Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sau một giấc ngủ ngon lành không bị gián đoạn thì Han Wangho đã mở mắt và đón bình minh vào lúc 9 giờ sáng. Anh xỏ đôi dép đi trong nhà vào, miệng thì vẫn còn đang ngáp ngắn ngáp dài, tay thì đang xoa xoa vuốt vuốt mái tóc đang dựng đứng lên của mình mà chậm rãi bước ra khỏi phòng

Vừa bước ra khỏi cửa thì anh đã chạm mặt ngay Park Dohyeon đang hí hoáy nấu đồ ăn sáng trong bếp. Thấy anh bước ra thì cậu liền quay lại, đang tính bắt chuyện để xin lỗi anh vì câu nói ngày hôm qua thì anh đã chẳng nói chẳng rằng đi thẳng một mạch vào nhà vệ sinh, để đấy một Park Dohyeon với bộ mặt cứng đờ và một đống pheromone khi ngại ngùng sẽ được thả ra tràn ngập khắp căn bếp

Chết tiệt, hôm qua lỡ miệng đi chơi xa quá nên hôm nay bị người đẹp giận con mẹ nó rồi

Anh ra khỏi nhà tắm thì đã vô tình va phải Park Dohyeon đang đứng trước cửa nhà tắm chờ anh nãy giờ

“Em đứng đây chặn anh làm gì?”

“Em muốn xin lỗi anh chuyện tối ngày hôm qua, tối hôm qua là em không đúng, đáng lẽ ra em không nên nói như thế”

Han Wangho ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cậu mà cười nhạt

“Anh cũng chẳng để tâm lắm đâu, vậy nên khỏi cần phải xin lỗi, vả lại em hãy tránh xa anh ra đi, chúng ta không thân đến mức mà đứng gần nhau với khoảng cách như thế này đâu, và anh cũng chẳng muốn dính dáng hay liên quan gì quá nhiều đến em hết, chúng ta chỉ là đồng đội không hơn không kém, Viper là đồng đội của Peanut, và Peanut là đồng đội của Viper, chỉ đơn giản thế thôi”

Nói xong thì anh rời đi liền lập tức, không cho Park Dohyeon bất cứ một cơ hội nào để giải thích hay nói bất cứ một điều gì, bởi anh có thể dây dưa với bất cứ ai nhưng riêng với cậu là tuyệt nhiên con số không tròn trĩnh, anh không thích và sẽ mãi mãi không muốn có gì với Park Dohyeon cả

Đến khi Park Dohyeon hoàn hồn lại thì anh đã rời khỏi phòng kí túc từ lúc nào. Cậu cũng chẳng thiết ăn sáng hay gì nữa mà lết đi thay quần áo rồi đến phòng tập để chuẩn bị hôm nay có buổi scrim với GenG

Đến phòng tập, cả phòng im phăng phắc không một tiếng nói cười hay trò chuyện gì cả, bởi chỉ trước đó ít phút thôi thì Han Wangho đã nổi cáu mà mắng cho 3 đứa em mình một trận vì đã phạm phải một điều cấm kỵ trong quy tắc của anh đó là dám tự ý gán ghép anh với tuyển thủ khác. Khi Park Dohyeon nghe được rõ lí do thì liền ngồi đăm chiêu suy nghĩ

Hóa ra Han Wangho lại bài xích và có ác cảm với việc yêu đương gán ghép như thế này

Suốt buổi scrim ngày hôm đó, ngoài lúc call team giao tiếp và phối hợp với nhau thì gần như anh không nói gì, đi ăn trưa anh cũng im lặng, buổi chiều lên livestream anh cũng chỉ im lặng chơi game, thi thoảng trả lời vài câu hỏi của fan rồi cảm ơn họ vì đã donate. Cái sự im lặng đến đáng sợ của Han Wangho, đi kèm thêm pheromone gỗ tuyết tùng của anh mang theo nồng độ đậm đặc hơn tỏa ra khắp căn phòng, khiến cho bầu không khí bị bóp nghẹt đến khó chịu

Thầy Dandy như nhận ra sự khó chịu xuất phát ở chỗ Han Wangho nên đã mở lời lên tiếng để phá vỡ bầu không khí đầy gượng gạo này

“Wangho, tối nay em rảnh chứ, nếu có thì hãy cùng cả đội đi ăn đồ nướng nhé”

“Em không đi đâu ạ, em không thích đến chỗ đông người”

Cả hội nghe Han Wangho trả lời mà xịt keo cứng người, nhất là ba đứa Wooje, Geonwoo và Hwanjoong, bởi chúng nó biết chúng nó chính là nguyên nhân gây ra lỗi lầm tày đình nên đã khiến anh cảm thấy khó chịu cùng cực

“Anh ơi, anh đi với tụi em và thầy đi mà, tụi em đi mà không có anh thì buồn lắm”

“Anh không thích đi, thế thôi, đừng nói gì nữa. Em xin phép về trước nhé thầy, mọi người đi vui vẻ”

Han Wangho đứng dậy xách balo và đi thẳng ra khỏi cửa mà không thèm có lấy một cái ngoái đầu, thậm chí biểu cảm trên mặt anh âm u đến mức Park Dohyeon cũng không dám hó hé gì

Về đến phòng, Han Wangho liền quẳng balo của mình lên giường, sau đó nhanh chóng lấy đồ đi tắm rửa và bắt đầu nằm thư giãn đầu óc bằng cách nghe những bài nhạc yêu thích của mình

Đến gần khuya, Park Dohyeon mới đi ăn trở về. Thấy phòng anh không khép hẳn thì cậu liền mở cửa phòng ra, lại vô tình thấy anh đang ngủ ngon lành. Với ma lực khó có thể giải thích bằng lời thì Park Dohyeon đã bước đến cạnh giường của anh, sau đó kéo chăn lên đắp lại cho anh, rồi lại không kìm được mà thơm nhẹ vào má của anh một cái, sau đó đứng thẳng lên mà thở hắt ra một hơi

“Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra mà lại khiến anh lại bài xích và ghét vấn đề yêu đương đến như vậy chứ”

Tắm rửa xong xuôi, gom quần áo của cậu và anh bỏ vào máy giặt bấm chạy, Park Dohyeon liền lấy điện thoại ra, mở vào phần chat của mình và Jeong “Chovy” Jihoon

Park Dohyeon: Jihoonie à, em đang làm gì thế?

Jeong Jihoon: em đang chuẩn bị trở về kí túc xá á, Dohyeonie đang làm gì vậy ạ? Sao giờ này còn chưa đi ngủ nữa

Park Dohyeon: anh làm sao có thể đi ngủ được khi mà Jihoonie chưa về đến phòng, chưa lên giường đi ngủ chứ

Jeong Jihoon: anh khéo nịnh quá đó, hôm nào sẽ thưởng cho anh cái hôn nhé. Giờ em về phòng đây, anh mau đi ngủ đi, đừng thức khuya quá

Park Dohyeon: vậy Jihoonie về cẩn thận nhé, hôm nào mình gặp lại. Ngủ ngon, yêu em nhiều

Thấy Jihoon thả tim tin nhắn mình xong thì Park Dohyeon liền đút điện thoại vào túi và đứng dựa lan can ngắm sao ngắm trời, vừa ngắm vừa ngân nga huýt sáo

Công nhận chơi trò trêu đùa tình cảm người khác thích thật đấy, đúng là không bị ràng buộc thì làm gì cũng thấy thoải mái

Park Dohyeon ở ngoài này vẫn cứ vui vẻ huýt sáo ngắm sao, còn Han Wangho ở trong phòng thì chẳng biết đã tỉnh dậy từ lúc nào. Anh nhìn chiếc chăn được Dohyeon đắp cho, rồi nhớ lại cảm giác khi cậu đặt nụ hôn trên má mình mà bất giác cảm thấy có gì đó cứ âm ỷ ở đầu tim, một cảm giác khác lạ gì đó đang dần len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể. Anh ôm chặt lấy lồng ngực của mình, tự dằn lòng rằng không được dễ dàng thay đổi cảm xúc như thế, quá khứ chính là minh chứng rõ ràng cho việc không nên thích hay yêu một ai đó, để rồi nhận ra họ chỉ coi mình là món hàng, là một món đồ chơi tùy ý chơi đùa

Han Wangho, mày không được như thế, mày không được phép rung động với Park Dohyeon, người này không đáng để mày thích đâu, hãy tỉnh táo lại đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com