Chương 44
Quang Anh chống hai tay lên bàn làm việc của Thành An, người hơi khom xuống như thể chỉ cần thêm chút lực nữa là sẽ xé toang lớp mặt nạ mà Thành An đeo trên mặt.
Miệng cậu mở ra, "Mày... rốt cuộc mày đang—"
Cạch.
Tiếng cửa phòng bật mở ngắt ngang lời vừa thốt.
Thanh Pháp bước vào với một sấp hồ sơ dày cộp trên tay. Ánh mắt lướt nhanh qua căn phòng, vừa thấy Quang Anh đang "trấn áp" Thành An, bèn huýt sáo một cái, giọng trịch thượng:
"Ủa? Không kè kè bên cục cưng non tơ của mày à, Quang Anh? Sáng sớm mà mò vào phòng Thành An làm gì vậy?"
Quang Anh chỉnh lại dáng đứng, một tay chống hông:
"Bây giờ là sáng sớm? Đã chín giờ rồi nhé. Nắng đã lên, sương sớm cũng tan hết theo nguyên lý bốc hơi của vật lý rồi."
Thanh Pháp thở khẽ qua kẽ răng, bước lại gần vỗ nhẹ lên vai Quang Anh:
"Mày yêu vào rồi mà chẳng có chút mộng mơ nào cả. Cứ như đang làm luận văn tiến sĩ về khí tượng học vậy."
Thành An ngồi xoay xoay ghế, nheo mắt lại nhìn Thanh Pháp từ dưới lên: "Ủa? Chẳng lẽ bạn Thanh Pháp mới là người đang yêu?"
Quang Anh cũng liếc nhìn Thanh Pháp từ trên xuống, ánh mắt cẩn thận dừng lại nơi phần eo thon được phô bày nhờ bộ đồ gọn ghẽ. Mái tóc được tạo kiểu gọn gàng, tổng thể nhìn "sáng sủa một cách đáng nghi."
"Tui thấy rồi nha. Hôm nay Pháp lên đồ dữ dằn lắm đó. Chắc không phải đi gặp anh sếp Dương đó chớ?"
Thanh Pháp chỉ đảo mắt, chẳng khẳng định cũng không phủ định. Thái độ ấy chỉ khiến hai kẻ còn lại càng thêm nghi ngờ.
Thành An liếc sang Quang Anh, cười khẩy: "Thôi rồi, coi bộ người này cũng 'gãy' rồi."
Thanh Pháp không nói, chỉ lật hồ sơ trong tay, miệng cong lên một cách mơ hồ.
Thành An xoay ghế một vòng, ánh mắt dừng lại nơi Thanh Pháp: "Vậy hôm nay mang gì tới cho tao đây, nguồn tin nào nóng hổi?"
Thanh Pháp không trả lời ngay, chỉ quăng một tệp hồ sơ dày cộp lên bàn Thành An. Một tệp khác thì cậu chuyển sang cho Quang Anh, giọng thách đố:
"Đố mày tìm ra điểm đặc biệt trong đống tài liệu này."
Quang Anh chau mày, đón lấy. Cậu lật từng trang, im lặng trong vài phút rồi bắt đầu lên tiếng:
"Ở đây... có mấy khoản vay ưu đãi cho hộ nghèo. Báo cáo tháng gần nhất có số liệu hơi lạ. Không phải sai số lớn, nhưng mà... tiền chi cho các hộ không đồng đều. Có hộ nhận cao bất thường, có hộ lại thấp đến kỳ quặc. Và kiểu này chỉ xảy ra rải rác ở từng ấp một, không lặp lại ở ấp khác, thời gian cũng không trùng. Nếu không soi kỹ chắc chắn sẽ bị lướt qua."
Thành An chống cằm, nghiêng đầu nhìn Quang Anh:
"Vậy mày nghi ai không?"
Quang Anh hơi chững lại. Trong đầu thoáng hiện lên một hình ảnh gương mặt cười ngây ngô, ánh mắt trong trẻo. Một cơn lo lắng bất chợt dâng lên trong lòng cậu.
"Mày đang ám chỉ... là Đức Duy?"
Thanh Pháp bật cười, lắc đầu một cái: "Đức Duy làm ở tổng cục, mấy báo cáo ấp xã bé tẹo như này, cậu ta có rớ được vào đâu. Cậu ta là dân mới, mấy báo cáo này còn chưa phân luồng tới bộ phận của cậu ta mà."
Quang Anh gật gù, đôi mắt hơi dịu lại: "Vậy thì yên tâm rồi."
Thành An đan mười đầu ngón tay lại với nhau, ánh mắt hờ hững như chẳng buồn nhìn ai: "Có yên tâm thật không?"
Quang Anh quay sang, đôi lông mày nhíu chặt: "Ý mày là sao?"
Thành An chỉ nhún vai, vẻ mặt mơ hồ: "Tao cũng không biết nên nói sao nữa."
Quang Anh bắt đầu gắt lên: "Sao mày cứ úp úp mở mở? Cứ như là đang chĩa thẳng mũi giáo vào người yêu tao vậy!"
Thành An không đáp, chỉ liếc sang Thanh Pháp ra hiệu bằng ánh mắt. Dường như hiểu ngay, Thanh Pháp đặt tay nhẹ lên vai Quang Anh, giọng chậm rãi nhưng chắc nịch:
"Quang Anh... đôi khi có những mối quan hệ rất đáng trân trọng. Nhưng công việc là công việc. Và... có những gì người ta thể hiện trước mặt mày không giống với những gì họ thể hiện trước người khác. Tao và Thành An không muốn mày bị tổn thương, nhưng tụi tao không thể làm ngơ."
Quang Anh im lặng, nhìn chằm chằm vào mặt Thanh Pháp. Cậu hạ giọng, gần như thì thầm: "Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Thành An và Thanh Pháp nhìn nhau, không ai lên tiếng. Chỉ là một cái thở dài rõ lớn, vang lên như tiếng gió lùa qua khe cửa, quá đủ để thấy cả hai cũng đang lưỡng lự không biết có nên nói ra hay không.
Quang Anh nhìn theo. Lồng ngực nặng trĩu.
Thanh Pháp cũng định rời đi, tay vừa nhấc tập hồ sơ lên thì bị Quang Anh gọi lại:
"Khoan đã. Rốt cuộc là chuyện gì vậy?"
Giọng Quang Anh không lớn, nhưng đầy bức bối.
"Rõ ràng tao là một phần trong câu chuyện này, mà lại không biết mình đang đứng ở đâu. Cảm giác khó chịu lắm mày có hiểu không?"
Thanh Pháp dừng lại. Cười nhạt.
"Chuyện này... thật sự tụi tao cũng không tiện nhúng tay vào. Bộ phận của tao đâu liên quan tới phòng của mày hay sếp Hùng."
Cậu ngừng một chút, rồi nói thêm: "Nếu muốn biết rõ, mày tự đi hỏi Quang Hùng đi."
Nói rồi, Thanh Pháp giơ tay xoa đầu Quang Anh, làm tóc cậu rối bù lên.
Quang Anh la lên tức tối: "Ê! Mày làm cái gì vậy? Tóc tao!!"
Nhưng Thanh Pháp chỉ giơ tay vẫy nhẹ, không ngoảnh đầu lại. Rồi khuất dần sau cánh cửa vừa đóng lại.
Hành lang dài phủ lớp sơn vàng đã ngả màu, ánh đèn mờ mờ chẳng đủ sức cứu vãn được không khí oi ả bao trùm. Thành An cầm tài liệu phe phẩy như quạt giấy, còn Thanh Pháp thì kẹp tập hồ sơ dày cộp dưới nách, mỗi bước đi như chậm chạp hơn vì thời tiết oi nồng và tâm trạng cũng chẳng khá khẩm gì hơn.
Chưa đi được năm bước, Thanh Pháp đã than thở:
"Nóng muốn cháy mỡ."
Chưa kịp thở ra một hơi thì cậu lại nhăn mặt:
"Máy lạnh phòng họp như hư rồi, còn cái phòng thì gần cống quá trời."
Thành An không đáp. Chỉ nghiêng đầu nhìn Thanh Pháp, rồi tiếp tục bước.
Cả hai sóng bước, chẳng ai nói gì thêm. Phòng họp hôm nay là cuộc họp toàn cơ quan, bao gồm cả Quang Anh. Nếu là trước đây, Thành An chắc chắn sẽ gọi Quang Anh đi cùng. Nhưng không biết từ lúc nào, có lẽ là từ khi Đức Duy bắt đầu trở mặt, hoặc cũng có thể là từ lúc Quang Anh bắt đầu xem Thành An như người "bạn chơi thân" vì tình yêu. Dần dà, Thành An không còn muốn lại gần nữa.
Một cơ chế phòng vệ kỳ lạ, nhưng an toàn.
Đi thêm một đoạn nữa, Thành An lên tiếng trước: "Sao mày không rủ Quang Anh đi cùng?"
Thanh Pháp nghiêng mắt nhìn cậu, rồi cúi đầu cười khẽ: "Khó nói lắm... cảm giác không còn an toàn như trước. Mày biết mà."
Thành An gật đầu, giọng nhỏ hẳn:
"Ừ, tao biết... vì tao cũng vậy."
Tại ngã ba hành lang, ánh đèn huỳnh quang trên trần chiếu xuống làm nổi bật bóng dáng cao lớn đang đứng quay lưng về phía họ. Trần Đăng Dương đang cầm mấy tờ giấy còn mới, miệng lẩm bẩm điều gì đó nghe không rõ, sắc mặt nhăn nhó như đang càm ràm với một thế giới chỉ mình anh hiểu.
Thành An nhìn thấy liền cười ẩn ý, bất ngờ gọi lớn:
"Trần Đăng Dương!"
Chưa kịp dứt âm cuối, Thanh Pháp đã giật mình, giơ tay bịt miệng Thành An, mắt trợn lên:
"Mày bị gì vậy? Gọi ảnh chi không biết."
Thành An phát ra vài tiếng "ư ử" từ trong lòng bàn tay Thanh Pháp, mặt mày trêu chọc rõ rệt.
Trần Đăng Dương quay người lại, ánh mắt lướt qua Thành An, rồi dừng lại ở Thanh Pháp. Anh nhướng mày, miệng khẽ cười:
"Dạo này thấy đẹp trai lên nhiều mà chẳng hiểu sao lại mất hút khỏi tầm mắt anh luôn."
Thanh Pháp buông tay khỏi miệng Thành An, ấp úng:
"Em... em bận... làm việc..."
Thành An ở bên cạnh thì đang xoa xoa cằm, là nơi vừa bị bóp đỏ lên, vừa nhăn mặt vừa lườm.
Trách móc vừa rời môi Thành An thì một cái liếc sắc lẹm từ Thanh Pháp đã phóng thẳng sang:
"Chuyện với trai thì e thẹn, còn bịt miệng bạn thì mạnh bạo, thương bạn gì tầm này."
Thanh Pháp đảo mắt, không nhịn được bèn quay sang lườm rồi chặn lại luôn:
"Im đi cái thằng này. Mau mau lăn về trong vòng tay của sếp Hùng đi."
Thành An chỉ khịt mũi, cười ngúng nguẩy, nhưng mắt vẫn liếc về phía Đăng Dương và Thanh Pháp đang đứng cạnh nhau. Nhìn nét cười vẽ ra nơi đuôi mắt Đăng Dương, cậu không cần quá thông minh cũng biết người kia mê bạn mình lắm rồi. Vì cái kiểu ánh mắt đó luôn có một người luôn dành cho cậu suốt bao nhiêu tháng ngày.
Lê Quang Hùng.
Chỉ nghĩ đến tên đó thôi, gương mặt Thành An bỗng chùng xuống. Ánh mắt đang nghía nghiêng Đăng Dương bỗng rũ hẳn. Đôi môi mím lại, gò má cũng căng lên một biểu cảm phụng phịu rõ rệt.
Thanh Pháp vừa hỏi Đăng Dương "ăn sáng chưa?" thì bên kia đáp bâng quơ, rồi như nhớ ra ai đó, anh lại đánh mắt sang Thành An. Anh hỏi:
"Hôm nay giám đốc Thành An không đi làm cùng sếp Hùng sao?"
Thành An nghe xong liền liếc xéo:
"Đừng có đâm chọt tôi, nếu anh còn nói nữa là tôi điều Thanh Pháp đi phòng khác cho hai người khỏi gặp luôn."
Đăng Dương nhún vai, mặt nghênh nghênh như cố chọc tiếp:
"Đi phòng khác thì anh qua đó tìm. Làm phiền một chút cũng đâu ai phàn nàn đâu?"
Thành An định phản bác, nhưng nghĩ lại thì thấy đúng thật. Đành cắn môi liếc xéo lần nữa rồi nói:
"Tốt, tôi sẽ bảo tên sếp Enigma của anh giao hết việc tồn dư tháng này cho anh. Lúc đó còn thời gian mà đi rình Thanh Pháp nữa không."
Thanh Pháp đứng một bên, đổi chân trụ, mặt kiểu "mấy người này rảnh quá".
Ngay lúc không khí đang nhộn nhạo, một giọng trầm thấp vang lên từ dãy hành lang phía sau Đăng Dương:
"Có chuyện gì mà ồn ào vậy? Không biết đi làm à?"
Ba người cùng quay lại. Một người đàn ông với dáng cao, mang kính không gọng, áo sơ mi trắng, cà vạt thắt gọn, tay cầm vài tệp hồ sơ bước đến. Mắt hắn đầy nhu tình nhưng ẩn lạnh, bước chân bình thản.
Không cần nhìn rõ mặt, chỉ cần bóng dáng ấy thôi là Thành An đã mừng rỡ. Cậu giở giọng nũng nịu, chạy thẳng lại, hai tay dang ra như sẵn sàng được ôm:
"Hùng à!" Rồi mách lẻo ngay lập tức: "Cái tên Trần Đăng Dương, nhân viên của anh ăn hiếp em."
Lê Quang Hùng tiến chậm từng bước, vòng tay ôm lấy Thành An như thể đó là chuyện đương nhiên. Một nụ hôn nhẹ chạm xuống môi em, vừa vặn, không hơn không kém. Thành An liền vòng tay qua cổ hắn, nhưng khi nụ hôn kết thúc thì lại rút tay về, đặt lên ngực Quang Hùng, giữ lấy một khoảng cách mơ hồ.
"Rốt cuộc thì Đăng Dương làm gì cưng?" – Hắn hỏi, giọng trầm ổn như muốn trấn an.
Thành An hất mặt, hướng ánh nhìn về phía Đăng Dương đang bận trêu chọc Thanh Pháp. Em bắt đầu thêm thắt, kể lại mấy câu tưởng chừng đâm chọt, ánh mắt "khi dễ", nói sao mà như vừa bị bắt nạt xong. Quang Hùng không đáp, chỉ khẽ gật đầu với Đăng Dương rồi ra hiệu cho hai người kia dẫn đường.
Vừa đi, hắn vừa một bên gật gù đáp lời em, một bên nói chuyện với Thanh Pháp về thị trường giá sắt thép, dù đoạn hội thoại bị ngắt quãng liên tục bởi giọng líu lo than phiền của Thành An. Nhưng tay hắn thì vẫn siết chặt ở eo em, dường như chưa có ý định thả lỏng.
Thành An đang luyên thuyên thì dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn hắn:
"Anh có nghe em nói không đó?"
Quang Hùng vẫn đang nói chuyện với Thanh Pháp nhưng mắt thì lại liếc sang em, gật đầu, như muốn nói "Anh nghe đây mà."
Thành An nhíu mày, gỡ tay hắn ra, mắng nhỏ: "Đồ vô tâm."
Rồi bước nhanh vào phòng họp, không quay đầu lại.
Đằng sau, Thanh Pháp và Đăng Dương đứng nhìn rồi bật cười. Thanh Pháp chậc lưỡi:
"Thấy chưa, sếp bị giận nữa rồi. Tội ghê."
Quang Hùng không nói gì, ánh mắt vẫn đặt nơi khoảng trống cánh tay vừa bị hất ra. Một lúc sau, hắn cũng rảo bước vào phòng họp.
Thanh Pháp định đi theo thì bị Đăng Dương chặn lại: "Đừng. Sếp đang dỗ người yêu. Hai đứa mình mà vô giờ là tháng này khỏi có ngày yên."
Thanh Pháp bĩu môi:
"Vậy đi mua trà đường trước rồi quay lại."
Đăng Dương không đáp, chỉ làm điệu bộ đưa tay mời như một quý ông. Thanh Pháp liếc nhìn rồi đánh nhẹ vào vai anh:
"Anh sến dễ sợ."
Sau đó hai người cùng rời đi.
Đặng Thành An vùng vằng đi vào, bực dọc kéo chiếc ghế xoay về phía mình rồi ngồi phịch xuống như thể cả thế giới đang nợ em một lời xin lỗi. Tay khoanh lại, miệng lầm bầm:
"Anh không thương em... vô tâm như vậy thì cưới về chắc ngày nào em cũng rửa mặt bằng nước mắt mất."
Tiếng cửa mở ra đúng lúc em vừa dứt lời. Thành An ngẩng mặt, ánh mắt ướt át giả vờ ấm ức nhìn người đàn ông đang khép cánh cửa nhẹ lại rồi từ tốn bước về phía mình.
"Anh đừng có lại gần đây!" – Em giương giọng lên, mặt phụng phịu, môi trề ra như ra lệnh.
Nhưng hắn là Lê Quang Hùng. Và em, là của hắn.
Hắn vẫn tiến lại, bước chậm và vững như chẳng hề để tâm mấy lời chống đối. Khi tới gần, hắn chỉ nói:
"Đứng dậy."
Thành An ngẩng đầu, trừng mắt nhìn hắn như thể bị xúc phạm ghê gớm lắm, nhưng giọng lại không nén được sự nũng nịu:
"Sao anh lại ra lệnh cho em?"
Quang Hùng cúi đầu, nâng cằm em lên, ánh mắt sắt lạnh nhưng lời nói thì êm như gió:
"Đứng. Dậy."
Thành An bĩu môi, chậm rãi đứng dậy nhưng chưa kịp quay lưng thì đã bị kéo ngay xuống. Lê Quang Hùng ngồi vào ghế, tay giữ chặt eo em, kéo ngồi thẳng lên đùi mình. Mặc kệ em vùng vẫy, phụng phịu, hắn chỉ cúi đầu, tựa cằm lên vai em như thể tuyên bố: người này, là của tôi.
Lê Quang Hùng lim dim mở mắt sau một hồi nạp năng lượng từ người thương. Giọng hắn lười nhác mà đầy dụ dỗ:
"Có việc gì làm cưng của anh khó chịu?"
Đặng Thành An vẫn mân mê cà vạt hắn, ánh mắt liếc lên giễu cợt:
"Anh còn dám hỏi à? Suốt cả quãng đường đi, anh có nghe em nói câu nào không?"
Hắn không trả lời, chỉ cúi đầu dụi mặt vào hõm cổ em rồi cắn nhẹ vào vết đánh dấu sau gáy như một kiểu trêu chọc quen thuộc. Thành An chậc một tiếng, lấy ngón trỏ ấn vào trán hắn:
"Không lo dỗ em thì lo làm trò gì thế?"
Quang Hùng chỉ cười khẽ, hôn nhẹ lên má rồi lẩm bẩm:
"Dạo gần đây anh cũng chiều em đì thằng nhóc Đức Duy rồi còn gì."
Nói rồi tay hắn đặt lên bụng dưới của em, hơi ấm truyền qua từng lớp vải. Đôi mắt hơi híp lại, lời nói mang hàm ý sâu xa:
"Dạo này tính tình em thay đổi nhiều lắm đó cưng, liệu rằng..."
Không nói hết câu, nhưng Thành An hiểu ý. Em hừ một tiếng rõ dài:
"Không bao giờ có chuyện đó đâu, anh đừng có mơ."
Thấy bé cưng có vẻ giận nặng nên hắn chẳng thèm xuống nước. Ôm em chặt hơn, tay đặt vững lên eo:
"Vậy thì cũng chẳng có lý do gì để em giận tôi mà, cưng."
Thành An bặm môi. Hắn lại nói với cái giọng ngang phè và vô tâm ấy khiến em tức không chịu nổi.
"Anh thật sự nghĩ là không có lý do sao?"
Quang Hùng không nói. Chỉ bóp nhẹ mặt em, kéo nhìn thẳng vào mắt mình, giọng trầm hẳn lại:
"Tôi nói không có... chính là không có."
Thành An im lặng hồi lâu, mắt cụp xuống, rồi khẽ lặp lại: "Không có... chính là không có ạ."
Hắn nghe thế thì hài lòng thấy rõ. Nựng cằm em một cái, hắn cười khẽ: "Ngoan lắm. Như vậy thì anh có thể an tâm thương em đến hết đời."
Thành An còn chưa kịp giải tỏa cục tức trong lòng thì cánh cửa phòng họp bật mở. Một giọng nam cao vang lên:
"Tôi vừa nghe cái gì mà an tâm thương em ấy nhỉ?"
Cả hai người quay đầu nhìn, thì ra là Công Dương. Sau lưng anh là Hoàng Hùng và Đỗ Hải Đăng nối bước đi vào. Thành An giật mình, khẽ nhích người muốn đứng dậy nhưng ngay lập tức bị Quang Hùng kéo sát lại, cánh tay siết chặt vòng eo không cho em nhúc nhích.
"Đây không còn là chỗ riêng tư đâu đó," em nghiến răng nói nhỏ.
Hắn không nói gì, chỉ giả vờ như không nghe thấy, mắt vẫn lim dim đầy vô tội.
Công Dương đi tới, ánh mắt lướt qua rồi buông câu châm chọc: "Xem ra lại đến không đúng lúc rồi."
Hoàng Hùng khoanh tay, nhìn một lượt hai người rồi chép miệng: "Ngày hôm nay của tôi rất đẹp... cho đến khi gặp hai sếp."
Thành An vẫn ngồi gọn trong lòng người yêu, khoanh tay lại, nhìn thẳng vào Hoàng Hùng:
"Không đẹp thì tìm người làm cho đẹp đi. Cậu cứ kén chọn rồi phán xét tôi và anh ấy."
Hoàng Hùng chỉ khẽ cười, kéo ghế ngồi xuống. Dù vậy, anh vẫn rất biết điều mà chừa một chiếc ghế bên cạnh Quang Hùng. Anh ngồi ghế thứ hai như ngầm biết Thành An rồi cũng sẽ phải chuyển chỗ.
An tọa xong, Hoàng Hùng mới thở dài: "Kén chọn nhưng đỡ cái là khỏi tìm người giữ của cao như sếp Hùng."
Ngừng một nhịp, anh lại lầm bầm như nói với chính mình: "Tôi còn định như anh Công Dương, cứ ở vậy cho rồi."
Một tiếng ghế xột xoạt vang lên, mọi ánh mắt hướng về phía Đỗ Hải Đăng. Anh gãi đầu xin lỗi nhỏ:
"À... em lỡ tay."
Công Dương cười khì, phẩy tay: "Có gì đâu, yên tâm. Cậu ta không như tôi được đâu."
Lê Quang Hùng tựa lưng vào ghế xoay, tay vuốt nhẹ eo người trong lòng. Thành An nhột, bật cười khẽ vài tiếng rồi đánh vào tay hắn, mặt hơi ửng đỏ:
"Đừng có giỡn mà..."
Hắn cười đểu, cúi xuống cắn nhẹ môi em một cái, rồi nhìn sang Công Dương hỏi: "Nếu anh Dương nói vậy thì quá lộ liễu rồi. Anh định làm ông tơ mai mối nữa hay sao?"
Công Dương không trả lời ngay, chỉ quay sang nhìn Đỗ Hải Đăng: "Cậu thấy sao?"
Hải Đăng ngơ ngác: "Sao ạ?"
Công Dương lắc đầu, cười nhạt: "Thôi cũng không có gì."
Quang Hùng buông một câu chê nhẹ:
"Động lực mai mối cũng thấp quá đó."
Công Dương nhún vai, trả đũa: "Như anh thôi, sếp ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com