Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Han Wangho sau một ngày đi ăn đi chơi với Lee Seungmin thì trở về nhà vào lúc 10 giờ tối. Vừa mở cửa nhà ra thì mùi pheromone bạc hà của Park Dohyeon đã sộc thẳng vào mũi của anh, khiến anh phải nhăn mặt lại vì khó chịu. Anh lấy tay áo của mình che mũi, từng bước di chuyển vào nhà, thấy căn phòng của Park Dohyeon không đóng cửa thì liền ngó vào, thấy cậu đang nằm im đờ hết người ra, tay liên tục lau những giọt mồ hôi trên trán đi, sau đó day day hai bên thái dương. Nhờ có ánh đèn ngủ ở đầu giường của cậu mà anh nhìn rõ được vẻ mặt có phần phờ phạc và thiếu sức sống của cậu, trong lòng không khỏi có chút lo lắng

“Dohyeon, em bị làm sao vậy? Sao nhìn em trông mệt mỏi thiếu sức sống thế?”

Nghe được tiếng hỏi của Han Wangho đang đứng ngoài cửa hỏi mình, Park Dohyeon thều thào đáp lời của anh

“Em không sao đâu, chỉ là bỗng dưng cơ thể mệt mỏi và sốt một chút thôi, hôm sau là tự khỏi ấy mà”

Nghe cậu nói mà chối tai vô cùng, anh từ từ bước lại gần cậu, sau đó mặc cho pheromone của cậu có thể ảnh hưởng và kích thích buộc anh phải rơi vào kỳ phát tình sớm hơn nhưng anh mặc kệ, bởi vì không thể để cậu bị bệnh nặng được, cậu mà nằm bẹp ra đấy thì biết lấy ai thi đấu, biết lấy ai tốt được như cậu mà thay thế

“Em sốt cao quá đấy, tận 38,5 độ, vậy mà không biết đường gọi người qua chăm sóc gì cả, đúng là cứng đầu hết thuốc chữa mà”

“Em không cứng đầu thì làm sao theo đuổi anh được”

“Để anh nhắc lại một lần cuối cùng cho em nhớ, rằng anh không thích em, cho dù em có theo đuổi anh bao nhiêu lâu thì anh cũng sẽ không thích em đâu. Bây giờ nếu em còn nói nhảm nữa thì anh đi đây, em tự chăm sóc lấy mình đi”

Mắt thấy anh sắp rời đi thì Park Dohyeon liền kéo lấy cánh tay anh

“Em xin lỗi, em sẽ không nói như vậy nữa, anh đừng đi có được không?”

Han Wangho là một người không ác đến mức mà thấy người bệnh lại bỏ đi để mặc họ nằm bẹp đấy

“Em cầm miếng dán ức chế này thay vào cho cái cũ đi, pheromone của em nồng nặc lắm rồi. Còn giờ thì buông tay anh ra để anh đi nấu cháo và lấy khăn ấm lấy thuốc cho em”

Nói xong thì anh liền đi ra khỏi phòng. Park Dohyeon ở trong này mắt nhìn miếng dán trên tay mà bất giác cười mỉm

Hóa ra Han Wangho lại là một người ngoài lạnh trong nóng dễ mềm lòng như thế này

Han Wangho ngoài bếp cũng chẳng rảnh rang gì cho cam, vừa phải canh nồi cháo vừa phải canh nhiệt độ nước làm sao cho vừa đủ ấm, đến mức vô tình bị bỏng một vết nhẹ ở mu bàn tay, nhưng mà anh cũng chẳng quan tâm lắm đớn đau này, chỉ từ tốn lấy đá lăn qua một lúc rồi lấy băng gạc che đi. Mọi thứ xong xuôi thì anh bê mọi thứ trở lại phòng của Park Dohyeon. Park Dohyeon thấy trên tay anh có dán băng gạc thì không kìm được ngồi bật dậy ngay lập tức mặc cho cơn váng đầu vẫn đang dồn dập kéo đến

“Tay anh bị làm sao thế này? Có đau lắm không”

Han Wangho thấy vậy thì liền rút tay anh ra khỏi tay cậu, thờ ơ trả lời

“Không sao, chỉ là bỏng nhẹ một chút thôi, chắc không để lại sẹo gì đâu”

“Mà em mau ăn cháo đi, kẻo nguội ăn không ngon miệng nữa đâu”

Park Dohyeon rất ngoan ngoãn nghe lời anh mà cầm tô cháo lên ăn, thi thoảng ngước đầu lên nhìn anh thì thấy anh vừa nhìn điện thoại vừa cười tủm tỉm, chẳng biết sao cậu lại thấy có một chút mất mát trong lòng. Sau khi ăn xong tô cháo, Han Wangho đưa thuốc cho cậu uống. Thấy một đống thuốc mà Park Dohyeon lắc đầu nguây nguẩy nhất quyết không uống

“Thôi em không uống đâu, đắng thấy ghê lắm”

“Ơ hóa ra thần tiễn định giang sơn chẳng ngán một ai cũng có điểm yếu sao?”

“Có chứ, anh chính là điểm là điểm yếu của em”

Thấy ánh mắt của anh liếc mình muốn thủng mặt mà cậu cũng phải ngay lập tức thấy ren rén liền

“Em vỡn em vỡn. Thế uống xong anh có thể cho em bịch kẹo dẻo trong túi áo khoác của anh có được không, em chịu đắng dở ẹc lắm”

“Được, uống xong anh sẽ cho”

Không thể phản kháng đươc thì đành phải tuôn theo thôi. Nhìn đống thuốc trong tay mình, Park Dohyeon liền niệm một đống câu chú thuật tự trấn an bản thân, sau đó nhắm mắt tống hết đống thuốc vào miệng, nhanh chóng lấy nước uống một ngụm to. Thuốc trôi đến đâu là vị đắng lan ra tới đó khiến cậu nhăn mặt như khỉ ăn ớt vậy. Bỗng dưng có vị ngọt ở đâu đó trong khoang miệng, cậu thử dùng răng cảm nhận thì đó chính là kẹo dẻo con gấu. Mở mắt ra thì thấy Han Wangho đang vừa cầm bịch kẹo dẻo vừa cười haha với vẻ mặt này của cậu

“Nhìn em uống thuốc xong nhăn mặt lại vì đắng, thấy cũng không đến nỗi đáng ghét cho lắm, chỉ có tính cách là không thể ưa nổi mà thôi”

“Anh là vừa đấm vừa xoa hả?”

“Cho em bịch kẹo như đã hứa nè, mà ăn ít thôi nhé, đang bệnh đừng ăn vặt nhiều. Ăn xong nhớ đi đánh răng, giờ anh về phòng thay đồ tắm rửa cái rồi quay lại. Đêm nay em bệnh nên anh sẽ ngồi canh em một đêm”

Hả???? Cái gì cơ???? Anh sẽ ở lại phòng cậu để chăm cậu một đêm á, cậu có nghe nhầm không vậy?

“À vâng em biết rồi”

Tính cợt nhả thêm nhưng rồi lại thôi, tại sợ chọc anh thêm nữa thì có mà toang, có khi lại bít luôn con đường tán tỉnh anh thì bỏ mẹ mất

Một lúc sau thì anh cũng quay trở lại. Anh mặc một chiếc áo thun và một cái quần đùi màu xám. Không phải nói chứ mỗi lần thấy anh mặc quần đùi, để lộ ra cặp đùi trắng nõn thì Park Dohyeon đều vô thức nuốt khan ở cổ họng mấy cái và phía trong quần của cậu đồng thời cũng có phản ứng sinh lý

Cái đéo gì thế này, sao cứ mỗi lần nhìn thấy đùi Han Wangho là cái đó của mình nó phản ứng dữ vậy. Chết tiệt thật chứ!!!!!

“Em sao vậy Dohyeon? Thấy chỗ nào trong người không khỏe sao?”

“À không, em chỉ đang suy nghĩ tới một vài chuyện thôi”

“Ừm”

Han Wangho kéo lấy chiếc ghế ở cuối giường cậu lại cạnh giường, ngồi xuống lấy ra tấm khăn vừa nãy anh đắp lên trán cho cậu, dùng tay sờ thử trán cậu và mình

“Có vẻ là bớt nóng rồi”

“Có anh chăm thì phải khỏe dần thôi, bệnh mãi có khi anh lại chê em vô dụng chắc em mất ghế thi đấu mất”

“Ừ biết thế là tốt, giờ thì mau nhắm mắt lại và ngủ đi, bớt xàm ngôn lại”

Chỉ mất một lúc thôi Park Dohyeon đã dần chìm vào giấc ngủ. Han Wangho còn thức lúc này cũng đang tính gục đầu ngủ trên bàn thì thấy điện thoại Park Dohyeon rung lên, anh cầm lên xem thử, vì máy cậu không cài password nên chỉ cần vuốt là mở được ngay. Thấy được nội dung được gửi tới trong máy cậu mà hai mắt anh tối sầm lại, cơ thể vì tức giận mà run lên liên hồi

Chết tiệt Lee Seungmin, không ngờ cậu lại là con người như vậy, không ngờ cậu lại dám coi tôi là một món đồ cá cược và tùy ý chơi đùa. Tôi tưởng lần này mình đã tìm được đúng người rồi, cuối cùng thì vẫn là sai lầm, chắc có lẽ là do tôi không xứng đáng được người khác trân trọng, có lẽ kiếp trước tôi ở ác quá nên kiếp này mới toàn phải gặp những người chẳng ra đâu vào đâu, khiến cuộc sống mãi không thể ổn định lâu dài được

------------------ (⋈◍>◡<◍)。✧ ------------------

Hôm qua HLE thua chung kết tổng nên tui biết anh em Camcon buồn với tiếc cho anh Đậu lắm, nên nay cố gắng siêng hơn một chút, ra 2 chap cho mọi người đọc an ủi con tim 🤲💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com