Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Thành An không thèm đôi co nữa. Cậu mở cửa xe, đôi mắt quét về phía Thanh Pháp và Đăng Dương. Không vội nói gì, cậu chỉ khoanh tay trước ngực, đầu hơi nghiêng, khóe môi nhếch nhẹ như đang đánh giá.

"Sao rồi? Tiến triển đến đâu rồi?" – Thành An nhìn thẳng vào mắt Đăng Dương, hỏi một cách lấp lửng đầy ẩn ý.

Đăng Dương không đáp ngay, chỉ nhìn Thành An một lúc. Sau đó, hắn lặng lẽ vươn tay, nắm lấy bàn tay Thanh Pháp, đan từng ngón tay mình vào tay em.

Một động tác vô cùng đơn giản nhưng ý nghĩa lại rõ ràng đến mức không cần giải thích thêm.

Thành An nhướn mày, ánh mắt lập tức rơi xuống hai bàn tay đang siết chặt nhau kia. Cậu nhếch môi, đưa mắt sang Thanh Pháp – người vẫn còn đang tỏ ra bối rối xen lẫn chút bực bội.

Cậu khẽ cười, giọng điệu lặp lại đầy ý vị:

"Nếu là anh Dương thì tao không cần phải lo rồi."

Là câu mà chính Thanh Pháp đã từng nói với cậu trước đây, nhưng bây giờ lại là cậu nói với em.

Thanh Pháp trừng mắt nhìn Thành An, còn Đăng Dương thì khẽ cười. Thành An thấy vậy cũng không nán lại lâu hơn nữa, cậu đóng cửa sổ xe. Quang Hùng nhìn cậu qua khóe mắt, không nói gì mà chỉ thuần thục đề máy, nhấn ga cho xe rời đi.

Trên đường đi, Thành An cứ thao thao bất tuyệt về sự "ngạo mạn" của Đức Duy, hết phàn nàn về thái độ, lại nói sang cách hắn cố tình giả bộ ngây thơ trước mặt Quang Anh, rồi lại vòng về chuyện bị cảnh cáo một cách đầy trịch thượng.

"Anh nói xem, nó nghĩ nó là ai chứ? Chưa gì đã lên mặt dạy dỗ em! Em lớn hơn nó tận hai tuổi, ăn cơm còn nhiều hơn nó ăn muối, thế mà dám bảo em 'ngoan ngoãn' bên cạnh anh thôi? Bộ tưởng em dễ bắt nạt lắm à?"

Cậu hậm hực, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt đầy khó chịu.

Quang Hùng chỉ khẽ liếc qua cậu, khóe môi nhếch nhẹ như có như không, gật gù vài cái tỏ vẻ đang nghe.

Nhưng thực tế, hắn không hề để tâm đến từng câu chữ. Những lời oán giận của Thành An cứ như một bản nhạc nền phát liên tục, lọt vào tai phải rồi lại trôi tuột ra tai trái.

Hắn chỉ chăm chú nhìn đường, một tay lái xe, một tay lười biếng tựa lên cửa kính, ngón trỏ gõ gõ theo nhịp.

"Anh có đang nghe em nói không đấy?" – Thành An nghi ngờ, cau mày nhìn hắn.

Quang Hùng không quay sang, chỉ thản nhiên đáp: "Có chứ."

"Thế anh nói thử coi em vừa nói gì?"

Quang Hùng mỉm cười, rất tự tin: "Cưng đang than phiền về chuyện Đức Duy."

Thành An: "..." Cậu biết ngay mà, cái tên này chắc chắn chẳng hề nghe kỹ!

Thành An tức đến mức nghẹn lời, thấy Quang Hùng cứ tỉnh bơ mà lái xe, lại còn dám qua loa với cậu như vậy, thế là bực mình nói luôn:

"Giận anh rồi!"

Quang Hùng nhướng mày, thoáng nhìn qua cậu rồi lại tập trung vào đường đi, giọng điệu lười nhác:

"Ừ, giận thì giận đi."

Thành An: "..."

Cái phản ứng gì đây?! Hắn không thèm dỗ cậu luôn hả? Càng nghĩ càng giận, nhưng cậu lại chưa tìm được một hình phạt nào thích đáng. Nghĩ một hồi, cậu chỉ có thể ậm ờ nói:

"Chiều nay em sẽ không cho anh chở em về nữa, tự đi taxi về luôn!"

Quang Hùng chợt bật cười, tiếng cười trầm thấp xen chút cưng chiều:

"Vậy hả? Vậy chiều nay anh cứ ở cơ quan chờ, xem cưng có thật sự tự về không."

Thành An: "..."

Cậu cứng họng, bị chặn họng ngay lập tức.

Cậu bĩu môi, quay mặt nhìn ra cửa kính xe, không muốn nhìn cái tên đáng ghét này nữa. Nhưng vài giây sau, bàn tay hắn bất ngờ vươn qua, xoa nhẹ lên đầu cậu, giọng điệu vẫn đầy sủng nịnh:

"Được rồi, giận gì chứ? Không phải em muốn anh dỗ sao? Để anh bù đắp cho em một bữa ăn ngon nhé, chịu không?"

Thành An vẫn giả vờ hờn dỗi, nhưng trong lòng thì có hơi xiêu lòng. Cậu hừ nhẹ một cái: "Vậy còn tạm chấp nhận được."

Quang Hùng cười khẽ, thắng rồi.

Vào đến nhà hàng, nhân viên phục vụ nhanh chóng dẫn cả hai đến một bàn trống. Quang Hùng ngồi xuống gọi món như thường lệ, thái độ vẫn ung dung như thể hoàn toàn không bị mấy lời đe dọa của Thành An ảnh hưởng. 

Nhưng lần này, Thành An không ngồi đối diện như mọi khi mà chủ động kéo ghế lại ngồi kế bên hắn.

Quang Hùng hơi nhướng mày nhìn cậu, khóe môi nhếch lên đầy hứng thú. "Hôm nay còn chủ động vậy sao?"

Thành An khoanh tay trước ngực, hất cằm, giọng điệu đanh thép: "Nếu hôm nay anh không dỗ dành em ra trò thì biết mặt! Giận nhân viên mà chém luôn sếp, lỗi này là do cái màn của Đức Duy gây rắc rối cho anh rồi."

Quang Hùng phì cười, vươn tay kẹp nhẹ cằm Thành An, ép cậu quay mặt về phía hắn:

"Vậy em muốn anh dỗ thế nào? Muốn ăn gì cứ gọi, muốn gì cứ nói, anh đều chiều em hết."

Thành An chớp mắt, nhướng mày, giọng điệu ra vẻ suy nghĩ: "Vậy nếu em kêu anh điều Đức Duy ra khỏi trụ sở chính thì sao?"

Quang Hùng bật cười, ngón tay vuốt nhẹ lên má cậu, giọng điệu lười biếng: "Dỗ em là một chuyện, nhưng xử lý công việc lại là chuyện khác, không được lẫn lộn."

Thành An hừ một cái, lấy thực đơn, cầm bút khoanh tròn mấy món mắc nhất rồi đưa cho nhân viên phục vụ: "Vậy thì dỗ bằng cách trả tiền đi, không nói nhiều!"

Quang Hùng nhìn cậu, ánh mắt vừa bất đắc dĩ vừa yêu chiều. "Rồi, rồi, em cứ gọi thoải mái, hôm nay anh bao."

Thành An hài lòng, nghiêng người dựa vào ghế, khóe môi cong lên như con mèo vừa thắng thế. "Vậy còn tạm chấp nhận được."

Quang Hùng thấy Thành An đã có chút dịu lại, hắn không bỏ lỡ cơ hội mà nghiêng người sát lại gần hơn. Thành An phát hiện nhưng vẫn giả vờ không để ý, mặc kệ cái cách hắn đang từng chút một xâm chiếm không gian riêng của mình.

Giọng Quang Hùng thấp xuống, mang theo chút dụ dỗ:

"Em bảo anh phải dỗ dành, vậy... có thể để anh dùng cách khác được không?"

Nói rồi, hắn chậm rãi đưa tay lên vuốt nhẹ cổ Thành An, ánh mắt vừa trầm vừa sâu. Thành An khựng lại, cảm giác nóng rực từ đầu ngón tay hắn khiến cậu hơi rụt cổ, nhưng vẫn gắng tỏ ra bình thản.

"Ai nói gì đâu, anh tự biên tự diễn thôi đấy." Thành An liếc xéo hắn, nhưng lỗ tai cậu đã ửng đỏ từ lúc nào.

Quang Hùng càng được đà lấn tới, ngón tay tiếp tục vẽ những đường vô hình trên xương quai xanh của Thành An.

"Vậy tức là... em không phản đối?"

Thành An còn chưa kịp đáp thì "Reng! Reng!", chuông điện thoại chợt vang lên phá tan bầu không khí ái muội.

Quang Hùng cắn răng, bực bội rút điện thoại ra nhìn. Khi thấy tên hiển thị trên màn hình, hắn lập tức bắt máy, giọng điệu lập tức thay đổi, trở nên kính trọng hơn hẳn:

"Mẹ à?"

Thành An nghe đến hai chữ đó thì hơi khựng lại. Hiếm khi cậu thấy Quang Hùng có thái độ nghiêm túc như thế này.

Giọng một người phụ nữ vang lên từ đầu dây bên kia, trầm ổn và có chút uy quyền:

"Con trai, trưa rồi đã ăn uống gì chưa?"

"Dạ con đang ăn, mẹ ăn chưa?" Quang Hùng tự nhiên đáp lời, một tay vẫn nghịch bâng quơ với bàn tay Thành An đặt trên bàn. Thành An giật giật tay muốn rút về nhưng bị hắn nắm chặt lại.

"Mẹ ăn rồi. Dạo này công việc của con thế nào? Có bận quá không?"

"Vẫn ổn mẹ ạ, công việc vẫn đang kiểm soát tốt."

Bên kia đầu dây, mẹ của Quang Hùng cười khẽ. "Tốt, mẹ cũng không muốn con mải mê kiếm tiền mà quên mất chuyện quan trọng của đời người. Bao giờ mới định đưa ai đó về ra mắt mẹ đây?"

Quang Hùng nghe xong, nhìn sang Thành An đang cúi đầu uống nước để né ánh mắt hắn, bỗng nhiên hắn cong môi cười đầy ẩn ý. Hắn cố ý nói lớn, để Thành An nghe thật rõ từng chữ:

"Sắp rồi mẹ ạ, sắp có người về ra mắt mẹ với tư cách là con dâu của mẹ rồi."

"PỘC!" Thành An ho sặc sụa, suýt chút nữa phun ngụm nước vừa uống ra ngoài.

Mẹ Quang Hùng bên kia đầu dây tỏ ra khá bất ngờ: "Ồ? Thật sao? Người ta thế nào, mẹ có quen không?"

Quang Hùng vừa cười vừa vươn tay vỗ lưng Thành An như dỗ dành, nhưng ánh mắt lại tràn đầy ý cười trêu chọc:

"Là người rất đặc biệt, mẹ nhất định sẽ thích."

Bên kia, mẹ hắn hứng thú hẳn: "Vậy thì hôm nào phải dẫn về nhà ra mắt mẹ nhé."

"Vâng, con sẽ sớm sắp xếp."

Cuộc gọi kết thúc, Quang Hùng thong thả cất điện thoại vào túi, quay sang nhìn Thành An đầy thích thú:

"Sao thế, con dâu tương lai của mẹ, em có ý kiến gì không?"

Thành An vừa bực vừa ngượng, nghiến răng đạp mạnh vào chân hắn dưới bàn:

"Anh muốn chết à?!"

Quang Hùng vừa cười vừa xoa xoa chỗ bị đá dưới bàn, nhưng trông hắn chẳng có vẻ gì là đau đớn cả, nhấp một ngụm nước rồi chậm rãi lên tiếng:

"Mẹ điện mới nhớ... bà lại nhắc chuyện tiệm vàng."

Thành An đang cúi đầu cắt miếng thịt trong dĩa, nghe vậy thì ngẩng lên nhìn hắn: "Tiệm vàng? Mẹ anh kinh doanh à?"

"Ừ, nhưng giờ bà quăng lại cho anh quản lý để đi du lịch cùng ông xã hưởng già rồi." Quang Hùng nhún vai, như thể chuyện này chẳng đáng để nhắc tới. "Anh cũng không trực tiếp làm, chỉ thuê nhân viên quản lý và kiểm soát dòng tiền thôi."

Thành An chớp mắt, sau đó bĩu môi đầy bất mãn:

"Ủa? Anh có nguyên một tiệm vàng mà giấu luôn hả? Sao không nói sớm?"

Quang Hùng bật cười, nghiêng đầu nhìn cậu đầy hứng thú: "Em quan tâm chuyện này ghê vậy?"

Thành An khoanh tay, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: 

"Tất nhiên rồi! Làm gì có ai không quan tâm đến vàng và tiền chứ!"

Hắn nhìn vẻ mặt sáng rỡ của cậu mà không nhịn được cười, chống cằm chọc ghẹo: "Được rồi, vậy nếu em thích, hôm nào anh dẫn em đến xem sổ sách quản lý tiệm vàng nhé?"

Thành An hừ nhẹ, cầm ly nước nhấp một ngụm, nhưng sau đó lại bâng quơ buông một câu khiến Quang Hùng khựng lại:

"Hy vọng sau này mà có đám thì được dát vàng lên người."

Quang Hùng vừa cầm đũa gắp thức ăn thì khựng lại, sau đó nhìn chằm chằm Thành An, khóe môi chậm rãi cong lên đầy nguy hiểm:

"Ồ? Em vừa nói gì cơ?"

Thành An lúc này mới nhận ra mình lỡ lời, nhưng cậu vẫn tỏ ra bình tĩnh, giả vờ tập trung vào dĩa thức ăn:

"Nói vu vơ thôi, anh nghe làm gì?"

Quang Hùng đặt đũa xuống bàn, cười đến lành lạnh:

"Không, anh nghe rõ ràng mà... 'sau này mà có đám' hửm? Vậy ý em là em cũng có nghĩ đến chuyện đó à?"

Thành An húng hắng ho, lảng sang chuyện khác:

"Ăn nhanh đi, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi."

Nhưng làm gì có chuyện Quang Hùng bỏ qua dễ dàng như vậy? Hắn chậm rãi nghiêng người sát lại gần, giọng trầm thấp đầy ý tứ:

"Nếu em muốn, anh không ngại chuẩn bị một đám cưới xa hoa cho em đâu. Không chỉ dát vàng, mà còn có thể dát kim cương nữa đấy, cưng thấy sao?"

Thành An suýt chút nữa bị nghẹn. Cậu vội đẩy mặt hắn ra, trừng mắt cảnh cáo:

"Anh mà còn nói nhảm nữa là chiều nay đừng hòng đón tôi!"

Quang Hùng gõ nhẹ đầu ngón tay lên mặt bàn, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đầy suy tính:

"Đám cưới của chúng ta chắc chắn phải tổ chức thật hoành tráng. Một nhà hàng năm sao, trăm mâm, dàn hoa tươi trải dài từ lối đi đến sân khấu... À không, phải thuê hẳn một resort bên bờ biển, tiệc cưới kéo dài ba ngày ba đêm, khách mời toàn nhân vật quan trọng—"

Thành An lập tức đưa tay chặn miệng hắn lại, gương mặt cậu nóng ran: "Dừng! Không được nói tiếp!"

Quang Hùng liếm nhẹ vào lòng bàn tay cậu khiến cậu giật mình rụt tay lại, hắn cười khẽ, giọng nói dịu dàng nhưng đầy chắc chắn:

"Sao lại không? Anh chỉ đang vẽ ra viễn cảnh tương lai cho hai ta thôi mà. Đám cưới của cưng, tất nhiên phải thật hoàn hảo."

Thành An trừng mắt nhìn hắn: "Anh bớt 'dẫn dụ' em vào mấy câu chuyện này đi."

Nhưng Quang Hùng vẫn rất kiên nhẫn, hắn nghiêng đầu nhìn cậu, giọng điệu như đang dỗ dành một đứa trẻ bướng bỉnh:

"Anh chỉ muốn mọi thứ tốt nhất dành cho cưng. Cưng không thích sao?"

Thành An cảm thấy má mình nóng lên, ánh mắt tránh đi chỗ khác. Không khí mập mờ này khiến cậu có chút bối rối, nên cậu nói bừa một câu chỉ để đánh lạc hướng:

"Biết đâu em không cưới anh thì sao? Nhỡ đâu em cưới người khác thì sao?"

Không khí trong nháy mắt lặng xuống.

Quang Hùng nhìn cậu chằm chằm, nụ cười trên môi hắn dần thu lại. Đáy mắt hắn ánh lên một tia sắc lạnh, nhưng chỉ trong thoáng chốc, hắn đã nhanh chóng che giấu đi, thay vào đó là một nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm.

"Người khác?" Hắn lặp lại hai chữ đó, giọng nói trầm thấp hơn hẳn.

Thành An vừa thốt ra câu kia xong cũng cảm thấy có gì đó sai sai. Cậu nuốt khan, định mở miệng nói đùa cho qua nhưng đã bị Quang Hùng giữ cằm lại, ép phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Cưng muốn cưới ai khác, hửm?" Giọng hắn có chút chậm rãi, nhưng lại mang theo áp lực vô hình.

Thành An hơi mất tự nhiên, cậu vung tay gạt hắn ra: "Tôi chỉ nói chơi thôi! Anh làm gì mà nghiêm túc vậy?"

Quang Hùng không đáp, ánh mắt hắn sắc bén quét qua cậu một lượt, như thể đang đánh giá xem câu nói đó là vô tình hay hữu ý. Một lúc sau, hắn mới chậm rãi cười, nhưng nụ cười kia lại khiến Thành An có chút chột dạ.

"Nói chơi?" Quang Hùng chống tay lên bàn, nghiêng người sát lại gần, giọng hắn trầm thấp bên tai cậu: "Cưng nói chơi hay không thì trong lòng anh tự biết. Nhưng cưng nhớ cho kỹ..."

Hắn nhẹ nhàng cọ chóp mũi vào vành tai Thành An, hơi thở ấm nóng phả lên da thịt cậu.

"Nếu có ai khác dám nghĩ đến chuyện cướp em khỏi tay anh, anh sẽ khiến nó biến mất."

Thành An nhíu mày, vung tay đẩy Quang Hùng ra, gương mặt có chút bực bội:

"Em chỉ chọc anh thôi! Ghen cái gì mà ghen dữ vậy?"

Nhưng cơn ghen trong lòng Quang Hùng đâu dễ dập tắt như vậy. Hắn cười nhạt, ánh mắt tối lại, mang theo chút bá đạo cùng nguy hiểm.

"Chọc anh?" Hắn lặp lại lời cậu, rồi bất chợt vươn tay ra kéo cậu sát lại, một tay vòng ra sau gáy cậu, nhẹ nhàng vuốt ve nơi da thịt trắng mịn.

Thành An hơi rụt cổ lại theo bản năng, nhưng hắn không để cậu né đi. Đầu ngón tay hắn dừng lại ở một nơi quen thuộc – vết răng sâu phía sau gáy cậu.

Dấu vết của Enigma dành cho Omega của mình. Là dấu ấn hắn đã để lại trên người cậu, là bằng chứng cho tất cả sự chiếm hữu của hắn dành riêng cho Đặng Thành An.

Quang Hùng chậm rãi miết nhẹ lên vết răng, hơi thở hắn vương vấn bên cổ cậu, giọng nói trầm thấp đầy ám muội:

"Cưng có thể chọc anh bao nhiêu lần cũng được. Nhưng đừng có giỡn với chuyện này."

Ngón tay hắn nhẹ nhàng ấn xuống, khiến Thành An khẽ run lên.

"Nơi này... em hãy nhớ kỹ. Mỗi đêm tôi đều rót mùi hương của mình vào đây."

Hắn ghé sát hơn, tựa như muốn khảm sâu lời nói của mình vào tận tâm trí cậu.

"Em có thể ngây thơ đến đâu cũng được. Nhưng đừng hòng mơ tưởng đến việc bên một tên chết tiệt nào khác."

Lời hắn vừa dứt, Thành An đã giật bắn người, dùng sức đẩy hắn ra, hai má nóng bừng.

"Biến thái! Ai mà thèm!" Cậu bực bội nói, nhưng ánh mắt lại không dám nhìn thẳng vào hắn.

Quang Hùng bật cười, ánh mắt dịu lại đôi chút nhưng vẫn mang theo chút nguy hiểm tiềm tàng.

"Cưng không thèm?" Hắn nghiêng đầu nhìn cậu, rồi chậm rãi cười: "Không thèm mà mỗi đêm vẫn ngoan ngoãn nằm trong lòng anh à?"

Thành An: "..." Tên này thật hết thuốc chữa rồi!

Nụ cười của Quang Hùng vẫn treo trên môi, nhưng đối với Thành An, đó chẳng khác nào một cơn ác mộng. Nụ cười ấy quá quen thuộc, quá đáng sợ.

Là sự chiếm hữu, là nguy hiểm, là thứ đã từng giam cầm cậu trong những ngày tháng không lối thoát.

Hắn hạ giọng, hơi thở phả nhẹ bên tai cậu, từng chữ đều mang theo sự cưng chiều nhưng ẩn sâu trong đó là mệnh lệnh không thể chống đối:

"Thành An, cưng là của tôi. Là của một mình tôi."

Hắn không cần gào thét, không cần tức giận, chỉ đơn giản là nói ra như một điều hiển nhiên, như một sự thật không thể thay đổi.

"Tôi đã đánh dấu em rồi. Cả thế giới này có thể không ai biết, nhưng em phải biết. Phải nhớ."

Hắn vuốt nhẹ lên vết răng phía sau gáy cậu, chậm rãi lặp lại từng chữ:

"Tôi cho em tự do, nhưng không có nghĩa là tôi cho phép em có quyền rời khỏi tôi."

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Thành An.

Cậu muốn đẩy hắn ra, muốn lớn tiếng cãi lại, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó—đôi mắt tối tăm chứa đầy chiếm hữu ấy—cậu biết mình không có tư cách để nói lời phản kháng.

Bởi vì hắn không phải đang hỏi.

Hắn chỉ đang thông báo.

Thành An siết chặt bàn tay, cố gắng lấy lại hơi thở bình ổn, cuối cùng chỉ có thể thấp giọng bật lại:

"Anh đúng là đồ bệnh hoạn."

Quang Hùng cười khẽ, ánh mắt dịu dàng đến đáng sợ: "Ừ. Anh bệnh. Và chỉ có em mới chữa được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com