, giọng nói rất nhỏ, chỉ đủ để hai người nghe thấy.
"Nếu anh không tập trung làm việc..."
Cậu dừng lại, hai tai đỏ ửng lên, nhưng vẫn cố gắng nói hết câu.
"... thì tối nay đừng hòng đụng vào em."
Quang Hùng sững người, sau đó ánh mắt lập tức trầm xuống, như có một tia lửa nhỏ lóe lên. Hắn hơi nghiêng đầu, cười nhẹ.
"Thành An, em giỏi lắm."
Giọng nói trầm thấp, mang theo một sự nguy hiểm mập mờ.
Hắn lập tức ngồi thẳng dậy, một tay đặt lên bàn, ánh mắt sắc bén hẳn lên, khí thế nghiêm túc đến đáng sợ.
Tất cả mọi người trong phòng họp đều đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Chỉ trong một giây ngắn ngủi, Quang Hùng từ một người nhàn nhã không chút nghiêm túc, đột nhiên hóa thành một người lãnh đạo chỉn chu, đầy uy nghiêm. Hắn bắt đầu xem xét tài liệu, gõ bút xuống bàn nhẹ một cái.
"Chúng ta tiếp tục."
Không ai biết chuyện gì vừa xảy ra, nhưng thấy hắn thay đổi thái độ nhanh như vậy, ai nấy đều giật mình. Thanh Pháp liếc nhìn Thành An, ánh mắt như thể vừa phát hiện ra một vũ khí tối thượng còn Phong Hào chống cằm, chậm rãi thở ra một hơi.
Cuối ngày, khi mọi người đã thu dọn tài liệu xong, Thành An khẽ nghiêng đầu, nói nhỏ với Quang Hùng.
"Dạo này cơ quan có nhiều chuyện xảy ra quá. Anh là sếp, nên đãi họ một bữa đi, vực dậy tinh thần đồng đội."
Quang Hùng liếc mắt nhìn cậu, khóe môi nhếch nhẹ. "Anh đâu có thấy ai mất tinh thần đâu?"
Thành An híp mắt nhìn hắn, sau đó lôi ra một chiêu bài cực mạnh.
"Anh là một người sếp mẫu mực mà, đúng không?"
Lần này thì Quang Hùng bật cười.
Hắn chống cằm nhìn cậu một lúc, như thể đang cân nhắc xem có nên tiếp tục giả vờ không hiểu hay không. Nhưng thấy đôi mắt mong đợi của bé cưng, hắn cũng chẳng giả vờ nữa.
"Được rồi, chiều nay đi nhậu. Tôi mời."
Lời này vừa thốt ra, mọi người trong phòng họp đồng loạt nhìn hắn, có người thì bất ngờ, có người thì hí hửng, cũng có người... đang suy tính xem có nên nhân cơ hội này mà uống cho hắn gục luôn không.
Thành An thấy vậy thì lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Quang Anh và Đức Duy.
Ở phía bên này, Đăng Dương tình cờ liếc thấy tin nhắn thì liền lên tiếng. "Thằng nhóc đó đang trong diện nghi ngờ, cậu không nên để nó tiếp xúc quá nhiều."
Thành An bình thản trả lời.
"Cũng là nhân viên của anh Hùng, không mời thì không được."
Nghe vậy, Đăng Dương chỉ có thể nhíu mày nhưng không nói thêm.
Bên phía Trần Phong Hào, anh cũng lấy điện thoại ra gọi cho người yêu mình – Nguyễn Thái Sơn.
"Anh à, chiều nay có kèo nhậu. Sếp Hùng bao."
Bên kia điện thoại im lặng vài giây, sau đó là giọng nói đầy trầm ổn của Nguyễn Thái Sơn.
"Vậy thì sao anh có thể từ chối được đây?"
Nguyễn Thái Sơn ở đầu dây bên kia khẽ cười, giọng nói trầm ổn vang lên.
"Vậy sếp Hùng muốn bao lúc mấy giờ đây?"
Trần Phong Hào liếc nhìn Quang Hùng, nhún vai một cái, còn cố ý để điện thoại mở loa ngoài để mọi người trong phòng cùng nghe.
"Giờ nào à?" Quang Hùng thản nhiên dựa lưng vào ghế, ánh mắt hơi lướt qua Thành An, rồi nhếch môi. "Hỏi bé cưng của tôi đi."
Thành An nhìn hắn, rồi chậm rãi đáp: "Buổi tối đi anh, em muốn về tắm rửa, ăn mặc đẹp rồi mới đi nhậu."
Mọi người trong phòng họp nghe vậy mà đồng loạt nhìn Thành An. Thanh Pháp bật cười khẽ, chống cằm hỏi.
"Ủa nhậu thôi mà, cậu cần ăn mặc đẹp làm gì?"
Thành An không nhanh không chậm trả lời.
"Nhậu cũng là một nghệ thuật, mà bản thân người đi nhậu cũng phải đẹp nữa. Có khi hôm nay mình lại lọt vào mắt ai đó thì sao?"
Vừa dứt lời, một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai cậu. Thành An chưa kịp quay lại thì đã nghe giọng nói trầm thấp ngay sát bên tai.
"Cưng muốn lọt vào mắt ai?"
Không khí trong phòng thoáng chốc im bặt. Đăng Dương thở dài, Công Văn Dương thì khoanh tay nhìn có chút hả hê, còn Phong Hào thì quay qua Thanh Pháp thì thầm.
"Thằng nhóc này đúng là gan lớn mà."
Quang Hùng ngồi cạnh Thành An, gương mặt vẫn lạnh nhạt nhưng bàn tay đã không chút khách sáo nắm lấy cằm cậu, xoay cậu đối diện với mình.
"Anh hỏi cưng, cưng muốn lọt vào mắt ai?"
Thành An cười cười, hơi nghiêng đầu né đi. "Vậy nên em mới đi với anh đó, sếp Hùng."
Quang Hùng nhếch môi, nụ cười có chút hài lòng. "Vậy tối nay cưng phải ăn mặc thật đẹp cho tôi xem."
Mọi người trong phòng nhìn nhau, cảm thấy bữa nhậu tối nay có khi còn đặc sắc hơn cả mấy cuộc họp trong ngày.
Bước ra khỏi phòng họp, nhóm người vừa làm việc chung cả buổi chiều vẫn chưa chịu giải tán. Ra đến nhà xe, họ vẫn đứng tụ lại buôn chuyện rôm rả.
Thành An đứng giữa, vừa khóa đồng hồ trên tay vừa quay sang nói với Thanh Pháp.
"Công ty dạo này căng thật, bữa nhậu tối nay chắc chắn là một đêm dài."
Thanh Pháp khoanh tay, gật gù. "Ừ, mà không phải ai cũng được uống đâu nha. Tao còn nhớ có người cứ bị ai đó giám sát kỹ lắm."
Phong Hào bật cười. "Nói đúng hơn là có người mà chỉ cần uống một chút là sẽ bị bế về thẳng nhà."
Thành An nhún vai. "Kệ, quen rồi."
Lúc này, một bóng người khác tiến lại gần. Quang Anh vừa từ bãi đậu xe đi ra, thấy nhóm bạn đang đứng nói chuyện thì cũng ghé vào góp vui.
"Có chuyện gì mà buôn lâu vậy? Tôi tưởng tan làm là ai về nhà nấy luôn rồi chứ."
Huỳnh Hoàng Hùng đẩy gọng kính, thản nhiên đáp. "Thì mấy khi được sếp bao nhậu, tất nhiên phải có thời gian chuẩn bị tâm lý chứ."
Quang Anh bật cười, quay sang nhìn Thành An. "Mày có chắc hôm nay nhậu được không? Tao cá là có người không cho đâu."
Thành An còn chưa kịp phản bác thì một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau.
"Đúng là không cho thật."
Cả nhóm im bặt.
Quang Hùng đã đứng chờ nãy giờ, nhưng thấy Thành An mãi không chịu lên xe thì cuối cùng cũng lên tiếng nhắc nhở.
"Về thôi, cưng định đứng đây đến bao giờ?"
Thành An hơi nhăn mặt, nhưng vẫn giả bộ như không nghe thấy, tiếp tục nói chuyện với Thanh Pháp.
Quang Hùng nheo mắt, khóe môi cong lên một nụ cười nguy hiểm.
Thành An còn chưa kịp nói thêm câu nào thì bất ngờ bị một lực mạnh kéo về phía sau. Một tay Quang Hùng vòng qua eo cậu, một tay mở cửa xe hơi, không chút khách sáo mà áp chế Thành An vào ghế.
"Này, anh—"
Cánh cửa xe đóng sập lại, Thành An chỉ kịp thấy ánh mắt giật mình xen lẫn thích thú của Quang Anh, Thanh Pháp và Phong Hào trước khi bị nhốt gọn trong không gian kín.
Quang Hùng thong thả vòng qua ghế lái, ngồi vào trong.
Thành An bực bội, vừa thắt dây an toàn vừa lườm hắn. "Anh làm gì vậy? Em còn chưa nói xong mà!"
Quang Hùng bình thản khởi động xe, giọng điềm nhiên.
"Không cần nói nữa. Tôi đưa cưng về tắm rửa thơm tho, ăn mặc đẹp để đi nhậu."
Thành An: "..."
Được rồi, lần này cậu cứng họng.
Chiếc xe hơi sang trọng của Quang Hùng từ từ lăn bánh, rời khỏi bãi đỗ xe trong ánh chiều tà dần buông. Lớp sơn đen bóng loáng phản chiếu ánh nắng cuối ngày, bánh xe lăn êm ái trên mặt đường, để lại một nhóm người vẫn đứng tại chỗ nhìn theo.
Chiếc xe khuất dần khỏi tầm mắt, nhưng bầu không khí nơi bãi đỗ vẫn chưa tan đi.
Huỳnh Hoàng Hùng là người đầu tiên lên tiếng, gật gù như một chuyên gia đánh giá xe.
"Nhìn con xe đó kìa, đúng là hàng hiếm."
Phong Hào khoanh tay, nhướn mày. "Tiền lương một năm của tôi chắc cũng không đủ để trả nổi một phần tiền xăng cho nó."
Quang Anh bật cười, ánh mắt đầy ý vị. "Mọi người không thấy là nó còn được dùng để thể hiện quyền sở hữu sao? Xe sang, chủ xe bá đạo, còn hành khách trên xe thì khỏi nói luôn."
Thanh Pháp cười cười. "Công nhận, độ độc chiếm của sếp Hùng đúng là không ai địch lại được."
Đăng Dương từ đầu vẫn giữ im lặng, không bình luận gì, chỉ lặng lẽ đứng đó chờ Thanh Pháp xong chuyện để cả hai cùng về.
Nhưng với đám người còn lại, chủ đề về Quang Hùng dường như chưa có dấu hiệu kết thúc.
Huỳnh Hoàng Hùng đẩy gọng kính, giọng trầm ổn như đang tổng kết vấn đề. "Giàu có, bá đạo, kiểm soát mạnh tay. Thành An đúng là không trốn đi đâu được rồi."
Phong Hào nhún vai, cười nhẹ. "Chứ còn gì nữa. Thành An mà thoát khỏi tay sếp Hùng, tôi thề sẽ mời mọi người một chầu nhậu hạng sang."
Thanh Pháp xua tay. "Thôi đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày."
Cả nhóm bật cười, mỗi người một câu bàn tán rồi cũng chịu mỗi người một xe kết thúc một ngày làm việc.
Bên trong chiếc xe sang trọng, không gian yên tĩnh chỉ có tiếng điều hòa khe khẽ và ánh nắng trên đường lướt qua kính xe tạo thành những vệt sáng chớp tắt.
Thành An ngồi vắt chéo tay trước ngực, quay mặt ra cửa sổ, làm bộ giận dỗi. Từ lúc bị Quang Hùng áp chế lên xe đến giờ, cậu chưa nói một lời nào. Dáng vẻ hờn dỗi này nhìn qua có vẻ nghiêm túc, nhưng nếu để ý kỹ thì khóe môi cậu hơi nhếch lên, ánh mắt phản chiếu trên cửa kính cũng ánh lên chút gì đó thích thú.
Quang Hùng lái xe, liếc nhìn gương chiếu hậu một chút rồi nhếch môi cười nhạt.
"Giận à?" Giọng hắn trầm thấp, có chút cưng chiều nhưng cũng đầy trêu chọc.
Thành An không trả lời, chỉ hơi nhích vai như thể không muốn để ý đến hắn.
Quang Hùng nhướng mày, lái xe bằng một tay, tay còn lại đặt lên đùi Thành An, ngón tay thon dài vô thức vẽ vài vòng tròn lên lớp vải quần.
"Vẫn còn giận?" Hắn hỏi tiếp, giọng có chút đùa cợt nhưng động tác lại mang theo sự cưng chiều rõ rệt.
Thành An vẫn không quay lại, chỉ là đầu hơi cúi xuống một chút như đang giấu đi nụ cười không kiềm được.
Quang Hùng nhìn mà không khỏi bật cười khẽ. Hắn biết thừa, giận cái gì mà giận, bé cưng của hắn không bao giờ thật sự giận hắn cả. Ngược lại, Thành An còn thích cái cách hắn dùng "vũ lực" áp chế như vậy, có vẻ... thích đến mức đang giả bộ giận đây này.
Hắn nghiêng người một chút, hạ giọng thì thầm với Thành An, hơi thở nóng rẫy như đang rót mật vào vành tai nhạy cảm.
"Thôi nào, cưng đang giả bộ giận đúng không?"
Thành An khẽ giật mình, gò má có chút nóng lên. Nhưng cậu vẫn cố giữ vững phong thái của mình, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa kính, không đáp lời.
Quang Hùng nhướn mày, cười đầy nguy hiểm.
"Không trả lời à? Vậy tối nay anh sẽ có cách khác khiến cưng chịu nói chuyện với anh."
Lời nói đầy ẩn ý khiến Thành An lập tức quay phắt lại, trợn mắt cảnh cáo. Nhưng ánh mắt đó không có chút lực uy hiếp nào, ngược lại còn khiến Quang Hùng càng muốn trêu chọc thêm.
Thành An lườm hắn, nhưng đôi tai đỏ bừng đã bán đứng cậu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com