Chương 9
Không gian bên trong xe hơi yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng thở của cả hai. Thành An khoanh tay, quay mặt sang cửa sổ, rõ ràng là không muốn tiếp chuyện.
Quang Hùng thì lại nhàn nhã tựa lưng vào ghế, ánh mắt đầy vẻ thích thú khi nhìn em đang cố tình né tránh.
"Cưng nghĩ gì mà im lặng thế?"
"Không có gì."
"Không có gì mà mặt xụ ra thế kia?"
Thành An liếc xéo hắn. "Chỉ là đang suy nghĩ xem có nên tiếp tục dây dưa với anh không thôi."
Hùng bật cười khẽ, ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng.
"Muộn rồi, cưng lún sâu quá rồi."
Thành An hừ lạnh, nhưng không thể phản bác.
Hắn nói không sai. Rõ ràng em không thoát được nữa.
"Về chuyện của Đức Duy, anh nói đi, rốt cuộc điều kiện mà anh muốn là gì?"
Hùng nghiêng đầu, nhìn em chằm chằm như đang cân nhắc điều gì đó. Rồi hắn chậm rãi mở miệng:
"Đơn giản thôi. Cưng dọn đến nhà tôi ở đi."
Thành An giật mình, trừng mắt nhìn hắn.
"Anh bị điên à?!"
Thành An còn chưa kịp phản bác, Quang Hùng đã điềm nhiên lấy điện thoại ra, lướt lướt vài cái, sau đó đưa màn hình đến trước mặt em. Trên đó là một căn hộ cao cấp, nội thất sang trọng, view nhìn thẳng ra sông, rõ ràng là thuộc hàng đắt đỏ bậc nhất.
"Cưng thấy sao?"
Thành An cau mày, gạt điện thoại ra xa. "Liên quan gì đến tôi?"
"Thì chỗ cưng sắp dọn đến đó."
Thành An suýt nghẹn. "Anh nằm mơ à?"
Hùng cười khẽ, chẳng hề vội vã. "Tôi có nói là bắt cưng dọn vào nhà tôi đâu? Căn hộ này tôi đã mua, chỉ là chưa có ai ở. Nếu cưng không muốn sống chung với tôi thì dọn vào đây cũng được."
Thành An nhíu mày, nhìn hắn với ánh mắt khó đoán.
"Anh đang định làm gì?"
Hùng nhún vai, giọng điệu rất tùy ý. "Cưng thích sống ở đâu là quyền của cưng, nhưng tôi thấy chỗ của cưng hơi nhỏ, không xứng với cưng chút nào. Nếu cưng dọn đến chỗ mới, tôi cũng yên tâm hơn."
Thành An bật cười, khoanh tay dựa vào ghế, ánh mắt đầy khiêu khích.
"Yên tâm cái gì? Anh sợ tôi chạy mất à?"
Quang Hùng không phủ nhận, cũng không thừa nhận, chỉ thản nhiên nói:
"Cưng cứ suy nghĩ đi. Dù sao, trong quá trình cưa cẩm cưng, tôi cũng chi không ít rồi. Một căn hộ cũng chẳng đáng là bao."
Tên này thật sự không biết xấu hổ mà!
Thành An hừ lạnh, khoanh tay dựa vào ghế, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt. "Anh nói nghe hay nhỉ? Tôi có kêu anh chi đâu?"
Hùng điềm nhiên nhìn em, môi nhếch lên đầy ý cười.
"Cưng không kêu, nhưng tôi thích."
Thành An bĩu môi, nhưng tai lại nóng lên. Hắn đúng là cao thủ trong việc khiến người khác không thể phản bác.
"Anh nghĩ tôi nghèo đến mức phải nhận một căn hộ của anh à?"
Hùng nhướn mày, chống tay lên vô lăng, nghiêng đầu nhìn em.
"Cưng đừng hiểu sai ý tôi. Tôi không nghĩ cưng nghèo, chỉ là tôi muốn cưng có chỗ ở tốt hơn."
Thành An cắn môi, định tìm lý do từ chối, nhưng đúng lúc này, điện thoại em rung lên.
Là tin nhắn của Thanh Pháp.
"Mày suy nghĩ xong chưa? Tao nói thiệt, không có nhân viên mới là Quang Anh chết thật đó! Công việc ngày càng nhiều, nó sắp hoá gấu trúc luôn rồi!"
"Làm ơn đi! Tao không muốn thấy nó khóc lóc nữa đâu! Dỗ nó mệt lắm"
Thành An nhìn dòng tin nhắn, rồi lại liếc qua Quang Hùng, đầu óc nhanh chóng hoạt động.
Dù gì cũng đang cần nhờ hắn một chuyện.
Nếu hắn đã muốn đưa quà, vậy thì... mình không cần từ chối quá dứt khoát.
Thành An quay sang, nở một nụ cười đầy ẩn ý.
"Vậy nếu tôi nhận, anh có dám đảm bảo điều kiện số hai và số ba của tôi sẽ được thực hiện không?"
Hùng nhướng mày, hứng thú rõ ràng.
"Ồ? Cưng đổi ý nhanh vậy?"
"Không phải đổi ý, chỉ là đang thương lượng."
Hùng bật cười, vươn tay xoa nhẹ cằm em.
"Cưng lúc nào cũng khôn ngoan như vậy nhỉ?"
"Anh muốn tôi nhận mà không có điều kiện gì sao? Đâu có dễ."
Hùng nhìn em vài giây, rồi gật đầu:
"Được thôi. Tôi sẽ nghe điều kiện thứ hai của cưng. Nhưng trước đó..."
Hắn nghiêng người lại gần, giọng trầm thấp: "Cưng phải cho tôi một chút động lực đã."
Thành An hơi lùi ra sau, cảnh giác. "Anh lại muốn làm gì?"
"Cưng đã nhận quà của tôi, ít nhất cũng nên để tôi có cơ hội mời cưng về nhà một lần chứ?"
Thành An nhíu mày.
"Anh đang mặc cả với tôi đấy à?"
Hùng nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm.
"Không đâu, tôi chỉ muốn tối nay không phải một mình."
Câu nói nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Thành An cảm thấy tim đập nhanh hơn một nhịp. Hắn lúc nào cũng vậy. Biết rõ cách nào để khiến em khó lòng từ chối.
Thành An bĩu môi, nhưng cũng không từ chối ngay.
"Nếu tôi không đồng ý thì sao?"
Hùng mỉm cười, ngón tay lướt nhẹ lên cằm em.
"Thì tôi sẽ suy nghĩ lại về chuyện nhân sự của phòng tài chính."
Thành An trợn mắt, tức muốn nghiến răng.
"Anh đúng là không biết xấu hổ mà!"
Hùng nhướng mày, nụ cười càng thêm phần quyến rũ.
"Cưng nói sai rồi. Tôi là người biết nắm bắt cơ hội."
Thành An hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm hắn, suy nghĩ một lúc lâu.
"...Chỉ một đêm thôi."
Hùng bật cười.
"Đương nhiên."
Nhưng trong lòng hắn lại thầm nghĩ "Một đêm thôi à? Cưng ngây thơ quá rồi."
Sau bữa trưa đầy ẩn ý và một thỏa thuận không thể từ chối, Thành An quay về cơ quan, cố gắng tập trung vào công việc để tránh nghĩ đến buổi tối nay.
Vừa bước vào văn phòng, em đã thấy một loạt tài liệu chất đầy bàn. Đám nhân viên cấp dưới đi ngang qua chỉ dám liếc nhìn, không ai dám hó hé lấy nửa câu.
Thành An hít sâu, ngồi xuống ghế, bắt đầu xem xét từng tập hồ sơ một. Nhưng dù có cố gắng đến đâu, em vẫn không ngăn được dòng suy nghĩ cứ trôi dạt về một người nào đó.
"Hắn ta không thể nào ngoan ngoãn như đã hứa được... Chắc chắn tối nay sẽ có trò gì đó."
Đang vùi đầu vào công việc, điện thoại trên bàn rung lên.
Là tin nhắn từ Thanh Pháp.
"Mày xử lý vụ nhân viên mới cho Quang Anh chưa? Nó sắp ngất trong phòng họp rồi kìa!"
"Tao thề, nếu mày không nhanh tay, nó sẽ kéo tao vào làm chung với nó mất!"
Thành An chống cằm, khẽ cười.
"Yên tâm, đã có ứng viên sáng giá. Giờ chỉ cần tìm cách đá cậu ta sang phòng tài chính thôi."
Gửi xong tin nhắn, em ngả người ra sau ghế, vừa định chợp mắt một chút thì cánh cửa phòng bị gõ nhẹ.
"Vào đi."
Cửa mở ra, Bùi Anh Tú – Trưởng phòng kế toán, chậm rãi bước vào.
Anh Tú cầm theo một tập hồ sơ, ánh mắt quan sát em đầy ý vị.
"Giám đốc Đặng, hôm nay trông có vẻ mệt mỏi nhỉ?"
Thành An ngẩng đầu, ánh mắt có chút cảnh giác.
"Anh có việc gì sao?"
Anh Tú cười khẽ, đặt hồ sơ xuống bàn.
"Chỉ là muốn nhắc nhở em một chút... Trong cơ quan, lời đồn lan nhanh lắm."
Thành An nhíu mày.
"Lời đồn gì?"
Anh Tú nghiêng đầu, nụ cười đầy ẩn ý.
"Thì... về chuyện 'ai đó' không về nhà tối qua."
"Chết tiệt, đúng là cái miệng này lại đi đồn lung tung rồi!"
Thành An khẽ siết chặt cây bút trong tay, bình tĩnh nhìn Anh Tú.
"Anh nghe từ ai?"
Anh Tú bật cười, lật nhẹ tập hồ sơ trước mặt.
"Em nghĩ xem? Từ phòng kế toán, phòng tài chính hay phòng pháp lý?"
Thành An nhếch môi.
"Chắc chắn là từ phòng kế toán rồi."
Anh Tú không phủ nhận, chỉ cười đầy hàm ý.
"Tin tức trong cơ quan này còn nhanh hơn cả báo lá cải. Mà cũng phải thôi... Ai bảo người ở lại cùng em không phải người bình thường?"
Thành An cau mày, đặt bút xuống. "Nếu anh định tám chuyện thì em không rảnh."
Anh Tú nhướng mày, cười như không cười.
"Được rồi, không trêu em nữa. Chuyện chính đây."
Anh đẩy tập hồ sơ đến trước mặt em. Thành An mở ra, nhìn lướt qua một lượt.
"Hợp đồng mới?"
"Ừ. Cần em duyệt trước khi gửi lên cấp trên."
Thành An gật đầu, đọc kỹ từng điều khoản. Dù có mệt đến đâu, em cũng không thể lơ là công việc.
Sau vài phút im lặng, em đặt bút ký.
"Xong. Anh đem đi nộp đi."
Anh Tú cầm lại tập hồ sơ, nhưng chưa vội rời đi.
"Còn một chuyện nữa."
Thành An nhíu mày. "Chuyện gì?"
Anh Tú cười đầy ẩn ý, nghiêng đầu nhìn em. "Là về nhân viên mới của phòng tài chính. Em đã quyết định xong chưa?"
Thành An sững người, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. "Anh cũng hóng chuyện này sao?"
Anh Tú nhún vai.
"Không hẳn. Nhưng mà... hình như có ai đó muốn kéo người này sang phòng khác thì phải?"
Thành An khẽ cười, ánh mắt sắc bén.
"Chuyện này không liên quan đến anh."
Anh Tú bật cười, giơ hai tay đầu hàng. "Được rồi, không hỏi nữa. Nhưng mà..."
Anh ta bước đến gần hơn, cúi xuống nhìn em chằm chằm.
"Dạo này em hơi khác nhỉ? Không còn lạnh lùng như trước nữa."
Thành An lườm anh ta một cái.
"Anh Tú, anh có thể đi ra chưa?"
Anh Tú bật cười, đứng thẳng dậy. "Được rồi, được rồi. Anh đi đây."
Trước khi rời đi, anh ta còn vỗ nhẹ lên vai em một cái.
"Nhớ giữ sức, đừng để kiệt sức vì... quá nhiều 'công việc'."
Cánh cửa đóng lại, Thành An ngồi thẫn thờ vài giây rồi thở dài.
"Đúng là cơ quan này không thiếu mấy kẻ thích nhiều chuyện..."
Cửa phòng Thành An bật mở mà không cần gõ.
Thành An ngẩng lên, chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy Quang Anh lao vào, đóng sầm cửa lại rồi tựa người lên bàn, gục đầu xuống đầy mệt mỏi.
"...Tao chịu hết nổi rồi, An ơi."
Giọng Quang Anh nghẹn lại, mang theo chút uất ức. Thành An đặt bút xuống, nhìn chằm chằm cậu bạn thân.
"Mày sao vậy?"
Quang Anh không trả lời ngay. Cậu thở hắt một hơi, chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ hoe, có lẽ vừa khóc xong.
Thành An khẽ nhíu mày.
"Mẹ kiếp, công việc ở phòng tài chính bây giờ như một đống rác khổng lồ. Tao làm không kịp nữa rồi, An ơi..."
Quang Anh rên rỉ, gục đầu lên bàn, như thể chỉ cần ngẩng đầu lên sẽ bị hàng tá bảng số và hợp đồng đè chết ngay lập tức.
Thành An nhướng mày, khoanh tay lại.
"Chẳng phải mày vẫn sống sót tốt đó sao?"
"Tốt cái gì mà tốt?!"
Quang Anh bùng nổ, mắt đầy tơ máu.
"Tao chưa ngủ đủ giấc nguyên một tuần rồi. Tao ăn trưa cũng không xong. Tao bước ra khỏi phòng làm việc một cái là bị người ta kéo lại hỏi báo cáo. Tao chỉ muốn hét vào mặt họ rằng tao không phải cái máy tính biết đi!"
Thành An ngồi im nghe cậu bạn trút giận. Đợi Quang Anh nói xong, em mới thở dài.
"Vậy nên tao mới tìm nhân viên mới cho mày."
Quang Anh chớp mắt, nghẹn lại.
"...Mày thật sự tuyển người cho tao à?"
Thành An nhún vai. "Ừ. Tao đã bảo cho nhân viên mới về ban của mày rồi."
Quang Anh câm nín. Cậu chớp mắt vài lần, như đang cố tiêu hóa thông tin này.
Rồi đột nhiên, cậu bật khóc lớn hơn. "An ơi, mày đúng là thiên thần của đời tao mà!!!"
Quang Anh nhào tới, ôm chặt Thành An, dụi đầu vào vai em mà khóc nấc lên.
Thành An hơi cứng đờ người lại, nhưng vẫn kiên nhẫn để cậu bạn trút hết cảm xúc.
"...Cảm ơn mày... Tao không biết nếu không có mày với Thanh Pháp thì tao sẽ sống sao nữa..."
Thành An bật cười khẽ, vỗ nhẹ lên lưng Quang Anh.
"Mày nợ tao một bữa nhậu đấy."
Quang Anh vẫn còn nấc lên từng tiếng. "Được... Tao mời... Bất cứ lúc nào mày muốn..."
Thành An cười nhẹ, nhưng trong lòng vẫn có chút trầm tư.
Quang Anh chưa bao giờ gục ngã như thế này. Công việc thực sự đã vắt kiệt cậu ấy đến mức này sao?
Có lẽ... Mãi sau này, đưa Đức Duy qua phòng tài chính là quyết định đúng đắn nhất mà em từng làm.
Ngay lúc Quang Anh đang xúc động định hôn lên má Thành An, cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Quang Hùng bước vào, ánh mắt sắc bén quét qua hai người. Thành An lập tức đẩy Quang Anh ra một chút, còn Quang Anh thì giật bắn người, chớp mắt nhìn người đàn ông cao lớn vừa xuất hiện.
"A... Anh Hùng?" Giọng Quang Anh có chút lạc đi.
Hùng không trả lời ngay, chỉ đứng đó, đôi mắt đen sâu thẳm, như thể đã chứng kiến mọi thứ từ bên ngoài. Rồi hắn chậm rãi bước tới, đứng ngay trước mặt Quang Anh.
"Cậu có biết không," hắn nói, giọng điềm nhiên, nhưng lại mang theo một chút ý cười nhàn nhạt, "Thành An đã giành người từ bên tôi về cho cậu đấy."
Lời này... Ý là gì?
Quang Hùng liếc nhìn Thành An một cái, đôi mắt đầy vẻ trêu chọc, rồi lại nhìn Quang Anh.
"Đức Duy." Hắn nhấn mạnh, chậm rãi tiếp tục. "Cậu ta đáng lẽ sẽ về làm ở bộ phận của tôi, nhưng Thành An nhất quyết kéo qua phòng tài chính của cậu. Nói cách khác, cậu phải cảm ơn An đấy."
Quang Anh trợn mắt.
"...Thật hả?"
Thành An hắng giọng, nhanh chóng cắt ngang.
"Ừ, đúng. Nên mày biết tao vất vả cỡ nào rồi đó. Giờ thì đừng khóc lóc nữa."
Quang Anh hít sâu một hơi, lau lau mắt, rồi gật đầu.
"Được, tao hiểu rồi... Tao sẽ cố gắng tiếp tục sống sót qua mùa này."
Thành An không nhịn được mà bật cười.
"Ừ, nhớ khao tao một bữa nhậu đấy."
Lúc này, Quang Hùng mới chậm rãi quay sang Thành An, ánh mắt như muốn trêu chọc nhưng cũng mang theo chút gì đó khó đoán.
Hắn đứng sát lại một chút, giọng trầm khàn:
"Còn cưng, có phải cưng thích làm mấy chuyện giành giật này lắm không?"
Quang Anh liếc mắt nhìn hai người trước mặt, bầu không khí bỗng nhiên có chút căng thẳng và ái muội. Cậu ta vội vàng hắng giọng, giả vờ nhìn đồng hồ rồi nói nhanh:
"Ơ kìa, chết rồi! Tao có cuộc họp trực tuyến gấp! Thôi, hai người cứ tiếp tục nha, tao đi trước!"
Nói xong, Quang Anh chuồn lẹ như một làn khói.
Thành An nhìn theo bóng lưng cậu ta biến mất sau cánh cửa, khẽ thở dài, định nói gì đó thì đã bị Quang Hùng kéo ra xe đưa về nhà.
Căn nhà của Quang Hùng nằm ở một khu biệt thự cao cấp, tách biệt với sự ồn ào của thành phố. Mọi chi tiết trong nhà đều thể hiện sự sang trọng, tinh tế mà không quá phô trương.
Khi bước vào sảnh lớn, ánh đèn vàng dịu nhẹ phản chiếu trên sàn đá cẩm thạch bóng loáng. Phòng khách rộng rãi với bộ sofa da cao cấp, đối diện là một tấm kính lớn nhìn ra khu vườn riêng có hồ bơi.
Cầu thang dẫn lên tầng hai được thiết kế bằng gỗ óc chó, tay vịn bằng kính trong suốt, tạo cảm giác vừa hiện đại vừa tinh tế. Phía xa, phòng bếp được trang bị đầy đủ thiết bị hiện đại, bày biện gọn gàng, giống như chỉ để trưng bày hơn là nấu nướng.
Thành An chậm rãi bước vào, ánh mắt quét một vòng xung quanh.
"Nhà anh đẹp đấy." Em buông một câu nhận xét đầy ẩn ý.
Quang Hùng đứng bên cạnh, nhướng mày. "Thế cưng thích không?"
Thành An chậm rãi gật đầu, rồi đột nhiên xoay người lại đối diện hắn, cười nhạt:
"Hay là vậy đi, thay vì đưa tôi căn chung cư kia, anh chuyển nhượng căn nhà này cho tôi đi."
Không gian bỗng chốc im lặng. Quang Hùng khẽ nhướn mày, rồi chậm rãi cúi xuống, ánh mắt vừa có ý cười vừa nguy hiểm.
"Cưng có tham quá không?"
Thành An nhìn thẳng vào mắt Quang Hùng, không chút nao núng.
"Nếu anh không cho, thì tôi về."
Quang Hùng khoanh tay, ánh mắt đầy hứng thú nhìn em. "Cưng nghiêm túc đấy à?"
"Chứ sao?" Thành An nhướn mày, xoay người định đi thật.
Nhưng chưa kịp bước đến cửa, em đã bị một cánh tay rắn rỏi kéo lại.
Hùng cười nhạt, cúi đầu sát vào tai em, giọng trầm thấp đầy cám dỗ: "Không cho, nhưng nếu đứng tên chung thì được. Còn gì để phàn nàn không?"
Thành An híp mắt nhìn hắn đầy dò xét, nhưng rồi lại cười nhẹ. "Vậy thì bàn sau, tôi không từ bỏ đâu."
Quang Hùng nhướng mày, nhưng không nói gì thêm. Hắn biết rõ, chỉ cần cho em một cơ hội, em sẽ tìm cách chiếm lợi thế ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com