Chương 3
Mấy ngày tiếp theo chính là sự lạnh nhạt rõ rệt mà Han Wangho dành cho Park Dohyeon, gần như họ sẽ không chạm mặt nhau lấy một lần ở phòng kí túc, ở phòng tập thì cũng chỉ mở miệng nói chuyện với cậu khi scrim và feedback sau đó, mọi thứ như kiểu có anh thì không có cậu, mà có cậu thì không có anh, nước sông không phạm nước giếng
Sáng hôm nay cả đội có buổi quay chụp với đồng phục của mùa giải mới nên cả hội đều phải dậy từ khá sớm, nên khi đến chỗ chụp ai nấy cũng đều gật gù vừa make up vừa ngủ gật. Han Wangho vì là đội trưởng của team nên được ưu tiên lên chụp ảnh cá nhân trước. Nhìn anh nở nụ cười rạng rỡ, tác phong làm việc chuyên nghiệp cộng vẻ ngoài hôm nay được chỉnh chu lên hình mà Park Dohyeon ngồi phía sau anh thợ chụp nở một nụ cười cong môi đầy thích thú
Quả nhiên là con mồi mà mình lựa chọn, xinh đẹp đến động lòng người
Sau khi tất cả hoàn tất xong phần chụp cá nhân thì đến chụp ảnh tập thể. 5 người bọn họ hí hoáy sắp xếp chỗ mãi một hồi mới xong, mà thế quái nào Han Wangho lại phải đứng cạnh Park Dohyeon, đã thế còn bị cậu ta đặt tay lên vai ôm lấy mình
Cái gì vậy trời, tại sao lại cứ phải là Park Dohyeon đứng cạnh mình vậy, có thể nào để Wooje đứng cạnh mình không thế
“Dohyeon, em mau buông tay em khỏi vai anh đi, không cần ôm như vậy đâu”
“Nhưng mà cái này là bên chụp hình người ta yêu cầu á hyung, em không làm trái được, sorry anh”
Nghe câu trả lời và giọng điệu của Park Dohyeon mà Han Wangho muốn nổi điên đấm cho cậu vài phát vào mặt, nhưng vì đang ở ngoài và có nhiều người nhìn vào nên anh đành phải kiềm chế lại, chứ không người ta lại lên mạng đồn anh là giang hồ, hổ báo hay thậm chí thổi phồng lên là trịnh thượng không coi ai ra gì chắc cuộc đời tuyển thủ của anh chấm dứt từ đây mất
Đến trưa, sau khi chụp xong thì cả hội liền kéo nhau đi ăn tại quán ăn mở gần phòng tập của họ. Cả đám chọn được một góc ngồi lý tưởng với view nhìn ra ngoài đường vô cùng xịn xò. Thế nào mà Han Wangho lại bị xếp ngồi cạnh Park Dohyeon mới khôi hài chứ. Anh quay sang nhìn cậu, bắt gặp được ánh mắt nhướng lên và đôi môi trề ra tỏ vẻ “Em vô tội, em không biết gì hết” mà thật sự là đến cạn lời không buồn ê a gì nữa, mặc kệ cậu thích ngồi đâu thì ngồi, miễn đừng làm mấy trò khùng điên ảnh hưởng đến anh là được. Đang mải mê nhìn menu chọn đồ ăn thì có một giọng nói ở cửa ra vào phát ra, mà giọng này Han Wangho nghe phát biết là của ai ngay
“Dohyeonie àaa~, hôm nay anh cũng đến đây ăn hả? Sao không rủ em đi chung gì hết vậy?”
Jeong Jihoon tiến lại gần bàn của bọn họ, thấy là một nhóm đi chung thì liền ngượng đỏ mặt, tai nóng ran
“Ohh thì ra là anh đi chung với đồng đội. Wangho hyung, lâu lắm không gặp anh, dạo này anh khỏe chứ”
“Chào Jihoon nhé, anh vẫn khỏe, dạo này em ổn chứ, chuyện tình cảm sao rồi, bạn trai em có tốt với em không?”
Câu nói này được Han Wangho cố tình nói lớn, mục đích là để thử phản ứng của người ngồi bên cạnh mình xem sẽ như thế nào, bởi Han Wangho rất nhạy, chỉ cần nghe cách Jihoon gọi Park Dohyeon là anh biết chắc chắn quan hệ của hai người họ không hề đơn giản
“Dạ vâng, em vẫn ổn, còn chuyện tình cảm á hả, mọi thứ vẫn tốt lắm, Dohyeon hyung vẫn thường xuyên nhắn tin hỏi thăm em và cùng em đi chơi á, nên anh đừng lo em chịu thiệt, em không dễ để mình bị thiệt thòi đâu, hihi”
Chào hỏi Han Wangho xong thì Jeong Jihoon quay sang Park Dohyeon, cúi người xuống hôn nhẹ vào má anh, khi hôn hai mắt cậu cong lên đầy vẻ e thẹn ngại ngùng
“Thôi em đi trước nha, bái bai mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở LOL Park”
Jeong Jihoon rời đi là lúc mặt của 4 người còn lại trong bàn tối sầm lại như bầu trời sắp có mưa giông kéo đến. Kim Geonwoo là người đầu tiên trong đám lên tiếng
“Anh Dohyeon à, thiệt tình luôn đó, anh nghĩ sao mà để người yêu anh phát cơm chó cho những con cẩu độc thân ngồi đây nhìn vậy”
Park Dohyeon nghe vậy cũng chỉ biết cười trừ cho qua
“Anh không nghĩ là Jihoon em ấy cũng đi ăn ở đây xong bắt gặp được anh nên không lường trước được”
“Vậy mà em tưởng anh với anh Wangho có gì.......”
Han Wangho ngồi đối diện liếc mắt nhìn Geonwoo khiến nó phải im lặng mà không dám nói tiếp
Giải quyết xong bữa trưa thì năm người liền trở về phòng tập và bắt đầu một buổi chiều người có lịch stream thì lên stream, không thì vào rank tự luyện tập. Mọi thứ đang bình thường cho đến khi nhóc Wooje chạy lại chỗ Han Wangho ngồi
“Anh Wangho à, anh mua hot choco cho U Chê đi mà, U Chê thèm hot choco quá, rồi có gì mua nước cho mọi người uống luôn đi ạ”
“Yoo Hwanjoong, là em xúi Wooje mè nheo đúng không?”
Miệng thì hỏi như kiểu trách cứ Hwanjoong, nhưng thực chất anh đã mỉm cười kiểu cưng chiều đặc trưng từ lâu
“Thế thì mọi người uống gì cứ xem rồi báo cho Wooje báo lại anh đặt nhé”
Park Dohyeon xem một hồi thì liền quay ra nói với từ bên phía đối diện sang chỗ anh
“Em uống Americano nước dừa nhé, cảm ơn anh vì đã đãi tụi em uống nước”
“Ừ không có gì”
Trả lời với ai Han Wangho cũng nhẹ nhàng từ tốn, chỉ riêng Park Dohyeon thì vừa lạnh nhạt vừa thờ ơ, khiến cho Park Dohyeon không khỏi nhíu mày lại
Quái đản thật chứ, nói chuyện với ai cũng ngọt ngào nhẹ nhàng, sao chỉ có mỗi mình là lạnh như hầm băng vậy (tại vì anh xứng đáng chứ sao nữa anh ơi)
Buổi tối ai về phòng người nấy sau một ngày làm việc đầy mệt mỏi. Han Wangho vừa bước ra từ nhà tắm, tay còn đang cầm khăn lau tóc đi vào phòng thì Park Dohyeon ngồi ở sofa bất chợt mở lời
“Han Wangho, rốt cuộc em đã làm gì sai mà lại khiến anh ghét em đến vậy chứ, chuyện hôm trước em cũng đã xin lỗi rồi, sao anh thù dai thế”
Nghe được sự chất vấn ngớ ngẩn này mà anh chỉ biết cười khẩy mà thở dài. Anh quay ra mặt đối mặt với Park Dohyeon, không nhanh không chậm trả lời rành mạch rõ chữ
“Em làm gì sai hay không thì tự em phải tự biết chứ nhỉ, sao lại hỏi anh, bản thân em làm gì em còn không nhớ thì em lấy tư cách gì để chất vấn anh? Vả lại chuyện lần trước anh chẳng take care đâu, tại anh với em cũng chẳng thân thiết gì với nhau đến mức khiến anh phải suy nghĩ nhiều đến thế, vậy nên đừng cố tỏ ra muốn gần gũi và thân thiết với anh nữa nhé, anh không có nhu cầu”
Nói xong thì Han Wangho liền mở cửa bỏ đi vào phòng, để Park Dohyeon im lặng ngồi đó với pheromone của mình và một ít pheromone tỏa ra của anh bao bọc, hai thứ mùi đấy nếu là ngày thường thì cậu rất thích ngửi chúng và vô cùng tận hưởng cảm giác thoải mái mà nó mang lại, nhưng ở thời điểm hiện tại thì chẳng khác gì là chúng đang bóp nghẹt hết dưỡng khí của cậu cả, khiến cậu cảm thấy vô cùng khó thở và bức bối trong người
Về phòng, Park Dohyeon liền mở chiếc hộc bàn để ở đầu giường ra, ở trong đó có tấm ảnh của Han Wangho mà cách đây 2 năm cậu đã vô tình chụp được khi anh còn là tuyển thủ của GenG. Cầm tấm ảnh đó lên, cậu lấy ngón tay cái miết nhẹ xung quanh đó, ánh mắt đầy thâm trầm và có phần không đứng đắn
Anh nghĩ anh có thể trốn tránh tôi mãi sao, khi nào tôi chưa chơi chết được anh thì ngày đó anh chưa thể thoát khỏi tay của tôi đâu Han Wangho, anh cứ chờ đấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com